Chương 25
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Bà lão ấy gọi tôi là Tiểu Lộc chứ không phải Tiểu Hiền!
Tôi tự hỏi không biết bà đã biết tất cả từ khi nào, mới gần đây hay đã biết từ cách đây rất lâu rồi?
Thấy tôi kinh ngạc đứng đó lộ ra khuôn mặt ngơ ngác, bà mỉm cười lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa "Tiểu Lộc, lấy giúp ta cốc nước trên bàn, ta không với tới được."
Tôi như định thần lại, vội vội vàng vàng cầm lấy cốc rồi rót chút nước ấm vào cho bà. Khoảnh khắc đưa cốc nước ấy đến tay bà, nụ cười của bà lại hiện lên trước mặt tôi, hiền từ, phúc hậu cùng bao nhiêu chất phác "Cảm ơn con, Tiểu Lộc."
Tôi cúi đầu không đáp, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt bà, một sự khó nói xuất hiện khiến tôi thật lúng túng, lúng túng đến nỗi muốn nói một hai câu với bà thôi cũng cảm thấy ngượng ngùng. Làm sao tôi có thể đứng trước mặt nói chuyện bình thường với bà, trong khi từng ấy năm qua lại không hề nói cho bà biết tôi vốn không phải người cháu đó, vốn dĩ không phải Biện Bạch Hiền.
Ngay lúc này, bên tai vang lên giọng nói ấm áp của bà lão ấy "Ngồi đi, Tiểu Lộc."
Tôi sượng mặt đi đến chỗ ngồi cạnh giường bệnh, khuôn mặt vừa rồi đã đỏ, bây giờ nóng và đỏ hơn, tự bản thân đã ý thức được điều đó, tôi cũng không cần phải có một cái gương trước mặt để coi.
"Con đâu cần phải khẩn trương như vậy!" Nụ cười hiền hậu đó lại hiện ra trước mắt tôi, tôi vì thế lại càng cúi đầu xuống sâu thêm.
"Vừa rồi hình như con nói chuyện với ai đó...." Bà lão đột nhiên nói, tôi nghe vậy liền nghĩ ngay đến Ngô Thế Huân "Cái đó.... A, là một người bạn, bạn bè lâu ngày không gặp nên nói chuyện có hơi lâu....." Tôi lại ngập ngừng hỏi "Cuộc gọi vừa rồi của con đánh thức bà sao?"
Bà lắc đầu đáp "Ta là đang nói đến thằng nhóc vừa rồi nói chuyện với con ở ngoài cửa." Ngừng một lúc, bà lên tiếng "Nó là cháu ruột của ta, Biện Bạch Hiền."
Tôi không tỏ ra kinh ngạc cho lắm, nhìn khuôn mặt thản nhiên của bà, tôi cũng phần nào đoán được bà lão có lẽ đã biết hết cả rồi.
"Tiểu Hiền cũng nói tất cả cho con rồi đúng không?" Bà lão lên tiếng hỏi "Rằng, nó là cháu của ta, nó muốn đưa ta đi, đưa ta rời khỏi nơi này để đến chỗ của nó."
"Ta đã rất mừng khi gặp lại nó đấy! Con có biết không Tiểu Lộc?"
Tôi co thể nghe được giọng nói xen lần chút vui mừng cùng run rẩy của bà. Bà có lẽ rất vui, rất hạnh phúc khi được nhìn thấy cháu ruột của mình sau mấy năm xa cách. Đề nghị này của Biện Bạch Hiền, có lẽ bà sẽ chấp nhận, có lẽ bà sẽ rời khỏi nơi đây, cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với mọi người, với Lộc Hàm tôi.... Tôi sợ hãi! Nhưng sợ thì cũng làm được gì? Tôi đã nói với Biện Bạch Hiền, tôi tôn trọng ý kiến của bà, nếu bà muốn ở lại, tôi sẽ chăm sóc bà thật tốt, nhưng nếu ngược lại, bà muốn đi thì tôi cũng không có lý do gì ngăn cản và phản bác ý định của bà.
