Chương 53: Phòng ăn trêu chọc
Giọt sương sớm phủ lên trên đóa hoa nhỏ bên đường, ngưng tụ thành từng hạt nước trong suốt, kiều diễm ướt át.
Chim hót véo von, gió nhẹ phơ phất.
An Noãn rửa mặt xong liền đi xuống lầu.
Phòng ăn.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang cao cấp màu đen, đeo chiếc cà vạt xanh biển, thoạt nhìn vừa thân sĩ lại vừa anh tuấn.
Anh ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ của bàn gỗ, trong tay cầm một tờ báo kinh tế tài chính, tay kia là một tách trà nóng sương khói lượn lờ.
An Noãn buộc kiểu tóc đuôi ngựa, lộ ra cái trán trắng trơn, xinh đẹp đầy sức sống, khóe môi cô cong cong, cất giọng lanh lảnh thật ngọt ngào:
“Baba ~ chào buổi sáng!”
An Kỳ Đông ngẩng đầu, ôn hòa đáp lại:
“Sớm thế, lại đây ăn sáng nào.”
“An Noãn, mẹ đã sắp xếp lịch học cho con rồi, đi học về mẹ sẽ kiểm tra từng cái một.” Người phụ nữ cầm cái chén đi ra khỏi nhà bếp, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.
An Noãn nghe vậy, nhìn bà cong môi cười nhạt, không thể nói là ngoan ngoãn được, bởi vì dưới đáy mắt cô lại thoáng có tia sáng, nhìn qua không hiểu rõ ý tứ bên trong.
Cô gái nhỏ gật gật đầu, nhẹ giọng nói:
“Dạ, mẹ.”
Tiếng mẹ này phát ra có phần nhấn giọng, tựa như cô đang gằn chữ mà nói, nhưng lại không rõ là khác lạ ở chỗ nào.
Người phụ nữ không để ý lắm.
Bà đưa chén cháo đầy đến trước mặt người đàn ông bên cạnh, nói: “Kỳ Đông, ăn sáng đi.”
An Kỳ Đông buông tờ báo, nhận lấy.
Hương vị cháo âm ấm thật thơm, nhưng An Noãn lại không thích, cô lặng lẽ trề môi, không biến sắc nhìn qua người An Kỳ Đông.
Phòng ăn buổi sớm rất yên tĩnh, khí lạnh mỏng manh bị máy sưởi xua đi, anh cứ thế ôn hòa ngồi trên ghế, đâu ai có thể tưởng tượng được ở phía dưới bàn ăn, anh đang bị bàn chân mềm mại của cô chà đạp trêu chọc.
Cô men theo quần tây, từ bắp chân lên đến bụng, thong thả đi lên, như có như không…
Khí nóng từ từ bốc lên.
Đầu ngón chân múp míp xẹt qua túi quần, vẫn còn mềm, nhưng lại tràn đầy sức nặng.
An Noãn giẫm đạp lên nó.
Cô cúi đầu nhấp một ngụm cháo, cháo trắng được ninh vô cùng mềm, chút cháo dinh dính còn sót lại bên môi cô.
Tựa như lơ đãng, cô vươn cái lưỡi đinh hương liếm liếm.
Thật sắc tình chói mắt.
Đôi mắt anh tối lại.
Cô cũng nâng mắt lên, con ngươi xinh đẹp như hồ nước thu, phản chiếu gợn sóng giữa hai người.
Cô khiêu khích, chân nhỏ non mềm xoa vuốt vật thể xốp mềm hơi cương cứng kia.
Lại húp một ngụm cháo.
An Noãn phát ra tiếng mút vào rất nhỏ.
Cực kỳ giống âm thanh khi mút lấy quy đầu.
An Kỳ Đông ngồi ngay ngắn ở đó, vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ, nếu không phải ngón tay cầm muỗng nổi lên khớp xương trắng, căn bản là không nhìn ra người đàn ông thân mặc tây trang chân mang giày da này, dưới thân đã sớm phồng lên một cái lều trại.
An Noãn vẫn đang chà sát, độ ấm cực nóng của dương vật từ bên dưới quần tây không ngừng truyền đến, cây gậy to lớn bị nhốt ở bên trong, khó có thể thấy rõ được hình dáng của nó, nhưng trong đầu cô đã sớm chứa đầy hình ảnh của nó, cô biết rất rõ, khi thứ dục vọng ấy trần trụi có bao nhiêu là gợi cảm.
Cái dương vật kia.
Cực kỳ dữ tợn.
Có thể căng ra từng nếp gấp bên trong, không chừa một khe hở, chọc thẳng đến chỗ ngứa sâu nhất.
Mông nhỏ không tiếng động vặn vẹo, chỗ giữa chân của quần ngủ in hoa văn dâu tây bị An Noãn kẹp chặt có chút ướt.
Dâm huyệt thèm khát xoắn lại vách thịt.
Rõ ràng tối hôm qua vừa mới ăn dương vật.
Hiện tại lại…
Không hiểu sao cô có hơi ngượng ngùng.
Một màu hồng phấn bò lên trên gương mặt trắng nõn của cô.
Giống như người thiếu nữ hồn nhiên gặp được mối tình đầu của mình.
Nhưng nhìn lại thực tế.
Cái chân An Noãn đang mở ra đưa đến, mũi chân dẫm lên trên dương vật cương cứng của baba, cô lắc mông kẹp chặt hoa môi, sợ dâm thủy của mình chảy ra trên ghế sẽ bị mẹ phát hiện.
Ngay lúc cơ thể của cô càng ngày càng mềm nhũn, mông nhỏ càng bất an vặn vẹo hơn, một bàn tay to bỗng giữ lại bàn chân nhỏ.
Bàn tay thô ráp ấy nhàn nhã xoa nắn, giống như đang thưởng thức. Lòng bàn tay nóng rực bỏng người, dán sát lên chân cô, khiến cô thiếu chút nữa cao trào.
Cô gái nhỏ không nhịn được, cả người run lên, thật khẽ.
“An Noãn, ăn sáng xong thì đi thay quần áo đi.”
Người phụ nữ đó nhìn cô, cau mày, giọng nói không chút kiên nhẫn, “Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi, phải biết tự chú ý cơ thể chứ, đừng để tới lúc sinh bệnh lại nói mẹ không quan tâm con.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com