Chương 20 (H)
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Warning: 18+
Vừa thi xong nên đâm đầu vào viết tiếp chương của fic.
Bởi vì bài thi làm quá kém nên tâm trạng không tốt, sợ rằng viết không hay, vì vậy có gì các nàng bỏ qua cho.
Tôi cố gắng đưa tay ra đằng sau mông nắm lấy cái thứ đó cứ tuỳ ý đâm vào rồi rút ra. Chỉ là nó thật ngắn, nó ngắn đến mức tôi thấy thật không đủ, nó không đủ để khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn được. Cảm giac đau thâu tóm đại não, dòng nước mắt từ khoé mi chảy ra ướt cả khuôn mặt tôi, hốc mắt đau đến khó chịu.
Một tay đưa ra sau vừa kéo vừa đẩy thứ đó vào trong hậu huyệt, một tay khác cầm lấy phân thân trước mà xoa nắn thật đều. Thứ dịch thể mày trắng đục từ từ rỉ ra ở đỉnh, nó khiến tôi vừa chán ghét mà dường như cũng đang tạo động lực cho tôi cố gắng giải toả nỗi khó chịu này của thân thể mình. Thứ đằng sau được tôi đẩy vào thật sâu, sâu đến nỗi tôi cảm giác như nó hoàn toàn bị nuốt trọn trong tràng bích.
Cả người là một mảnh ướt đẫm mồ hôi, từ trên trán tuôn ra làm khuôn mặt thêm phần ướt át, trên lưng, trên ngực, trên hai chân đều thấm đầy mồ hôi. Còn ở mông, tôi hoàn toàn không biết nó ướt do gì, vì đằng sau không ngừng tiết ra thứ dịch thể trong suốt rơi xuống làm ướt cả ghế sô pha.
Tôi vẫn cảm giác được ánh mắt soi mói của Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối vẫn đặt lên thân thể của tôi. Hắn đặt hai tay lên bàn chống cằm nhìn, trong đáy mắt không che giấu nổi ý cười bỉ ổi, hai cánh môi mỏng vẫn là cái nhếch môi kiêu ngạo của một người đàn ông ưu tú. Nhưng cái nhếch môi đó cũng khiến tôi lo sợ hơn bao giờ hết.
Tôi có cảm giác chán ghét hắn vô cùng, từng hành động của hắn khiến tôi như vậy, tôi sao có thể yêu thích nổi?! Nhưng bây giờ tôi đột nhiên lại không bài xích chuyện bản thân làm việc này, nó không khác gì những việc Ngô Thế Huân đã làm với tôi, chỉ là hiện tại người thực hiện nó là Lộc Hàm tôi.
Điều kì lạ là.... Tại sao khi bị ánh mắt đó nhìn tôi lại cảm thấy cả người mình vô cùng hưng phấn, chưa kể thân thể không còn nghe theo đại não nữa. Cả người uốn éo trên ghế sô pha như một kẻ không xương sống, mông vểnh lên đón nhận thứ to lớn ấy đang nhịp nhàng ra vào, vòng ngực ưỡn lên, ngứa ngáy khó chịu không sao chịu nổi. Điều đáng xấu hổ là, tôi lại còn đang cố tình rên rỉ thật lớn, cảm giác nó lớn đến mức sẽ khiến cả căn biệt thự của Ngô Thế Huân có thể dễ dàng nghe thấy.
Dường như cả thân thể này của tôi tỏ ra chưa thỏa mãn nổi, nó giống như đang cố tình thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân. Dường như muốn có bàn tay của ai đó chạm vào thân thể mình, vuốt ve, chà đạp, làm tất cả những gì có thể để khiến thân thể tôi có thể dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên tôi nghĩ đến Ngô Thế Huân, nhớ mỗi lần hắn đã làm gì với tôi, nhớ từng cái vuốt ve lên thân thể, từng cái ôm âu yếm. Nhớ đến những nụ hôn nóng bỏng mà hắn hạ lên môi, lên từng nơi trên người của tôi. Nhất là thanh âm trầm lắng từ hai cánh môi mỏng đó thật khiến tôi để tâm. Từ khuôn mặt kiêu ngạo cùng ánh mắt sắc bén khẽ nheo lại đầy nguy hiểm đến cơ ngực ướt đẫm mồ hôi quyên rũ đó, tất cả trong quá khứ lần lượt hiện trở về như hiện diện trước tầm mắt của tôi....
