Chương 16 (H)
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Warning: 18+
Chương này anh SM tung hoành hơi bị nhiều đấy ~ không đọc được thì click back
Mà nếu có đọc thì khai báo tuổi rõ ràng nha!
Không lại bảo tác giả đầu độc trẻ em 😤
Thứ ở bên trong hậu huyệt tôi vẫn rung lên mạnh mẽ, dường như Ngô Thế Huân cũng không có ý cho có dừng lại, cho dù tôi có giãy giụa, có vung vung chân đá hắn nhưng kẻ bệnh hoạn này vẫn để mặc ở đó. Hắn đẩy tôi ngã lại trên giường, tay bắt đầu mân mê từng điểm từng điểm một trên cơ thể tôi, khoé miệng vẫn không tự chủ mà nhếch lên giống như một thói quen khó bỏ.
Bên dưới nơi tư mật vừa ngứa ngáy lại đau rát vô cùng, kèm theo là cảm giác trướng đến khó thở, cảm giác giống như.... Giống như.... Khao khát một thứ gì đó đi vào khai phá bên trong vậy.
Ướt....
Có gì đó lỏng lỏng đang chảy từ trong ra khiến nơi đó ẩm ướt, khó chịu, cảm giác ngứa lại tăng thêm vài phần. Tôi kẹp chặt chân lại, mặc kệ hai cái thứ quái quỷ kia đang luận động trong hậu huyệt, mông tỳ mạnh lên nệm giường lắc qua lắc lại để giảm bớt cái ngứa ngáy đang mỗi lúc một tăng. Nhưng vì vậy mà tôi không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ cất lên đang bị mình cắn răng khắc chế. Cứ như thế, không biết từ khi nào, tôi cảm giác được ánh mắt của Ngô Thế Huân lại loé ra một đạo hàn quang.
Ngay sau đó, hậu huyệt tôi lại một lần nữa cảm nhận có dị vật đang tiến vào. Mà thứ ấy lại là ngón tay của Ngô Thế Huân. Đại não liền phục hồi tỉnh táo, cả người chấn động, hai mắt mơ màng, mông lung cũng trợn lên như bị đánh thức. Hai chân ngay khi ấy liền vung lên liền bị tay của hắn trụ lại. Ngô Thế Huân không nói, chỉ mỉm cười đầy giễu cợt. Ngón tay bên trong cũng chuyển động, xoay xoay nhẹ nhàng, rút ra một chút rồi lại đâm vào, nó như một trình tự nhất định.
"Ngô... Ngô Thế Huân, hai a.... Hai thứ đã.... Đủ.... Đủ quá rồi! Ưm... Tôi khô... không chịu nổi được!.... Van.... Van anh! Làm ơn....n rút nó ra!" Giọng nói của tôi cất lên, xen lẫn là tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng. Nước bọt theo khoé môi chảy xuống ướt đẫm cả nệm, tôi có thể cảm nhận được mái tóc của mình đã rối tung từ lâu, trên trán, trên lưng đầy mồ hôi.
Ngô Thế Huân thản nhiên đưa mắt nhìn tôi, khoé môi nhếch lên nói "Cảm giác thế nào?"
Tôi bất giác run người, tay bị trói đằng sau lưng nắm chặt lấy drap giường, răng cắn chặt môi tựa hồ có thể dễ dàng bật máu. Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên nụ cười câu nhân đó, hắn cúi người hôn lên khoé môi của tôi tôi, dùng lưỡi liếm quanh viền môi khiến tôi cảm thấy thực chán ghét, cũng vì không muốn phải mặt đối mặt với hắn, tôi nghiêng đầu sang nhưng không tránh nụ hôn đó. Tôi biết làm như vậy, hắn sẽ tức giận.
Bên dưới hậu huyệt không biết Ngô Thế Huân đã rút ngón tay ra từ khi nào, cảm giác trống rỗng liền nhanh chóng xuất hiện. Ngón tay của Ngô Thế Huân ướt đẫm, dính đầy những dịch lỏng nhớp nháp, trong suốt. Ngô Thế Huân đưa ngón tay lên trước mũi khẽ ngửi rồi nói "Cậu có dám nói cậu không có phản ứng không? Thứ dịch thể này trên tay tôi nhìn cũng đủ biết cậu là dạng người như thế nào rồi!" (*Quái! Ta đang viết cái gì thế này ~ đỡ trán~*)
"Im đi! Đồ biến thái!" Tôi giận đỏ gay cả mặt, tay hắn đưa vào trong nơi ấy của tôi, vậy mà hắn còn đặt lên mũi ngửi!? Tôi tự hỏi không biết còn ai có thể biến thái như hắn nữa đây? Nhất thời tức giận liền không thể kiềm chế được lòng mình, tôi liền quay đầu quát lên với hắn mà không biết hậu quả về sau.
