Chương 32
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
"Cậu rốt cuộc có âm mưu gì? Hay là một lần nữa muốn hại gì tôi?" Trên đường đến lớp, tôi không hiểu hỏi Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền chỉ cười đáp "Cũng chẳng có gì, tôi đã học qua khoá học của bậc cao trung, bây giờ muốn đi thi Đại Học luôn cũng được.... Chỉ là tôi muốn nhìn xem trường học mà Thế Huân đầu tư vào là ngôi trường như thế nào thôi, không ngờ lại gặp được anh ở đây đấy Lộc Hàm!"
"Tôi còn tưởng là cậu cố ý!" Tôi lơ đãng đáp lại, trong lòng rộn lên, cho dù cậu ta có nói vậy tôi cũng không thể tin dù chỉ một chút.
"Dù anh nói vậy nhưng tôi biết là anh không tin. Không tin cũng phải thôi!" Biện Bạch Hiền bóp bóp quai balo trong tay, khuôn mặt mỉm cười vô cùng tự nhiên, hiển nhiên thu hút mấy cô cậu ở lớp khác nhìn sang. Sau đó cậu ta quay sang nhìn tôi nói tiếp ".... Vì đó là nói dối mà."
"Vậy là cậu vào đây là muốn gây khó dễ cho tôi có đúng không?" Tôi hừ mạnh hỏi. Tôi biết là cậu ta vào trường này cũng không có ý gì tốt đẹp mà.
"Phá hay không thì tôi chưa nghĩ đến, nhưng mà Thế Huân nói tôi không được làm loạn ở đây nên tôi quyết định không động đến anh đâu. Dù sao tôi cũng không muốn bị anh ấy ghét bỏ mình!" Nói xong cậu ta thở dài, đưa con mắt phượng của cậu ta nhìn tôi rồi nói tiếp "Anh yên tâm! Tôi sẽ chẳng cặn bã như kẻ đã thuê người quấy rối anh đâu."
"Cậu nói cậu không phải, vậy tại sao cậu lại biết chuyện này?" Tôi ngờ vực hỏi lại.
"Có gì lạ sao? Từ trước đến giờ, những tình nhân của Thế Huân, cả nữ cả nam đều bị người thuê cưỡng hiếp đến chết, chuyện này không cần nói thì có lẽ anh cũng biết rồi chứ!" Biện Bạch Hiền nhún vai tỏ vẻ rất bình thường, cậu ta cười "Với lại những người đó cũng đều bị Thế Huân bỏ rồi, bọn chúng nếu muốn thì cũng chỉ là đang chơi đùa với một chiếc túi đồ ăn đã qua sử dụng mà thôi! Còn anh lại khác, có vẻ như Thế Huân vẫn chưa có ý định bỏ anh nên anh ấy mới quan tâm chuyện này như vậy!..... Ai, có vẻ tôi nghĩ hơi nhiều rồi!" Nói xong, Biện Bạch Hiền quay đầu sang liếc tôi nhếch miệng cười.
Đến trước cửa lớp 3 - 3, ngay khi tôi định bước vào thì Biện Bạch Hiền đã kéo vai tôi lại thủ thỉ "Tôi nói nghe này thầy Lộc, tôi có thể bỏ qua việc anh lên giường với người mà tôi yêu nhưng đừng mong có được trái tim người đó. Anh ấy đã là của tôi rồi!"
Tôi lắc đầu trong lòng, quả nhiên, trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con thôi. Lớp học 3 - 3 này là lớp học mà tôi thích lên giờ nhất trong cả cao trung Thiên Thừa, không biết lý do vì sao nhưng tôi thấy thư thản khi ở đây. Nhưng bắt đầu từ khi Biện Bạch Hiền bước vào lớp, tôi đã cảm thấy mình chỉ muốn về nhà. Phác Xán Liệt thấy tôi vào lớp thì hô một tiếng để học sinh cùng đứng dậy chào, cậu ta lúc nào cũng vậy, năng nổ và vô cùng nhiệt tình, khi thấy tôi vào lớp còn nở nụ cười ngọt ngào trên môi, cảm giác như băng cũng có thể tan chảy vậy.
