Chương 19
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Có một chút H nhẹ nhàng!
Từng lần nâng ly, từng lần từng lần một như khiến tôi quay cuồng đầu óc. Có thể Ngô Thế Huân không phát hiện tâm trạng tôi có chút tồi tệ, hắn tỏ ra an nhàn ngồi đó, không uống rượu, một cái nhấp môi cũng không có nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ mình tôi đổ rồi uống, đổ rồi uống. Giống như kẻ đang sầu là tôi, còn hắn chỉ là một tên bạn rượu... Không đúng, hắn ngay cả sầu vì gì tôi còn không biết thì nói làm gì đến việc đó.
Ánh mắt mông lung của tôi nhìn hắn như nhìn một kẻ quái dị, bên trong loé lên tia hoài nghi dễ phát hiện "Anh.... không uống?"
"Tôi dành nó cho cậu." Ngô Thế Huân nhếch môi cười, cái nhếch môi đó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó luôn khiến tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé, cảm thấy hắn đang âm thầm coi thường danh dự của tôi.
"Tôi sợ rằng sẽ uống nó hết mất!" Tôi lầm bầm nói, trong hơi thở đầy một mùi rượu nồng đậm, ngay cả tôi cũng cảm thấy nó thật khó chịu.
Lại nói, trên người tôi lúc này vẫn không có một mảnh vải che đậy thân thể, tuy ánh mắt của Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối vẫn ở trên người tôi nhưng cảm giác khó chịu vẫn như cũ không mất. Đầu óc mơ hồ không rõ, thật đau, lại thật buồn ngủ quá, bất chợt nghĩ đến người con gái ấy, tim thắt từng nhịp. Tôi đưa tay lên ngực, dòng nước mắt trực chờ ở khoé mi rốt cuộc không kìm được mà lăn dài trên má.
Tôi dường như nghe thấy giọng của Ngô Thế Huân hỏi mang chút quan tâm "Cậu không sao chứ?"
Không sao ư? Là rất rất rất nhiều sao đấy!
"Anh có biết yêu một người con gái là như thế nào không?" Tôi thấp giọng hỏi hắn, khuôn mặt bất đắc dĩ câu lên một nụ cười gượng gạo.
"Không biết!" Ngô Thế Huân nhanh chóng trả lời.
Quả nhiên! Tôi cười mỉa.
"Vậy biết cái cảm giác yêu một ai đó mà lại không thể đến được với nhau nó đau khổ đến mức nào không?" Tôi lại ngẩng đầu lên hỏi hắn, mi mắt câu lên rồi dựng ngược "Ngô Thế Huân, anh làm sao biết được? Anh mãi mãi không biết được! Vì sao? Vì anh chưa bao giờ yêu một ai đó? Tôi nói đúng chứ, Ngô Thế Huân?"
Ngô Thế Huân không trả lời, ánh mắt cùng khuôn mặt vẫn thản nhiên như nước, một chút dao động cũng không có. Quả là một con người lạnh lùng.
"Anh quan hệ với bao nhiêu người rồi chẳng lẽ không chán sao? Cái thứ ấy của anh là vô hạn ư? Anh cùng nhiều người làm chuyện đó như vậy không lo tinh tẫn nhân vong hay mắc phải bệnh thế kỉ hay sao?" Tôi không náo loạn, chỉ ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm chai rượu vang chỉ còn phân nửa trên bàn mà hỏi hắn, tôi biết hắn đang nghe.
"Tôi đã nghe người ta nói, việc làm tình chỉ diễn ra khi cả hai bên cùng chấp nhận, hay nói cách khác, khi họ có tình cảm với nhau. Còn anh thì như thế nào, anh có dám nói anh yêu tất cả bọn họ, ngay cả tôi, ba mươi con người hay không?" Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bình thản đang ngồi trên ghế của hắn, một chút cũng không có nửa điểm giận dữ.
"Ba mươi?" Ngô Thế Huân cười mỉm đáp "Nhiều quá... Nhưng cũng đã có một người con trai khiến tôi phải động tâm...."
Ngô Thế Huân - con người lạnh lùng, vô tình, bỉ ổi này mà cũng có người thương hay sao? Có lẽ cũng vì bản tính của mình, người mà hắn yêu đã phải bỏ chạy khỏi hắn?