"Nực cười! Biến thái ư?" Ngô Thế Huân bỗng nhiên cười lớn trước mặt tôi. Điều đó khiến tôi vừa sợ vừa lo lắng cho chính bản thân tôi. Cảm giác ấy không sai, Ngô Thế Huân sau đó liền thu lại nụ cười của mình, liếc mắt nhìn tôi, sau đó cúi người xuống hôn lên vành tai tôi nhẹ giọng thủ thỉ "Muốn biến thái, tôi liền biến thái cho cậu thấy! Có lẽ cậu không biết từ biến thái nó định nghĩa như nào đâu nhỉ?"
Ngay sau đó, Ngô Thế Huân liền đứng dậy cầm lấy dải khăn màu đỏ bịt mắt tôi lại. Trước mắt là một màn màu đen tối mịt, may sao khăn không quá thô, nếu không thực sự sẽ khiến mắt tôi đau đến chết mất.
Không lâu sau tôi liền nghe thấy tiếng hước chân đi về phía giường, mỗi lúc một lớn hơn khiến tôi xuất hiện cảm giác lo sợ, cứ thế đeo bám không dứt. Chiếc khăn nhanh chóng được bỏ xuống, Ngô Thế Huân lật tôi nằm sấp xuống, bàn tay nắm lấy cằm tôi giống như muốn vặn cả đầu lại. Hắn cất giọng nói "Nói xem, muốn tôi chơi cậu thế nào để biết từ 'Biến Thái' viết ra sao?"
Tôi lắc đầu vì đau, bàn tay mạnh mẽ vặn đầu tôi ra sau đến mức muốn lìa đầu khỏi thân. Ngô Thế Huân mặc kệ điều đó, hắn tăng thêm lực đạo ở tay bóp chặt lấy cằm tôi, làn môi mỏng dán lên vành tai tôi, hơi thở ấm nồng phả lên khiến vùng ấy ngứa vì nhột.
Đột nhiên Ngô Thế Huân đưa tay cầm chiếc điều khiển màu tím lên trước mặt tôi, nhìn nó tôi có thể đoán ta được nó dùng để làm gì. Lại là thứ đó, lại là thứ đáng sợ đang khuấy động trong hậu huyệt của tôi.
"Đừng.... Đừng mà!" Tôi nhỏ giọng cất thanh âm đứt quãng của mình cốt để hắn có thể nghe thấy và thay đổi ý định. Mặc dù tôi biết rằng, muốn Ngô Thế Huân hắn buông tha cho mình là một việc không có khả năng xảy ra "Như vậy...ưm... Như vậy đủ rồi! Tôi....tôi sẽ không cưỡng lại anh nữa nên... Buông tha tôi đi.... Ngô Thế.... Thế Huân!?"
Ngô Thế Huân chỉ đáp lại một cách thản nhiên "Muốn dừng lại?... Cũng được thôi!" Ngô Thế Huân nói xong tôi liền lộ ra chút vui sướng trong lòng nhưng rồi sau đó liền nhận ra rằng, kẻ bệnh hoạn như Ngô Thế Huân đâu phải cái gì cũng thể dễ dàng được hắn thực tâm thực lòng đáp ứng.
Và đúng như tôi dự đoán, Ngô Thế Huân cắn nhẹ lên vành tai tôi lại bắt đầu buông lời nỉ non, chọc ghẹo "Cho dù tôi muốn dừng, tâm cậu cũng muốn dừng nhưng.... Tôi thấy cơ thể này của cậu lại không dễ dàng buông tha đâu!"
Nói xong hắn liền nhấn nút trên điều khiến.
