Chương 8: Đêm nay không đặt đồng hồ báo thức
Ban đêm.
Gió lạnh phất phơ, ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng ve kêu.
An Noãn tắm xong đứng trước tủ quần áo, cô nhìn quần áo nhiều màu rực rỡ hồi lâu, cuối cùng lấy ra một cái váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối, trên vải thêu đường viền hoa sen.
Đêm nay cô sẽ không đặt đồng hồ báo thức.
Buổi sáng, từng tia nắng mặt trời xuyên qua tấm màn chưa đóng kín phủ một màu trắng nhạt trên giường, bên trên có một cô gái đang ôm gối ôm, môi hồng căng mọng theo tiếng hô hấp mà hé mở, lông mi cô cong vút, làn da tinh tế trắng nõn phiếm hồng khỏe mạnh.
Như là thiên sứ lạc giữa nhân gian.
An Kỳ Đông nấu xong cơm sáng mới phát hiện ra An Noãn còn chưa rời giường, liền nhấc chân đi qua phòng An Noãn.
Anh đứng ở ngoài cửa gõ gõ, cửa không có khóa, gõ một cái cửa đã mở ra.
“Noãn Noãn……”
Đập vào mắt An Kỳ Đông là cô gái nhỏ đang ngủ say hệt như ngày đó anh thấy, làn váy vàng nhạt càng tôn lên vẻ mềm mại trắng nõn của cô, có điều cô lại ngủ không ngoan, một chân thon dài gác lên trên gối ôm, váy nhỏ xinh xắn bị xốc lên tận bụng.
Mông nhỏ mượt mà bị quần lót màu trắng bọc lại, thoạt nhìn thật ngạo nghễ đáng yêu.
Lại nhìn vào trong một chút, dường như có thể nhìn thấy phía dưới bụng cô là vài sợi lông tơ bị ủy khuất đè ở dưới quần lót, như là chờ đợi ai đó phóng thích chúng nó.
Cổ áo lại lỏng lẻo, còn có thể nhìn thấy nửa cặp thỏ ngọc đáng yêu đè ở trên gối, bị ép có chút biến dạng, như là bị người khác đè trên ngực.
Thuần khiết và dụ hoặc.
Trong đầu An Kỳ Đông chợt lóe qua từ này, cơn gió xuyên qua tấm màn thổi vào, cô gái nhỏ trên giường sắp tỉnh giấc hệt như người con gái đẹp được hoàng tử đánh thức bằng nụ hôn.
Không biết vì cái gì, đột nhiên An Kỳ Đông có chút khẩn trương.
Anh nhìn cô gái trên giường chép chép cái miệng nhỏ hai cái, nước bọt lấp lánh dính ở trên cánh môi, lông mi hơi rung nhẹ, cuối cùng mở mắt ra phía trước, lộ ra con ngươi xinh đẹp hồn nhiên nhất. Tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt cô ngập tràn sương mù mông lung nhìn An Kỳ Đông, hơi chu cái miệng nhỏ, như là đang đợi hôn môi.
Chờ đợi hôn môi!?
An Kỳ Đông bị chính suy nghĩ trong lòng của mình làm hoảng sợ, anh hoảng loạn muốn rời khỏi phòng.
Đúng lúc này.
Âm thanh làm nũng của cô gái trên giường truyền đến, “Ba ba…… Con muốn ôm một cái.”
Quả tim An Kỳ Đông run lên, ngay sau đó lập tức mềm nhũn, yên lặng thở dài.
“Noãn Noãn, mau rời giường đi, đã trễ rồi.” Mới vừa định xoay người lại, thân hình mềm mại căng tràn của cô liền phủ lên lưng anh từ phía sau.
Trước ngực mềm mại của An Noãn như gần như xa cọ cọ ở sau lưng anh, An Kỳ Đông chỉ cảm thấy lưng mình xẹt qua một dòng điện.
Chờ khi anh phản ứng lại muốn đẩy An Noãn ra, An Noãn đã buông tay đi ra cửa.
Vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Ba ba, người thật nhỏ mọn, ôm một cái cũng không cho, nhanh lên nhanh lên, con bị trễ rồi.”
【Tác giả: Fighting! An Noãn cố lên!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com