Tôi cười nhẹ nói "Tính cách độc chiếm, vô tình của anh khiến người đó ra đi. Còn tôi thì vì cái danh dự đã không là gì này mà phải rời xa cô ấy. Chỉ vì con người phá hoại là anh! Như vậy có công bằng hay không?"
"Cậu không phải là đang muốn huỷ bỏ hợp đồng đấy chứ?" Ngô Thế Huân hỏi, đồng thời đi đến bàn làm việc ngồi xuống rồi dở đống tài liệu ra, giương con mắt phượng hẹp dài liếc tôi, khoé miệng cong lên thành một đường hoàn mỹ "Lộc Hàm, cậu yên tâm! Chơi cậu chán rồi tôi sẽ thả cậu đi, trả lại sự tự do vốn có của cậu!"
"Tôi không phải món đồ chơi, tôi không cho phép anh coi tôi là thứ gì đó mà thoả mái hành hạ, bôi nhọ. Tự do mà anh nói vốn đâu có gần như vậy."
Tự do. Trước đó nghe đến tên nó, tôi đã nghĩ nó là một thứ vô giá bất kỳ ai cũng có thể có được. Nhưng hiện giờ, nó lại trở nên xa xỉ như vậy.
Tôi cười mỉa ý nghĩ này của Ngô Thế Huân, hắn hơn tôi bao nhiêu tuổi, là kẻ từng trải nhiều, so với hắn tôi chẳng là cái gì hết. Vậy mà hắn có thể thản nhiên nói ra lời như thế này. Hắn nghĩ hắn là Chúa hay sao? Không! Dù có là Chúa cũng không thể quyết định được số phận của chúng tôi. Theo một cách nhìn khái quát, phiến diện của kẻ ngoài cuộc, cái tự do mà hắn nói với tôi thực ra chỉ là huyễn hoặc. Đến khi nào có thể sống đúng cuộc sống của mình? Đến khi nào cơ chứ? Trong khi cuộc sống tự do vốn có của Lộc Hàm tôi.... đã biến mất từ khi tôi gặp hắn.
Tôi đổ một ly rượu vang nữa rồi ngửa đầu uống cạn. Có sao chứ? Cay thì đã sao? Cuộc đời tôi so với vị cay của thứ rượu này còn lớn hơn gấp vạn lần.
Ngô Thế Huân nhíu mày ngồi bên bàn làm việc, tay giở công văn, lâu lâu lại liếc chiếc đồng hồ đeo trên tay vài lần sau đó hắn sẽ lại nhìn tôi. Những lúc ấy tôi cũng sẽ nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, hắn mỉm cười dịu dàng hỏi "Nóng không?"
Nóng? Sao lại hỏi tôi có nóng hay không?
Nhắc đến nó tôi mới phát hiện, cơ thể mình lại đột nhiên nóng lên lạ thường, trên mặt không biết từ khi nào toát ra rất nhiều mồ hôi, cơ hồ cả cơ thể đều bị rút cạn nước. Cả người sau đó không khỏi run lên từng đợt, trên dưới vẫn cái cảm giác nóng ấy, nó giống như những lần tôi cùng Ngô Thế Huân làm tình....
Nghĩ như vậy, ánh mắt tôi đảo đến chai rượu vang đỏ trên bàn. Thứ này có loại thuốc đó, chắc chắn có loại thuốc đó! Nếu không cơ thể tôi cũng sẽ không biến đổi thành như vậy.
Tôi biết là Ngô Thế Huân sẽ không tốt bụng như vậy, hắn sẽ không tốt đến mức đem rượu lên cùng tôi tâm sự, sẽ không cho tôi một ngày thật an bình, sẽ không thôi việc làm chuyện quan hệ này với tôi. Tôi đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn thực ngây thơ, hoàn toàn không biết, không đoán được ý nghĩ bỉ ổi này trong đầu Ngô Thế Huân. Kẻ như hắn liệu sẽ để tôi yên sao? Không thể! Việc làm của một kẻ luôn thích chiếm đoạt, luôn ích kỉ như vậy, khi dễ kẻ khác đều đã trở thành một bản tính, một thú vui.
