Chương 47: Baba bây giờ người muốn con được không?
Cô gái nhỏ cũng không biết người đàn ông đã nhìn thấu sự bất an của mình, cô nắm lấy vạt áo ngủ của mình, tay nhỏ vô thức nắm chặt lại.
Đúng, không sai.
Cô chính là đang bất an.
Là loại bất an, cố chấp cùng khiếp sợ chôn sâu tận đáy lòng.
Cô gấp gáp muốn có được cảm giác an toàn, giống như cái cách cô tham lam cẩn thận giữ gìn quần lót của anh, mỗi khi tâm trạng cô không tốt, quần lót mang hương vị nam tính của baba có thể đem đến cho cô cảm giác thật an toàn, loại cảm giác an toàn được bảo bọc toàn thân…
Bởi vậy, đêm nay cô nằm trên giường phòng bên cạnh, vô cùng khát vọng có được anh, cô muốn anh dùng gậy thịt dùng sức thao cô, cô khát khao cảm giác cây gậy ấy chôn sâu trong cơ thể…
Không hiểu sao An Noãn nuốt một ngụm nước bọt, cô tự cho là ung dung thản nhiên nhích người lại gần anh.
An Kỳ Đông nhìn động tác của An Noãn, trong lòng không nhịn được mỉm cười. Anh vừa định mở miệng, thì thấy cô nâng lên con ngươi, đèn đường bên ngoài chiếu lên đôi mắt cô, hóa thành những đốm sáng nhỏ…
Hầu kết anh không hiểu sao cũng chuyển động, ánh mắt càng ngày càng sâu.
Anh nghe thấy, tiếng lòng nho nhỏ mà lớn mật của cô.
Tại đêm đầu thu se lạnh.
Tại chiếc giường trong căn phòng mà anh và vợ cùng nằm.
Lại phảng phất nghe thấy âm thanh bất an run rẩy của cô.
Cô nói:
“Baba, người… bây giờ muốn con, được không…”
Được không…
Hiện tại muốn con, để con cảm nhận cảm giác người ở trên thân thể con.
Ngay lúc này cùng với cô, bên cạnh người phụ nữ ấy.
Người muốn con, có được không…
……
Không đợi anh đáp lời, cô thăm dò hôn lấy anh, lấp kín lời nói sắp ra khỏi của anh, cô không muốn nghe bất kì lời từ chối nào của anh.
Nụ hôn thật hung bạo, như một con thú đang vồ tới, làm An Kỳ Đông hoảng hốt nhớ tới lần đầu tiên của An Noãn, cô cũng như thế này, mang theo sự cố chấp điên cuồng… Giống như một con thú bị ép đến đường cùng, đơn độc ngang ngược xông lên câu dẫn anh, kéo anh cùng nhau rơi vào trong vực sâu.
……
Cuối cùng.
Anh nắm lấy tay nhỏ đang châm ngòi thổi gió ở trước ngực, không nói gì nhìn cô.
Áo trước ngực đã bị cô cởi ra hết mấy nút, mơ hồ để lộ ra cơ ngực rắn chắc…
Trong ánh mắt của cô dường như còn có chút ánh nước, nhưng nếu như không nhìn kỹ thì không cách nào phát hiện ra. Cô mím môi, không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt lặng im từ chối của anh.
Ngừng một chút, cô chợt thong thả nhưng dùng sức rút tay mình từ lòng bàn tay anh ra.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô chậm rãi đứng lên.
Cách anh rất gần, dựa vào giường.
Chân cô có hơi tê mỏi, nhưng cô không quan tâm.
Nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh, An Noãn cởi ra nút áo của mình…
Quần áo bị cô tùy ý vứt trên mặt đất.
Cô nâng lên một cái chân trần trụi trắng nõn, động tác thật nhẹ sải bước lên giường.
……
“An Noãn, một vừa hai phải.”
Giọng nói đè thấp từ phía anh truyền đến, dường như còn mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, vô thức gợi cảm.
Cái mông An Noãn dán sát vào eo bụng người đàn ông, tay nhỏ bám vào ngực anh, dưới thân nhẹ nhàng cọ cọ, không nói gì để tỏ rõ với anh cô sẽ không một vừa hai phải.
Người phụ nữ bên cạnh bỗng nhiên trở mình, không bao lâu lại truyền đến tiếng hít thở đều đều…
Khi xác định được người phụ nữ bên cạnh vẫn còn đang ngủ, An Kỳ Đông đưa tay bóp chặt cằm An Noãn, tiến đến bên tai cô, giọng thật nhỏ, mang theo ý cười không rõ, như là đang giễu cợt:
“An Noãn, con có biết người nằm bên cạnh ta là ai không?”
An Noãn không nói, chỉ im lặng men theo lưng quần anh, với vào trong.
“Hư…”
Bên tai truyền đến giọng mũi khe khẽ có hơi nóng của anh, khàn khàn lại sắc tình…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com