Cả người tôi sau đó liền run lên, thân dưới khó chịu đến mức tôi phải động tay xoa nắn liên tục, đằng sau ngứa ngáy khiến tôi phải cố gắng kéo dương cụ giả ra rồi đâm mạnh vào tràng bích đau đến mức môi bị cắn bật cả máu. Tôi ngẩng đầu lên mở miệng vừa thở vừa rên rỉ kêu lên như một cách thoả mãn giúp bản thân giảm bớt đau đớn mà ngược lại dường như còn có thể tăng thêm khoái cảm vốn phải có.
Cứ như vậy cho đến khi cả thân thể run lên mãnh liệt nhất cũng là lúc tôi phóng ra dịch thể ít ỏi màu trắng đục đó lên ghế sô pha. Rút dương cụ giả bên trong hậu huyệt ra, thứ dịch lỏng trong suốt khác cũng theo đó mà chảy ra nhiều đến khó tả. Thân người tôi lúc đó mệt mỏi, vô lực ngã cả toàn thân lên ghế thở hổn hển, trên tay thứ dương cụ giả đó đã vứt ở một góc của căn phòng. Đột nhiên tôi thấy thật ghét nó, giống như bản thân tôi vì nó mà phải chịu một loại sỉ nhục, một loại đáng xấu hổ, một loại đáng mất danh dự, tự tôn này nhất.
Tôi ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, hắn đang dùng ánh mắt bí hiểm như thường lệ để đánh giá tôi, nó khiến tôi cảm thấy rất mất tự nhiên, ép buộc bản thân phải quay đi nơi khác, chỉ bởi vì lý do tôi không có can đảm để đối diện với nó.
"Cảm giác tự thoả mãn chính bản thân mình như thế nào?" Ngô Thế Huân rất 'quan tâm' mở miệng hỏi tôi, trong giọng nói như có như không sự hiện diện của nét trào phúng cùng ý cười miệt thị và coi thường.
"Đồ.... đồ cầm thú!" Tôi cố gắng động thân thể để tập trung can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn và nhếch môi đáp lại.
Ngô Thế Huân cũng không tức giận mà chỉ khẽ cười đáp "Cũng chỉ là một chút thuốc kích thích mà thôi, tôi không nghĩ nó lại không khiến cậu cảm thấy khoái lạc hơn khi đạt đến cao trào đấy! Chẳng lẽ... không phải như thế hay sao?"
Tôi nghe câu hỏi của hắn thì ngẩn người ra. Đúng vậy, nếu nói là không thì là nói dối, mà nếu nói là có thì tôi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp nặng nề.
Thấy tôi không trả lời, Ngô Thế Huân cũng không ép buộc, hắn chỉ đơn giản lôi đống giấy tờ trên bàn giở ra để ký duyệt hay làm gì đó mà không chút chú ý đến tôi. Sau đó, trong luc thất thần tôi dường như nghe được hắn nói "Không có việc gì rồi, cậu có thể về!"
Tôi ngạc nhiên hơi há miệng nhìn hắn, hôm nay lại đặc biệt nhanh như vậy khiến tôi không ý thức nổi điều gì đang xảy ra. Ngô Thế Huân vẫn cúi đầu làm việc dường như không thèm chú ý đến hành động và biểu cảm này của tôi. Tôi cố động thân thể đau nhức dậy với tay lấy chiếc áo cạnh đó mặc vào, nhưng đến khi chuẩn bị mặc quần thì hậu huyệt đằng sau đột nhiên ngứa ngáy khó chịu khiến tôi lại phải lần nữa đưa tay ra xoa nhẹ lên để giảm bớt cho nó. Nhưng đằng trước cũng không có gì khác, thân dưới trướng đỏ lên đau đớn, cảm giác còn hơn cả lúc vừa rồi. Tôi ngồi phịch xuống ghế đặt quần sang một bên rồi tiếp tục luận động nó. Nhưng càng xoa nắn như cậy nó lại càng không giảm đi chút nào, không những thế đằng sau lại dường như mở rộng hết mức, bên trong trống rỗng đến không chịu nổi. Tôi nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc làm việc của Ngô Thế Huân mà hơi giật nảy trong người, cố động thân thể đến góc phòng lấy cái dương cụ giả mà mình vừa vứt đi một lần nữa đem vào huyệt động. Tay trước vẫn xoa nắn, tay khác đưa ra sau một lần nữa di chuyển dườn cụ giả. Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy giảm bớt đi chút nào, cái tôi muốn dường như còn mãnh liệt hơn bất cứ khi nào.
Một lúc sau, không tìm được cảm giác đó để giải trừ thuốc (*Thuốc kích thích đọ), tôi đưa ánh mắt ướt át nhìn Ngô Thế Huân, tôi có thể tưởng tượng được bản thân mình khi ấy có gì đáng thương, có bao nhiêu tội nghiệp mà một nam nhân không thể có.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Ngô Thế Huân dừng bút ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy phúc hắc mà quan tâm hỏi một câu "Không thoả mãn?"
