Chương 23
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Vì tuần sau ta bận rồi nên chương này là up bù cho tuần sau a!
Chúc các Mỹ nhân đọc vui vẻ!
Từ sau cái ngày Liêu Di bắt gặp cảnh tượng xấu hổ đó của tôi, cho đến bây giờ cũng đã hơn hai ngày chúng tôi không gặp nhau. Bà lão luôn luôn hỏi tôi về chuyện tại sao cô ấy không còn đến đây chơi cùng bà nữa, tôi chỉ có thể lấp lửng không đáp lời hoặc đơn giản là kiếm đại một lý do nào đó để đánh lạc hướng bà đi. Tôi đoán là cô ấy tạm thời không muốn gặp tôi, nếu thực sự cô ấy muốn giải quyết triệt để chuyện này, cô ấy sẽ nói chuyện thẳng thắn với tôi chứ không thể mất tích như vậy được! Tôi đoán, cô ấy đang muốn yên tĩnh để suy nghĩ về nó.... Mong rằng Liêu Di sẽ hiểu tôi! Không phải 'Hiểu' để quay lại với tôi, mà 'Hiểu' để có thể tha thứ, có thể vẫn là những người bạn của nhau.
Đến ngày thứ ba, rốt cuộc tôi không chờ được nữa, cuối cùng cũng đến trường sơ trung Thiên Thừa một chuyến để tìm Liêu Di. Ở đây tôi có một người bạn cùng quê chơi thân với nhau từ nhỏ tên Lâm Nhất, cậu ta là giáo viên ở đây cũng đã ba năm như tôi rồi, tính tình cởi mở, thân thiện, lại thích chơi thể thao nên rất được lòng các cô gái.
Nhìn chàng trai cao hơn tôi những một cái đầu đang cười rạng rỡ trước mặt đây, tâm trạng tôi từ 0 xuống đến âm.
"Cậu gọi mình ra là có chuyện gì vậy?" Vừa đưa cốc bia lên miệng Lâm Nhất vừa cười hỏi.
Tôi không vòng vo, trực tiếp vào đề "Cậu có thể chuyển lời đến Liêu Di rằng mình muốn nói chuyện với cô ấy không?"
Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc hỏi "Cãi nhau à?"
".... Cũng có thể coi là vậy!"
"Hừm, vậy là đúng rồi!" Lâm Nhất chép miệng tiếp lời "Em ấy xin phép nghỉ một thời gian để trở về quê thăm bác gái (*aka mama*) , hai người các cậu cãi nhau, em ấy không thông báo cho cậu cũng là điều bình thường!"
"Bác gái làm sao vậy?" Tôi sốt ruột hỏi.
"Liêu Di không nói cho dù mình có hỏi. Em ấy bảo là lần này về quê một thời gian vừa để chăm sóc mẹ vừa để tĩnh tâm lại một chút..... Cậu cũng đừng lo, Liêu Di là người hiểu chuyện, em ấy sẽ không vì cái chuyện cỏn con gì mà chấp nhặt với cậu đâu!" Lâm Nhất vui vẻ hớp hết cốc bia trên bàn, tay vỗ đôm đốp lên vai tôi xem như cách an ủi một kẻ đang thất tình.
Nhưng nghe xong lời cậu ta, tôi phải tự cười giễu trong lòng. Chuyện cỏn con ư? Nếu như Lâm Nhất nghe xong chuyện này có thể nói nó là cỏn con hay không nữa đây!
Sau khi chia tay cậu ta rồi, tôi cũng trở lại bệnh viện để chăm sóc bà lão. Vẫn như thường lệ, trên bàn lại có một túi hoa quả và một bó hoa thược dược rất đẹp. Nhưng bà lão vẫn như cũ không hề nhận, mỗi lần tôi đến thì sẽ bảo tôi mang những thứ này đi chia cho các y bác sĩ cùng những bệnh nhân khác trong bệnh viện, tuy trong lòng khó hiểu nhưng tôi vẫn làm theo, những người khác ở trong bệnh viện cũng vì thế mà rất quý bà.
