Phiên ngoại 1: Mang thai play [1]
Canada, thành phố Montreal.
Tuyết rơi đêm qua, trắng xóa phủ đầy đường.
Những tòa kiến trúc được điêu khắc hoa lệ cũng bị tuyết trắng bao phủ, toát lên vẻ trong trẻo tao nhã.
Ánh mặt trời vừa lên.
An Noãn mặc áo bông ấm áp mang ủng tuyết cẩn thận đi trên cỏ đã bị tuyết che phủ trong công viên, phát ra tiếng hắt xì hắt xì.
Bên cạnh có vài người ngoại quốc đội nón lông mặc áo rộng đi ngang qua, chiếc mũi cao đỏ rực thỉnh thoảng phun ra hơi lạnh, trong tay cầm cần câu, đang vui vẻ cao giọng cười lớn cùng mấy người bạn.
Mặt hồ trong công viên kết một lớp băng dày, ngoại trừ người câu cá thì là trẻ con và thanh niên đang trượt băng bên trên.
Đến đây đã gần ba năm .
Trong ba năm này, cô học đại học ở thành phố Montreal, An Kỳ Đông thì quản lý một chi nhánh của công ty.
Cũng trong ba năm này, bọn họ đến ngọn núi tuyết cao nhất ngâm suối nước nóng, băng qua biển đêm lãng mạn nơi Châu Mỹ, phơi nắng trên bờ biển cát vàng, ôm hôn trước đại dương xanh thẳm.
Bọn họ là sự tồn tại thân thiết hơn cả đôi người yêu.
An Noãn khẽ híp mắt, ánh mặt trời và băng tuyết chiếu ngược lại có hơi chói mắt, trong ánh sáng đó cô thấy một người đàn ông mặc áo bành tô đang đi từ xa đến, dáng người mơ hồ không rõ, nhưng liếc mắt một cái An Noãn cũng biết đó là ai.
Cô nhẹ cong môi nở nụ cười, rụt cổ vào trong khăn quàng ấm áp, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh đầy ý cười, đó chính là đôi mắt tràn đầy tình yêu, phản chiếu lại hình bóng người mình yêu.
“Lạnh không?”
Anh chạy tới trước mặt cô, nâng tay kéo kéo lại khăn choàng cho cô, rồi cầm cái mũ lông thỏ đội lên trên đầu cô, hai cái lỗ tai thỏ màu trắng rũ xuống hai bên má cô.
“… Không lạnh đâu, mặc dày lắm rồi.” Giọng An Noãn ngoan ngoãn mặc cho An Kỳ Đông đùa nghịch.
Lần này là cô lén chạy ra ngoài, trong khoảng thời gian này ngoại trừ khi An Kỳ Đông mang cô ra hóng gió, cô cũng chỉ có thể ngồi trong nhà hong lò sưởi.
“Em không lạnh, vậy lần trước là ai bị cảm nhưng không chịu uống thuốc đây?” An Kỳ Đông vừa nói, vừa lấy từ trong áo choàng ra miếng dán giữ nhiệt dán sau lưng cô, tay sờ lên trên bụng nhỏ vẫn chưa lộ rõ bên dưới lớp áo lông thật dày, giọng điệu ôn hòa, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc: “Mặt nhỏ cũng bị đông lạnh đỏ hết rồi, lần sau không cho ngây ngốc bên ngoài lâu như vậy nữa.”
An Noãn đã mang thai bốn tháng.
Lúc mới biết bọn họ vô cùng lo lắng, đi thẳng đến bệnh viện để kiểm tra sau khi biết đứa bé không có vấn đề gì mới quyết định giữ lại.
Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên anh làm cha nhưng cũng là lần đầu tiên cùng chăm sóc, trải nghiệm làm cha khi vợ mang thai. Loại cảm giác này thật hứng khởi lại pha chút lo lắng, xen lẫn trong lo lắng là vô cùng mong đợi, cực kỳ mới mẻ.
Sinh mệnh nhỏ bé của anh và An Noãn cứ thế lớn lên, từng chút một bước vào thế giới này.
Anh vô cùng biết ơn chúa đã mang đến thiên sứ nhỏ bé này, nhưng An Noãn không giống như người khác, anh không thể không cẩn thận được. Bởi vậy bốn tháng này An Kỳ Đông chăm sóc An Noãn hết sức cẩn thận ổn thỏa.
“Được rồi, em biết rồi.” An Noãn cười cầm tay anh để lên trên mặt mình, “Anh xem, nó nóng lắm.”
Bàn tay to rộng của anh thật ấm áp, hơi nóng cuồn cuộn xuyên qua làn da bên má hơi lạnh của cô, hai tròng mắt cô sáng lấp lánh như là đang nhỏ giọng nói, em sai rồi, lần sau sẽ không dám chạy ra nữa.
An Kỳ Đông bị dáng vẻ như thấy của hời của An Noãn chọc vui vẻ, lúc nào cô cũng biết cách làm anh phải đồng ý.
Anh buồn cười xoa nắn da thịt mềm mịn bên dưới lòng bàn tay, cúi người hôn một cái bên khóe miệng cô, nói: “Đi thôi, em không lạnh, nhưng anh lạnh. Chúng ta về nhà được không?”
“A, vậy đi thôi.”
“Lần sau muốn đi thì nói anh biết, nhớ gọi anh, anh không ở đó thì để dì Trần đi với em.”
Dì Trần là người Trung quốc mà An Kỳ Đông thuê làm bảo mẫu, chủ yếu là chăm sóc cho cô lúc anh không có ở nhà.
“Ừm.”
“Hử?”
“Thật ra em cũng không định vậy, nhưng mà hôm nay ánh nắng đẹp quá.”
“Anh biết, Noãn Noãn của chúng ta là bé ngoan mà.”
“He he, vậy có thưởng không?”
“Hôm nay lén đi ra ngoài còn muốn được thưởng à…?”
……
Bóng hai người càng lúc càng xa, tuy rằng giống như đang đùa giỡn, nhưng người đàn ông cao lớn vẫn luôn ôm cô gái trong ngực thật chặt, trong giọng nói dịu dàng đều là cưng chiều, sự ấm áp và yêu thương vây quanh họ.
“Trận tuyết năm nay lớn thật…”
“Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com