Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tác giả: Tiểu Huyền Miêu

Một lần nữa.... Một lần nữa tôi lại bị dồn vào chân tường bởi đám côn đồ này.

Tay chân bị nắm lại cơ hồ đỏ bừng lên thành vệt dài, tấm lưng bụ đập thật mạnh lên tường, cảm giác như cốt sống bị gãy thành từng khúc. Trong bóng tối đầy mùi ẩm mốc còn phảng phất mùi vị gay mũi của men rượu, mùi cơ thể của đám người đó cứ như vậy xộc thẳng vào khiến tôi vô cùng buồn nôn.

"Mày biết không nhóc con....? Đây là lần đầu tiên tao có ý định quan hệ với một thằng con trai đấy!" Tên cầm đầu cười một cách bỉ ổi, vừa thở hồng hộc vào người tôi vừa nói chuyện với tôi.

Gã dường như không phải đồng tính luyến ái hay người song tính luyến, tôi nhìn đám người bên cạnh gã một lượt, tuy trên mặt bọn chúng đều mang sự hả hê nhưng tôi đoán bọn người này đều không đồng tình khi làm chuyện này với tôi.

Đám côn đồ chạy thuê lúc nào cũng vậy, có tiền thì chúng sẽ làm, đánh đấm, cướp giật, bắt cóc, phóng hoả,... Chỉ cần có thể làm thì bọn chúng sẽ làm mà không tiếc gì về cái lợi nặng hay nhẹ. Nhưng tôi đoán có lẽ ai đó đã trả cho bọn chúng số tiền rất lớn, với một người đàn ông bình thường, khi bị ép quan hệ với người đàn ông khác, hẳn là sẽ không có chuyện tình nguyện ở đây, tôi có thể đoán ra được điểm này trên khuôn mặt chúng, một sự khó chịu, một sự coi thường, hay nói đúng hơn, bọn chúng bị ép, bọn chúng được thuê để làm chuyện này.

Nhưng tôi không biết là ai có ý định hãm hại tôi!? Từ trước đến giờ bản thân đều giữ mình, sống ngay mà không chút tư lợi, không nói đến giúp đỡ người khác, bản thân tôi cũng sống rất hoà đồng, ít bị rây vào những chuyện không hay, vậy kẻ này rốt cuộc là ai? Và tại sao lại thuê đám người này cưỡng hiếp tôi mà không phải là lôi vào đâu đó đánh đấm một trận? Người biết tôi quan hệ với nam nhân duy chỉ có Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân, chưa nói đến người của Ngô Thế Huân, bọn họ cũng không ngốc mà đi làm chuyện động đến người của cấp trên của mình!

Vậy hắn là ai?

"Nhóc con, tao nhìn mày như vậy cũng không nghĩ mày lại là cái dạng thích bị làm ở mặt sau đâu!?" Gã cầm đầu nắm lấy cằm tôi siết chặt rồi trợn trừng mắt lên như muốn giết người "Bọn tao đây chỉ thích mỹ nữ, hôm nay phá lệ thử cảm giác trên thân thể của mày xem như thế nào, không biết tư vị có bằng đám đàn bà đó hay không?" Ngay sau đó, đám người xung quanh liền cười rộ lên, tiếng cười hả hê đến phát tởm.

Tôi không thèm quan tâm chúng nghĩ gì, thân thể cố gắng gồng lên như muốn thoát thì lại bị hai tên bên cạnh giữ chặt lại, một kẻ phía trước thấy vậy liền dùng chân đạp mạnh vào bụng tôi. Phía dưới bụng phát đau, mùi màu tanh xộc lên mũi, lên miệng khiến tôi lại càng buồn nôn.

"Ta phỉ! Cái thân ẻo lả còn không có chút sức lực như mày mà cũng định trốn thoát khỏi bọn này sao? Mày nghĩ mày đủ khả năng?" Tên đứng cạnh gã cầm đầu nhịn không được nhổ một bãi trên nền đất lạnh rồi chửi ầm lên.

"Nếu các người còn không thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người! Tôi sẽ không cho các người thoát tội dễ dàng vậy đâu!" Tôi không dãy giụa nữa mà lúc này chỉ muốn giữ lại chút sức lực nào đó cho bản thân mà thôi.

