Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Giống như giòi bọ trong xương cốt

Trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì.

Kỳ thật lúc An Kỳ Đông để ly thuốc ở đầu giường lần đầu tiên cô đã tỉnh rồi, nhưng mà cô không muốn phá hỏng sự yên tĩnh hiếm có này, đành nhắm mắt giả bộ ngủ, cô nghe thấy tiếng bước chân An Kỳ Đông đi ra ban công, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bật lửa đánh vào nhau.

Cô không biết anh đã hút thuốc bao lâu, hệt như không biết cô đã giả bộ ngủ bao lâu, cô chỉ biết, anh lại gần cô lần nữa, ngoại trừ cả người anh đầy sự lạnh lẽo của buổi sớm, còn có một thân đầy mùi thuốc…

Từ trước đến nay anh rất biết hạn chế, trừ phi phải xã giao hay lúc rất phiền muộn, anh dường như không chạm vào thuốc lá và rượu…

Mà An Noãn, hình như chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, nhưng mấy ngày nay, cô đã thấy rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần thấy anh, trên người anh đều có mùi thuốc lá.

An Noãn có chút đau lòng, nhưng cô không hối hận.

Tục ngữ nói: Không phá thì không xây được.

Nếu không mạnh mẽ phá vỡ tầng quan hệ này, vậy thì cả đời này cô sẽ chỉ ôm tình yêu vô vọng không chút tình thân nào tuyệt vọng chờ đợi…

“Baba……” An Noãn dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

“Con tỉnh rồi thì uống thuốc đi.” An Kỳ Đông dừng một chút, nói: “Con sốt rồi…”

An Noãn nghe vậy mím môi, nén lại ý cười: “Vâng.”

Nhìn cô uống hết thuốc hạ sốt, An Kỳ Đông cầm cái ly rời đi…

Baba vẫn quan tâm cô, An Noãn cảm nhận được thân thể khô mát, cô biết là anh đã giúp cô rửa sạch.

Thật ra lúc này cô cũng không dễ chịu lắm, thân thể đau giống như bị người ta tháo ra lắp lại, đặc biệt là nơi nào đó bị sử dụng quá độ, vô cùng đau nhức, có điều trong lòng cô rất thỏa mãn, cảm giác sung sướng khi có được thân thể anh làm cô quên đi thân thể đau đớn, dù cơn sốt khiến cô hôn mê cũng khiến cô có sự vui sướng kì lạ…

Rất nhanh cửa lại bị đẩy ra.

Lúc này đây, tay phải anh bưng ly nước ấm, bước chân thong thả kiên định đi đến đầu giường, anh đứng thẳng, mở ra lòng bàn tay trái trước mặt cô, là hai viên thuốc…

An Kỳ Đông lặng im nhìn cô.

……

Vẻ mặt An Noãn hơi tối lại, nhưng chỉ dừng một lát, cô liền sảng khoái cầm lấy viên thuốc nuốt vào, cả ly nước cũng không lấy.

Cô không thấy rõ biểu cảm dưới đáy mắt anh, cô cảm thấy bây giờ anh còn ở lại đây chăm sóc cô cũng đã là chuyện ngoài dự liệu rồi.

Bởi vậy mặt cô rất nhanh liền giãn ra, ý cười nhẹ nhàng, cả khóe mắt đuôi lông mày đều là ỷ lại và mềm yếu:

“Baba, con rất đói…”

An Kỳ Đông không nói cũng không nhìn ra cảm xúc gì.

An Noãn bình tĩnh nhìn An Kỳ Đông, vẻ mặt không đổi, đôi mắt hắc bạch phân minh chứa đựng thâm tình nóng bỏng làm anh kinh hãi.

Anh bại trận trước.

“…… Ta hâm chút cháo, con xuống giường trước đã.” An Kỳ Đông nói rồi đi ra cửa, tay cầm khóa cửa, không quay đầu lại, cất giọng truyền đến:

“Còn nữa, con bị thương, thuốc ở trên tủ đầu giường.”

An Noãn quay đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường là thuốc chuyên dụng chữa trị miệng vết thương bị rách, hơi giật mình. Ngay sau đó gương mặt cô đỏ lên, như là nhớ tới cái gì.

Cắn cắn môi, tròng mắt cô chuyển động, mềm mại yêu kiều, âm thanh khàn khàn do vừa trải qua chút chuyện, cô nói với theo trước khi An Kỳ Đông đóng cửa rời khỏi:

“Baba, người giúp con bôi thuốc được không, con… Không nhìn thấy.”

Thân hình An Kỳ Đông đột nhiên cứng đờ.

Còn chưa kịp nói câu thứ hai với An Noãn.

“Bang!”

Cửa đã bị đóng sầm lại.

……

Nghe trong phòng truyền đến tiếng cười vui vẻ của An Noãn, An Kỳ Đông càng không muốn thừa nhận bởi vì câu nói kia làm cho tần suất tim đập ở lồng ngực anh nhanh bất thường.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng anh giúp An Noãn rửa sạch thân thể.

Làn da tinh tế mềm mịn, bộ ngực kiều mỹ, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, cánh hoa u nhã thần bí…

Những thứ thuộc về thân thể con gái anh đã bất tri bất giác mà phát dục vô cùng tốt, là vưu vật mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cự tuyệt…

Ấy vậy mà trên thân thể ấy lại phủ kín những ấn ký của anh, là ấn ký mà anh tạo nên, ấn ký của cuộc yêu…

Bỗng nhiên anh cảm thấy trên ngón tay có chút cảm giác ướt nóng trơn trượt nào đó.

Anh nhớ tới lúc anh giúp An Noãn rửa sạch nơi đó, anh dùng tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa moi ở trong cái hoa huyệt vì bị yêu thương quá độ mà sưng đỏ.

Anh nhìn tinh dịch trắng sữa thuộc về mình chầm chậm chảy ra từ tiểu huyệt không khép được kia… Cứ cuồn cuộn từng dòng, hòa lẫn với tơ máu và dâm thủy…

Lúc ấy bởi vì trong lòng rất rối lại nóng nảy nên anh không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hôm nay nghĩ lại một hồi.

An Kỳ Đông chỉ cảm thấy yết hầu có chút khát, trên mặt bất giác nóng lên, anh mạnh tay chà lau ngón trỏ và ngón giữa, như thể muốn lau đi xúc cảm kia.

Có điều anh không nghĩ tới, cảm giác kỳ dị tốt đẹp kia giống như giòi bọ ở trong xương cốt, thậm chí trong đầu anh còn nhớ lại cảnh côn thịt cắm vào huyệt thịt trơn trượt nhưng chặt chẽ…

“Bốp!” Một nắm đấm nện ở trên tường, tiếng cười trong phòng đột nhiên im bặt, An Kỳ Đông chật vật dời bước chân, xoay người đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com