Đã vài lần tôi gặng hỏi bà là ai đã đem những thứ này đến biếu bà, bà lão chỉ lắc đầu nói không biết, lúc tỉnh dậy đã thấy những thứ này rồi. Trong phòng này chỉ có một nình bà lão ở, số hoa quả này ở đâu ra thì bà thực sự không biết, nếu như đã không biết của ai thì bà sẽ không nhận lung tung, hơn nữa bỏ đi cũng lãng phí, vậy thì thà rằng đem chia cho mọi người, vừa tiết kiệm lại vừa tạo mối quan hệ tốt với người khác. Lúc ấy tôi chỉ cười ậm ừ cho qua.
Hôm nay cũng không khác gì, ngay lúc tôi vào, theo bản năng đưa mắt lên đã nhìn thấy một giỏ hoa quả trên bàn, nhưng đồ đạc thì bị ném lung tung khắp phòng. Chiếc gối mà tôi đặt đệm lưng cho bà giờ đây cũng đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, bó hoa thược dược bị vung tung toé ra cũng chịu số phận như thế. Căn phòng này giống như vừa trải qua một trận hỗn chiến vậy.
Tôi vội chạy đến hốt hoảng kiểm tra xem bà lão có bị thương ở đâu không thì bà chỉ lắc đầu rồi bảo tôi thu dọn sạch sẽ những gì ở trong phòng.
"Có chuyện gì vậy bà?" Sau khi thu dọn xong, tôi nắm lấy tay bà khẽ hỏi.
"Vừa rồi bà thấy một con gì đó chạy qua nên sợ quá, vơ cái gì đó ném nó thôi! Không có gì đâu." Bà mỉm cười nắm lấy tay tôi trả lời.
Tôi cũng mím môi cười đáp lại nhưng trong lòng dĩ nhiên không tin tưởng cho lắm.
"Tiểu Hiền!" Bà lão đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bà như một cách trả lời lại.
Bà lão ngập ngừng hồi lâu, rốt cuộc đưa tay lên xoa mái tóc của tôi, trong mắt hiện lên chút ưu phiền khó nói. Tôi muốn hỏi lại thôi, cảm giác giống như bà lão chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn người cháu của mình một chút mà thôi.
Khoé miệng bà sau đó mím lại rồi hít một hơi thật sâu, bà nhẹ nhàng hỏi "Mấy ngày nay con nghỉ phép à?"
Tôi hơi gật đầu, cũng không đáp, tôi nghỉ phép là để chăm sóc bà và đó cũng là đề nghị trước đó của Ngô Thế Huân. Hắn nói nếu như tôi vừa đi làm, vừa làm điều đó, lại vừa đến bệnh viện chăm sóc người ốm thì không tốt cho lắm, nghĩ lại cũng đúng nên tôi đồng ý làm theo.
"Đi làm trở lại đi!" Bà nói.
Tôi lắc đầu nắm lấy tay bà khẽ bảo "Công việc bề bộn quá nên cháu cũng xin phép ban giám hiệu để thả lỏng tinh thần vài ngày tiện thể chăm sóc bà luôn. Hết hạn nghỉ phép con sẽ đi làm lại, bà đừng lo lắng."
"Số tiền phẫu thuật nhiều lắm đúng không?" Bà lão ngập ngừng hồi lâu rồi mở miệng hỏi, trong mắt hiện lên bao cảm xúc khó giãi bày.
Tôi cười đáp "Cũng không nhiều đâu, hội người cao tuổi của thành phố khi biết được sức khoẻ của bà thì đã giúp đỡ chúng ta trả chi phí cho bệnh viện rất nhiều. Về việc tiền nong này, bà đừng lo lắng quá!" Nói xong lời này, tôi có hơi chột dạ, lý do này nghe tuy có vẻ hợp lý nhưng tôi cảm thấy bà lão không hề tin chuyện này.
