CHƯƠNG 13
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Tôi ngồi trên giường hướng đôi mắt nhìn khắp căn phòng, Ngô Thế Huân hiện tại đang ở trong phòng tắm làm sạch cơ thể, trước khi đi cũng không nói gì với tôi khiến tôi có chút hụt hẫng. Nhất là việc về số tiền trả viện phí cho bà lão mà tôi quen, hắn làm như không quan tâm, sau khi xong công việc liền bỏ vào phòng tắm rất lâu cũng chưa ra. Nếu như hắn quên thì không phải lần này tôi đi sẽ mất công mà chẳng được gì hay sao?
Nhìn tấm ga giường màu trắng tinh khiết bỗng xuất hiện một vệt máu màu đỏ lưu lại trên đó thực không đẹp mắt một chút nào. Quanh nó còn có một mảng nước bầy nhầy khiến kẻ khác phải đỏ mặt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã không ít người muốn thoát khỏi đây.
Tôi tự nhủ nếu mình là đàn bà, sau khi nhìn thấy vết máu còn mới này không phải sẽ khóc thét lên đòi công bằng, đòi phải chịu trách nhiệm hay sao? Việc này liên quan đến tương lai, đến danh dự, đến sự trong trắng của người phụ nữ, dĩ nhiên họ sẽ làm tất cả mọi cách đòi lại quyền lợi cho mình. Còn tôi thì không, tôi là nam nhi, nếu như khóc lóc, xin xỏ, tìm kiếm công bằng thì chẳng hay ho gì, còn chưa nói việc này do tôi hoàn toàn tự nguyện. Tôi lưu lại đây là để chờ câu trả lời của hắn, tôi muốn biết hắn đồng ý hay muốn lật lọng, tôi muốn biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai và tôi cũng muốn biết niềm tin của mình đặt nhầm chỗ hay không.
Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, Ngô Thế Huân quấn quanh hông chiếc khăn tắm màu trắng, để lộ thân hình rắn chắc bên trên. Giọt nước từ tóc, từ trên khuôn mặt lăn xuống bờ ngực khiến tôi có một cảm giác lạ lùng, làn khói mờ mờ ảo ảo từ trong phòng tắm, trên thân hình của Ngô Thế Huân bay ra, mọi thứ như ẩn như hiện hữu trước mặt tôi mà chính tôi lại không thể nắm bắt được.
"Sao cậu còn chưa đi?" Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực, tựa mình vào thành cửa nhà tắm nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn đó khiến tôi lạnh sống lưng. Cảm giác hồi hộp do bị sức mạnh cường đại áp chế mà chuyển thành sợ hãi cùng lo lắng khôn nguôi. Tôi cố giữ cho giọng không bị lạc đi, ánh mắt giương lên nhìn Ngô Thế Huân "Tôi muốn biết anh có giữ lời hứa hay không?"
"Nếu tôi nói là 'Không'?" Ngô Thế Huân mỉm cười, đưa ánh mắt thích thú dừng lại trên khuôn mặt tôi như muốn xuyên sâu vào để tìm kiếm sự sợ hãi cùng âu lo của con mồi.
Tôi nghe xong tức giận đứng thẳng người, cơn đau từ dưới truyền đến, âm thanh 'A! ' trong miệng bị ngăn lại ở môi. Cảm giác bị ngã ngồi trên mặt sàn với vết thương đang nứt ra và rỉ máu ở hậu huyệt không còn gì có thể so sánh hơn. Tôi bực tức chỉ tay vào hắn hét lên "Anh...Ngô Thế Huân...Anh là đồ cầm thú!"
"Ha ha ha...!" Ngô Thế Huân đột nhiên cười lớn, hơi lắc lắc đầu cầm lấy cái ly đến bên tủ lấy một chai rượu đỏ bước đến ngồi cạnh giường, tôi ngồi dưới, hắn ngồi trên, cảm giác bản thân thật nhỏ bé.
Lúc này đây, tôi cố gắng chống tay vươn mình muốn đứng dậy lại ngã xuống một lần nữa trên đất. Ngô Thế Huân lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay hơi liếc mắt sang chỗ tôi nói, giọng đầy đe doạ "Không muốn tôi đem cậu cho lũ chó săn ngoài kia làm nhục thì an phận chút đi!"
Chó săn? Ngô Thế Huân đúng là kẻ đốn mạt.
Tôi không cam lòng ngồi yên tại chỗ nhưng vẫn không thể không nói "Ngô Thế Huân, không phải là anh ngẫu nhiên thắng được tôi, tôi biết hai chúng ta đều có lý do nhưng việc này dù sao cũng là tôi chịu thua trước, anh dù sao cũng đã chấp nhận yêu cầu của tôi, anh không định nuốt lời chứ?"