Biện Bạch Hiền ngay sau đó bước vào lớp, ánh mắt đám nữ sinh cùng nam sinh cũng dừng trên người cậu ta. Quả nhiên, sức hút này khó có thể chối từ.
"Bạn học Biện, cậu có thể qua đây ngồi chung cùng tớ!" Người lên tiếng là Tạ Nham, một học sinh nam nổi tiếng trong CLB Bóng Rổ, cậu ta chơi trong nhóm của Phác Xán Liệt và là một Hot Boy chính hiệu. Tôi không nghĩ chàng trai nổi tiếng này lại hâm mộ cuồng nhiệt nam sắc đến thế.
Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, nhưng có lẽ cũng chẳng tự tin là mấy, người có sức hấp dẫn như Tạ Nham đây đã lên tiếng trước, bọn họ đâu có được may mắn nhỏ nhoi nào nữa. Mấy cô học sinh nữ trong lớp ngó sang cậu bạn của mình rồi lại nhìn Biện Bạch Hiền bằng ánh mắt mong chờ, có vẻ như quyền quyết định là nằm ở cậu.
Biện Bạch Hiền chỉ mỉm cười, nụ cười thân thiện và toả sáng như một thiên thần bước từ trên bảng xuống ngồi cạnh cậu nam sinh này trước ánh mắt ghen tị của hàng chục con mắt của cả nam và nữ lớp 3 - 3. Khả năng diễn xuất của Biện Bạch Hiền quả nhiên xuất quỷ nhập thần, vừa rồi cậu ta thách thức tôi bằng giọng điệu khiêu khích, nay lại khẽ đưa ánh mắt cười ngọt ngào nhìn Tạ Nham lí nhí cảm ơn. Tiềm năm 'diễn xuất' có thể phát triển hơn trong nay mai. Tôi nghĩ vậy.
Tôi thở dài nhìn quanh một lượt học sinh trong lớp, đưa mắt qua nhìn Phác Xán Liệt, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt của cậu ấy có điểm không phù hợp khi nhìn Biện Bạch Hiền. Có chút gì đó tức giận ở đây. Tôi đoán thế!
Ngày học hôm nay kết thúc khá nhanh, sau khi hết giờ tôi có thể ra về và sau đó chuẩn bị đồ cho giờ ngoại khoá buổi chiều. Ngay khi tôi bước vào phòng giáo vụ đã nghe thấy tiếng của Phác Xán Liệt ở đó, điều ấy khiến tôi tò mò vô cùng. Xảy ra chuyện gì vậy?
"Em muốn chuyển lớp!" Phác Xán Liệt ngồi trước bàn hiệu trưởng, khoanh hai tay, khuôn mặt nghiêm túc bất bình thường, giọng điệu thì nghiêm nghị đến mức nó khiến tôi phải sởn da gà.
"Cho tôi biết lý do?" Thầy Phùng - Thầy hiệu trưởng mặc dù đang chảy mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ nghiêm nghị nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi đối diện. Tôi biết là trong lòng thầy nghĩ gì, cha của Phác Xán Liệt là một nhà đầu tư lớn của trường, ông ấy cho con mình vào đây học như để tỏ sự tin tưởng của mình, nếu đã là con của một nhà đầu tư lớn, cậu ta thích học lớp nào thì học, nhưng không có lý do chuyển lớp, việc này cũng khó có thể chấp nhận.
"Không có lý do. Em nói em chán cái lớp đó rồi thì thầy sẽ đồng ý sao?" Phác Xán Liệt khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ ngày trước vắt chân chéo, hai tay khoanh trước ngực, một dáng điệu hết sức kiêu ngạo.
Tôi thật khó chấp nhận được hình tượng học sinh như vậy, giống như đang có tên học trò phỉ báng vào mặt vậy.
"Phác Xán Liệt!" Tôi nâng giọng lên, có phần tức giận.
Cậu ta như phát hiện ra sự có mặt của tôi, đứng bật dậy như một chiếc lò xo, khuôn mặt giống như tên trộm vặt bị bắt tại trận vậy. Tôi khó chịu lên tiếng "Đi ra ngoài với tôi một chút!"
Phác Xán Liệt đứng trước mặt tôi lúc này thật giống như một con cún nhỏ nhút nhát vậy, điều đó khiến tôi thật buồn cười nhưng lại không nguôi cơn giận đi một chút nào.