"Tiểu Hiền, nếu như số tiền này vượt quá mức chịu đựng của con thì đừng dại dột mà bất chấp làm những việc không hay ho để kiếm nó cho bằng được. Ta cũng đã hơn tám mươi tuổi, cũng không sống được bao nhiêu năm nữa, giờ lại mắc bệnh trong người, có làm phẫu thuật cũng không giúp bản thân sống thêm, thà rằng đừng nên làm chi...." Bà lão dường như không tin lời tôi nói, trong mắt loé lên tinh quang, tay càng nắm chặt tay tôi hơn. Điều đó khiến tôi có phần chột dạ, 'Những việc không hay do' này là ý gì? Tôi không khỏi lo lắng, không lẽ bà lão đã biết được điều gì rồi hay sao?
"Ngày mai nữa thôi, sau khi thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng xong thì ta sẽ xuất viện, ở đây càng lâu thì lại càng tốn nhiều chi phí." Bà lão nắm tay tôi càng chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động. Sau đó lại nói tiếp, giọng nói như đang cầu xin tôi "Nghe lời ta, sau khi ta xuất viện thì con quay lại làm việc ngay lập tức, được không? Ta không muốn con vì ta mà làm những việc mình không muốn..... ta thực sự không muốn thấy con như vậy!" Nói xong, hai hàng nước mắt trên khoé mắt bà cũng chảy xuống.
Tôi hốt hoảng lấy khăn lên mặt bà, bản thân lúc này không hiết nên nói gì ngoài việc lau đi dòng lệ đang tuôn trên khuôn mặt nhăn nheo ấy. Bà lập tức nắm lấy tay tôi thốt lên "Hứa với ta được không? Hứa với ta được không?"
Tôi thở ra, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của bà gật đầu đáp "Được chứ. Con hứa! Con hứa mà!"
Bà lão gật đầu mỉm cười thoả mãn, đưa tay xoa xoa mái tóc của tôi, mà trong lòng tôi lúc này lại ngổn ngang bao nhiêu chuyện.
Bà ấy đã biết việc của tôi và Ngô Thế Huân rồi ư?
*~*~*
Xuyên qua cửa kính phòng bệnh, tôi ngồi ngoài hành lang suy tư không rõ. Những lời nói của bà trong lúc kích động đã khiến tôi phải bận tâm nhiều chuyện. Bà đã biết được điều gì rồi sao? Là ai? Là ai đã nói cho bà biết ciệc ấy?
Tôi không lo lắng việc bản thân bị lộ chuyện quan hệ xấu hổ này ra ngoài, nhưng điều tôi lo sợ là việc bà lão biết được chuyện này. Tôi lo nếu bà biết được thì sẽ kích động như thế nào, việc chữa trị sẽ không được thực hiện, thêm vào đó lại là tính cách của bà lão, bà lão dù có chết cũng sẽ không nhận những đồng tiền dựa vào những công việc bán thân này để có.
Đứng dậy rời khỏi hàng ghế trên hành lang bệnh viện, tôi thở dài một tiếng rồi định hụng sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút.
Cảm giác về đêm thực thoải mái, không khí trong lành hơn bình thường, một mình với một không gian yên tĩnh thật không có gì sánh bằng với người sống nội tâm như tôi. Khu vườn lớn của bệnh viên nằm đằng sau toà nhà chính, cách một khoảng rất xa đường cái nên gần như không nghe thấy được một tiếng còi hay tiếng động cơ xe nào. Quả thực là một nơi tĩnh đến thần kỳ. Nếu được chọn, tôi cũng muốn đến sống ở một nơi như vậy với người mình thích. Có phải như vậy là rất hạnh phúc hay không?
Tiếng điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi phá vỡ cả không gian tịch mịch này. Trên màn hình hiện lên một dãy số, tôi không kịp nhìn đó là ai gọi liền ấn nút chấp nhận cuộc gọi ngay, tôi không có thói quen để cho người gọi phải chờ đợi mình, như vậy thật bất lịch sự.
"Cho hỏi là ai vậy?"