Thứ mà hắn gọi là khiêu đản ở bên trong hậu huyệt cũng vì thế mà rung mạnh hơn, dữ dội hơn nữa khiến mông tôi trướng đau, đau đến mức cả người tôi quằn quại, cong cả người như một cách làm quen với cơn đau này. Ngô Thế Huân giữ cả người tôi lại, một cánh tay vòng qua eo trụ ở đó, ngay sau đó thứ dương cụ giả bên trong cũng ra vào mãng liệt hơn. Hai thứ đồ chơi tình dục này trong người tôi va đập vào nhau, thứ dương cụ giả ra vào không ngừng, đồng thời mỗi lần vào đều đẩy mạnh khiêu đản vào sâu bên trong. Mọi thứ bên trong tựa hồ bị hai thứ đồ chơi biến thái này phá đến hỏng.
Hạ bội tôi ban đầu bị Ngô Thế Huân ngoạn đến đứng thẳng, lúc đó tôi đã cố gắng nhịn để mình không xuất ra ngoài, nhưng hiện tại lại bị hai thứ đồ chơi ra vào mạnh mẽ như vậy khiến tôi muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Không đến hai phút sau, sức chịu đựng của tôi dường như đã lên tới cực hạn, còn chưa nói bàn tay của Ngô Thế Huân ngoạn bên dưới khiến nó đã trướng mà bây giờ lại sưng đến đỏ cả lên. Tôi rốt cuộc bỏ cuộc, người run lên thành một đoàn, bên dưới nhanh chóng xuất ra thứ dịch thể của đàn ông lên bàn tay của Ngô Thế Huân.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân đưa tay lên nhìn thứ dịch thể đó, cả khuôn mặt tôi cũng đỏ lên. Tuy không phải lần đầu tiên bị một người đàn ông ngoạn đến mức cao trào nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thể ngăn nổi cảm giác bị sỉ nhục.
Ngô Thế Huân đột nhiên đưa tay vỗ vào mông tôi bằng bàn tay dính tinh dịch mà tôi vừa mới xuất ra, dòng chất lỏng ít ỏi lưu lại trên da thịt, dưới ánh sáng liền hiện ra đạo quang lấp lánh. Ngô Thế Huân gật đầu tán thưởng.
"Thật đẹp! Nếu như ngày nào cậu cũng được thứ này dính lên người chắc chắn Ngô Thế Huân tôi sẽ chết vì cậu!"
Đây là ý gì? Một lời khen hay... Một lời giễu cợt?
Mặc dù hắn nói vậy nhưng lại không hề có ý định cho giảm tốc độ hai thứ đồ chơi trong hậu huyệt của tôi. Hắn gần như bắt tôi phải làm quen với tộc độ này, điều khiến tôi cảm thấy bất lực nhất là bản thân mình lại không thể phản kháng lại những hành động của hắn mà ngược lại còn tựa hồ như đang hùa theo hắn làm những việc này.
Ngô Thế Huân sau đó liền đem chiếc khăn đỏ vừa rồi lên quấn quanh mắt tôi, bàn tay nắm lại cằm tôi vặn nghiêng sang, mặt đối mặt với hắn. Tôi không thể biết hắn đang lộ ra vẻ mặt như thế nào, chỉ cảm nhận được hai làn da tiếp xúc cùng với hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, lên vành tai. Một lúc sau đó bên tai liền phát ra tiếng nổ lách tách giống như tiếng lửa kêu, một luồng khí nóng bỗng xuất hiện bên mặt, tôi đưa mặt nghiêng sang nơi khác giống như một cách trốn tránh luồng nhiệt này nhưng chưa đầy lúc sau đã bị Ngô Thế Huân mạnh mẽ vặn lại.
"Cảm nhận được là thứ gì không?" Ngô Thế Huân thổi một hơi nhẹ vào lỗ tai tôi, giọng nói trầm đầy từ tính cất lên nghe thì ôn nhu nhưng thực ra lại khiến người khác bắt buộc phải trả lời lại.
Tôi lưỡng lự hồi lâu rốt cuộc cũng định mở miệng ra để trả lời nhưng liền thấy có gì đó không phải. Một thứ mùi gì đó xuất hiện bên mũi, vô cùng quen thuộc nhưng làm tôi mãi mà không thốt lên được nó là thứ gì. Thứ mùi này giống như mùi của.....sáp nến vậy.....
Không thấy tôi trả lời, Ngô Thế Huân cũng không có ý định ép buộc tôi, luồng nhiệt đó rất nhanh liền biến mất, lưu lại một thứ mùi mà tôi đã ngửi thấy, nó như đang nhắc nhở tôi thứ mà tôi cảm nhận được đã từng tồn tại.
