Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Ta đổi xưng hô một chút nhé! Để là 'Lão sư' thấy nó Hán quá nên thay là 'Thầy' cho Việt hoá chút! Những chương trước đó có thời gian sẽ sửa cho khớp.
Chúc mn đọc vv 😊

Trên đường về nhà, tôi vẫn có cảm giác Trịnh Thư đi theo. Cậu ta rất ít khi đối mặt với tôi, và nếu muốn truyền đạt thông tin gì với tôi thì chỉ biết nhắn sang một tin nhắn ngắn đến không thể ngắn hơn, cậu ta dường như đánh giá độ IQ của tôi khá cao, nội dung thế nào có lẽ cậu ta nghĩ tôi sẽ đoán ra được chăng?!

"Tôi không đánh giá cao anh. Tôi nghĩ như vậy cũng đủ hiểu rồi!" Khi tôi hỏi, Trịnh Thư lại bày ra bộ nghiêm túc hết mức có thể để trả lời nó. Lúc ấy tôi chỉ còn biết cười khổ, có lẽ IQ của tôi trong suy nghĩ của cậu ta cao bằng đám tiểu học cũng nên.

Tôi cố quên chuyện này đi rồi nhìn cậu ta đang nhấp môi lên chén trà, hỏi "Cậu nói Ngô Thế Huân về?"

"Đúng là như vậy." Trịnh Thư trả lời.

"Cái kiểu trả lời có vẻ không tự tin lắm nhỉ? Cậu có chắc không vậy?" Tôi hoài nghi hỏi, trong lòng dâng lên một sự khó hiểu. Đây vốn dĩ đâu phải phong cách làm việc của cậu ta đâu?

Bởi vậy, câu hỏi hỏi được khá lâu nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ miệng Trịnh Thư, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, chỉ thấy Trịnh Thư mím môi chặt lại, khuôn mặt xám xịt bao phủ bởi một tầng mây đen, dáng điệu như đang suy nghĩ.

"Là tôi đoán vậy!" Trịnh Thư rốt cuộc đáp, "Anh không tin cũng chẳng sao."

Và đúng như những gì mà Trịnh Thư nói, cậu ta chỉ đoán nên không có gì chắc chắn, chiều hôm ấy cũng không thấy bóng dáng tên Sama nào đó mang theo một đoàn xã hội đen từ sân bay ra. Và từ hôm đó tôi cũng không thấy Trịnh Thư lởn vởn quanh nhà tôi như mọi hôm nữa, cậu ta như đang chờ tôi quên nó đi rồi mới xuất hiện vậy.

Đêm hôm đó tôi nhận được điện thoại Ngô Thế Huân khá muộn, 0 giờ đêm, hắn thật biết chọn thời điểm lý tưởng mà.

"Chuyện gì?" Tôi ngái ngủ hỏi.

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ mong chờ tôi trở về kia chứ!" Ngô Thế Huân vẫn dùng cái giọng để giỡn người khác ra nói, hắn ta một chút thay đổi vẫn không có, hay nói đúng hơn, đối với hắn, chẳng có thay đổi nào là hoàn hảo hơn bây giờ cả.

"Tôi được Trịnh Thư báo là hôm nay anh sẽ trở về! Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ vì anh mà chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, một bồn tắm đầy hoa hồng và chở tất cả những thứ đồ chơi tình dục biến thái của anh về chất ở đây để chào mừng anh trở về đâu." Tôi khó chịu tuôn ra một tràng ngữ. Người ta thường nói không có gì khó chịu hơn là đang ngủ ngon lại bị đánh thức, chưa nói lúc này đã là nửa đêm. Tôi tuy không phải người hay ngủ, nhưng mai tôi còn có lớp, nếu ảnh hưởng đến việc dạy học, là ai đi nữa thì tôi cũng sẽ mở miệng nói lý, có gì thì tôi cũng không sợ.

"Đầu óc của cậu thật đa dạng." Ngô Thế Huân cảm thán, "Có vài điều có lẽ cậu cần ghi nhớ!"

"Ví dụ như."

"Ít tiếp xúc với Biện Bạch Hiền!" Ngô Thế Huân nói. Tôi bật cười mỉa mai, cậu ta còn không phải là tiểu tình nhân khả ái của hắn hay sao? Hắn chẳng lẽ còn sợ tôi sẽ làm gì cậu nhóc kia?

"Lý do được không?" Tôi hỏi.

"Hai người không hợp nhau." Ngô Thế Huân cũng thẳng thừng đáp lại. Tôi lúc này chỉ muốn đến trước mặt hắn quỳ lạy cho rồi, Boss à, điều này không phải quá mức hiển nhiên hay sao?