"Con xin lỗi..." Tôi dùng tông giọng trầm nhất để nói lời này, vừa muốn bà nghe được, lại vừa không muốn điều đó xảy ra.
"Hả?" Dường như bà đã nghe thấy.
"Ngay lần đầu tiên bà gọi con là 'Tiểu Hiền', con lại không phủ nhận mà ngược lại lừa dối bà. Con biết như vậy là sai, nhưng bà lại là người duy nhất sống ở cái thành phố S sầm uất này quan tâm đến con. Trong thâm tâm con luôn coi bà là một người mẹ, một người bà hiền từ, phúc hậu, luôn quan tâm đến con cháu của mình." Tôi hít một hơi, ngừng lại lúc lâu rồi nói tiếp "Con ích kỷ, muốn có được sự quan tâm ấy nên đã lừa dối, không cho bà biết sự thật vốn phải biết này. Nhưng con không can tâm, con không đủ dũng khí để nói, con... con...."
Bà lãi khẽ bất cười rướn người cầm lấy bàn tay đang bấu chặt vào nếp áo của mình nhẹ nhàng vuốt ve "Ngốc ạ! Ta dù lớn tuổi nhưng cũng không thể không phân được thật giả ra sao. Thực ra ta đã nhìn ra Tiểu Lộc không phải Tiểu Hiền, nhưng ta khao khát được dành cảm tình của mình cho một người cháu, mà Tiểu Lộc, cháu lại có điểm nào đó khiến ta nhớ đến Tiểu Hiền. Ta cũng ích kỷ, cũng lo sợ nếu nói ra sự thật rằng ta đã biết con không phải cháu ruột ta, liệu con sẽ lựa chọn bỏ rơi ta hay tiếp tục ở bên cạnh ta đây. Trong chuyện này, người sai không chỉ có con, ta cũng chính là một sau lầm."
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Không ngờ rằng, bà vẫn luôn như vậy, chăm sóc quan tâm tôi không phải ngộ nhận tôi là Biện Bạch Hiền mà tôi chính là Lộc Hàm. Lòng tôi rốt cuộc thoát khỏi lớp băng lạnh ngàn năm và ấm áp lên như được ánh mặt trời soi chiếu.
Ngay lúc này, tôi đã rơi nước mắt, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy, vừa ôm lấy thân thể gầy gò của bà lão, tôi vừa nấc nghẹn lên, vừa vì cảm động mà cũng vì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Từng cái vỗ về của bà nhẹ nhàng hạ lên vai tôi, bàn tay xoa lên mái tóc của tôi, trên miệng vẫn treo một nụ cười mà cả đời này tôi cũng không bao giờ quên nổi.
"Đối với ta, cả Tiểu Hiền hay Tiểu Lộc đều là những người cháu mà ta yêu thương nhất."
"Con không phải Tiểu Hiền, con không phải cháu ruột của ta, ta quan tâm, yêu thương con bởi vì con là Tiểu Lộc, là người cháu đặc biết nhất từ trước đến giờ mà ta có."
Tôi không chịu được nấc nghẹn lên. Trong thâm tâm không kìm nén nổi mà thủ thỉ "Bà, Tiểu Lộc yêu bà!"
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng thứ ánh sáng nhàn nhạt của màn đêm. Bên ngoài thật yên lặng, tĩnh mịch, lại có bao nhiêu cô đơn, nhưng ngay tại đây, tôi có thể cảm thấy lòng mình có bao nhiêu ấm áp.
*~*~*
Rốt cuộc cũng đã hai ngày trôi qua kể từ khi Biện Bạch Hiền đến đây. Ngô Thế Huân đêm nào cũng phải gọi cho tôi một cuộc điện thoại, cuộc nói chuyện không quá dài, nhưng cũng không phải chỉ là những cuộc gọi ngắn ngủi, chủ yếu là bị sự im lặng bao trùm. Nhưng mỗi câu nói thốt ra từ miệng hắn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chức tức giận, lại có phần bối rối, lắm lúc nghĩ đến những câu nói đó, trái tym cư nhiên lại đập nhanh đến mức tôi còn ngỡ là thân thể có bệnh.