"Nuốt lời hay không với việc này hoàn toàn không giống nhau." Ngô Thế Huân nhấp chút rượu, khuôn mặt nhìn vào ly rượu trên tay rồi liếc mắt sang chỗ tôi.
"Tại sao lại không liên quan? Tôi đồng ý với anh không phải là sợ anh mà là vì bà lão đó. Nếu không tôi đã cố gắng cắt đứt với anh đến cùng, lúc ấy anh và tôi chút quan hệ cũng không có." Tôi nắm chặt tay thành đấm, giọng nói căng thẳng, khó chịu và phẫn nộ tột đỉnh.
"Có đồng ý hay không thì cậu cũng đã là người của tôi, lên giường với tôi, làm bạn tình của tôi không phải chỉ duy nhất một đêm...cậu bây giờ bỏ cuộc cũng không được, chỉ có thể đi tiếp." Tay trên là ly rượu đỏ, ánh măt đăm chiêu lúc khẽ liếc tôi lúc lại ảm đạm như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.
"Đồ vô liêm sỉ! Ngô Thế Huân, anh là Chủ tịch một tập đoàn lớn, nắm trong tay cả một gia tài đồ sộ, nhưng ngay cả một lời hứa cỏn con như thế này lại không thực hiện được?" Tôi giận giữ, tròng mắt hiện lên phẫn nộ mà dù bản thân không thấy nhưng cảm nhận của chính mình tôi lại rõ ràng hơn ai hết.
Ngô Thế Huân đột nhiên phì cười "Gia tài đồ sộ? Lộc Hàm, cậu cũng là lão sư, là người dẫn dắt những cậu nhóc học sinh, là người truyền kiến thức cho chúng mà ngay cả việc này cũng không biết sao?"
Không biết? Ý hắn là...
"Kì thực tôi vẫn có thể thực hiện được cái gọi là lời đã hứa với cậu nhưng những thứ mà tôi bỏ ra so với cậu còn quý giá gấp ngàn lần. Cậu nói số tiền lớn như vậy chỉ để cứu một mạng người, đổi lại cái lợi là có một người ở bên nhưng người đó một chút cam tâm tình nguyện cũng không có thì thực hiện làm gì?"
"Doanh nhân chúng tôi làm việc gì cũng phải tính trước tính sau, chuyện gì cũng phải thực hiện một cách chi li, kĩ càng. Cậu nói một vụ giao dịch thực tế như việc cậu và tôi đây thì việc cả hai không công bằng, kẻ còn lại sẽ phản ứng như thế nào?" Nói xong, đôi môi hắn giương lên, bàn tay đưa ra xoa lên đôi gò má của tôi rồi bất chợt bóp chặt lấy.
"A!" Tôi rên lên, khuôn mặt nhăn lại, nhưng lại cố ngăn bản thân đừng phát ra thanh âm nào nữa.
Khuôn mặt Ngô Thế Huân gần kề sát khuôn mặt tôi, hơi thở ấm nồng phả lên mặt mang mùi rượu thoang thoảng nhưng cũng khiến tôi không khỏi khó chịu. Hắn nhếch miệng cười, lực ở tay tăng lên như muốn khiến tôi phải cất lên tiếng rên rỉ đau đớn, giọng nói của hắn vang lên "Chúng ta đã kết thúc một trò chơi thực tẻ nhạt, cậu thua, tôi thắng, nhưng điều này cậu đừng quên, chính cậu đã nhận thua, tôi cũng không ép cậu, dù vậy cậu vẫn phải nghe lời tôi mà không được phép cưỡng chế. Nếu như cậu tuân thủ, tôi sẽ giúp cậu còn nếu không đừng trách Ngô Thế Huân tôi không khách khí."
Nói xong liền thả bàn tay đang nắm lấy cằm của tôi ra ngồi lại trên giường nói "Cũng chỉ là nghe lời tôi một chút Lộc Hàm cậu cũng chẳng mất cái gì. Mà dù không nghe lời tôi cũng không sao, bà lão đó và cậu một chút quan hệ cũng không có thì chính cậu cũng không có thứ gì mất mát. Trong cuộc giao dịch nhỏ này, Lộc Hàm, cậu chính là người lợi nhất."
Tôi biết và hiểu những gì Ngô Thế Huân nói nhưng việc này ngàn vạn lần cũng không thể chấp nhận nổi. Trong thâm tâm tôi như hiện ra hai 'Lộc Hàm' khác. Một người thì nói rằng tôi đang kiếm chuyện vô bổ để làm, đối xử tốt quá mức với một bà lão không thân không thích. Việc hy sinh bản thân mình hoàn toàn là hành động của một kẻ ngốc. Còn một người thì nói rằng việc mà tôi làm bây giờ là một việc tốt, cho dù việc đó là hy sinh bản thân mình nhưng cũng đã cứu được một mạng người và khiến bản thân thêm thanh thản, bớt âu lo, phiền hà.
