Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Sau khi tôi mang đồ đạc đến thì phát hiện căn bản điều này rất dư thừa, vì toàn bộ những vật dụng cá nhân đều có trong nhà. Nhưng tôi không định vứt chúng đi, nhỡ về sau khi tôi và Ngô Thế Huân kết thúc mối quan hệ thì tôi có thể cần đến chúng, tôi không thích phải dùng đồ của người khác, nếu có đủ tiền thì tôi sẽ mua lại ngôi nhà này.

Người vệ sĩ giúp đỡ tôi rất nhiều, cậu ta hẳn là được huấn luyện qua một chương trình huấn luyện vô cùng nghiêm khắc thì mới có được một phong cách làm việc như vậy. Khuôn mặt thoạt nhìn còn rất trẻ, hẳn là mới 20, 21 tuổi, lớn hơn nữa có lẽ cũng bằng tuổi tôi.

Sau khi làm xong mọi thứ, người vệ sĩ đứng trong nhà, trên mặt là biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc, dáng đứng như cây tùng không thua kém gì Ngô Thế Huân hay một số người mẫu nam trên tạp chí. Tôi lau mồ hôi trên trán, chạy vào bếp làm hai cốc nước hoa quả, một cho tôi và một cho vị khách này.

"Cậu ngồi đi!" Tôi ngồi lên ghế lên tiếng, đồng thời đẩy cốc nước hoa quả còn lại qua đối diện chiếc ghế sô pha đơn nói "Của cậu đây!"

Cậu ta có vẻ lưỡng lự, trên mặt tuy vẫn vô cảm nhưng tôi biết rằng cậu ta hẳn cũng đang lúng túng, đôi mắt khẽ chớp vừa rồi đã nói lên tất cả. Tôi bật cười nói "Ngồi xuống đi!"

"Cậu Lộc, tôi chỉ làm theo chỉ thị của lão đại, hoàn toàn không được có một tư lợi nào khác." Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng cất lên làm tôi ngây như phỗng. Trung thành như vậy hẳn là đã được tên họ Ngô đó ban ơn chăng? Nhưng rồi tôi cũng biết, đó là phong cách làm việc của một người vệ sĩ.

Tôi vờ mất kiên nhẫn, lộ ra giọng nói có phần khó chịu "Ngô Thế Huân bảo cậu đến đây bảo vệ tôi, giờ nếu muốn tôi có thể gọi cho anh ta ra lệnh đuổi cậu bất cứ lúc nào. Hoặc bây giờ ngồi xuống, hoặc là tự động báo cho hắn một câu xin thôi việc?"

Thấy khuôn mặt có chút biến đổi của người vệ sĩ, tôi hạ giọng tiếp lời "Cũng chỉ là uống một cốc nước mà tôi mời xem như tôi cảm tạ cậu việc cậu đã giúp tôi. Cái mạng này là cậu cứu, cậu là ân nhân của tôi, chẳng lẽ ân nhân không thể cho kẻ này tỏ lòng thành kính của mình hay sao?" Nhác thấy người của cậu ta khẽ động, tôi nói "Tôi sẽ báo lại cho Ngô Thế Huân, anh ta không dám làm gì cậu đâu. Vậy nên ngồi xuống đi!"

Phải đợi sau đó khoảng gần một phút, người vệ sĩ bảo thủ trước mặt này mới ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn trước mặt tôi. Tôi cảm thấy thoả mãn không ít, đột nhiên muốn có người trò chuyện liền bắt đầu đặt vài câu hỏi để hỏi cậu ta.

Qua tìm hiểu tôi mới biết, người vệ sĩ này tên Trịnh Thư, năm nay 20 tuổi, là một cô nhi. Ngày nhỏ ở cô nhi viện thường xuyên bị bắt nạt, hắt hủi, bản thân lại yếu ớt nên không thể phản kháng, cũng bị doạ không được báo cho bất kỳ ai nên Trịnh Thư chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà thôi. Trịnh Thư kể rằng, năm 10 tuổi, cậu ta đã lên kế hoạch trả thù bọn trẻ cùng cô nhi viện, kế hoạch trót lọt nhưng bị phát hiện, người phát hiện nó lại là Ngô Thế Huân. Người đàn ông năm đó mới chỉ 16 tuổi nhưng lại vô cùng khôn khéo, rất biết cách lôi kéo người khác về phía mình. Tiểu Trịnh Thư 10 tuổi cũng bị hắn cảm hoá, sau đó được chuộc ra khỏi cô nhi viện, cô nhi viện đó không lâu sau đó đột nhiên xảy ra hoả hoạn, rất nhiều người bị mất mạng, nhưng cậu ta cũng không quan tâm, cậu ta ngay sao đó tham gia một nơi huấn luyện vệ sĩ bí mật và trở thành một trợ thủ đắc lực cho Ngô Thế Huân.

