Chương 27
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Ý định ban đầu là viết bộ oneshort HunHan, cơ mà thấy nó khá dài nên định sau khi hoàn bộ này thì ta viết bộ đó sau!
Chân thành cầu tha thứ!
Tuần này thêm một chương nữa coi như tạ tội a!
Dự đoán là bộ này dài hơn ta tưởng tượng (ban đầu nghĩ nó đến hơn 30 là hoàn 😂)
Sinh thần Hàm Hàm hôm qua ta chúc trên IG mất tiêu rồi ~ mong là anh sẽ nghe được tiếng lòng của em a ❤️
Lảm nhảm vậy thôi!
Mn đọc vv!
"Alo! Ngô Thế Huân!"
Bên kia đầu máy vang lên tiếng cười trầm thấp, lại có chút lạnh lùng "Lộc Hàm, cậu thế nào lại mang cái giọng run rẩy, khẩn trương đó mà nói chuyện với tôi vậy?"
Tôi vừa sợ, vừa khó chịu, trong người có phần bực dọc, lại nghe thấy câu nói nửa đùa nửa thật kia của Ngô Thế Huân, tâm tình không lắng xuống bao nhiêu đã trực tiếp đẩy lên đến cao trào "Ngô Thế Huân, có phải anh đã làm việc này không?"
"Việc gì?" Trái ngược với sự kích động của tôi, Ngô Thế Huân xem ra rất bình tĩnh.
"Việc gì ư? Anh có thể quản mấy tiểu tình nhân của mình lại được không? Xích vào, trói lại, giam giữ hay làm gì thì tuỳ anh, làm thế nào để cho bọn họ an phận mà thôi quấy rối tôi đi! Hai lần, không, là ba lần, ba lần là quá đủ rồi!" Tôi mất bình tĩnh hét lên vào điện thoại. Lần thứ nhất và lần thứ ba giống nhau, tôi đều bị những kẻ được thuê áp sát và đem đến mấy chỗ tối tăm này để cưỡng bức, xâm phạm, còn lần thứ hai đó, tôi tự hỏi chiếc xe tải kia liệu có phải cố tình hay vô ý muốn đâm tôi hay không!? Nhưng tôi cam đoan việc đó sau khi sự việc thứ ba này xảy ra.
Lộc Hàm tôi hiển nhiên là đang bị kẻ nào đó lên kế hoạch ám hại.
Ngô Thế Huân bên kia nghe xong cũng khẽ cười nói "Tôi cũng đã cho người bảo hộ cậu, chỉ là cậu quá đa nghi, không an phận mà thôi!"
"Bảo hộ?" Tôi có chút u mê không hiểu, chợt nhớ đến người đàn ông theo dõi mình đó mà đăm chiêu suy nghĩ, bảo hộ bằng cách đó ư?
"Vệ sĩ của tôi theo sát cậu 24/24, không bao giờ dám lơ là cảnh giác, vậy mà cậu lại cố tình đánh lạc hướng tầm mắt của hắn ta, tạo điều kiện cho những kẻ khác dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại với mình." Ngô Thế Huân ở đầu máy bên kia không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói không chút rối loạn, nhưng tôi vẫn nghe thấy trong đó tràn ngập một loại áp bức nặng nề.
"Lần này cậu thoát được cũng là nhờ hắn, cậu nếu biết điều thì an thân an phận một chút! Tôi không muốn lại xảy ra án mạng một lần nữa!" Ngô Thế Huân nói đến đây, tôi lại cảm thấy hắn ta nói có phần khoa trương. Không lẽ vệ sĩ đã đứng ở một bên gọi cảnh sát tới để giúp tôi hay sao? Nghĩ đến đây Lộc Hàm tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất, vệ sĩ phải có võ phòng thể, không lẽ không thể xông ra cho đám côn đồ đó một trận hay ho được sao? Ngô Thế Huân tại sao có thể thuê một tên vệ sĩ chậm tiêu như vậy?
"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân lên tiếng khẽ gọi.
"Chuyện gì?" Tôi đang miên man suỹ nghĩ, nghe hắn gọi thành ra lại cáu bẩn một tiếng, tâm tình đang khó chịu, hiển nhiên không có ý nói chuyện tiếp.
"Cậu có vẻ tự tin khi nói mình là người trong lòng tôi thì phải?" Giọng nói của Ngô Thế Huân có vẻ rất thích thú khi nói về vấn đề này. Tôi có thể tưởng tượng thấy khuôn mặt thiếu đòn chẳng đứng đắn của hắn ta đứng trước mặt mình.
Tôi có chút xấu hổ không nói được thành lời, rốt cuộc vẫn chân thành đáp lại hắn "Là do tôi ham sống sợ chết muốn dùng cái danh của anh để tìm đường sống cho bản thân, đã được chưa? Nếu không cho dù có ép, vạn lần cũng đừng mong tôi nói ra mấy lời điên khùng kiểu đấy!"