Nhưng tại sao lại là sáp nến? Ngô Thế Huân dùng sáp nến để làm gì?
"A.....! Đau..."
Một phần nhỏ da thịt trên lưng bỗng nhiên nóng như bị thiêu đốt, cảm giác như có thứ gì đó dính chặt lấy lớp da thịt sau đó đông dần lại. Liên tiếp như thế, phần giữa sống lưng liên tục bị loại chất lỏng đó làm cho nhức nhối, tôi cảm thấy từng phần da thịt kéo dài từ thắt lưng lên cổ đều đã ửng đỏ cả lên, thứ chất lỏng trên lưng tuy nóng nhưng rất nhanh giảm nhiệt rồi đông lại dính chặt trên lưng.
Tôi cố gắng chuyển động thân thể cứng ngắc, cố gắng giãy giụa bản thân để tránh khỏi bàn tay của Ngô Thế Huân. Nhưng lực đạo trên tay của hắn thực lớn, cằm bị tay của hắn làm nắm chặt lấy ép buộc phải ngẩng đầu lên, mông nhếch lên cao, eo cong thành một đường cong, tay tôi bấu chặt lấy tấm chăn trên giường đến nhăn nhúm. Hai thứ đồ chơi ở trong hậu huyệt vẫn khuấy động không ngừng và không có dấu hiệu ngừng lại.
Thứ chất lỏng đó không chỉ được rải lên giữa sống lưng mà còn xuất hiện trên hai phần da hai bên. Ngô Thế Huân dùng hai chân đè lấy hai chân của tôi xuống không cho tôi cơ hội giãy mình trốn thoát.
"Biết thứ gì đây không?" Ngô Thế Huân cất giọng hỏi, hơi nóng nhanh chóng lan toả khắp bên má của tôi.
"Là... N... Nến!" Tôi ấp úng nói, giọng lạc đi, có lúc không sao cất nổi một tiếng. Có thể do cơn đau khiến tôi trở nên như vậy.
Ngô Thế Huân phì cười một tiếng rồi nói "Cảm giác sáp nến nóng chảy ở trên da thịt thế nào? Có thấy sung sướng không?"
Tôi nghe hắn hỏi liền phát hoảng lắc mạnh đầu để phủ nhận việc đó. Ngô Thế Huân cũng không tỏ ra tức giận gì, hoặc nói đúng hơn là tôi không hề cảm thấy hắn đang phát hoả.
"Là có hay không có?" Thanh âm trầm thấp của hắn một lần nữa xuất hiện bên tai tôi. Mỗi lần như thế, cả người tôi liền chấn động như một phản xạ có điều kiện.
"Không.... Không có!" Tôi lắc đầu nguây nguẩy, cố gắng giữ bản thân trở nên bình tĩnh hơn.
"Thật không có?" Ngô Thế Huân lại lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.
Tôi vẫn lắc đầu, nhưng đã không còn tự tin như vừa rồi, tôi cảm thấy lo sợ hắn sẽ lợi dụng nhược điểm gì đó của tôi để làm hại đến tôi.
Và đúng như dự liệu mà tôi nghĩ đến, hắn đột nhiên cầm lấy hạ bộ đã ướt của tôi miết nhẹ, đưa ngón tay kéo từ đỉnh lên đến sống lưng. Cả người tôi run lên, miệng không tự chủ cất lên tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.
"Nói là không có phản ứng nhưng xem ra cái miệng bên dưới còn trung thực hơn cái miệng bên trên! Bảo bối, chẳng lẽ cậu không cảm giác được bên dưới của mình đã ướt đẫm đầy dịch thể rồi hay sao?" Ngô Thế Huân chép miệng một tiếng rồi nói tiếp, ngón tay gẩy gẩy phân thân của tôi khiến tôi lại một lần nữa rên lên những thanh âm ái muội "Còn chưa nói tới.... Người anh em nhỏ bên dưới này không phải đang ngóc đầu dậy đây ư?"
Nghe thấy lời này của hắn, tôi sửng sốt nhận ra, vừa rồi đau nên không nhận ra cái cảm giác kỳ lạ này. Hai thứ đồ chơi, một thứ thì rung lên mạnh mẽ bên trong, một thứ thì ra ngoài vào trong vô cùng mãnh liệt, làn da trên lưng bị sáp nến đang đông cứng kéo căng ra. Không ngờ dục vọng lại vì thế mà bị thiêu đốt ngày một nhiều hơn. Và nơi đó của tôi đã phản ứng từ khi nào, ngay cả tôi cũng không hề biết điều đó, có thể nói, ngay từ đầu tôi đã thực sự tập trung vào cái việc biến thái mà Ngô Thế Huân bày ra. Tôi tự hỏi, tôi hứng thú với mấy thứ này ư?