Phải rồi, còn gì hơn cảm giác được sống thanh thản hay không?
"Ngô Thế Huân!" Tôi lên tiếng.
Hắn hơi nhếch môi nhìn tôi nhưng không nói gì như muốn chờ đợi kết quả mà tôi muốn. Hắn biết chắc chắn tôi sẽ làm gì. Hắn hoàn toàn đoán ra tâm ý của tôi. Ngô Thế Huân không khác gì một con sói nham hiểm, quỷ quyệt và đa đoan.
"Tôi đồng ý! Nhưng tôi không muốn quá phụ thuộc vào anh, anh cũng không thể giam cầm tôi ở đây! Ngoài ra việc trả tiền viện phí, tôi muốn trả đủ số tiền..." Nói đến đây tôi ngừng lại suy nghĩ. Còn có không? Còn có việc gì khiến tôi phải bận tâm không?
Phải rồi! "Tôi muốn bà lão sau khi khỏi bệnh sẽ có một nơi ở tốt hơn...tôi...tôi muốn được chăm sóc bà ấy!" Tôi hơi ngập ngừng chuyện này, tôi không nghĩ mình sẽ dám nói ra như vậy chỉ để bắt ép Ngô Thế Huân phải làm theo.
Ngô Thế Huân hơi ngẩn người ra không đáp, đôi mắt phượng mâu nhìn tôi như muốn trụ tôi lại bằng một dây xích sắt. Tôi hơi khó chịu quay mặt đi thì bị Ngô Thế Huân nắm lấy cằm bắt ép phải quay lại đối diện với hắn. Khuôn mặt của Ngô Thế Huân không có biến hoá nhiều, hắn chỉ một mực nhìn tôi rồi mỉm cười nói "Tôi không nghĩ mình lại có thể thu nhận được một con nai tham lam như cậu?!"
Tôi gạt tay của hắn ra nói "Tôi một mực nghe lời anh, còn không biết anh có ép tôi làm những chuyện trái với lương tâm hay không. Chẳng lẽ tôi không thể đòi một cái giá cao hơn hay sao?"
Ngô Thế Huân cười đáp "Cái giá đó của cậu không đắt. Việc chăm sóc cho bà lão đó cậu vốn không phận sự, đứa cháu của bà ta sẽ trở về sớm thôi, tôi không muốn người nào liên quan đến tôi bận tâm quá nhiều vào chuyện không đâu."
Tôi để mặc hắn sờ loạn khắp khuôn mặt rồi đột nhiên hắn đứng dậy đi đến phòng quần áo lấy một chiếc sơ mi ra, thoạt nhìn nó khá vừa vặn với tôi. Hắn vứt nó lên người tôi nói "Đi thanh tẩy cơ thể! Tôi không muốn có người nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu rời Ngô gia. Kẻ khác nhìn thấy lại không hay cho Ngô gia chúng tôi."
Tôi gật đầu cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng, nhặt quần bò mình bị rơi trên đất lên rồi đi vào phòng tắm. Lúc sau đi ra cả người đều sạch sẽ, tôi giật mình suýt nữa đánh rơi chiếc khăn trên tay xuống đất khi thấy Lâm quản gia đang cầm ly rượu của Ngô Thế Huân đứng trước giường, còn Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường cầm trên tay tập tài liệu dày. Lâm quản gia ngẩng đầu lên vắt gặp ánh mắt của tôi liền gật đầu rồi cúi đầu như đang đợi nghe phân phó.
Ngô Thế Huân ngừng xem tài liệu, đôi mắt di đến trên người tôi lặng lẽ nói "Chuyện của cậu tôi đã thu xếp ổn thoả. Vài ngày nữa bà lão đó có thể thực hiện ca phẫu thuật, nhưng sau khi thực hiện xong nó, cậu phải dọn toàn bộ đồ đạc đến đây, Lâm quản gia sẽ thu xếp cho cậu."
Tôi gật đầu rồi xuay người đi ra ngoài thì Lâm quản gia từ đằng sau lên tiếng khiến tôi phải quay đầu lại. Ông ta nói "Lộc lão sư, để tôi đưa ngài ra khỏi khuôn viên. Nơi đây là mê cung do một người thợ nổi tiếng người Mỹ thiết kế, nếu không cẩn thận có thể gặp những cơ quan bẫy nguy hiểm."
Tôi ngạc nhiên hỏi "Mê cung? Như thế nào mà tôi lại không hiết? Vừa rồi tôi và ông đi vào đâu có thấy Mê cung nào đâu."