"Lúc tức giận, lá gan cũng lớn ra nhiều nhỉ?" Lời này của Ngô Thế Huân không nặng không nhẹ đánh vào tâm lý của tôi, hắn như vừa trêu đùa vừa mang ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.
Tôi 'Hừ!' nhẹ một tiếng, cũng không đáp lời mà trực tiếp im lặng không ý kiến.
Ngô Thế Huân cũng không đợi tôi nói, hắn tiếp "Việc này tôi sẽ xử lý, nhưng tốt hơn hết là hãy biết giữ mình! Tôi không phải Chúa, không phải lúc nào cũng có thể che chở cho cậu." Lời này của hắn quả nhiên rất có trọng lượng.
Tôi gật đầu đáp ứng.
Tắt điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn cái ngõ tối này, nhớ lại bản thân suýt chút nữa bị đám côn đồ đó hành rồi đem bán đi mà trong lòng nổi lên tư vị khó chịu, lại nói thân thể bị bọn chúng liếm loạn, hôn hít đến buồn nôn, tôi không khỏi xanh mặt, chỉ muốn nhanh chóng quay trở về rồi tắm rửa thật sạch sẽ.
Cố nhấc thân thể, bước chân cà nhắc lần theo bờ tường tìm ra nơi phát ra nguồn sáng. Rốt cuộc bên tai vang lên tiếng xe, tiếng rao hàng inh ỏi thì trong đầu tôi cũng len thêm tia hy vọng.
Cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, tôi khẽ cười một tiếng. Hiện tại tôi chắc chắn mình đang được an toàn, dù ở bất cứ nơi nào.
Tôi nghĩ mình cần cảm ơn người vệ sĩ này một lần.
Đêm hôm đó tôi trở về tắm táp cho sạch sẽ rồi lại tất tả đến bệnh viện, bà Lăng nhìn thấy khuôn mặt tôi có chút bơ phờ thì lo lắng hỏi han, tôi cũng chỉ nói là thiếu ngủ mà thôi, tôi thực tình không muốn bà lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Nói là một tuần Ngô Thế Huân sẽ trở về nhưng hết một tuần cũng không thấy hắn xuất hiện, tôi có chút vui mừng làm sao. Biện Bạch Hiền bây giờ cũng ít khi xuất hiện ở bệnh viện, hiển nhiên là từ cái hôm đến cố tình gây sự với tôi, lại bị bà Lăng bắt gặp mà nạt nộ cho thì đến tận bây giờ đã không thấy đâu. Lại nói Kim Chung Nhân cũng thường hay đến, anh còn mua cả hoa quả, mua báo đến đọc cho bà nghe, gần đây còn tặng bà một cái máy nghe nhạc nhỏ đã cài sẵn những bài hát trong đó. Hiển nhiên anh còn biết cả bài hát mà bà muốn nghe, không phải các bài hát của Châu Hoa Kiệt, thì cũng là của Đặng Lệ Quân. Bởi vậy bà rất quý anh, và tôi cũng rất quý anh.
Gần đây bà đã khoẻ hơn hẳn, tôi muốn đưa bà xuất viện, ở trong bệnh viện nhiều thường không tốt cho lắm, mùi thuốc khử trùng, thuốc kháng sinh khiến bà cảm thấy đau đầu và rất khó chịu. Nhưng tôi nghĩ lại, cũng không thể đưa bà về ở cái nơi ấy được, về đó cho dù có hàng xóm, có người thân đến mấy nhưng điều kiện không được tốt, ở tuổi này cần phải được sống ở một nơi thoáng đãng, trong lành, căn phòng trọ cũ hiển nhiên không thích hợp.
Chỉ là hiện tại tôi không biết nên tìm nó ở đâu, mấy căn hộ cao cấp tuy tốt nhưng lại khá mắc, còn những căn khác tuy rẻ nhưng lại không được tốt và phù hợp. Kim Chung Nhân biết việc này, anh nhiều lần đã nói với tôi anh sẽ nhờ người tìm cho, nhưng tôi thấy anh đã làm rất nhiều điều cho tôi rồi, nếu anh còn như vậy thực sự sẽ khiến tôi ngại đến chết mất. Và bà Lăng cũng không đồng ý, dẫu sao thì đã nhận lòng tốt của người ta bao nhiêu lần, nay người ta lại muốn mua nhà cho mà thụ sủng nhược kinh, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, để Kim Chung Nhân phải như vậy, hai bà cháu tôi cũng không không đành.
Rốt cuộc Kim Chung Nhân nói anh vẫn tìm nhà cho chúng tôi nhưng tiền sẽ để chúng tôi tự trả, lúc đó hai bà cháu tôi mới đồng ý, dù vậy trong lòng vẫn mang nặng lòng cảm kích với anh.
Được một ngày sau tôi lại nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, mấy ngày rồi không thấy hắn liên lạc, điều đầu tiên tôi nghĩ là hắn quên luôn 'tiểu tình nhân' tôi đây ở Trung Quốc luôn rồi.
"Chuyện gì?" Tôi không mặn không nhạt nói với hắn.
