Chương 44: Noãn Noãn, không nên lãng phí
Lúc anh động tình âm thanh nghe có phần trầm thấp gợi cảm, thật dễ nghe hệt như tiếng đàn vi-ô-lông.
An Noãn vừa nghe, vừa cởi ra.
Cô dùng răng cắn khóa kéo, chậm rãi kéo xuống, để lộ ra quần lót màu lam đá quý.
Không phải là cái quần lúc trưa.
Cô không rõ cảm xúc trong lòng là gì.
Nhìn cự vật của anh càng phồng lên, cái miệng nhỏ của cô nhẹ mổ lên dương vật đang ngóc đầu.
Đôi mắt cô nâng lên nhìn anh từ bên dưới, chỉ có thể thấy chiếc cằm góc cạnh và hầu kết chuyển động của anh.
Thật gợi cảm, cũng thật mê người.
“Baba… Lúc trưa Noãn Noãn quên uống sữa bò rồi…”
An Noãn vươn đầu lưỡi tinh tế phác họa hình dáng vật tượng trưng cho dục vọng của anh dọc theo thân gậy, nước bọt tiết ra… Cô gái nhỏ nhịn không được chảy ra nước miếng, nhuộm ướt quần lót của người đàn ông.
Hình dạng vật ấy càng thêm rõ ràng, bị bao vây ở trong quần lót màu lam đá quý, nó tản ra từng tầng hơi nóng và mùi tanh nhàn nhạt… Tràn đầy hormone nam tính.
Anh ngồi ở trên ghế lái, cảm nhận được cái đầu nhỏ dưới thân đang ra sức, đầu lưỡi mềm ấm cứ chốc chốc lại quét qua gậy thịt đang phồng lên, nước bọt ướt át làm ướt cả quần lót, dính lên trên cây gậy, phảng phất như thứ xuân dược mạnh mẽ nhất.
Trong lúc vô tình anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong gương là bộ dạng của mình, trầm luân trong dục vọng…
Anh cười không thành tiếng.
Bỗng nhiên anh sờ tóc cô.
Không rõ là ý gì:
“Khát, thì lấy ra uống.”
An Noãn nghe vậy, động tác giữa môi thoáng dừng lại. Cô hơi ngẩng đầu, đối diện với mắt anh, là thứ dục vọng màu đen kịt, giống hệt như giông bão. Cô thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, trong con ngươi đen nhánh là một loại cảm xúc không tên, có phần phức tạp, cô không nói rõ được.
Đáy lòng có hơi ngứa, cô không được tự nhiên xoay cái mông, động tác nhỏ này làm sao tránh được đôi mắt An Kỳ Đông, trong cổ họng anh bật ra tiếng cười, bàn tay lớn dùng sức vỗ cánh mông cô.
“Bốp!”
Trong không gian nhỏ hẹp yên lặng phát ra tiếng vang trong trẻo, cái mông An Noãn trong nháy mắt nóng rát, tiểu huyệt lại chảy ra nước dâm đáng xấu hổ.
Càng ngứa hơn.
Cô lại nghe thấy tiếng anh nghiến răng nhả từng chữ, nói:
“Tiểu, lẳng, lơ .”
Mấy chữ này khiến An Noãn thấy thẹn, nó chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô không những không cảm thấy khó chịu, thậm chí trái tim còn có chút vui vẻ, cô thích nghe tiếng nói khàn khàn đầy dục vọng của anh, thích anh xảy ra phản ứng đối với cô.
Cô cúi đầu, lần này An Noãn dùng đầu lưỡi ngậm lấy mép quần lót, cô thong thả, sắc tình, từng tấc lại từng tấc dùng đầu lưỡi kéo quần lót xuống dưới, lông mu màu đen cọ vào trên mặt cô, thật ngứa và có chút tê dại.
Gậy thịt thật lớn thuận thế bật ra, đánh vào trên mặt cô, trong không khí lại một lần nữa phát ra tiếng vang trong trẻo, để lại trên mặt cô một vệt đỏ.
Thân gậy kiêu ngạo ngẩng đầu trong không khí, từng thớ thịt đều sung huyết căng lên, gân xanh bên trên như bàn long, vừa thô to cuồng dã lại mạnh mẽ hữu lực…
Trên đỉnh quy đầu là mũ quy đầu đỏ tươi mượt mà, lỗ chuông đối diện với mắt cô, tiết ra chút tinh dịch màu trắng sữa.
