Chương 57: Đêm hội
“An Noãn, đêm liên hoan văn nghệ lần này cậu không định đăng ký tham gia sao?”
Ủy viên văn nghệ cầm tờ giấy đăng ký, đi đến cạnh bàn của An Noãn, hai mắt tỏa sáng nhìn cô, tiếp tục nói: “Năm trước cậu biểu diễn đàn vi-ô-lông, cầm luôn cả giải nhất, cừ thật đó! Lần này nhất định cũng thế.”
An Noãn nghe vậy, cong môi cười: “Quá khen rồi.”
Chu Thụy Trạch nghe được động tĩnh nhoài người ra sau nhìn, cười hì hì nói với An Noãn: “Noãn Noãn tớ nhớ hình như cậu có học múa? Nếu không thì đăng ký tiết mục múa đi, tớ làm bạn nhảy của cậu cho.”
Những bạn học khác cũng nghe thấy Chu Thụy Trạch nói, ngay lập tức ồn ào la:
“Đúng vậy đúng vậy, để lớp trưởng làm bạn nhảy của cậu đi!!!”
“Tốt như vậy à! Hai người các cậu một người là hoa khôi giảng đường một người là nam vương!! Ôi chao hai người là một tổ hợp giá trị nhan sắc!”
“Tớ cũng thấy thế! Các cậu xem dựa vào giá trị nhan sắc của hai con người này là có thể rinh ngay giải nhất muahahahaha!
“Tớ thấy lớp trưởng cũng không phải vì lấy giải nhất đâu, ha ha muốn theo mỹ nữ mới là thật cơ!”
“Ha ha ha ha!”
“…”
Khuôn mặt tuấn tú của Chu Thụy Trạch dưới sự trêu chọc của đám bạn nhanh chóng đỏ bừng, giận dỗi trừng lũ bạn, nói:
“Nói bừa cái gì đấy, tớ là đang muốn cống hiến cho lớp chúng ta!”
“Ồ~…” Cả lớp cười chế nhạo.
Chu Thụy Trạch quay đầu qua, muốn nhìn phản ứng của An Noãn một chút.
Quả nhiên, phản ứng của An Noãn vô cùng bình tĩnh, không có buồn bực xấu hổ cũng không có mất tự nhiên, thậm chí trên mặt cô còn mang theo tia cười mỉm nhìn bọn họ đùa giỡn, rõ ràng cô cũng là nhân vật chính trong trò đùa này, ấy vậy mà lại như người ngoài cuộc.
“Đừng ồn ào! Đừng ồn ào! Nên hỏi ý kiến của An Noãn về đêm liên hoan văn nghệ nữa.” Chu Thụy Trạch khụ khụ, ý bảo cả lớp đừng cười đùa.
“Được đấy, tớ tham gia.” Mi mắt An Noãn cong cong, nhìn ủy viên văn nghệ cười nói: “Phiền cậu ghi giúp tớ một chút.”
“Múa, ba lê.”
Ủy viên văn nghệ nghe vậy ngây người ra một lúc, sau khi phản ứng lại mới cảm thông nhìn Chu Thụy Trạch, sau đó gật đầu liên tục giúp An Noãn ghi tên tiết mục.
Đương nhiên Chu Thụy Trạch cũng nghe thấy cô nói muốn múa ba lê, người chưa từng có kiến thức nền căn bản như cậu, làm sao có thể làm bạn nhảy của cô…
Cậu hiểu rõ đây là An Noãn đang từ chối khéo.
……
Trường An Noãn học là trường quý tộc tư nhân, đêm liên hoan văn nghệ mỗi năm đều mời rất nhiều văn nhân nhã khách nổi danh trong giới thượng lưu đến tham dự, thậm chí còn có phóng viên chụp ảnh, mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, buổi dạ hội này cũng sẽ nâng cao độ nổi tiếng của trường bọn họ.
Bởi vậy, trường học vô cùng coi trọng buổi tối ấy.
Học sinh cũng thế, nếu có thể tỏa sáng rực rỡ ở đêm hội rồi được vị tài ba nào đó nhận làm học trò, cũng rất tốt.
Đêm hội được chuẩn bị dưới khí thế hừng hực.
Sau khi đăng ký tiết mục mọi người đều dành ra thời gian rảnh rỗi để luyện tập, bây giờ An Noãn học cấp ba, cô cũng không định dành quá nhiều sức lực cho đêm liên hoan ấy.
Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến việc học ba lê từ nhỏ của cô.
Vở ba lê hồ thiên nga, cô đã sớm luyện tập vô số lần, chỉ cần âm nhạc vang lên, những động tác cơ thể giấu trong ký ức sẽ xuất hiện, tùy nhạc mà múa…
Cô có một chiếc váy ba lê xinh xắn.
Một chiếc váy màu da trời chuyển dần sang ánh kim cương, là An Kỳ Đông mua từ Pháp về cho cô, cô rất thích nó.
An Noãn quyết định mặc cái váy đó tham dự đêm hội, cũng không phải bởi vì cô muốn đoạt giải, cũng không phải vì danh dự của lớp. Mà là bởi vì công ty của An Kỳ Đông là một trong những công ty nổi bật, nhất định trường sẽ mời đến.
Từ nhỏ đến lớn các lớp học bổ túc mà An Noãn tham gia đều dạy theo phương thức huấn luyện. Bởi vậy, An Kỳ Đông chưa bao giờ nhìn kỹ cô múa như thế nào, đặc biệt là ở trên sân khấu.
An Noãn nghĩ, dưới ánh đèn sân khấu chói mắt, cô mặc chiếc váy múa ba ba mua cho, vạn người náo nhiệt ở hội trường cũng không liên quan đến cô.
Cô chỉ muốn nhảy cho anh xem.
Thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com