Tôi xấu hổ cúi đầu, giọng ấp úng lí nhí đáp "Giúp tôi!"
"Giọng nói nam nhân phải lớn chút chứ! Cậu nói như vậy tôi dù có mười cái tai cũng không nghe thấy." Ngô Thế Huân tỏ ra không nghe thấy, hắn cất giọng trào phúng của mình, lời nói đầy hàm ý cùng thích thú.
"Tôi nói là.... hãy giúp tôi!" Tôi cắn răng nghiến lợi nói.
"Giúp cậu? Tôi giúp thế nào?"
Tôi nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn mà nuốt một ngụm nước bọt đánh bạo đi đến trước mặt Ngô Thế Huân. Đưa tay lên tháo từng nút cúc áo trên sơ mi mình xuống rồi cúi xuống tháo cúc trên sơ mi của Ngô Thế Huân, sau đó chầm chậm di chuyển tay xuống muốn tháo khoá quần của Ngô Thế Huân ra thì đột nhiên bị tay của hắn giữ chặt lại.
Tôi ngạc nhiên đưa mắt ngước nhìn hắn không hiểu chuyện gì. Ngô Thế Huân đột nhiên rướn người lên dùng môi chạm lên môi tôi khẽ nói "Thật ngại quá! Tôi bây giờ không có hứng thú!" (*viết như vậy thật khiến ngta nghĩ ảnh bị YẾU SINH LÝ*)
Nói xong liền xoay ghế làm nốt phần việc dang dở trên bàn. Tay tôi cứng đờ trong không trung, hơi thu tay lại, tôi khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân. Hắn là đang thách thức tôi đúng hay không?
Tôi nói "Tôi... tôi sẽ giúp anh!"
Ngô Thế Huân ngửa đầu nhìn tôi, trên môi kéo lên một nụ cười nhạt, tay làm động tác xin mời một cách hờ hững. Tôi chầm chậm cúi xuống đưa tay cởi bỏ thắt lưng vướng víu đó rồi cởi bỏ khoá quần của Ngô Thế Huân. Từ bên trong lớp vải mỏng của quần lót đã lộ ra thứ nam tính không hề nhỏ của Ngô Thế Huân. Tôi kéo quần lót của hắn ra, thứ nam tính ấy cũng bật ra ngoài. (*Xin cho một tràng pháo hoa chào đón 'tiểu Huân' lên sàn*)
Thứ của hắn thật khiến nhiều nam nhân khác phải ghen tị, muốn sở hữu một thứ như vậy nhưng đó lại không phải là một điều dễ dàng gì cho cam. Đâu phải ai cũng có được một 'tính phúc' như thế nào. Chung quy cũng là do, mệnh của Ngô Thế Huân thật đáng hai từ 'Phú Quý'.
Tôi dùng tay muốn xoa nắn nó thì bị bàn tay của Ngô Thế Huân chặn lại "Dùng miệng không phải nhanh hơn sao? Tôi nghĩ cậu cũng đang muốn nó lắm, đúng không?"
Đúng vậy! Tôi thực sự vô cùng khó chịu rồi. Phải chăng nó có thể nhanh một chút, tôi đã không phải thống khổ như vậy.
Tôi hơi do dự như cũng dứt khoát đem nó vào miệng liếm mút. Phân thân trong miệng cũng từ từ trướng lên làm tôi mắc nghẹn. Loại mùi từ bên trong khoang miệng lại càng làm tôi thấy buồn nôn hơn bao giờ hết, nhưng tôi lại cảm thấy không chán ghét nó cho lắm.
Vì sao ư?
Bản thân tôi.... cũng không hay biết nữa.
Ngước mắt lên nhìn gương mặt ôn nhu như nước cùng ẩn ẩn của nét kiêu ngạo trong đáy mắt, nó khiến tôi cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Không chỉ người khác nghĩ tôi kỳ lạ, có lẽ cả tôi cũng nghĩ mình kỳ lạ biết chừng nào.
Từ bên dưới nhìn lên, tôi thấy Ngô Thế Huân hơi hơi nghiêng đầu nhìn lên bàn làm việc rồi sau đó mỉm cười nói với tôi "Đứng lên!"
Tôi cố nâng thân thể đứng lên, không cẩn thận liền ngã vào lồng ngực ấp áp của Ngô Thế Huân. Cảm giác da thịt của hai người chạm nhau thật khiến một kẻ bị chuốc thuốc kích thích như tôi phải rung động mãnh liệt. Bên tai là tiếng cười khẽ của Ngô Thế Huân, hắn nhẹ nhàng liếm vành tai tôi rồi thủ thỉ "Tự mình làm đi!"