Còn về chuyện của bà của tôi, phải, không ai nghe nhầm, tôi nói bà ấy là bà của tôi bởi vì bà đã đồng ý ở lại với tôi mà không đi theo Biện Bạch Hiền. Còn Biện Bạch Hiền, tôi đã hơn hai ngày không thấy mặt cậu ta, điều đó khiến tôi cảm thấy cậu ta chỉ nói những lời nói suông để chọc giận tôi mà thôi. Nghĩ như thế, tôi cũng không bận tâm đến việc sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mình.
Trên đường từ bệnh viện trở về nhà của mình, tôi có chút vui mừng nho nhỏ khó diễn tả. Cuộc phẫu thuật của bà tôi đã rất thành công, cho dù phải đứng trước cửa phòng phẫu thật trong cơn hồi hộp cùng lo lắng, ngay khi nghe thấy tin vui mà bác sĩ thông báo, cho dù là bạn cũng sẽ không giấu nổi niềm vui mà muốn khóc một trận. Vì vậy hôm nay tôi dự định sẽ đến siêu thị để mua chút gì đó về nấu vài món ăn cho bà, cho dù không chắc chắn về tài nấu ăn của mình nhưng tôi sẽ cố gắng, hơn nữa tôi tin bà chắc chắn sẽ rất vui khi thấy nó.
Nhìn biển hiệu của siêu thị ở bên kia đường ngay trước mặt mình, tôi bắt đầu vừa nghĩ vừa vạch ra kế hoạch cho món ăn mà mình định làm mà không hề ngờ tới mối nguy hiểm đang sắp đến với mình.
Rốt cuộc trong khi đang suy nghĩ xem nên mua xà lách hay rau chân vịt, mua thịt hay cá thì bên tai liền nghe thấy một giọng nói của ai đó thất thanh vang lên. Bản thân chưa định thần lại đã bị một cánh tay kéo lấy ngã vật ra lề đường, đúng lúc ấy trước mặt tôi xuất hiện một chiếc tải lao qua với tốc độ rất nhanh. Mọi người bên đường khi ấy đều hoảng hốt, có người nhìn tôi mấp máy miệng như muốn hỏi han quan tâm, có người lại nhìn theo chiếc xe tải đó mà khuôn mặt lộ ra bao nhiêu ghét bỏ. Nhưng hiện tại đầu óc tôi không còn lo nghĩ đến vấn đề đó nữa, đó có thể là chiếc xe do một gã say rượu nào đó điều khiển nhưng với linh cảm của tôi, tôi lại nghĩ rằng có ai đó đang cố tình muốn hại chết tôi.
Rốt cuộc trở mình dậy quay đầu lại lại không hề thấy người nào có vẻ là người đã kéo tôi lại. Tôi có chút thất vọng, người này cũng thật là, đợi tôi đáp ơn xong rồi hãy biến mất được không. Người cũng đâu phải quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện như vậy thật sự muốn doạ chết người ta đây mà.
Từ hôm ấy tôi cũng đã cảnh giác hơn, luôn chú ý từng động tác của mình, lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Cùng vì thế tôi mới phát hiện ra bản thân dường như đang bị .... Theo dõi!
Tối hôm đó dự định trở về nhà, tôi đến trạm xe buýt như thường lệ. Vô tình đưa mắt nhìn lên tấm bản đồ dán ở trạm chờ, rốt cuộc tôi cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của gã theo dõi tôi suốt mấy ngày qua. Bộ dạng thập thò, khẽ liếc mắt nhìn rồi lại dời mắt đi khi tôi quay đầu lại, cả người hắn vận một bộ vest đen, trên tay là một tập công căn, tôi nghĩ đó là dụng cụ để nguỵ trang bản thân.
