Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Hơi thở nồng ấm đầy thứ mùi tình ái phả vào tai tôi nóng hầm hập, ánh mắt Ngô Thế Huân như muốn xuyên thấu cả thân thể tôi. Hắn thủ thỉ, thanh âm nhỏ đến mức tôi phải căng tai ra nghe, cho đến khi nghe xong lại thất thần không rõ....

Hắn yêu cầu tôi rên rỉ tiếp....

Tôi lắc đầu không muốn, xoay người muốn chạy thì lại bị hai bàn tay ấy trụ lấy cả người. Tôi bức tức hét lên "Thả ra! Thả tôi ra!...."

Nhưng đáp lại cái gào thét cùng những cú đấm nhẹ như không của tôi lại chỉ là một mảnh im lặng. Ngô Thế Huân không lên tiếng, hắn chỉ ghìm chặt tôi ở nơi đó, mặc sức cho tôi dãy giụa, vung tay vung chân lung tung, nhưng điều đó vẫn không khiến Ngô Thế Huân tức giận mà làm việc gì quá đáng. Hắn chỉ dùng tay trụ lấy mông tôi, tay khác kéo tôi ôm ghì vào lồng ngực.

"Thả ra....! Ngô Thế Huân! Anh mau thả... tôi ra!"

Những cái dãy giụa cùng tiếng gào thét của tôi dần dần biến mất. Bởi vì tôi mệt, tôi không còn đủ sức, Ngô Thế Huân vẫn kiên trì như vậy, hiển nhiên hắn khoẻ hơn tôi rất nhiều, ngay cả khi tôi ở trạng thái bình thường cũng khó chống lại hắn, chứ đừng nói đến cái dáng vẻ mất đi tự tôn này.

Tôi mệt mỏi thở hổn hển, tay chân vô lực buông thõng, cả người nhức mỏi ngã lên người Ngô Thế Huân, trạng thái này đâu khác gì đang mặc cho số phận.

Đôi mắt vô thần nhìn ra phía cửa, nơi ánh sáng đang chiếu vào, nơi ấy tôi đã thấy một thân ảnh quen thuộc, đã thấy một con người từng khiến tôi xiêu lòng không biết bao nhiêu lần. Tôi biết một ngày nào đó cô ấy sẽ biết, nhưng tôi không nghĩ nó lại đến sớm như vậy!? Không phải hôm qua tôi vừa ăn trưa cùng cô ấy ở bệnh viện sao? Không phải hôm qua tôi còn nói chuyện, cười đùa với cô ấy hay sao?.... chẳng lẽ từ bây giờ.... tôi và cô ấy sẽ....

Vừa rồi cô ấy nhìn thấy cảnh đó, ắt hẳn phải rất kinh hãi và thất vọng! Cô ấy tuy không nói lời khinh bỉ tôi nhưng trong lời nói của cô ấy có bao nhiêu rống giận cùng run rẩy thì tôi cũng biết được phần nào.

Tôi, Lộc Hàm đã trở thành kẻ cặn bà trong mắt Liêu Di!

Thật khôi hài!

Người tạo ra nó hiện tại còn đang ghì chặt lấy tấm thân yếu ớt của tôi trong yên lặng. Ngô Thế Huân, hắn thật gian xảo, hắn thật sự là một con cáo mưu mô, xảo trá. Hắn huỷ hoại thân thể tôi, cuộc đời tôi, giờ hắn còn huỷ đi cả mối tình mà tôi ấp ủ gần hai mươi năm! Hắn không phải người!

Bên tai chợt vang lên tiếng cười khe khẽ, tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sau, cất tiếng hỏi bằng giọng khản đặc "Đây toàn bộ là trò đùa của anh?"

"Cũng có thể coi là vậy!" Ngô Thế Huân chép miệng gật gù đáp.

"Tại sao anh lại làm vậy?" Tôi nuốt nước trong cổ họng lại trầm ngâm hỏi.

"Tôi lo là cậu không trả được tiền cho tôi!"

Nghe thấy lời này, tôi không chịu được mà thở mạnh, đặt hai tay lên trên ngực hắn đẩy thân thể ra, bốn mắt nhìn nhau mà hỏi "Tiền? Có gì liên quan đến tiền cơ chứ? Chuyện tôi thích ai có ảnh hưởng đến anh hay sao? Tại sao anh lại cố bày ra loại tình huống này chỉ để làm mất mặt tôi trước mặt cô ấy? Làm như vậy, anh hài lòng lắm có đúng không?"

