CHƯƠNG 2
Ta si mê điên dại
Chính ta đã không luyến tiếc
Nếu đã không luyến tiếc
Ta lại về với hư không
Luyến Nhân Ca Ca - Hồ Ngạn Bân
__________________________________
Khi tôi trở về phòng thì đã một giờ sáng, tôi tự cười giễu mình, bản thân đâu phải là nữ nhân, bị nam nhân thượng qua một lần mà đã trở nên yếu đuối như vậy. Đoạn đường từ đầu ngõ về đến phòng tôi đi bộ cũng chưa đến mười lăm phút nhưng hôm nay tôi lại phải mất đến ba mươi phút mới về đến phòng trọ của mình.
Bà cụ hàng xóm ngay cạnh phòng tôi là một bà lão tuổi đã tám mươi có lẻ rất tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác. Bởi vì người cháu của bà đã đi học xa nhà nên bà lão coi tôi như là người thân thích duy nhất của mình. Bước đến cửa phòng, ngay khi vừa tra chìa khóa vào ổ khóa thì bà cụ chống gậy bước đến cạnh, tiếng gậy vang lên cộc cộc xuống sàn làm tôi giật mình quay mặt lại nhìn bà. Khuôn mặt bà lão giãn ra, từng nếp nhăn xô lại thành những đường nhăn bên khóe mắt.
"Tiểu Hiền, như thế nào mà bây giờ mới về hả thằng nhóc này?" Giọng nói vẫn vậy, vẫn ôn nhu, ấm áp và đầy yêu thương. Nó khiến tôi cảm giác như bà lão chính là một phần của gia đình tôi.
"Cháu....cháu có chút việc ở trường học... A, mà sao giờ này bà lại ra đây? Hiện tại bà phải ở trong nhà nghỉ ngơi chứ!" Tôi ấp úng nói, vừa có chút giật mình, chút kinh ngạc và có cả lo sợ. Nụ cười lúc này của tôi trông thật ngốc nghếch làm sao, vừa đưa tay chống lấy bờ tường để nâng thân thể đã mỏi nhừ, tê cứng của mình lên đỡ bà lão vừa cất giọng đầy ân cần.
"Bà à, bây giờ muộn rồi, nếu bà cứ như vậy Tiểu Hiền sẽ rất lo. Giả như bà có bị làm sao thì Tiểu Hiền sẽ sống như thế nào đây? Bà nghe lời Tiểu Hiền quay về phòng nghỉ đi nhé! Được không?"
Bà lão quay mặt lại nhìn tôi cất giọng trách móc "Thằng ranh con này, từ giờ về sau không được làm quá sức mình đâu đấy. Bà còn để chút cháo ở trong nồi đun trên bếp, cháu tự lấy mà ăn."
Tôi gật đầu vâng dạ rối rít. Đưa bà trở lại giường, lòng tôi như trút được một chút ưu phiền. Nhìn nồi cháo trên bếp mà tôi càng thấy thương bà, càng cảm thụ được nỗi nhớ của bà dành cho người cháu tên Tiểu Hiền kia, lòng lại càng hận người cháu kia sao lại không quay về mà để bà của mình phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Thật không đáng.
Tôi quay trở lại phòng của mình, vội lấy quần áo và khăn chạy ngay vào phòng tắm. Cố gắng lấy khăn chà sạch những vết nhơ còn lưu lại trên thân thể, khăn chà mạnh đến nỗi cả người đỏ ửng, nóng lên, nhiệt độ thân thể lại tăng thêm nhiều. Bên dưới hậu huyệt chảy ra một dòng dịch trắng đục khiến tôi xấu hổ không dám nhìn, cũng chẳng dám động vào. Nơi đó ngay khi vừa chạm đến mà hơi giật thót mình, vì tiếp xúc với xà phòng mà trở nên đau rát như ngàn kim châm châm vào khiến dòng lệ trên khóe mắt tôi trực trào.
Trên chiếc gương nhỏ treo trên bồn rửa mặt, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình được phản chiếu lại. Viền mắt đỏ đầy tơ máu, bên khóe môi bị rách làm một chút máu rỉ ra, trên ngực vẫn còn lưu lại vết đỏ do bị cắn đến ứa máu. Không những thế, trên cổ còn đầy chi chít những vết răng cắn thành loang lổ, đỏ ửng lên khi lau qua làn nước nóng.