Tôi không thể chịu nổi cảm giác này, theo bản năng đưa tay lên xoa nắn nhũ hoa của mình, lúc khó chịu quá còn dùng móng tay bấm chặt nó xuống cơ hồ có thể bật máu. Hai tay đưa lên càng ngày càng tăng nhịp điệu, cảm giác như đầu nhũ đang dần nhô lên một chút, mà cảm giác ngứa lại không thuyên giảm, giống như càng xoa bóp lại càng tăng thêm nhiều hơn.
Khuôn mặt tôi ướt đẫm mồ hôi, mái tóc nhớp nháp, ẩm ướt đến tàn tạ, miệng thốt ra những âm thanh đáng xấu hổ. Tôi rên rỉ, cắn môi ngăn tiếng rên ấy rồi lại bị khuất phục mà kêu lên khẽ khẽ. Cả người trần truồng nằm trên ghế sô pha dài, cơ thể khó chịu, uốn cong người như một con mãng xà nhỏ. Càng đưa tay xoa khắp cơ thể, tiếng rên lại càng thoát ra nhiều hơn. Từng nơi, từng nơi trên cơ thể đều giống như bị kiến bò qua, vừa ngứa lại vừa khó chịu.
Tiếng cười trầm thấp khẽ cất lên khiến tôi phải cố hé con mắt ra để nhìn thấy chủ nhân của nó. Ngô Thế Huân ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt bị chiếc kính che đi cơ hồ không thấy rõ cái gì biểu lộ bên trong nó. Hắn cười nhẹ một lúc rồi tỏ ra mỉa mai mà chép miệng, điệu bộ vẫn khinh khỉnh như ngày nào.
"Tôi quên chưa nói với cậu, loại thuốc được bỏ vào rượu vang là thuốc kích thích khá mạnh nhưng thời gian phát tác lại lâu, nó diễn ra một cách từ từ. Cho đến khi hoàn toàn bị nó khống chế, dù cho có cố gắng đến đâu cũng đừng mong thoát khỏi.... Còn nếu muốn thoát khỏi, vậy thì thà chết đi còn hơn."
"Đồ....v... vô liêm... sỉ!" Tôi cố cất lên lời nói đang nghẹn trong cổ họng.
Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi nói "Tôi dùng thứ này chỉ để cho cậu dùng một chút mà thôi, ai ngờ cậu lại dùng nó để giải sầu, thật không khoa học mà!" Nói rồi, hắn lại đưa hai tay đan vào nhau tiếp lời "Ngô Thế Huân tôi không thích những vật phẩm chỉ biết nằm đó mặc bản thân cho người khác ra ra vào vào. Cái tôi thích chính là sự kháng cự và sự nhiệt tình. Nếu cậu không nhiệt tình thì thôi, tôi hiểu, nhưng cậu có thể kháng cự mà đúng không? Lúc đầu tôi có hứng thú vì sự kháng cự mãnh liệt của cậu, nhưng bây giờ xem ra, Lộc Hàm cũng chỉ là một tên yếu đuối mà thôi!"
Tôi rên ư hử trong cổ họng, trong đầu quay cuống toàn lời nói của Ngô Thế Huân. Kháng cự sao? Nó đâu dễ dàng như vậy. Vì tôi biết bản thân có cố sức đến mấy cũng không thoát khỏi hắn, vậy thì kháng cự có ích gì?
Ngô Thế Huân không quan tâm đến việc tôi có nghe hắn nói hay không, hắn đứng dậy rời ghế. Ngay khi ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn ở thật gần, thật gần, gần đến nỗi khiến tôi phát sợ, trên cánh tay, bắp đùi cùng cả một mảnh thân thể cơ hồ nổi lên một tầng da gà.
Tiếng nói trầm ổn của Ngô Thế Huân đột nhiên cất lên bên tai tôi, nó khiến bản thân tôi ngừng thở, tiếng rên rỉ đứt quãng đang cố kìm nén cũng chợt tắt, thay vào đó là cả một trận thở gấp gáp đầy căng thẳng. Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình cùng bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn lúc này không khác nhau là mấy.