Nhưng hắn là ai? Tôi cố lục lại trí nhớ của mình nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Hắn có lẽ chỉ là một kẻ xa lạ, một kẻ được ai đó thuê để theo dõi tôi. Nhưng tại sao lại là tôi - một kẻ không tiền tài, không địa vị như lời của Biện Bạch Hiền nói?
Thời điểm bước lên xe buýt, tôi liếc nhìn đến trước gương của xe buýt phản chiếu hình ảnh của gã. Trong đầu tôi ngay sau đó liền xuất hiện ý nghĩ là cắt đuôi gã, bởi vì nó khiến tôi nhớ lại sự việc trước kia, nếu không phải được Kim Chung Nhân cứu thì tôi chắc chắn đã bị mấy tên lưu manh đó làm nhục.
Mười phút sau, tôi xuống xe vì đã đến trạm của mình. Nhưng mục đích hiện tại không phải là về nhà mà đó là cắt đuôi gã bằng mọi giá và ngay lập tức. Vì vậy, tôi đến khu chợ đêm sầm uất nhất ở thành phố S - chợ đêm Thiên Dạ 【 Chẳng biết đặt tên là gì, cứ gọi nó là Trời Tối đi (⌒-⌒; )】
Thiên Dạ là khu chợ đêm nổi tiếng ở thành phố S, nếu lần đầu đến đây, nơi này có lẽ là một sự lựa chọn không tồi chút nào của các du khách.
Bởi vì nổi tiếng, Thiên Dạ luôn được bày bán nhiều loại hàng hoá đa dạng, người đến đây cũng đông, cho dù có muộn đến cỡ nào đi chăng nữa, nơi này cũng vẫn hiện ra bao nhiêu nhộn nhịp.
Vì thế, tôi chọn nơi này làm nơi hoàn hảo để cắt đuôi gã đàn ông đang theo dõi kia.
Nhanh chóng hoà mình vào đoàn người trong chợ, tôi cố gắng lách qua từng người rồi trốn hẳn vào một con ngõ tối ở cạnh một sạp hàng tạp hoá. Gã đàn ông bám theo lúc này đang đứng ngay cạnh sạp hàng kia mà nhìn quanh một vòng để tìm tôi, nhưng rốt cuộc lại không thấy, để rồi lại tiến lên phía trước để lần tìm tung tích.
Lúc này tôi mới từ trong ngõ đi ra, lại một lần nữa hoà vào đoàn người rồi chạy vào con ngõ tối đen đối diện. Đó chính là một con đường khác dẫn đến khu nhà của tôi.
Càng vào sâu trong ngõ lại càng tối, bên tai nhanh chóng không còn tiếng rao mua bán, trao đổi hàng hoá này nọ của người trong chợ đêm Thiên Dạ. Bầu không khí yên tĩnh đến mức nó khiến tôi nhớ lại cảnh tượng của đêm hôm đó, cái đêm mà tôi suýt chút nữa trở thành một kẻ không còn tự trọng cùng danh dự.
Ngay sau đó đằng sau vang lên tiếng chân dồn dập làm tôi phát hoảng. Không nhanh không chậm, thân thể liền bị đẩy mạnh vào bức tường trong con ngõ nhỉ đó. Trước mặt là năm khuôn mặt từ từ hiện ra nụ cười đê tiện, xảo trá cùng lưu manh, mùi cơ thể của chúng khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Dường như lúc này đây, mọi sự xảy ra ngày hôm ấy chính là tái hiện của ngày hôm nay.
Tôi hoảng hốt nhìn gã đàn ông to con để râu quai nón xoăn queo ở trước mặt đang nhướn người đến phả vào người từng đợt hơi thở, giọng nói ôm ồm vang lên bên tai.
"Hôm nay bọn anh sẽ làm cưng thật thoả mái!"
ĐỪNG!
Hoàn chương 25.
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Số anh (*qua ngòi bút của yêm*) thật quá nhọ, Lộc Hàm à!
Tự hỏi không biết là có ai đoán ra người theo dõi Lộc Hàm là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com