Tôi cố gắng lấy cổ áo cao lên để che đi vết nhơ đó. Bởi vì tôi sợ người khác trông thấy mà chính bản thân tôi cũng sợ phải đối mặt với nó. Không phải tôi có thành kiến với cái gọi là đồng tính luyến ái nhưng việc này đâu phải ai có thể tưởng tượng nổi sự việc, đó là bỗng dưng bị tên đàn ông nào đó đem ra hãm hiếp, làm nhục, cưỡng bức. Phải rồi, bản thân tôi vừa bị hãm hiếp. Thật nhục nhã.
Múc lấy một bát cháo đã nguội ngắt từ trong nồi ra, cho thêm chút gia vị rồi đem đến bàn ăn. Chỉ là lúc ăn không hiểu sao hình ảnh của người đàn ông đó lại hiện lên trong đầu tôi một lần nữa.
Thân thể nóng bỏng áp lấy thân thể mảnh khảnh của tôi truyền bao nhiêu khoái cảm qua từng cú thúc mạnh mẽ. Những giọt mồ hôi chảy trên thân thể rắn chắc đó hòa với mồ hôi trên cơ thể tôi khiến tôi không phân biệt được đâu là thân thể của hắn, đâu là thân thể của tôi nữa.
Cảm giác đau đớn khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc nơi tư mật bị một vật có kích thước lớn xâm phạm. Cả thân thể như bị một con dao cứa đôi, đung đưa theo từng nhịp lúc nhanh lúc chậm của người đàn ông. Nơi đó của tôi bao lấy toàn bộ vật thể dài, lớn, thô ráp và đang tỏa nhiệt độ khiến thân thể không thể tự chủ điều khiển mà nóng lên.
Những nụ hôn nóng bỏng cứ phủ xuống tôi, phủ lên phần ngực tạo thành những đường hồng ngân rực rỡ dưới ánh trăng, lên cổ thành những vết đỏ kích thích dục vọng. Nụ hôn ướt át đặt lên mắt, lên bụng, lên làn môi khép hờ của tôi, chiếc lưỡi thâm nhập từng kẽ răng, quấn lấy lưỡi tôi mà mút mát tạo những âm thanh khiêu khích.
Nhưng chính tôi cũng không thể cưỡng lại nó, cưỡng lại ham muốn của chính bản thân mình. Phải, không thể phủ nhận bản thân đã phối hợp với nhịp điệu của người đàn ông đó, bởi vì tôi cũng không thể ngăn lại bản thân khi đã đến được cái mà người đời gọi là sự thăng hoa. Qua từng cú thúc, qua những va chạm, hai thân thể nhầy nhụa ôm lấy nhau mà truyền cho nhau những khoái cảm. Chính tôi lại cất lên những tiếng rên rỉ khiêu gợi, tôi không nghĩ mình lại nằm lì trong xe tới sáng để có thể đòi lại công bằng cho mình.
Đã tỏ ra phối hợp thì công bằng đâu thể đứng về phía mình. Nực cười.
Bát cháo trên bàn bỗng trở nên nhạt hẳn đi nhiều, bản thân tôi cũng không còn tâm trạng nào nghĩ về việc đó nữa. Đưa tay đặt lên phần thắt lưng đã đau đến tê dại mà đặt bát cháo lên chạn thức ăn, sau đó liền cất từng bước chân nặng nề quay về phòng của mình ở phía đối diện. Bài giảng ngày mai rất nhiều, nếu bây giờ không tranh thủ làm việc không biết chừng ngày mai sẽ bị xếp Phùng - Hiệu Trưởng của trường tôi trách phạt. Tiền lương của tôi cũng không chừng sẽ bị ông ấy cho giảm đi phân nửa.
Nghĩ vậy tôi đành cố gắng ngồi trước bàn làm việc để hoàn thành bài soạn của mình. Lúc tôi hoàn thành thì cũng đã bốn giờ sáng, tôi đành chợp mắt một lúc rồi mới chuẩn bị để đến trường.
