Chương 18
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Mối tình đầu là gì?
Theo cách hiểu của tôi chính là lần rung động trái tim đầu tiên của bản thân đối với đối tượng nào đó, tâm cứ không thôi xao xuyến, xốn xang khó gột tả. Bằng cách nghĩ của mỗi một con người, không, chỉ riêng tôi đã thấy nó liên quan đến cái gọi là nhất kiến chung tình. Có thể nhiều người không tin nhưng tôi tin điều đó có thật, bởi vì.... lần đầu nhìn thấy người con gái vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối ấy dùng thân hình nhỏ nhắn của mình che chắn tôi trước đám trẻ cùng lứa thì không biết bản thân tôi đã rung động từ khi nào.
Nhưng lần này lại khác, lần đầu gặp mặt và cả ngay bây giờ cũng chỉ là vô tình mà thôi, nhưng cảm nhận tâm trạng lúc này lại vô cùng khác lúc ấy. Bởi vì tôi đã làm sai điều gì đó, tôi sẽ khiến cô ấy ghét bỏ một kẻ không bằng cặn bã như tôi.
Liêu Di mỉm cười đi đến trước mặt tôi, nụ cười nhu hoà trên khuôn mặt tôn lên bao nét trẻ trung cùng dịu dàng của cô, ẩn chứa trong đó là bao nhiêu mạnh mẽ, khát vọng nhưng cũng có bao nhiêu yếu ớt.
Tôi gượng mặt cố đáp lại bằng một nụ cười không mấy tự nhiên, trái hẳn với tôi, Liêu Di càng cười tươi hơn, cô quay sang nhắc nhở gì đó với đám học sinh rồi cầm túi xách chạy đến chỗ tôi đang đứng.
"Anh Lộc Hàm!" Liêu Di cất tiếng gọi, giọng điệu cô ấy có bao nhiêu vui mừng cùng thương nhớ, còn tôi chỉ mấp máy môi, nụ cười trên mặt càng thêm mất tự nhiên "Tiểu Di...."
"Thật lâu rồi không gặp anh." Liêu Di hào hứng nói "Tính xem nào... hình như cũng một tháng hai chúng ta không liên lạc rồi đúng không? Anh đó, biệt tăm biệt tích trốn tránh em làm gì hả?" Giọng Liêu Di bắt đầu từ cao hứng trở nên bướng bỉnh, cô làm nũng, vờ như giận dỗi nhưng thực ra tôi biết cô lo lắng cho tôi biết nhường nào.
"Anh.... xin lỗi!" Không đúng, là vô cùng muốn xin lỗi, muốn chuộc lỗi cho cô ấy nhưng bản thân lại thiếu đi cái can đảm đó.
Liêu Di chỉ mỉm cười sau đó bỗng nghiêm mặt, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt có biểu cảm không khác gì mấy người cảnh sát đang thẩm vấn tội phạm.
"Nào, khai thật đi, trong một tháng vừa rồi anh đã làm gì? Nếu anh không trả lời thì đừng mong em tha thứ!"
Tôi hơi giật mình đưa mắt nhìn Liêu Di, bản thân sau đó hơi hơi chột dạ vì lo sợ, lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Đừng nói rằng cô ấy đã biết tôi đang làm cái việc ô uế gì kia chỉ để kiếm mấy đồng tiền? Hoặc là nghĩ rằng Lộc Hàm tôi không dành một vị trí trong trái tim cho cô ấy mà chỉ biết nằm dưới thân nam nhân rên rỉ không biết liêm sỉ?
Không đoán ra được nhưng.... cũng có thể như vậy!
"Không trả lời em là sao? Chúng ta là ai nào? Cho dù... cho dù chỉ là đồng hương nhưng cũng đã cùng nhau lặn lội lên tận cái thành phố này làm việc cũng nên biết nương tựa vào nhau để sống cho tốt chứ! Nhưng mà.... nhưng mà anh lại giấu em...."
"Em.... em biết được chuyện gì rồi?" Tôi hơi giật mình nhìn Liêu Di, cô ấy đã biết điều gì rồi sao? Không thể nào!
"Em chẳng biết chuyện gì cả!" Liêu Di lắc đầy nói tiếp "Nhưng mỗi lần em đến khu chung cư nơi anh sống đều không gặp được anh, sau đó em lại đến tận trường Cao trung Thiên Thừa để tìm anh nhưng mỗi lần đến cũng đều không thấy anh. Rốt cuộc là anh đi đâu vậy? Hay gia đình anh gặp phải chuyện gì đó không ổn nên...."
"Không phải như em nghĩ đâu Tiểu Di!" Tôi lắc đầu, tay chân luống cuống nhưng vẫn cô gắng dùng lời lẽ dễ hiểu nhất để trấn tĩnh cho cô ấy.