"Giận sao?" Hắn không những không để tâm, lại còn mang giọng điệu trêu đùa.
Tôi 'Hừ!' một tiếng, có ai sẽ đi giận một kẻ không liên quan đến mình không?
"Nghe nói cậu định đưa bà lão đó xuất viện. Đã tìm được nhà chưa?" Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng vào vấn đề chính.
Tôi không quan tâm việc tại sao hắn lại biết, một là do Kim Chung Nhân nói, hai là hắn cho người điều tra. Lão đại của Hắc đạo có gì lại không biết? Chỉ cần muốn gì là sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt, điều này ai ai cũng biết.
"Tôi có rất nhiều toà nhà ở khu Dương Du phía Tây thành phố S, nếu cậu muốn có thể...."
"Cảm ơn anh nhưng bà tôi không muốn ở căn nhà quá rộng! Tôi nghĩ anh nên mang nó tặng cho các tình nhân khác của anh thì hơn!" Tôi nhanh chóng ngắt lời hắn. (Động một tí lại 'tình nhân' a 'tình nhân', rõ ràng là đang ghen mà 😂)
"Căn nhà đó ở Dương Du tuỳ cậu chọn, lớn nhỏ đều có. Không lẽ cậu muốn bỏ tiền ra để mua một căn hộ hay sao?" Ngô Thế Huân đáp lạu rất bình tĩnh, mấy lời của tôi không làm hắn lung lay bao nhiêu được.
Rốt cuộc tôi cũng đồng ý Ngô Thế Huân dọn về Dương Du ở. Sau khi nói chuyện với hắn xong thì tôi liền gọi ngay cho Kim Chung Nhân nói với anh việc tôi đã tìm được một nơi ưng ý. Nghe được tiếng cười vui vẻ của anh qua điện thoại chúc mừng tôi đã tìm được nhà mới, anh còn hứa hẹn sẽ đến giúp tôi mang đồ đạc đến nơi đó, trong lòng tôi dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói thành lời.
Ngay hôm tôi quyết định mang hành lý đến trước để dọn dẹp nhà mới thì Kim Chung Nhân báo anh bận việc, xin lỗi tôi khiến tôi thập phần khó xử.
Bà Lăng ngồi trên giường, thân thể còn yếu nên không thể để bà giúp gì tôi được, đồ đạc cũng do tôi tự xếp. Ngay lúc đang bận xếp mấy thứ đồ lỉnh kỉnh vào hòm thì cửa nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh nam nhân vận tây trang xuất hiện trước cửa. Tôi ban đầu còn có chút là lạ, rốt cuộc nhìn hồi lâu cũng nhận ra anh ta là người vệ sĩ âm thầm bảo hộ tôi 24/24.
"Cậu Lộc, Chủ tịch Ngô lệnh cho tôi đến đưa cậu đi xem nhà!" Giọng nói rất lạnh, tựa hồ không cảm xúc mà lên tiếng. Tôi lau một tầng mồ hôi trên trán đang chảy xuống mà cười "Cũng không nhiều, cậu qua một bên tôi tự làm được."
Rốt cuộc người vệ sĩ này vẫn ra tay giúp tôi mang đống đồ đạc này vào rồi xách ra một cách dễ dàng. Tôi nhìn theo hắn ta, tròng lòng có chút hâm mộ.
Dương Du là khu nhà cao cấp của thành phố S, nó nằm ở phía Tây nội thành, sở hữu những ngôi nhà, ngôi biệt thự đẹp nhất, sang trọng nhất. Tuy vậy vẫn có những ngôi nhà bình dân khá đẹp, giá cũng phải chăng, có một số gia đình khá giả chuyển đến đây, hầu hết cũng ở những ngôi nhà như thế. Còn những căn hộ cao cấp, biệt thự lộng lẫy thì hiển nhiên là dành cho những quan chức cấp cao có quyền thế ở thành phố S rồi. Mà Ngô Thế Huân cũng là một trong số đó.
Dự án Dương Du này, Ngô Thế Huân là nhà đầu tư lớn nhất, dĩ nhiên sẽ sở hữu nhiều căn nhà nhất, hầu hết đều là biệt thự, gần như không hề có những ngôi nhà bình dân nào cả. Người quản lý nghe nói Ngô Thế Huân dùng một ngôi biệt thự cao cấp đổi lấy một ngôi nhà hai tầng ở khu phía Nam Dương Du cũng không lấy làm kinh ngạc. Nơi đó có cảnh vật khá đẹp, chủ yếu dành cho những ai ưa yên tĩnh, nhưng cũng vì thế mà nó khá là đắt đỏ, một số hộ gia đình muốn mua, nhưng khi nghe giá thì đành tìm một căn nhà khác.
Người vệ sĩ đưa tôi vào nhà, liếc nhìn cảnh vật xung quanh mà tôi không khỏi cảm thán. Nơi này quả thực là chốn tiên cảnh, có hồ, có đài phun nước, có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa đẹp và đắt tiền. Bà Lăng hẳn rất thích nơi này đây!
Hoàn Chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com