Tôi nghe xong thì đăm chiêu, việc phóng hoả cô nhi viện đó có lẽ là Ngô Thế Huân làm, nếu như Trịnh Thư đã biết được việc đó hẳn là sẽ rất trung thành với Ngô Thế Huân, giống như bây giờ vậy. Bản thân tôi cũng không ngờ ngày Ngô Thế Huân nhỏ tuổi như vậy đã trở thành một con người máu lạnh, vô tình, không màng đến tính mạng người khác.

Tôi thấy nhịp thở của Trịnh Thư không mấy ổn định, cũng không biết cậu ta có bị lên cơn mất bình tĩnh khi gặp vấn đề gì bức xúc hay không, nghĩ vậy cũng không định kéo dài câu chuyện mà tự chuyển sang một đề tài khác.

"Hôm đó ở Thiên Dạ, cảm ơn cậu đã cứu tôi." Tôi nhìn cậu ta khẽ mỉm cười.

Trịnh Thư gật đầu "Đó là một phần công việc. Lời cảm ơn tôi không dám nhận."

"Hôm đó tôi bị bọn người đó hành hạ chợt nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát, không biết...." Tôi lưỡng lự muốn nói ra tò mò của mình, chưa hết câu Trịnh Thư đã đáp "Âm thanh là do tôi tạo ra." Nói rồi cậu ta bật điện thoại lên, tiếng xe cảnh sát quen thuộc cũng cất lên "Nơi anh bị đánh là nơi thường xuyên xảy ra ẩu đả tại thành phố S này, gần như là nơi làm ăn của đám người lưu manh, vì đó cũng chỉ là những tốp nhỏ nên cảnh sát cũng không thường quan tâm đến. Chủ yếu cho bọn họ tự sinh tự diệt."

Tôi gật đầu xem như đã hiểu, đột nhiêm lại nghĩ đến điều gì đó mà nhanh chóng hỏi "Cậu có biết đám người đó là do ai thuê không?"

"Tôi không biết!" Trịnh Thư trả lời, sau đó lại thêm một câu "Nhưng lão đại biết!" Nghĩ nghĩ một chút lại tiếp lời "Lão đại sẽ không nói."

Tôi nghe vậy khẽ động lông mi, nhớ lại lời nhắc nhở cẩn thận của hắn mà tôi gần như đoán được phần nào sự việc. Tôi hỏi "Những tình nhân trước đây của Ngô Thế Huân cũng bị như vậy phải không?"

Trịnh Thư gật đầu "Đúng vậy, hơn nữa còn từng có hai người thiệt mạng."

Tôi khẽ rùng mình. Đừng nói rằng đây là một cách để đánh ghen, cô ta hoặc anh ta sẽ nói vào tai bạn một câu trước khi bạn kịp rời cõi đời này "Đó là kết cục của những kẻ dám động vào người yêu của tôi."

Tôi thở một tiếng liền hỏi "Cho hỏi đến giờ cậu có đoán được là ai hay không?"

"Có thể đoán nhưng không thể chính xác." Trịnh Thư nghĩ nghĩ một lúc liền đáp "Một là Trần Thanh, hắn ta là một trợ thủ đắc lực dưới tay lão đại, nhưng tâm tư rất nặng, hơn nữa hắn còn là cháu trai của Trần lão thái gia nổi danh của Hắc đạo, lão đại có lẽ biết người làm không phải hắn nên mới không có ý muốn trừng trị hay cảnh cáo."

Còn người thứ hai thì sao? Tôi có chút tò mò, rốt cuộc chưa hỏi thì thấy Trịnh Thư mở miệng nói tiếp.