"Dĩ nhiên! Rất hài lòng là đằng khác!" Ngô Thế Huân cười, tay đằng sau bóp lấy mông tôi, tay còn lại khẽ xoa lên tấm lưng mảnh dẻ của tôi tạo nên một trận kích thích.

Thuốc trong người chưa có hết, bâu giờ lại bị Ngô Thế Huân kích thích như vậy khiến tôi thật không chịu nổi cho dù đã cố gắng áp chế nó lại để nói chuyện đàng hoàng một lần với Ngô Thế Huân.

"Nhưng việc đó đâu có liên quan đến tiền? Chỉ vì tôi yêu cô ấy mà tôi phải trả tiền cho anh sao? Tại sao anh có thể vô lý như vậy chứ?" Tôi nghe mấy lời thoả mãn của hắn mà lòng ức chế không có chỗ xả. Nếu như không nói đạo lý ngay ở đây, phỏng chừng sẽ vẽ thêm đường cho hắn làm càn tiếp. Tôi không muốn điều này xảy ra, trước và sau khi tôi và hắn kết thúc, tôi không muốn cả hai có thêm một ràng huộc hay có mối quan hệ nào nữa.

"Việc cậu gặp, qua lại với cô ta đã làm trái với bản hợp đồng ban đầu. Nếu tôi không làm vậy, không phải cậu sẽ càng lún sâu sao? Mà đã lún sâu thì phải trả lại tiền vì đã làm trái hợp đồng! Mà tiền thì.... không phải cậu đang rất cần sao?" Ngô Thế Huân mỉm cười, hắn đưa tay đặt lên mái tóc ướt mồ hôi của tôi mà vuốt nhẹ, đôi mắt ngập tràn tiếu ý rõ ràng mà nói.

Thấy khuôn mặt vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt của tôi. Hắn lại cười dịu dàng nói tiếp "Thứ hai đó là, tôi giúp cậu nói với cô ấy tình cảnh của cậu lúc này, để cô ấy hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào, về sau cậu cũng không cần phải che giấu cố ấy hay lấp lửng không nói ra. Tình yêu phải trung thực không đúng hay sao? Hay cậu định không cho cô ấy biết, che giấu cô ấy đến già?" Thấy tôi thất thần nghe xong lời hắn lại khẽ động mi, tiếng cười nhẹ của Ngô Thế Huân lại vang lên bên tai, hắn tiếp lời "Cũng như tôi đã nói, Ngô Thế Huân tôi muốn thấy điệu hộ câu dẫn, nhiệt tình của cậu lúc làm tình, là bên chủ động tới chứ không phải là người bị động mặc sức cho người ta ra ra vào vào.... Thật không ngờ, loại thuốc này thực hữu dụng, lần sau tôi muốn dùng nó lại một lần nữa. Có được không?"

Vừa hỏi bàn tay hắn vừa đặt lên trên cằm tôi khẽ xoa xoa khiến tôi giật cả mình, da gà nổi lên một mảng khiến tôi khó chịu cả người. Ngô Thế Huân thấy bộ dáng này lại bật cười nói "Kế này của tôi thật hữu dụng, không phải đã trở thành 'Một mũi tên trúng ba đích' hay sao?"

Tôi tức giận run rẩy cả người, giơ tay lên muốn đấm mạnh vào khuôn mặt tuấn tú một cú cho hả giận thì lại bị tay hắn bắt lấy được, tay còn lại của Ngô Thế Huân bóp mạnh lấy cằm tôi, đau đến muốn rên mà dù có muốn cũng khó có thể rên nổi.

Khuôn mặt lộ rõ tiếu ý bằng ngày chợt mất đi, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị, tức giận, trên trán là đường gân xanh khó giấu "Đã trở thành người của Ngô Thế Huân tôi thì an phận chút đi! Tôi không thích vật của mình trở thành của người khác, bị người khác lấy mất. Cậu đã trở thành người của tôi, cái mà cậu cần làm bây giờ là phục tùng tôi, không được phép có những hành vi mờ ám, có những suy nghĩ bất chính. Nếu như tôi phát hiện được, việc đầu tiên là moi tim gan của cậu ra cho lũ cá ăn."