"Hừ! Mày nghĩ mình là ai? Lúc mày đâm đơn kiện, bọn ta khi đó cũng xuất ngoại rồi cao chạy xa bay rồi." Ngay khi tên này lên tiếng, dứt lời lại là một tràng tiếng cười nữa cất lên.

Trong đầu tôi trống rỗng không biêt nên làm gì lúc này, ngay khi gã cầm đầu định đặt bàn tay đầy lông đó lên định xé áo tôi ra thì trong đầu tôi chợt nghĩ đến một người, và lúc này tôi nghĩ tôi có thể đem hắn ra để cứu lấy bản thân mình.

Vì vậy tôi hét lên một tiếng.

"Ngô Thế Huân!"

Tiếng hét vừa dứt thì chiếc áo tôi cũng bị rách đến tận bụng, gã cầm đầu cười lạnh nhướng mày nhìn tôi.

"Mày hét cái gì vậy hả? Cái con ngõ này là nơi vắng nhất thành phố S, mày nghĩ ai sẽ đến giúp mày?... Hừ! Ngô Thế Huân ư?" Gã cầm đầu hếch mũi lên, giọng nói khàn khàn phả vào mặt tôi thứ mùi rượu gay đến buồn nôn.

Hắn không biết Ngô Thế Huân? Không thể nào! Trước đó không lâu tôi từng tìm được một số tư liệu về hắn, không chỉ là người nắm giữ sự nghiệp của hàng triệu người mà còn là một người cầm đầu một băng nhóm hắc đạo lớn, chỉ cần nghe đến tên của hắn, không biết bao nhiêu kẻ phải quỳ phục xin tha chết. Mà tên này tại sao lại không biết hắn?

"Các người không biết Ngô Thế Huân? Các người không biết anh ta là ai sao?" Tôi có phần kích động thiếu chút nữa là sẽ giằng lên.

Gã bên cạnh dựa tường cười ha hả không thôi, giống như chuyện này vô cùng hài hước vậy "Biết, sao lại không biết được? Lão đại của Hắc Phong có ai lại không biết? Nhưng mày nghĩ mày là gì của hắn? Vọng tưởng!"

Là gì sao? Tôi là gì của hắn? Là gì của Ngô Thế Huân? Đến lúc này tôi vẫn không biết bản thân nên nói mình là gì của hắn với đám côn đồ này. Chẳng lẽ tự thú nhận rằng cả hai chỉ có quan hệ bạn tình mà thôi? Vậy thì tôi càng không thể thoát khỏi tay của bọn chúng. Lúc này có nên đánh bạo mà trả lời hay không?

"Tôi là người mà anh ta yêu nhất." (*Không biết có nên cho chuyện diễn biến như này không?*)

"Ngô Thế Huân yêu mày? Mày có chắc không vậy? Ha Ha! Mày nghĩ ai sẽ tin?" Gã cầm đầu vừa hỏi xong liền bắt đầu cười, tiếng cười như điên như dại khiến tôi cảm thấy lo lắng. Lo lắng hắn đã biết được điều gì hay sao?

"Mày tên là gì nhỉ? Là Lộc Hàm đúng không? Hừ. Lộc Hàm, dỏng tai lên mà nghe này, trong cái giới Hắc đạo này, ai ai cũng biết Ngô Thế Huân là lão đại Hắc Phong, mà người được hắn cưng chiều, sủng lên tận trời chỉ có một người, và dĩ nhiên mày không phải là cậu ta." Một gã giữ tay tôi đứng bên cạnh nhếch miệng nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, khinh mạt.

Tôi vừa tức vừa khó chịu đến cực điểm, bản thân tôi ngây thơ đến mức còn tưởng Ngô Thế Huân hẳn là yêu đơn phương người ta mà không dám mở miệng thổ lộ, ra là việc hắn yêu ai đã là điều ai ai cũng biết. Bởi vậy tôi nghiễm nhiên biến thành trò cười cho năm gã lưu manh này.