"Người có khả năng thứ hai chính là một tình nhân được lão đại rất sủng ái. Từ khi lão đại thích dưỡng tình nhân thì đây là lần đầu tiên anh ấy yêu thương, quan tâm một người con trai như vậy. Bởi vì quan tâm, yêu thương cậu ta nên mới dành tặng tất cả những gì mà cậu ta thích, cả Hắc đạo dường như ai ai cũng biết. Cho đến giờ không ai biết lão đại còn yêu cậu ta hay không nhưng dù cho cậu ta có làm gì thì cũng không có ai dám ngăn cản."

Tôi lẩm bẩm "Vậy... còn không phải là cậu ta hay sao?"

Trịnh Thư lắc đầu "Ban đầu tôi nghĩ vậy nhưng rồi lại quyết định phủ nhận nó. Nghe nói cậu ta là một người rất tự tin, tự tin rằng bản thân lúc nào cũng chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng lão đại, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này." Dừng một chút, Trịnh Thư tiếp lời "Hoặc là cậu ta đã cảm thấy vị trí của mình bị lung lay."

"Người mà cậu nói đến rốt cuộc là ai?"

Trịnh Thư trầm tư một lúc liền đáp "Nếu như lão đại muốn, anh ấy sẽ nói với anh!"

Tôi nhìn khuôn mặt của Trịnh Thư có chút thả lỏng mà lặng đi. Bầu không khí nhanh chóng chìm trong một mảnh yên lặng.

Sau khi tôi đưa bà đến nhà mới thì Kim Chung Nhân cũng đến, anh gợi ý tôi có nên làm lễ tân gia hay không. Ban đầu tôi hơi lưỡng lự nhìn bà Lăng, không biết ý của bà như thế nào, rốt cuộc bà lại nhìn sang tôi gật đầu, còn cười cười liếc nhìn Kim Chung Nhân khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc.

Tối hôm đó tôi quyết định làm một bữa ăn nhỏ, chỉ cho mời có Kim Chung Nhân, thím Lý - người đã chiếu cố bà Lăng gần một tháng đến dùng bữa. Tôi muốn mời cả Trịnh Thư vào nhà dùng bữa nhưng cậu ta lại từ chối, kiên quyết không muốn để tôi tiết lộ việc mình đang được cậu ta bảo vệ cho một ai biết. Cho dù người đó là Kim Chung Nhân.

Thím Lý là người sống ở thành phố lâu hơn tôi, lại làm người giúp việc trong một nhà rất giàu có ở khu Đông thành phố S - cũng là một trong những nơi ở của người giàu có, tuy nhiên nó lại không sang trọng như ở đây. Bởi vậy khi bước vào cánh cổng của khu nhà mới Dương Du thì không khỏi kinh ngạc, cứ ôm theo một hộp quà mà há hốc miệng cảm thán suốt từ đường đi đến nhà mới của tôi. Nghĩ vậy tôi không khỏi bật cười, những con người chất phác quả lúc nào cũng vậy, nghĩ lại bản thân mình lúc mới lên thành phố cũng như thế, cảm giác lúc đó và lúc này là không hề sai biệt bao nhiêu.

"Thím nói này Lộc Hàm, cháu làm thế nào mà có được nơi ở đẹp mà sang trọng như vậy? Ngay cả chủ nhà mà thím làm việc cũng không có được nơi ở như chỗ này, nói xem, cháu có bí quyết gì à?" Thím Lý vừa nói vừa đưa hộp thức ăn từ tay sang cho tôi, khuôn mặt vừa nhìn tôi vừa thầm đánh giá xung quanh một cách tỉ mỉ.

Tôi tiếp nhận món quà, nhìn thím mà bật cười, nói sao cho thím bây giờ, nói rằng nhà này là được tặng, căn bản muốn mua được một chỗ ở như vậy đối với tôi là nằm ngoài khả năng. Tôi không đáp, thím Lý cũng không quan tâm, tiếp tục cảm thán một hồi, rốt cuộc đến nơi mới ngừng, lại nhìn ngôi nhà này một hồi, trong mắt giấu không nổi sự ngưỡng mộ khiến tôi một phen xấu hổ.

Chợt tôi nhớ ra một chuyện, vội kéo tay thím Lý đang bước vào trong nhà mà nói "Thím Lý... Lát nữa có nói chuyện với bà cháu thì cũng đừng gọi cháu là Tiểu Hiền!"