Nói rồi, hắn hất cằm tôi samg một bên. Hai tay sao đó nâng cả người tôi lên, hắn cũng đồng thời đứng dậy rời khỏi bàn làm việc rồi đặt tôi ngồi lên mặt bàn, nghiêng người thở nhẹ vào một bên tai tôi cười phỉnh nói "Chúng ta làm tiếp chuyện vừa rồi được không!?"

Không cần tôi đồng ý, một lực đạo mạng mẽ tè dưới truyền đến, thứ phân thân của nam nhân này đâm thẳng vào bên trong. Tôi đau đớn đến cắn răng, hai tay ôm ghì lấy đầu của Ngô Thế Huân không huông. Nơi đó bị đâm mạng bạo, tiếng rên rỉ đứt quãng lại khiến căn phòng nhuốm thêm hương vị tình ái.

Bên dưới cảm giác như bị điện giật, mông bị ghì chặt lấy đến ửng đỏ, thân thể đau đến không còn cử động được nữa. Từng đợt ra vào mạnh mẽ khiến tôi như chết đi sống lại.

Cho đến khi cả hai cùng xuất ra ngoài cỗ dịch thể trắng đục lỏng tanh đó thì tôi mới mệt mỏi ngất trong lòng của Ngô Thế Huân, chỉ thấy nụ cười khuynh thành của hắn ngọt ngào quyến rũ biết chừng nào.

Chỉ là tôi mệt rồi, tôi chẳng còn sức để đi để tâm hay để xung đột gì với hắn.

Hai mắt mệt mỏi mông lung nhìn bóng lưng của hắn dần biến khỏi tầm mắt, trước mắt bao trùm bởi một mảnh tối đen như mực.

Thứ bóng tối này thật đáng sợ!

*~*~*

"Lộc Hàm! Lại đây nào!"

Tiếng nói của Ngô Thế Huân đột nhiên dội vào tai. Sao giọng nói này có thể ấm áp, ôn nhu, khác xa những lúc bình thường như vậy? Tôi cảm giác như bản thân mình đang nằm mơ vậy!

"Lộc Hàm! Anh là đồ hồ ly tinh! Vì anh mà mơ ước của tôi không như mong muốn! Đi chết đi!"

Bất thình lình, một giọng nói giận giữ, uất hận của một nam nhân cất lên, theo sau đó là hai bàn tay xuất hiện trong bóng đêm bóp chặt lấy cổ tôi không buông, bên tai vẫn là giọng hét bực tức đó.

"Lộc Hàm! Đi theo tôi nào! Tôi sẽ đưa em đến một nơi mà chỉ có riêng hai chúng ta." Là Ngô Thế Huân! Không! Cứu tôi! Khó thở quá!

"Vứt bỏ mọi chấp niệm và đi theo anh! Trên đời này chỉ có anh là người yêu em thôi Lộc Hàm!" Giọng nói này.... Là của ai kia chứ? Nghe thật lạ.... mà cũng thật quen....

"Lộc Hàm!" Cứu! Ngô Thế Huân! Cứu tôi!

"Lộc Hàm! Chúng ta đi nào!" Không! Ai đó cứu tôi đi! Thực khó thở quá!

"Lộc Hàm!"

"Lộc Hàm!"

...

Dường như hai giọng nói đó đang gọi tên tôi?! Chuyện gì xảy ra vậy? Bàn tay này là của ai? Tại sao nó vẫn nhất nhất bóp lấy cổ tôi thật chặt, giống như tôi đã cướp đi thứ quý giá gì của nó vậy.

"Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!...."

Tiếng rên rỉ của kẻ sát nhân cứ vang lên bên tai, tiếng gọi của hai giọng nói đó cũng không ngừng cất lên. Tôi mệt mỏi nắm chặt lấy tay của kẻ đó, trên khuôn mặt có bao nhiêu yếu ớt nhưng vẫn cố gắng tách từng ngón tay đó ra khỏi cổ của mình.

Cho đến khi móng tay cắm mạnh vào cổ, cảm giác đau đớn truyền đến, máu từ bên trong ào ạt tuôn ra một cách kì lạ.

Tôi hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh.