Khi chuông đồng hồ vừa điểm qua bảy giờ kém, tôi liền mang cặp sách ra khỏi nhà, không quên để lại một phần thức ăn sáng mới nấu cho bà lão hàng xóm và một mẩu giấy nhắn dán trên bàn: 'TIỂU HIỀN của bà đi làm đây! Bà nhớ ăn sáng mà TIỂU HIỀN cất công làm cho bà nhé!'
Bà lão mắt đã kém nên tôi chỉ đành ghi cái tên 'Tiểu Hiền' lớn nhất để cho bà có thể thấy rõ. Tôi biết bà sẽ hiểu ra thôi.
Qua con ngõ đó tôi chỉ lo sẽ mặt đối mặt với người đàn ông hôm qua. Nếu như bản thân tôi đã không truy cứu thì đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn không muốn gặp lại gã đàn ông đã cường bạo tôi đêm hôm qua. Nhưng thật may, qua đoạn đường đó tôi đã thấy chiếc xe ô tô hôm qua hoàn toàn biến mất. Trong lòng lúc này hỗn độn, không vui cũng không buồn hay tức giận, hay tỏ ra khó chịu chỉ có chút gì đó thất vọng, tiếc nuối. Nơi đó lại vô tình khiến tôi nhớ lại khung cảnh kích tình của đêm hôm đó, bởi vậy tôi mặc kệ vết thương ở bên dưới mà nhanh chân chạy qua chỗ đó. Tôi không muốn nghĩ lại chút nào, hoàn toàn muốn quên đi hết tất cả.
Khách trên xe buýt hôm nay đặc biệt đông, từng lớp người chen chúc, xô đẩy nhau nhưng vẫn không khiến khung cảnh trên xe buýt trở nên náo loạn. Tôi đứng trên xe, cả thân mình đung đưa theo chuyển động của xe buýt. Đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu mà bản thân không khỏi giật mình, vẫn một nét mặt vô cảm vừa gượng ép vừa nở một nụ cười giả tạo cứng ngắc. Đôi môi mím lại chán ghét mà ngoảnh mặt đi. Tôi không thể tưởng tượng nổi bộ dạng cùng khuôn mặt đầy kích tình của mình đêm hôm qua.
Nó hẳn là một cơn ác mộng.
Bước đến trước cổng trường mà lòng không khỏi mang một chút gì đó tự giễu. Vì sao? Vì tôi thân là một thầy giáo, hiện tại nếu như ai đó phát hiện ra điểm đáng ngờ của tôi e rằng bản thân sẽ vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý và đề tài bàn tán, chế nhạo của học sinh cũng như đồng nghiệp trong trường học.
Cố gắng giữ dáng đi nghiêm chỉnh ngày nào, nơi giữa hai chân vì thế mà truyền đến cảm giác đau đơn, nhói lên theo từng bước chân. Vừa bước vào phòng giáo vụ, cô Lục giáo viên thực tập ở trường tôi đã sấn tới dúi vào trong tay tôi một tập công văn, ánh mắt như tràn đầy hy vọng. Ngay lúc bị cô Lục xô, tôi đã suýt ngã khiến cô Lục hoảng hốt mà đỡ, giọng nói ân cần hỏi han.
"Thầy giáo Lộc, anh làm sao vậy? Trông mặt anh hốc hác, mệt mỏi như thế này...."
Tôi xua tay "Tôi không sao, không sao đâu. Tối qua có làm chút việc đến khuya nên sáng nay mới mệt mỏi như vậy thôi." Thấy cô Lục gật gật đầu tỏ vẻ đã thông hiểu, tôi liền nói lảng sang chuyện khác để tránh những câu hỏi từ cô. Ai cũng biết Lục Trường Xuân giáo viên thực tập dạy môn Ngữ Văn là người miệng mồm, tiếp xúc với cô lâu ngày như thế nào cũng sẽ biết đến cái gì gọi là 'Miệng lưỡi thế gian'. Tôi nói "Phải rồi cô Lục tập công văn này...."