Mùi hormone nồng đậm tràn ngập khoang mũi, An Noãn không nhịn được mê muội… Cô ngậm lấy quy đầu to lớn kia.
Quy đầu rất lớn, khiến miệng cô bị căng ra, đầu lưỡi để ở chỗ lỗ chuông của gậy thịt, cẩn thận liếm mút tinh dịch tanh tưởi trên quy đầu.
Khoang miệng cô gái giống như suối nước nóng khít khao bao bọc lấy nơi mẫn cảm nhất của người đàn ông, vách thịt mềm trong khoang miệng ép lấy gậy thịt, chiếc lưỡi linh hoạt vòng quanh trên khe rãnh, như là tìm thấy món đồ chơi thú vị.
Dương vật bị cô mút thật thoải mái.
Hô hấp của anh càng ngàng càng nặng nề, nửa khép hờ mắt, trong cổ họng kêu lên một tiếng, hai chân anh trong lúc lơ đãng càng mở ra, sau lưng tựa vào ghế dựa, để cho động tác của cô càng thêm dễ dàng.
Đầu lưỡi mềm mại mà linh hoạt của An Noãn bắt đầu liếm láp từ trên xuống dưới dọc theo thân gậy thịt, hệt như đang thưởng thức một cây kem mỹ vị, phát ra tiếng “Tí tí tí”.
Tay nhỏ thưởng thức quả trứng, thỉnh thoảng lại vuốt ve xoa nắn, động tác tựa hồ vô cùng quen thuộc.
Nước miếng trong suốt rất nhanh liền dính đầy trên côn thịt dựng thẳng, phần thân màu tím đen cứ thế ra ra vào vào trong miệng nhỏ hồng nhuận.
Anh bóp lấy đầu vú đã cứng lên của cô, giống như đang vân vê hạt đậu, chậm rãi cọ xát…
“… Ư… Baba… Sờ… Sờ Noãn Noãn.”
Giữa môi cô ngậm lấy gậy thịt nói không rõ, cô vặn vẹo thân mình, dường như muốn để cho ngực mình bị anh bắt lấy.
Anh mở hai bàn tay, thứ đầy đặn tròn trịa ngay lập tức nằm gọn bên trong, cách lớp quần áo, anh vẫn có thể cảm nhận được da thịt mềm mịn của cô. Anh lạnh mặt không chút thương tiếc dùng sức bóp hai cái, bên tai lập tức truyền đến tiếng rên rỉ khe khẽ.
Anh cười lạnh một tiếng: “Như vậy cũng dâm đãng cho được, hử?
Cảm thấy cô gái nhỏ không nghiêm túc, An Kỳ Đông chợt dùng một tay khác ấn đầu cô xuống, rồi bất ngờ đưa đẩy hông, gậy thịt thô dài thẳng tắp chọc sâu vào yết hầu.
Anh thình lình tiến quân thần tốc, làm cô khó có thể nhịn được nôn khan. Khoang miệng kịch liệt co rút, nơi ấy nóng ướt khít khao khiến dưới thân An Kỳ Đông tê dại, giống như có một dòng điện chạy thẳng lên da đầu.
Anh nhanh chóng thúc hông, cái mông phảng phất như được gắn thêm động cơ, nhắm ngay cái miệng nhỏ của cô, một chút lại một chút, dùng sức đâm thọc…
Miệng An Noãn há to hết cỡ, để anh có thể tiến sâu hơn, thỉnh thoảng trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Mùi vị bị côn thịt cắm vào trong miệng cũng không dễ chịu gì, nhưng cô chỉ muốn để cho An Kỳ Đông vui vẻ.
Bởi vì, ngay từ lúc bắt đầu phần tình cảm này đã định sẵn là do cô.
Điên cuồng lại hèn mọn, cố chấp và lấy lòng.
Cô chỉ cần ba ba… Là của cô.
……
Động tác đẩy hông của người đàn ông cũng càng lúc càng nhanh, lực độ cũng càng lúc càng lớn, để gậy thịt cực nóng phía trước hung hăng chọc vào trong miệng cô gái nhỏ.