"Nếu không phải cũng không sao nhưng nếu gia đình ở quê hương có gặp phải trở ngại gì thì anh hãy nói cho em biết. Cho dù có khó khăn đến mấy, nếu có thể phần nào làm giảm áp lực cho anh thì em sẽ giúp. Anh đừng lúc nào cũng ôm tất cả về cho mình như vậy, không phải đằng sau anh luôn có em, đồng nghiệp và bạn bè hay sao?" Liêu Di vừa nói vừa lộ ra biểu cảm thất vọng hơn bao giờ hết, trên đôi mắt có bao nhiêu buồn bã. Điều đó khiến tôi thập phần áy náy.
Tôi đưa tay muốn đặt lên tấm vai của cô ấy thì đã bị Liêu Di tránh đi, khuôn mặt phụng phịu nói "Anh lúc nào cũng như vậy. Thật ích kỉ!" Nói rồi toan quay lưng bước đi.
Lúc này tôi không gì được nhiều, tay vươn ra kéo lấy cổ tay của cô ấy lại, dùng thanh âm mang phần bất đắc dĩ nói với Liêu Di "Khoan hãy đi Tiểu Di! Anh cần phải nói chuyện này với em!"
Liêu Di lộ ra khuôn mặt mang phần ngạc nhiên cùng ôn hoà, vẻ ôn hoà đó hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tôi biết mà, Liêu Di, cô ấy lúc nào cũng lợi dụng nhược điểm này của tôi với cô ấy để bắt buộc tôi phải nói ra sự thật, cho dù trong thâm tâm luôn luôn mách bảo rằng đừng bao giờ như vậy nhưng rốt cuộc thì người thua lúc nào cũng là tôi, không là tôi thì chắc chắn không còn ai khác.
*~*~*
Tôi cùng Liêu Di cùng đứng cạnh lan can của cầu, đưa mắt nhìn vào khoảng trời xa xăm, làn gió thu mang theo mùi hương thoang thoảng của những bông hoa thổi dạt những chiếc lá khi thì tung bay trên không trung, khi thì hạ xuống mặt nước và trôi về một nơi vô định nào đó.
Liêu Di nghe xong mấp máy môi "Số tiền phẫu thuật lớn đến như vậy sao?"
Tôi không đáp cô ấy, chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn khuôn mặt lúc nghiêng của cô ấy. Có thể tôi đã kể cho Liêu Di tất cả mọi chuyện, nhưng việc bản thân bị làm nhục và bị biến thành một cái máy phát tiết cho một tên nam nhân biến thái thì lại hoàn toàn không đề cập đến.
Liêu Di trong sáng như vậy, tôi đâu dám để thân thể ô uế của bản thân khiến cô ấy phải để tâm đến. Cho dù Liêu Di có đồng ý không quân tâm đến vinh nhục của tôi thì đã làm sao, tha thứ cũng không thể nối liền lại được vết cắt dài như vậy trong trái tim. Tôi không muốn thấy mối tình đầu của mình bỏ đi mà chỉ vì lý do rằng phải chịu cái nhìn sỉ vả của ánh mắt người đời, hay quan trọng hơn là tự tôn của một nam nhân đâu cho phép tôi làm tổn thương tấm chân tình của một cô gái.
"Số tiền khổng lồ đó tại sao anh lại không hỏi mượn đến em? Cho dù bà lão ấy không phải bà của em, cho dù chỉ là người dưng nhưng em vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn được. Huống hồ, bà lão ấy còn là người mà anh phụng dưỡng, coi như ruột thịt. Anh chỉ là một thầy giáo, mỗi tháng tiền lương chỉ sợ còn không đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Nay lại phải kiếm thêm số tiền đó nữa.... anh mất trí rồi sao?"
Liêu Di thực sự căng thẳng cực độ, tôi có thể thấy khuôn mặt cô ấy có bao nhiêu lo lắng cùng bất an. Lo lắng hay bất an cũng vậy thôi, điều đó đại biểu cho việc tôi nằm ở một vị trí quan trọng trong trái tim cô ấy. Sau đó không hiểu sao Liêu Di lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, nỗi lo lắng trên mặt cô ấy càng thêm rõ ràng hón bao giờ hết.
"Anh gầy quá rồi Lộc Hàm à!"
Tôi gật đầu với cô ấy, Liêu Di cũng không nói gì nhiều nữa, sau đó cô yêu cầu tôi đưa đến bệnh viện mà bà lão ấy đang điều trị, tôi cũng không quản gì thêm.