Lâm quản gia nở nụ cười đáp "Nếu như Mê Cung này dễ dàng cho người ngoài biết thì cần gì phải thiết kế nó nữa."
Tôi cũng gật đầu tán thành, tôi dĩ nhiên biết chuyện này.
Đúng như Lâm quản gia nói, cả khuôn viên vườn bỗng nhiên thành một mê cung phức tạp và khiến người khác sinh cảm giác nguy hiểm. Chỉ là đi cùng với Lâm quản gia, chưa đến hai phút đã ra khỏi đó, nếu như để một kẻ không hiết một chút gì về nó thì có lẽ mãi mãi cũng không tìm được con đường thoát ra ngoài.
Người lái xe vẫn là thanh niên đó. Anh ta đưa tôi trở về tận bệnh viện trung tâm thành phố S. Đang định bước vào cổng bệnh viện thì thím Lý gọi điện cho tôi nói bà muốn ăn một chút cháo, vì vậy tôi liền chạy vội đi đến cửa hàng bán đồ ăn ở bên kia đường đối diện bệnh viện để mua chú thức ăn về cho thím Lý và mua cháo cho bà lão.
Cửa hàng bán đồ ăn này hôm nay khá ít khách đến mua, lúc tôi đến cũng mới chỉ thấy lác đác ba bốn người đến mua đồ ăn, có lẽ cũng là mua cho người bệnh trong bệnh viện. Vì hầu hết họ đều mua chút cháo. Tôi đến trước quầy nói "Bà chủ, một suất cháo thịt và một suất cơm dành cho người lớn."
Bà chủ quán gật đầu liên tục rồi hai tay nhanh nhẹn, cầm bát thăn thoắt múc cho những người đến trước.
"Bà chủ, cho tôi hai suất cơm cho người lớn."
Một thanh âm nam tính cất lên khiến tôi lặng người đi. Nghe quen quá! Rất quen, dường như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải?
Tôi quay mặt sang như muốn nhìn mặt người vừa nói thì trên đôi mắt tựa hồ xuất hiện một tia kinh hỉ rõ ràng.
Là Kim Chung Nhân.
"Anh Kim Chung Nhân!" Tôi cất lên thanh âm của mình hướng Kim Chung Nhân nói.
Anh ta chậm rãi quay mặt sang hướng tôi đứng nở một nụ cười thường trực ấm áp đến thân thuộc. Khác xa hoàn toàn với nụ cười mỉa mai của Ngô Thế Huân. Kim Chung Nhân đáp "Lộc Hàm? Sao em lại đến đây? Vết thương của em đã đỡ chưa vậy?"
"Vết thương đã đỡ rồi! Một người bà con của em mắc bệnh nên phải nhập viện, vì vậy em cũng đi theo để tiện việc chăm sóc bà ấy ." Tôi cười đáp Kim Chung Nhân "Anh đừng nói là cũng đến bệnh viện nhé? Anh không phải là bị sao chứ?"
"Người bạn của anh bị bệnh nên phải cài bệnh viện. Anh cũng chỉ là đi thăm thôi!" Kim Chung Nhân mỉm cười ôn nhu nói với tôi.
Tôi định nói tiếp mấy câu nữa thì người bán hàng cất tiếng gọi lấy đồ ăn nên đành nhận lấy thức ăn rồi tạm biệt Kim Chung Nhân trước. Tôi không muốn bà lão và thím Lý đợi lâu. Họ cũng vì tôi mà đã đợi trong bệnh viện rất lâu, bản thân tôi cũng nên giúp họ một chút.
"Chào anh Kim Chung Nhân!" Tôi vẫy tay Kim Chung Nhân rồi trở lại con đường của mình.
Anh ta cũng giơ tay lên làm động tác chào tôi, nhưng dù đi được khá xa vẫn thấy cố cảm giác có người đang nhìn mình.
Tôi quay đầy lại nhìn chỉ thấy Kim Chung Nhân đứng đó vẫn dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn tôi, nụ cười trên khoé miệng anh ta không thuyên giảm đi chút nào. Tôi cũng mỉm cười lại như một lời chào tạm biệt, sau đó quay người ly khai.
Chỉ là tôi vẫn có cảm giác có thể sẽ có điều gì đó không may chuẩn bị đến với mình.
Hoàn Chương 13.
Nhà ta mới sửa tên miền nên việc tìm trên GG sẽ rất khó khăn. Nếu được các bạn có thể Bookmark nó để tiện theo dõi nhà.
Thứ hai đó là trường của ta thi trúng ngày Giáng Sinh *😫* nên bộ fic ta chuẩn bị xin rời ngày. Khi nào up thì không chắc chắn được. Ta sẽ thông báo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com