Tôi hiểu ý sau vài phút ngây ngô không hiểu. Sau đó, nâng thân thể đứng dậy, hai tay đặt lên vai của Ngô Thế Huân lấy nó là trụ giữ vững rồi cố đưa hai chân lên vắt ngang qua thành ghế, còn bên dưới đặt ngay giữa hậu huyệt để Ngô Thế Huân dễ đi vào.
Cảm giác này khác xa với cảm giác vừa rồi, để một thứ có độ nóng, có chiều dài dài hơn, có kích thước lớn hơn vào trong hậu huyệt, với tư thế này lại khiến nó đâm vào sâu hơn bao giờ hết, cảm giác vừa đau vừa thoải mái cũng phần nào khiến tôi dễ chịu hơn.
Thân thể lên xuóng lúc đầu gượng gạo, chậm chạp kèm theo tiếng rên dài làm tôi cô cùng mệt mỏi. Nhưng ngay sau đó khi đã làm quen được với cảm giác này cũng độ đau mà nó đem lại, tôi cuối cùng cũng dễ dàng tăng tốc độ luận động khiến khoái cảm cứ liên tục trào dâng.
Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng tôi cứ nhanh chóng đứt đoạn, tiếng kêu 'ưm a!' làm vang cả căn phòng. Hay tay tôi đưa lên vòng ngực săn chắc của Ngô Thế Huân mà xoa nắn liên tục. Chỉ là hắn vẫn dùng ánh mắt mang theo ý cười hàm súc mà nhìn khuôn mặt phiếm tình của tôi. Hắn đưa môi hôn nhẹ lên cằm tôi rồi di chuyển lên môi tôi, bản thân tôi khi ấy cũng thuận tình mà đáp lại không hề do dự, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, trên môi của tôi ướt đầy nước bọt. Hắn hôn bá đạo, cứ không ngừng mà liếm mút vành môi khiến nó trở nên ướt át, lấp lánh một thứ chắt lỏng trong suốt. Hai bàn tay hắn khi đó cũng đưa ra đằng sau vuốt ve bờ mông đang nâng lên hạ xuống của tôi mà nắn bóp vô cùng điêu luyện. Ngay khi ấy toàn thân tôi như bị điện giật mà run rẩy mãnh liệt. Thân thể nhanh chóng tăng thêm tốc độ lên lên xuống xuống. Hai thân thể hoà cùng với nhau đã sớm ướt đẫm một tầng mồ hôi.
Bên ngoài đột nhiên vang lêng tiếng động, cửa nhanh chóng bật mở, nhưng tôi không muốn dừng động tác này, người đứng ngoài đó có lẽ là Lâm quản gia. Ông ta là người quản lý mọi việc trong biệt thự của Ngô Thế Huân. Có lẽ những việc như này đã không ít lần thấy qua, nên vì vậy tôi cũng mặc kệ mà không giảm hay dừng lại hành vi này.
Chỉ là dù nằm trong dự liệu của tôi, người đến lại là một người mà tôi không bao giờ nghĩ đến.
Cho đến khi thanh âm trong trẻo của một nữ nhân cất lên thì tôi mới hoàn hồn lại.
"Lộc.... Lộc Hàm! Anh... anh tại sao... tại sao lại..."
Tiếng nói sau đó kèm theo cả nước mắt cùng một nỗi xót xa chưa từng có.
"Lộc Hàm, anh khiến em thật thất vọng!"
Thất vọng?
Tôi dừng thân thể lại rồi nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy bóng người quản gia cùng một người con gái đang đứng ấy. Cô ấy nấc lên một tiếng sau đó nhanh chóng chạy đi.
Liêu Di.... là cô ấy!
Ngô Thế Huân bỗng nhiên cười vang rồi khẽ cất tiếng.
"Lộc Hàm! 'Bộ phim' của cậu hết rồi!"
Thế nào lại là một 'bộ phim'?
Còn tôi - Lộc Hàm chính là nhân vật chính?
Hoàn chương 20.
Thứ nhất là hàng của Huân ém suốt mấy chương cuối cùng đã xuất hiện,về sau đừng nói hàng của ảnh là kém chất lượng nha ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Thứ hai là chị bánh bèo này được ta xây dựng hình tượng vô cùng tốt, cho chị thấy cái cảnh này của người mình yêu, ta cảm thấy có lỗi quá! Cùng một phận là con gái mà. Hazz....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com