Tên bên cạnh sau khi nghe tên đó nói liền tiếp lời "Người mà lão đại Hắc Phong yêu thương dù thế nào cũng không thể là mày, thử nghĩ xem, mày một chút cũng không có điểm nổi trội bằng người ta, phong thái cũng không lấy gì đặc biệt, bộ mặt có đẹp cũng chỉ tầm như mấy tiểu kỹ nam ngoài đường đó, vả lại mới chỉ gặp hắn còn chưa được bao lâu đã khẳng định là hắn yêu mày. Đúng là suy nghĩ nông cạn, thích trèo cao!"

Rốt cuộc thì tôi vẫn không sao chịu nổi loại sỉ nhục này, dù biết là nói dối cũng không chắc chắn cứu nổi bản thân nhưng tôi vẫn muốn thử, hiện tại thì xem, cục diện biến đổi đột ngột, một trò cười đang diễn ra ở đây, mà nhân vật chính lại chính là Lộc Hàm tôi. Đưa mắt nhìn những kẻ đang cười bỉ ổi trước mặt tôi, trong lòng chỉ biết ai thán số phận thật khổ, từ khi nào lại luôn bị đám người này dòm ngó đến? Nghĩ rằng dựa vào thanh danh của Ngô Thế Huân có thể dễ dàng thoát ra, ai ngờ... Chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ bị đám người này cưỡng bức ư? Một Ngô Thế Huân là quá đủ rồi, tôi thực sự không muốn chuyện này diễn ra một lần nữa.

"Đủ rồi! Rốt cuộc cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm ẻo lả, dối trá, thích vọng tưởng mà thôi. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sự sung sướng tột đỉnh!" Dứt lời, hắn liền đưa tay xé lớp áo còn lại trên người tôi xuống, phần trên hiện giờ không mảnh vải che thân, gió tạt vào lớp da thịt lạnh đến thấu xương, bởi vậy bên ngoài nhanh chóng nổi một lớp da gà vì vừa lạnh mà cũng vừa chán ghét gã côn đồ này.

Tay của gã nhanh chóng chạm đến hai điểm trước ngực, miệng đưa lên cần cổ tôi mút mát, hút lấy mạnh mẽ tạo nên những âm thanh đầy xấu hổ. Hai tên còn lại ở bên cạnh cũng không an phậm mà bước đến kéo khoá quần của tôi ra, tụt hẳn quần lót của tôi. Bên dưới chân tiếp xúc với cái lạnh của màn đêm lạnh lẽo, không chịu được mà run lên mãnh liệt. Hai khoả trước ngực bị cắn mút một cách thô bạo, cảm giác như nó vì bị cắn mà chảy máu. Bên dưới cũng bị tay của gã cầm đầu nắm lấy xoa bóp, uốn nắn lên xuống một cách đều đặn, nhưng nó không khiến tôi cảm thấy kích thích hay dâng trào dục vọng mãnh liệt. Nó dường như bị tất cả sự sợ hãi, ghê tởm chiếm lĩnh mọi cảm xúc trong đầu.

Tôi giận dữ cố gắng dãy dụa thân thể mà hét lên, vì cố gắng hét lớn mà giọng đã có phần khản đặc "Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Gã cô đồ mút lấy cần cổ càng hăng, ngẩng đầu đối mặt nhìn tôi mà cười lạnh "Hét to lên! Hét to nữa lên! Quanh đây một bóng người cũng không có, mày nghĩ mày thoát dễ dàng vậy hả cưng?" Nói xong hắn giữ lấy hai má tôi, hướng môi của tôi ý định hạ xuống một nụ hôn.

Tôi sợ hãi không kêu nữa mà ngậm miệng lại, tròng mắt mở to đến mức cơ hồ cảm giác nó có thể khiên cho mắt tôi bị mù bất cứ lúc nào.

Cái miệng bẩn thỉu của gã nhanh chóng chạm vào môi tôi mút mát nhưng tôi đều mãnh liệt xoay đầu sang hướng khác khiến gã tức giận mà không biết nên làm gì. Sau đó gã hạ lên má của tôi một cái tát thật mạnh, cả bốn tên ở đó đều nhìn gã nhưng nét mặt lại bình thản đến đáng sợ.

Vị máu tanh tràn lên miệng, tôi biết cái tát vừa rồi của gã có biết bao nhiêu lực lớn mà gã cố tình.