Liêu Di thực sự là một người con gái ân cần đúng nghĩa, sau khi chuyển lời đến các giáo viên khác để ý đoàn học sinh thì cùng tôi đến bệnh viện, trước đó còn mua thêm chút hoa quả cho bà lão. Nếu như tôi có thể có được một người vợ như cô ấy thì thật tốt biết bao, chỉ là, Liêu Di là cô gái tốt như vậy, cô đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc thực sự. Người con trai như tôi đã bị xâm phạm, bị bôi nhọ danh dự, bị uế bẩn thân thể thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Bà lão có vẻ rất thích Liêu Di, mỗi lần trêu đùa cũng nói muốn cô ấy làm cháu dâu, nêu không thì cũng chỉ hỏi han vài điều. Thím Lý cũng rất có cảm tình với Liêu Di, thường thường hay trêu cô ấy mấy chuyện tình cảm nam nữ khiến cô ấy ngượng chín mặt.
Ngày nào cô ấy cũng đến đây nói chuyện với bà lão để cho bà có được tâm trạng tốt nhất. Còn tôi, ban ngày thì túc trực bên giường bệnh, tối đến thì đến nhà của Ngô Thế Huân để tiếp tục làm cái công cụ tiết dục đó cho hắn.
Nó không khác gì một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, ban ngày tôi có thể trông bà lão, Liêu Di cứ khoảng buổi chiều sẽ đến giải khuây cho bà. Còn tối đến, tôi sẽ đến nhà Ngô Thế Huân, nhờ thím Lý trông như thường ngày, Liêu Di cũng muốn đến bệnh viện vào buổi tối nhưng tôi sợ cô ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó nên không cho phép cô ấy đến. Đó là điều dĩ nhiên, một người con trai mà cô ấy yêu thương lại thản nhiên rên tỉ dưới một thân nam nhân khác. Điều này không phải là một cú sốc tinh thần hay sao?
Lúc này, tôi đang ngồi trên chiếc xe riêng mà Ngô Thế Huân dùng nó thành phương tiện để đưa đón tôi đến Ngô gia. Chỉ là tôi cảm thấy hôm nay có điều gì đó khác lạ, khác xa hoàn toàn ngày thường. Mọi thứ vẫn như cũ, không hề có thay đổi gì nhiều. Nhưng trong thâm tâm tôi lại nổi lên cái cảm giác bất an ấy, giống như có một chuyện gì đó rất mơ hồ đang dần đến với mình.
Tôi vội đánh bay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, không phải hàng ngày cũng đều như vậy hay sao!? Tôi thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Hôm nay có sự thay đổi, lão quản gia không dẫn tôi đến căn phòng thường ngày đó nữa mà đích thân đưa tôi đến phòng làm việc của Ngô Thế Huân. Đây là lần thứ hai tôi vào căn phòng này.
Lần đầu tiên là vì bản hợp đồng vô bổ đó. Ngô Thế Huân không phải thực sự muốn hành ngay trong này?
Ở đây không có giường, tôi ngồi lên chiếc ghế sô pha dài ở đó rồi tự thoát toàn bộ quần áo trên người mình ra. Hôm nay có lẽ hắn muốn thử cảm giác ở một không gian khác sao? Cũng được thôi! Hiện giờ Lộc Hàm tôi cũng đâu còn gì để mất nữa!
Cửa khẽ mở cách một tiếng, Ngô Thế Huân mặc một bộ vest lịch lãm đi vào, trên tay là một công văn. Thấy tôi trần truồng ngồi trên sô pha, hai tay đưa ra che đi phần hạ bộ của cơ thể thì mỉm cười cợt nhả.
Hắn đóng cửa, đi vào ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn còn lại, chân vắt chéo, hai mắt không nhìn tôi mà chỉ khẽ nhắm lại như đang dưỡng thần. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lên tiếng, bởi chính những lúc như vậy, tôi cảm thấy bản thân nguy hiểm hơn bất cứ khi nào.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, người đi vào là Lão quản gia, trên tay ông ta là một chai rượu rượu vang đỏ và hai chiếc ly thuỷ tinh bắt mắt, sau khi đặt đến bàn liền xin phép đi ra ngoài.
Tôi khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân rót rượu cho mình, tôi một ly, hắn cũng một ly giống tôi.
Tôi khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng. Cũng chỉ là một ly rượu mà thôi! Nếu muốn giải sầu thì Lộc Hàm tôi đây có thể bồi hắn.
"Lộc Hàm này...."
Tôi không đáp mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ngô Thế Huân nhấp chút rượu lên rồi lắ nhẹ ly rượu trên tay đưa mắt nhìn tôi.
"Đêm nay chúng ta không làm chuyện đó nữa! Nào, uống đi!"
Uống rượu? Nếu đã vậy.... Được rồi! Tôi sẽ chiều anh.
Hoàn Chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com