"Thử một lần trước mặt tôi, thử nhiệt tình một chút, thử buông xuôi mình một chút, cậu không cần phải chịu đựng một cách khổ sở như vậy." Nói rồi, bàn tay lành lạnh của hắn nhẹ nhàng chạm lên làn da đang nóng như lửa của tôi, cả thân thể bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi. Từng ngón tay lướt đi khắp vùng ngực mẫn cảm của tôi, đầu nhũ đã sưng lúc này lại càng sưng đỏ hơn, giống như một loại thuốc kích thích liều mạnh, bàn tay hắn đi đến đâu, nơi đó sẽ càng ngứa, càng đau và.... càng ham muốn hơn nữa.
Tôi không tự chủ được bản thân, đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình nắm chặt lấy tay hắn đặt lên vùng ngực đang vô cùng khó chịu này của mình, cố gắng dùng chút sức lực điểu khiển tay của hắn gãi nhẹ lên chỗ đó. Nhưng điều đo dường như lại càng khiến nó càng ngày càng khó chịu hơn.
"A... xoa giúp tôi... nó, nó, nó.... khó chịu quá!" Tôi như bị tình dục chi phối, cố gắng ấn mạnh bàn tay của Ngô Thế Huân xuống ngực của mình, ý định muốn giảm bớt chút ham muốn đang rục rịch trong người.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay lành lạnh của Ngô Thế Huân đột nhiêm nắm lấy thân dưới đang có xu hướng ngẩng cao đầu của tôi vừa bóp vừa xoa khiến tôi cong người lên. Tiếng cười nhè nhẹ của hắn đột nhiên vang lên, từng luồng hơi thở nóng bỏng phả lên người tôi thật ngứa ngáy. Tôi lắc đầu, đưa tay cản bàn tay đang lộng hành kia của hắn, giọng nói như có như không "Đừng... Ngô Thế Huân.... đừng mà!"
Ngô Thế Huân cười nhẹ nói "Nơi này của cậu thực ra không phải là nơi cậu cần thoả mãn nhất đúng không?"
Điều này... Sao hắn biết?
Đưng vậy! Nơi tôi cần giảm bớt cái ngứa ngáy, ham muốn của bản thân chính là hậu huyệt đằng sau. Tôi không trả lời hắn, khẽ 'ưm' lên một tiếng nhỏ nhẹ rồi chuyển động mông ma sát với ghế sô pha, lên lên xuống xuống vô cùng thừa thãi.
Ngô Thế Huân bỗng nhiên hôn nhẹ lên bờ môi ướt át của tôi mà mút mát một chút. Sau đó không chịu tách môi ra mà nói, đồng thời dời lực chú ý đến thứ hắn đang đặt lên bàn tay tôi.
"Dùng nó."
Trên tay tôi lúc này là một cái dương cụ giả mày hồng. Tôi ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, chỉ thấy đôi của hắn câu lên thành một đường trăng lưỡi liềm sau đó đứng dậy đến bàn làm việc bắt đầu bỏ qua cái con người đang đau khổ khi bị dục vọng chi phối là tôi.
Ngô Thế Huân quả nhiên không định hôm nay làm chuyện đó với tôi.
Tôi do dự nhìn thứ trên tay hồi lâu. Có nên hay không đây? Dù sao thì cũng bị hạ dược như thế rồi, bản thân đang đau đớn như vậy, tôi cảm thấy nếu có thể giúp mình thoải mái một chút cũng không sao.
Huống chi, hắn không phải nói rằng muốn tôi biểu lộ một chút nhiệt tình hay sao. Vậy thì cứ như vậy đi. Lộc Hàm tôi sẽ chiều Ngô Thế Huân hắn.
Tôi từ từ đưa thứ đó vào trong nơi chật hẹp đang vô cùng khó chịu của mình. Thứ đó lúc vào cũng khiến tôi đau không bằng chết.
Đau! Đau quá.... nhưng cũng thật thoải mái.
Hoàn Chương 19.
Quyết định chương sau ngược chị bánh bèo! Tuy nhân vật này không đến mức đáng ghét nhưng không ngược lại không thành.
Thật đáng tiếc a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com