Gã nhanh chóng áp sát tôi, cắn lên vành tai tôi khiến tôi hét lên, phần vì đau và phần vì khó chịu. Tôi không chịu nổi liền cắn mạnh vào tai của gã, cảm nhận mùi máu tanh lúc này còn mồng đậm hơn ban đầu, tôi biết gã bị tôi cắn đến chảy máu rồi. Bởi vậy, bên tai tôi liền nhanh chóng vang lên tiếng hét của gã cô đồ, gã bao lấy bên tai đang chảy máu mà trừng mắt nhìn tôi, có ngạc nhiên mà cũng có tức giận.

"Thằng kỹ nam! Hôm nay tao không bức mày đến chết đi thì tao không phải Lý búa nữa!"

Dứt lời hắn đẩy hai tên bên cạnh tôi ra rồi đẩy mạnh tôi vào bức tường rêu một lần nữa, giơ chân đạp lên bụng tôi mấy cú rồi nhấc một chân tôi lên chuẩn bị đi vào. Tôi hoảng hồn hét lên tức giận, cố đẩy gã ra nhưng cả người đầy vết thương, sức lực nhanh chóng bị tiêu tan, muốn động thân cũng khó.

Nhìn thấy thứ nam nhân to lớn, xấu xí của gã, lòng tôi dâng lên một sự chán ghét tột đỉnh. Thời gian tưởng chừng như dừng lại, trong đầu tôi trống rỗng, chẳng lẽ tôi lại bị những con người cặn bã của xã hội này đem ra làm ra ra vào vào sao? Tôi như kẻ tuyệt vọng, nhưng tôi không khóc nổi, tôi cũng không biết tại sao, trong đầu tôi hiện lên một người vô diện, rơi vào lồng ngực của người đó tôi như được trao gửi bao nhiêu ấm áp cùng yêu thương.

Tôi không muốn mở mắt, mở mắt rồi lại thấy cái cục diện này, tôi một chút cũng không cam tâm.

Bên tai chợt vang lên tiếng còi của xe cảnh sát.

Tôi ngay khi ấy giống như bừng tỉnh.

"Đại ca, là xe cảnh sát!" Một tên đàn em vội vàng nói.

"Mẹ nó! Không phải cảnh sát rất ít khi đến đây sao?.... Ai, tao còn chưa động vào người nó mà." Một tên khác đứng ở tường bên kia cảm thán, tay kéo khoá quần lại, một bộ vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, khẩn trương.

Gã cầm đầu chưa chạm đến hậu huyệt của tôi đã phải ẩn tôi ngã nhào xuống rồi chửi thề một câu, vừa chạy ra khỏi ngõ vừa kéo khoá quần. Lúc chạy ra khỏi ngõ còn không quên ngoái đầu lại nhìn tôi mà thét lên "Mày nhớ đấy! Lần sau không may mắn như vậy nữa đâu!"

Khi chúng chạy đi, tôi cũng không buồn đứng dậy mà nằm ngồi xụi lơ trên đất, tứ chi đều ra rời, muốn đứng dậy đi bình thường quả là một vấn đề.

Tiếng xe cảnh sát ngay khi đó ngừng lại, nhưng lại không hề có ai dừng trước ngõ này. Điều đó khiến tôi có chút tò mò.

Ngay sau đó, điện thoại của tôi vang lên một tiếng chuông, tôi nhận ra tiếng chuông này. Đó là tiếng chuông điện thoại của tôi.

Tôi cố lết mình đến bên cái điện thoại. Mở nó ra liền nhìn thấy dãy tên người gọi ở trên màn hình.

Tôi cố gắng bình ổn lại, cố để cho thanh âm mình bình thường nhất có thể.

Ấn phím nhận cuộc gọi, không đợi bên kia lên tiếng trước, tôi đã không chịu nổi mà cất lên thanh âm khản đặc.

"Alo! Ngô Thế Huân!"

Hoàn chương 26.

Mai sinh nhật Hàm đúng không ạ? Ta định viết một bộ Oneshort H văn HunHan, trong tuần này sẽ có, chỉ là không biết ra vào hôm nào thôi!
Xin được spoil trước là: bộ này liên quan đến Huyết Thống văn, thỉnh ai không đọc được nó cũng đừng bấm vào đọc rồi chửi ta là biến thái! Ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com