Dù vậy tôi cũng không có cách nào từ chối. Vì căn bản tôi không có quyền từ chối.

"Chỉ như vậy?" Tôi chỉ cần nhớ có thể thôi sao?

"Và một điều nữa, tôi sẽ sớm trở lại!" Điện thoại ngay sau đó bị tắt một cách vô tình.

Tôi nằm vật ra giường nhìn chiếc điện thoại bị mình vứt chỏng quơ trên nệm giường. Tôi và Biện Bạch Hiền cũng không hay gặp mặt nhau, có thể nói là, cậu ta và tôi một chút cũng không hợp nhau, giống như hai chúng tôi chỉ có sự giống nhau là đều là con người được sinh trên trái đất này như bao người, đó xem như là một sợi dây kết nối mà thôi, và tôi đã bao lần tự nhủ như thế, rằng phải cố tach biệt hoàn toàn với cuộc sống của Ngô Thế Huân, vì cuộc sống của hắn có Biện Bạch Hiền. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, Biện Bạch Hiền lại là cháu ruột của bà Lăng. Ông trời khiến tôi nghĩ, có phải đó là sự sắp đặt của định mệnh hay không?! Cả Ngô Thế Huân và người bà hiện tại đều là sợi dây tương thông giữa hai chúng tôi, và Biện Bạch Hiền đang cố kéo cả hai sợi dây đó về hướng mình.

Vì suy nghĩ về việc đó nhiều nên đêm đó tôi mất ngủ.

Trên đường đi đến trường tôi âm thầm rủa ai đó đã hại mình như vậy. Ở trước phòng giáo vụ kéo đến không ít học sinh, trong đám đó tôi nhận ra vài người, phần lớn đều là học sinh nữ. Tôi có chút khó hiểu xách chiếc cặp đi vào, đám học sinh nhốn nháo thấy tôi thì tản ra hai phía nhường đường. Cho đến khi tôi vào trong, đập vào mắt chính là Biện Bạch Hiền đang ngồi ở trước mặt thầy hiệu trưởng, mặt ông ấy còn có vẻ rất hưng phấn, sau khi thấy tôi thì không kiềm được giơ tay hô lên "Thầy Lộc! Cậu đây rồi!"

Đúng lúc đó Biện Bạch Hiền quay người lại nhìn tôi mỉm cười. Cái mỉm cười của cậu ta lúc này của cậu ta khiến tôi thật bối rối. Không phải điệu bộ mê người, bướng bỉnh như mọi khi mà là một nụ cười thánh thiện, ngây thơ, vô tội, không giống người từng trải ở điểm nào.

"Lộc Hàm, chào anh!" Cậu ta cất tiếng chào, còn không quên cười rộ lên lộ hàm răng trắng sáng. Cùng lúc đó đám nữ sinh bên ngoài như ngất toàn bộ.

Thầy Hiệu trưởng thấy cảnh này mà không ngừng giật lông mày, tôi trong lòng nghĩ: Quả nhiên, sức công phá lớn như vậy, Ngô Thế Huân không thoát được cũng là điều hiển nhiên.

Tôi không phản ứng kịp thì đã thấy Biện Bạch Hiền cúi người về phía trước, giọng nói mang chút run rẩy, hai mắt tỏ ra ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Điều đó khiến tôi khó chịu, Biện Bạch Hiền tại sao lại tỏ ra như vậy? Có phải đang đóng kịch không?

"Lộc Hàm, em... Chuyện hôm trước.... Chuyện hôm trước thành thực xin lỗi anh! Tất cả cũng do em tuổi trẻ bồng bột, thích người khác chú ý đến mình.... Em thực ra không cố ý... Em thành thực xin lỗi!"

Điều gì đang xảy ra vậy? Cậu ta xin lỗi tôi!

Đây đâu phải cá tính thường ngày của Biện Bạch Hiền?

Tôi trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền, không phải phẫn nộ hay tưc giận khi nghĩ đến chuyện tối hôm đó, tôi chỉ ngạc nhiên và khó hiểu mà thôi. Nếu như cậu ta thực sự đã ăn năn hối cải, cũng tốt thôi, tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu ta trong vui vẻ. Nhưng ngay lúc này đây, tôi không thể hiểu cậu ta đang suy tính cái gì, nhất là đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy đang cúi gằm xuống che đi biểu cảm hiện tại và không có một động tác gì cho thấy cậu ta sẽ ngẩng đầu lên. Đó không phải là đang cố ép buộc tôi phải tha thứ cho hay sao? Không muốn cũng không được, mọi người đều đang nhìn tôi, các giáo viên, học sinh, mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi, và tôi có thể nghe thấy tiếng thúc giục của họ.