Thím Lý ngẩn ra một hồi, sau đó hạ thấp thanh âm hỏi "Bà ấy biết rồi hay sao?"

Tôi gật đầu.

Thím Lý thở dài rồi nói "Vậy cũng tốt, như vậy cháu cũng không phải đóng giả làm một người khác mà đối diện với bà ấy.... Nhiều lần thím định nói với bà cháu rồi nhưng mà lại nghĩ có lẽ cháu không muốn. Nếu đã biết thì là quá tốt rồi!"

Tôi chỉ biết đứng đó cười ngây ngô. Đúng như vậy, hiện tại tôi cảm thấy rất tốt.

Thức ăn hôm nay phần lớn là Kim Chung Nhân làm, tôi không nghĩ một người như anh lại biết làm công việc nội trợ này, ngay khi nhìn thấy thì trong lòng liền nghe thấy tiếng động 'Bộp!' một cái rất mạnh. Bà Lăng ngồi trong nhà nhìn Kim Chung Nhân mà gật gật đầu, cho đến khi nhìn số thức ăn trên bàn thì cười tươi như hoa, không ngớt lời khen anh quả là một con người hoàn mĩ.

"Buồn quá, nếu như tôi có một người cháu gái, thế nào tôi cũng phải gả nó cho một người như cậu Kim đây! Đã đẹp mã lại còn đảm đang, dịu dàng, biết quan tâm đến người khác... Ai, thật đáng tiếc mà!" Thím Lý ở trong mâm không nhịn được mà cảm thán, lâu lâu còn gật đầu khen món ăn thật ngon.

Bà tôi thì chỉ mỉm cười, nghe xong thì tiếp lời "Đúng vậy, đúng vậy! Có được cháu rể như vậy thì thật là có phúc!" Nói xong nhìn sang tôi đầy âu yếm mà than "Ước gì Lộc Hàm của tôi là một cô gái, lúc đó mà gả nó cho người như Chung Nhân thì tôi không còn phải lo gì nữa!"

Tôi nhìn bà cười ngượng. Nói thật là... Làm con trai cũng rất tốt! Nhưng bà một chút cũng không hiểu đâu.

Ngay sau đó bên tai lại vang lên giọng nói của Kim Chung Nhân "Cháu thích Tiểu Lộc là đàn ông hơn! Dù em ấy là đàn ông thì cháu cũng sẽ yêu thương em ấy!"

Ngay khi lời này thoát ra từ miệng Kim Chung Nhân, tôi ho một tiếng, sặc cả đống thức ăn trong miệng ra. Cả bàn ngay sau đó vang lên tiếng cười vui vẻ. Tôi thì ngại đến đỏ cả mặt, lén nhìn sang Kim Chung Nhân, thấy anh nhìn tôi mỉm cười, tôi liền rời mắt đi. Cho dù biết tính hướng của anh nhưng tôi vẫn không chịu nổi đả kích này. Trái tim vì thế mà đập nhanh, điều đó làm tôi có dự cảm không lành.

Kim Chung Nhân biết tôi xấu hổ cũng không định tiếp tục câu chuyện mà bắt đầu kéo sự chú ý của bà và thím Lý sang một việc khác. Đúng lúc đó chuông cửa đột nhiên vang lên, mọi người dừng đũa, tôi nhoài người ra ngoài xem, trong lòng hoài nghi ai đang ở ngoài, rốt cuộc xin phép đứng dậy đi mở cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi sửng sốt không nói nên lời.

Thanh âm trong trẻo rất tự nhiên cất lên "Xin chào!"

"Biện Bạch Hiền!" Tôi thốt lên.

Biện Bạch Hiền không thèm quan tâm, di chuyển ánh mắt vào trong mỉm cười nói "Làm lễ tân gia mà không mời tôi vào sao?"

Tôi tránh ra một bên để cậu ta đi vào, trong lòng hiện lên một dự cảm mà không biết nó là xấu hay tốt nữa.

Ngay khi đó điện thoại rung lên, khi tôi mở nó ra thì thấy ngay tin nhắn của Trịnh Thư chỉ có hai chữ.

"Cẩn thận!"

Tôi đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Biện Bạch Hiền.

Không lẽ là cậu ta?

Hoàn chương 28.

Mn thử đoán xem: Ai đã gây ra những việc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com