"A, đó là tập tài liệu thống kê về các khoản thu chi của trường trong thời gian qua. Nghe thầy Hán nói A Thương nghỉ nên xếp Phùng mới giao việc tính toán này cho anh đấy thầy Lộc." Cô Lục bắn ngữ một hồi rồi quay về bàn làm việc tiếp lời "Trường Cao Trung Thiên Thừa chúng ta vốn do một công ti nổi tiếng tài trợ cho, bên họ thì kế toán đã thống kê ngân sách lại toàn bộ, xui là bên chúng ta A Thượng lại xin nghỉ để về quê thăm mẹ ốm, mấy thầy cô môn tự nhiên lại không đồng ý làm, có người còn cáo bệnh. Xếp Phùng suy đi tính lại thấy có mỗi mình anh là người kiên nhẫn, kỹ càng lại biết lo xa nên mới giao việc này lại cho anh."
Ngồi trên ghế giở tập công văn dày cộp ấy ra mà đầu tôi hoa cả lên. Từng con số cứ nhảy múa trong đầu khiến cơn nhức lại ùa về, bên dưới không hiểu sao lại âm ỉ đau. Lục Trường Xuân lúc này lấy sách vở vào cặp rồi cùng với một số đồng nghiệp khác đi dạy sau khi tiếng chuông vang lên.
Tôi cất tập công văn xuống ngăn kéo rồi cũng lấy đồ dùng chuẩn bị lên lớp. Dáng vẻ vẫn vậy, cố gắng giữ dáng đi bình thường sẽ làm vết thương nhói lên càng đau hơn. Chào những thầy cô giáo khác đang ngồi trong phòng giáo vụ, tôi cố nhấc từng bước chân nặng nề lên lớp.
Lớp 3 - 3 là lớp có môn Toán đầu tiên của tôi trong hôm nay, đây cũng là một trong những lớp học ngoan nhất của trường, bởi vậy tôi cũng không cảm thấy căng thẳng lắm, tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Bài giảng hôm nay rất dài, nếu không phải học sinh có trách nhiệm thì tôi thực sự đã ngất ngay trên lớp rồi. Chỉ là trong giờ dạy có chút choáng váng, thân thể nhiều khi không trụ nổi phải dựa vào bàn hoặc ngồi trên ghế, phần bảng ghi chép rất ít, tôi lo học sinh sẽ không hiểu được bài.
"Thầy làm sao vậy? Trông sắc mặt không được tốt." Trước mặt tôi là khuôn mặt điển trai của cậu học sinh thành viên lớp 12A3. Đây là Phác Xán Liệt, một tấm gương tiêu biểu của trường Thiên Thừa, sống trong một gia đình truyền thống giàu có và đều giữ một vai trò vô cùng quan trọng cho đất nước ở mọi thời đại. Phác Xán Liệt là trưởng tử, lại trưởng thành, chính chắn, thân thiện và hòa đồng với mọi người nên bạn bè, thầy cô đều coi trọng và quý mến cậu ta. Trong đó cũng có Lộc Hàm tôi.
Nghe thấy câu hỏi của Phác Xán Liệt, tôi hơi giật mình ngẩng đầu lên trả lời kèm theo một nụ cười "Chỉ là công việc dày đặc nên tôi có chút thiếu ngủ mà thôi."
"Thầy nên chăm sóc bản thân mình kỹ hơn nhé, thầy đến lớp mà trông mệt mỏi như vậy em rất lo." Phác Xán Liệt nói xong lại cười cười đưa tay gãi đầu chiêm thêm một câu "Thầy đừng hiểu lầm, bạn bè trong lớp ai ai cũng muốn thầy chăm sóc sức khỏe thật cẩn thận. Nếu thầy có làm sao thì...."
Tôi bật cười đáp "Phác Xán Liệt, trò thật biết quan tâm người khác. Cô gái nào lấy được trò quả thực có phúc đấy!" Đưa tay vỗ vai cậu học sinh, tôi khẽ nói lời cảm ơn rồi bước ra khỏi lớp để chuẩn bị cho tiết học thứ hai.
Chỉ cảm giác như có ánh mắt nào đó hướng về phía tôi. Vừa ôn nhu, vừa chứa chan đầy sự quan tâm đặc biệt.
Hoàn Chương 2.
11/09 Hôm nay sinh nhật mình. Định cuối tuần up nhưng thôi.
Tại sinh nhật được tặng quà nên cũng hứng khởi vô cùng 8(^_^)8 =)))
Tiện đây thông báo mình đổi tên bút danh cho dễ xưng hô nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com