Trước mắt tôi là trần nhà trắng toát quen thuộc, cả người tuy mệt mỏi đau nhức nhưng cũng không như những lần bình thường, thân thể không quá mức dơ dáy, nhớp nháp. Tôi đưa tay sờ sờ cổ của mình, mồ hôi tuôn ra như suối làm ướt cả áo phông bên ngoài. Ra là... Một cơn ác mộng - Một cơn ác mộng kinh hoàng.

Một cỗ nhiệt ấm áp áp vào lưng của tôi, vòng tay ra đằng trước, cằm nhẹ tựa lên vai tôi thủ thỉ, giọng nói trầm, có chút rề rà "Ác mộng?"

Ngô Thế Huân!

Hắn khi nào lại có cái sở thích lạ lùng như vậy?

Tôi cố đẩy Ngô Thế Huân ra thì lại bị ôm một lần nữa, lần này còn chặt hơn vừa rồi "Làm việc xấu nhiều quá nên gặp ác mộng?"

Tôi khẽ hừ, không lên tiếng.

"Là tôi tắm rửa, bôi thuốc cho cậu đấy, sao không cảm ơn? Có biết đây là lần đầy tôi ân cần như vậy với bạn giường không?" Ngô Thế Huân liếm lên vành tai tôi, sau đó lại dùng má cọ lên mặt tôi, bàn tay bên dưới bắt đầu không an phận mà mò mẫn, xoa xoa.

Tôi đang định lên tiếng coi như cảm ơn hắn, nhưng khi nghĩ đến chuyện của Liêu Di, tâm lại nhói lên một niềm thương xót. Muốn tôi cảm ơn? Còn không bằng tôi tặng hắn ta một cú đấm xem chừng còn hay hơn.

"Sao anh phải làm vậy?" Tôi thắc mắc hỏi. Hắn thường ngày đâu có chuyện làm như thế với một người bạn giường.

"Hôm qua cậu rất nhiệt tình, vừa cho tôi xem một vở kịch hay, lại vừa cố tình câu dẫn khiến tôi động lòng đến mức vậy." Ngô Thế Huân khẽ cười, tay xếp lại chăn rồi bước xuống giường, đoạn quay lại nhìn tôi, tay vuốt dọc theo sống mũi của tôi mà nói "Cứ coi như đó là một món quà cho lòng thành của cậu đi!"

Nói rồi bước vào phòng tắm, nhưng hắn bỗng quay lưng lại nói "Tôi sẽ đi công tác ở nước ngoài trong vài ngày tới, muốn gì thì nói với Lâm quản gia, ông ta sẽ phục vụ chu đáo cho cậu."

Đi công tác? Nghe vậy tôi không khỏi giật mình. Trong lòng cảm thấy thật rối bời, vừa khó chịu vừa lại có chút vui mừng trong lòng.

Cho đến khi nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc lên người bộ vét lịch lãm, trên tay là chiếc đồng hồ đang thịnh hành hiện nay. Hai bên là hai vệ sĩ, một người kéo vali, một người cầm trên tay một cặp tài liệu thì tôi mới thực sự tin hắn sẽ đi vắng vài ngày.

Nghe thấy tiếng động cơ của xe ô tô, khi tôi trông ra cửa sổ đã thấy chiếc xe màu đen của Ngô Thế Huân mất hút sau con ngõ nhỏ thì mới thở phào nhẹ nhõm kéo rèm che lại.

Sau khi quay lại giường một lúc thì lại thấy một chiếc xe khác đỗ trước cổng Ngô gia, khác với màu đen lịch lãm của Ngô Thế Huân, chiếc xe này lại thuần trắng. Tôi nghĩ là có thể Ngô Thế Huân quên gì đó nên phái người quay trở lại lấy đồ.

Lúc sau vang lên tiếng gõ cửa, tôi nhẹ nhàng mở ra, cả người cũng sững lại không sao cử động được.

"Lộc Hàm, sao em lại ở đây?"

Tôi mở to mắt ra nhìn người trước mặt.

Đó là Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân có quan hệ gì với Ngô Thế Huân? Và tại sao.... giọng nói ấy lại quen thuộc đến như vậy? Dường như tôi vừa mới nghe thấy nó.... trong cơn ác mộng?

Hoàn chương 21.

Hazzz! Bị mất tâm trạng kinh khủng! Văn phong không ổn thì cứ gạch đá tuỳ ý nhé, nhưng đừng nặng lời quá là được 😔😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com