"Thầy Lộc, thầy mau tha thứ cho cậu ấy đi!" Một nữ sinh đứng ngoài cửa ló đầu vào hô lên.

"Này, thầy tha thứ đi chứ! Thầy Lộc nhỏ mọn quá đi a!" Một cô bé khác bắt đầu nhỏ giọng như muốn trách móc.

Những người khác cũng bắt đầu lên tiếng, điều đó làm tôi bối rối. (*em cũng 'bối rối - ing')

Thầy Hiệu trưởng thấy tôi do dự. Lại nhìn Biện Bạch Hiền vẫn đang cúi người không có ý ngẩng đầu dậy thì đi đến bên tôi đặt tay lên vai nói "Tôi không biết trò ấy đã làm gì thầy nhưng là một thầy giáo, tôi nghĩ thầy cũng không nhỏ mọn đến mức đi chấp nhặt với trò của mình đâu nhỉ!? Với lại, hai người dù sao cũng là anh em một nhà, tôi nghĩ là chuyện trong nhà cũng đừng nên lôi ra để bàn tán ở trong trường. Thầy cũng nên nể mặt tôi cùng các giáo viên ở đây một chút, có gì về nhà bảo nhau, còn bây giờ thì nói tha thứ một câu cũng đâu mất gì, đúng không?"

Bên tai tôi văng vẳng tiếng nói của thầy hiệu trưởng, nhưng một chữ tôi cũng không cho lọt vào đầu. Cho đến khi từ 'anh em một nhà' ấy được thốt ra, tôi mới thực sự giật mình, sau đó cười lạnh trong lòng, mọi chuyện dường như tường tận trước mắt.

Rốt cuộc thì, Biện Bạch Hiền cũng chỉ đang đóng một vở hài kịch mà thôi.

"Ừ!" Tôi nhẹ nhàng đáp rồi hướng bàn làm việc đi đến, một câu cũng không nói gì. Mấy người gần đó nghe thấy rồi thì cười một cách trìu mến nhìn Biện Bạch Hiền đang ngẩng đầu lên.

Lúc này tiếng chuông nhanh chóng cất lên, giờ học cuối cùng đã đến. Hôm nay tôi có tiết Toán đầu tiên ở lớp 3 - 3, đáng ra vừa rồi tôi phải lên lớp trước khi tiếng chuông được cất lên để không lỡ đi một phút nào của các học trò. Nhưng vì chuyện này mà tôi cảm thấy vừa giận vừa áy náy, ánh mắt tôi liếc qua chỗ Biện Bạch Hiền đang ngồi, trong lòng không khỏi khó chịu cùng hoài nghi.

Rốt cuộc thì cậu ta ở trường này làm cái gì? Tôi đoán là nhờ vào thế lực của Ngô Thế Huân hoặc Kim Chung Nhân nên cậu ta mới có thể bước chân vào ngôi trường này. Hơn hết, với kẻ có tiền, việc thuê giáo viên về dạy cũng không có là gì, như vậy tôi chắc chắn Biện Bạch Hiền đã được ôn qua lớp kiến thức lớp dưới, nếu không cậu ta cũng không tự tin như vậy.

Ngay khi tôi chuẩn bị sách vở và thước chuẩn bị lên lớp thì đột nhiên thấy Biện Bạch Hiền đứng ở bên cạnh bàn làm việc, hai tay chà vào vạt áo trắng, một bộ dạng như những cô gái gặp người yêu, ngượng ngùng, xấu hổ. Tôi đưa mắt lạnh giọng hỏi "Cậu muốn gì, Biện Bạch Hiền?"

"Em... Em chưa biết đường đến lớp, anh đưa em đi được không?" Giọng nói này thật khiến tôi nổi da gà.

"Tôi còn phải lên lớp!" Tôi trả lời nhanh gọn, cầm lấy quyển số học bước qua người cậu ta.

Đoạn, thầy Hiệu trưởng vội gọi lại "Thầy Lộc, giờ học đầu tiên của thầy là lớp 3 - 3 đúng không?" Nhìn thấy tôi gật gật đầu, thầy nói "Vậy đưa trò Biện đến lớp đó nhé, thầy Phương đã phân trò ấy vào lớp đó rồi!"

Lông mày tôi giật giật mấy lần, tôi quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền, chỉ thấy cánh môi của cậu ta kéo lên thành một đường. Cái nhếch môi ấy sao tôi có thể quên được?

Hoàn Chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com