Mồ hôi từ trán anh nhỏ giọt trên khe rãnh của An Noãn, mùi tanh trong không khí càng ngày càng nồng…
Dưới bụng truyền đến khoái cảm khiến anh có cảm giác điên cuồng không màng đến tất cả.
Tiếng thở dốc nặng nề hòa cùng tiếng nước “Phụt phụt”, ở gara tầng hầm yên tĩnh lại có cảm giác ái muội.
Đồng phục trước ngực cô gái nhỏ đã bị cởi ra, áo ngực đã sớm bị tháo ra không biết từ bao giờ.
Bàn tay bóp chặt lấy vú An Noãn của An Kỳ Đông buông lỏng, đôi ngực trắng bóng từ trong khe hở ngón tay bật ra… Xinh đẹp cực kỳ.
Cả khoang miệng An Noãn bị cọ xát nóng lên, dương vật càng ngày càng sưng to khiến môi cô căng mở hết mức, nước bọt đã sớm không khống chế được chảy ra, vấy ướt quần lót màu lam đá quý…
Lại cắm thêm mấy chục cái.
An Kỳ Đông đột nhiên giữ chặt đầu An Noãn ở eo mình, mông dưới hông nâng lên, anh ngửa đầu, hầu kết kịch liệt lên xuống. Một lượng tinh dịch tanh nồng giờ khắc này phun trào, dùng sức bắn ở trong miệng An Noãn.
Ước chừng bắn hai phút.
Tinh dịch đậm đặc rót đầy trong khoang miệng cô.
Không có gì bất ngờ khiến cô ho khan dữ dội, tinh dịch chưa kịp nuốt tràn ra bên môi cô… Chất lỏng dính nhớp chảy xuống cằm, ướt át đọng ở đó.
Ánh mắt An Kỳ Đông lại tối sầm xuống, giọng nói anh khàn khàn:
“… Noãn Noãn, không nên lãng phí.”
……
Lòng bàn tay thô to của anh ôn nhu lướt qua khóe môi phấn hồng cùng chiếc cằm trắng nõn, An Noãn nghe thấy giọng nói khàn khàn gợi cảm của An Kỳ Đông, anh nói:
“… Noãn Noãn, không nên lãng phí.”
Nhìn bàn tay trước mắt, khớp xương rõ ràng, làn da màu lúa mạch săn chắc, bên trên còn có gân xanh nổi lên, là sự kết hợp giữa nghệ thuật và sức mạnh.
Trên ngón tay còn có chút dịch nhầy trong suốt, tản ra mùi tanh của tinh dịch.
An Noãn ngoan ngoãn ngậm ngón tay trong miệng, liếm mút sạch sẽ tinh dịch bên trên, đầu lưỡi cô cuốn lấy ngón tay anh, miệng cô có chút không khép được, nước miếng theo ngón tay anh chảy ra, thoạt nhìn thối nát nhục dục…
Ngón tay trong miệng đột nhiên bị rút ra, An Kỳ Đông bóp chặt cằm An Noãn, để cô đối diện với anh.
“Thật ngoan.”
Giọng điệu của anh nghe không ra cảm xúc khác, trong con ngươi đen như mực là ảnh ngược của cô gái nhỏ trước mặt.
Cánh môi cô còn có chút sưng đỏ, chiếc lưỡi vẫn tê dại như cũ, trên lông mi là nước mắt li ti, con ngươi lấp lánh không hề chớp mắt nhìn anh, tựa như…
Người đàn ông trước mắt là trời đất của mình.
An Kỳ Đông nhìn, chỉ cảm thấy nơi cứng rắn nhất trong lòng đang bắt đầu rạn nứt, anh nhìn xuống đôi mắt lấp lánh của cô cũng mềm mại hơn.
An Noãn thấy mặt anh đã dịu lại, cô nhích lại gần, thật cẩn thận hôn lên khóe miệng anh… Giống như con vật nhỏ cầu xin chủ nhân yêu thương.
Anh hơi nghiêng đầu, vừa vặn ngậm lấy cánh môi cô, hai người giao thoa, trao đổi nước bọt, hôn thật ôn nhu triền miên.
Trong chiếc xe nhỏ hẹp tràn ngập hơi thở tình dục, họ phảng phất như một đôi người yêu bình thường nhất thế gian…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com