Mông của tôi bỗng bị Ngô Thế Huân giáng xuống một cái đánh, khăn trên mắt được hắn bỏ xuống cho. Luồng ánh sáng yếu ớt cũng khiến kẻ mới bước từ bóng tối trở ra như tôi cũng không thể nhanh chóng thích ứng được.
Dưới mông bỗng trở nên trống rỗng, thứ dương cụ giả không biết từ khi nào đã được Ngô Thế Huân rút ra khỏi hậu huyệt. Tôi lắc lắc mông như một cách xua đi cái cảm giác kỳ lạ đó. Cả mông ẩm ướt, nhơ nhuốc vô cùng, cho đến khi ngón tay của Ngô Thế Huân đưa vào mang cái khiêu đản đang rung mãnh liệt bên trong ra thì tôi đã cảm giác được có dịch thể gì đó chảy từ miệng hậu huyệt ra ngoài.
"A....!... Đau!"
Ngô Thế Huân ngay lập tức dùng tay đánh xuống mông tôi một cái thật mạnh, tôi 'A!' lên một tiếng đau đớn. Hắn lật người tôi lại, lúc này tôi mới nhìn thấy phân thân của mình đang trướng lớn đến đau. Đưa mắt ra xa một chút tôi liền thấy cây nến cháy dở đang lăn một bên dưới sàn nhà, trên nệm đầy những vụn sáp nến li ti, cả căn phòng vẫn lưu lại mùi của sáp nến.
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt đẫm lệ của tôi mà nhếch môi giễu cợt, hai thứ đồ chơi trên tay liền vứt lên giường, vứt nó ngay bên cạnh tôi, tôi còn có thể thấy bao quanh hai thứ đó là dịch thể lỏng màu trắng đục. Dĩ nhiên tôi biết nó từ đâu mà có.
"Hai thứ đó chỉ là hai thứ đồ giả, cậu cũng không cần phải nhìn nó lưu luyến như vậy?" Ngô Thế Huân giở giọng điệu khinh miệt liếc nhìn tôi sau đó liền cúi người thủ thỉ bên tai tôi "Nó chỉ là đồ giả, có hàng thật ở đây sao lại còn quan tâm gì đến nó nữa."
Nghe Ngô Thế Huân nói, tôi liền đoán được ý tứ trong câu nói này. Cho đến khi tôi đưa con mắt kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân thì đã thấy chiếc khăn tắm của hắn tụt xuống để lộ ra phân thân đang trướng đỏ. Nếu như đặt tôi trên cương vị của một người đàn ông bình thường thì đối với tôi, Ngô Thế Huân quả thực rất đáng ngưỡng mộ, nhưng hiện tại tôi lại không cảm thấy ngưỡng mộ hay thèm muốn gì, ngược lại chỉ có sợ mà thôi.
"Đừng! Đừng! Dừng lại! Ngô Thế Huân..."
Tôi hét lớn khi thấy hắn nắm lấy hông kéo cả người tôi lại, có ý định tiến vào trong. Khí lực tôi vốn yếu, vừa rồi còn vừa trải qua một trận kịch liệt như vậy khiến tôi không còn sức mà đi quan tâm đến nó nữa. Nhưng khi Ngô Thế Huân tiến vào, tôi theo phản xạ vẫn kịch liệt đáp trả cho dù biết rằng bản thân chắc chắn không làm gì được Ngô Thế Huân.
Hậu huyệt bị một dị vật khác khai phá lần nữa, tiếng thở dốc vang lên cùng với âm thanh va chạm của da thịt hoà lẫn với nhau, tiếng nước, tiếng rên tỉ, ngay cả những âm thanh hôn hít cũng thật vang.
Cả căn phòng ngập trong không gian đầy tư vị của tình dục.
Hoàn Chương 16.
Đồng ý yêu cầu của ai đó là ta đã cho anh Sáp Nến lâm trận.
Viết nhạt quá, có chỗ nào lủng củng và không phù hợp thì góp ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com