"Lộc Hàm...." Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Giọng nói người này vừa vang lên, tôi đã ngờ ngợ đoán ra là ai, dây thần kinh cũng chợt căng như dây đàn. Cho đến khi giọng nói ấy gọi tên tôi một lần nữa, tôi mới bắt đầu như bừng tỉnh lại mà khẽ 'Ừ!' một tiếng nhỏ nhẹ.
"Em... mấy ngày nay có khoẻ không?"
Lòng tôi ấm lên. Khoé môi cũng cong thành một nụ cười mỉm nhàn nhạt.
"Cảm ơn anh, Kim Chung Nhân! Em khoẻ!" Tôi trả lời.
Kim Chung Nhân ngừng lại hồi lâu, cho đến khi tôi nghĩ là anh ấy đã tắt máy rồi thì ở đầu bên kia mới vang lên một tiếng ho khẽ khàng.
"Chuyện hôm đó.... Anh xin lỗi! Em làm như vậy là có nguyên do.... anh không nên nói với em những lời như thế!" Kim Chung Nhân xin lỗi tôi, giọng nói anh ấy có chút ngập ngừng như biểu lộ ra vẻ khó xử.
Tôi khẽ cười nói không sao, bên kia điện thoại liền truyền đến một tiếng thở phào khiến tôi có chút buồn cười. Việc xin lỗi khó khăn như vậy hay sao?
Tôi đã không nhìn lầm Kim Chung Nhân, anh ấy là một người rất hợp để tâm sự. Cho dù tôi biết để đưa ra lời xin lỗi với một kẻ như tôi, có lẽ Kim Chung Nhân đã phải suy nghĩ rất lâu sau đó, mấy ngày qua tôi còn nghĩ anh ta đã triệt để cắt đứt với tôi rồi!
Chúng tôi trò chuyện một lúc thì tạm biệt nhau. Trước khi tôi tắt máy, Kim Chung Nhân bỗng lên tiếng "Có thật là em đã tha thứ cho anh không?"
"Em đâu phải kẻ nhỏ mọn như vậy." Tôi mím môi khẽ cười đáp.
"Vậy.... Ngủ ngon nhé!"
Tôi gật đầu rồi chúc một câu lại cho anh ấy, tắt điện thoại đi mà bên tai vẫn vang lên tiếng nói êm dịu đó, tự nghĩ rồi tự cười thầm một mình như một thằng ngốc!
Trên đường quay trở lại phòng của bà lão ấy, tôi luôn tự suy nghĩ về vấn đề này. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của một cậu thanh niên mà tôi nghĩ rằng mình đã cho vào quên lãng thì tâm tình mới hồi phục trở lại.
Đó chính là người con trai bí ẩn, bướng bỉnh lúc nào cũng đứng trước phòng của bà lão, cho đến khi gặp tôi thì lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, hách dịch với người khác. Trên tay của cậu ta lúc này là một giỏ hoa quả và tay còn lại thì cầm một bó hoa thước dược vô cùng đẹp, ánh mắt cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào trong căn phòng. Cậu ta chính là người đã đem đồ đến cho bà lão sao?
Dường như cậu ta cảm nhận được sự có mặt của tôi, cậu ta khẽ xoay người nhìn, trên môi mang theo một nụ cười nhẹ nhàng mà kiêu ngạo.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Thanh âm trong trẻo nhưng không che giấu được nét giảo hoạt trong đó vang lên.
"Cậu là ai? Tại sao lại đến đây quấy rầy bà tôi?" Tôi cố nhớ ra tên của cậu ta, trong ký ức của tôi, dường như tôi đã từng nghe ai đó nhắc đến một lần?
"Tôi tên Biện Bạch Hiền!" Cậu ta lên tiếng.
Biện Bạch Hiền?
"Tôi là cháu trai của bà Lăng Viên, người đang nằm trong căn phòng này!"
Thì ra.... Đây chính là người cháu trai mà bà lão hay nói đến!?
Là Tiểu Hiền!
Hoàn chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com