Tôi đợi cậu ta nước đến gần rồi bản thân cũng đi ra khỏi phòng giáo vụ. Ngồi trên ghế đá dưới tán lá xanh mướt ở sân sau của trường, tôi thở một hơi hỏi "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Học cùng các học sinh đó cũng đã gần ba năm, đến lúc muốn xin chuyển lớp lại không có một lý do chính đáng. 'Chán' là sao? Chỉ cần cậu chán thì cậu muốn làm gì cũng được ư? Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả Phác Xán Liệt? Cậu còn là trẻ con nữa không? Tôi hiết cậu có tính thiếu gia, nhưng đây là trường học, cậu cần phải bình đẳng chút, những người giáo viên và bạn bè cũng phải được tôn trọng. Một chữ 'chán' của cậu muốn là hoá giải được vấn đề hay sao?...."
Phác Xán Liệt im lặng không đáp. Tôi nói một tràng dài, cảm thấy mệt thì dừng lại, khẽ thở một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng mở miệng nói "Tôi biết cậu phải có lý do gì đó rất khó nói mới muốn làm vậy. Nhưng nếu cậu không nói ra, tôi sao có thể biết được vấn đề cậu mắc phải là gì kia chứ?" Dừng một chút, tôi nói "Phác Xán Liệt mà tôi biết là người thế nào? Là người trọng tình nghĩa, luôn vui vẻ, hoà đồng và năng nổ. Nhưng tôi không nghĩ cậu lại là người như vậy, là người mà tôi vừa nhìn thấy trong phòng giáo vụ. Điều đó khiến tôi cảm thấy thất vọng đấy Phác Xán Liệt!"
Không khí bỗng trở nên thật yên tĩnh, không ai lên tiếng trước hay có ý định lên tiếng. Tôi đưa mắt khẽ liếc nửa mặt bị mái tóc che khuất của Phác Xán Liệt, trong lòng không kìm nổi mà đặt tay lên vai cậu ta. Có lẽ tôi cần để dành thời gian cho cậu ta suy nghĩ chút ít về vấn đề này.
Nghĩ vậy, tôi toan đứng lên thì bàn tay lành lạnh đó đã kéo tôi lại, tôi gần như sà vào lòng Phác Xán Liệt. Cảm giác hõm cổ của mình thật ấm áp cùng có chút ẩm ướt và có phần nhột nhột, tôi hơi cau mày, thầm đoán là do hơi thở của Phác Xán Liệt. Và tôi biết mình đã đúng.
Ngay lúc tôi muốn đẩy Phác Xán Liệt ra thì cậu ta đã vòng tay ôm tôi còn chặt hơn vừa rồi.
"Một chút thôi, tôi chỉ muốn ôm anh một chút thôi!"
Thanh âm trầm lắng, ấm áp của Phác Xán Liệt như rót nhẹ vào tai tôi. Cảm giác này thật giống như một chú chó lớn đang ôm lấy tôi nũng nịu vậy. Tôi chỉ mỉm cười đưa tay ôm lại cậu ta, vỗ tấm lưng lớn ấy, trong lòng cũng cảm thấy thanh thản phần nào.
Đứng ở đây, tôi có thể thấy được rất nhiều người qua lại, và tôi đã thấy Biện Bạch Hiền đứng dưới tán cây nở nụ cười bằng cái nhếch môi quen thuộc đó. Cậu ta có thể thật toả sáng trước đám đông nhưng khi Biện Bạch Hiền muốn thì sẽ chẳng ai cảm thấy cậu ta ở đây cả. Vậy nên, tôi lơ đãng lướt mắt nhìn lại đã không thấy Biện Bạch Hiền đâu. Cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy.
Không bao lâu sau, Phác Xán Liệt đã buông tôi ra khỏi vòng tay của cậu ấy. Tôi nhìn cậu khẽ cười, kiễng chân cao lên rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại trên đầu kia, trong lòng cũng thư thái hơn rất nhiều.
"Nào, bây giờ đã có thể trò chuyện được chưa?" Tôi léo cậu ta ngồi lên chiếc ghế đằng sau, bản thân cũng đặt mông xuống chỗ trống còn lại. "Hiện giờ thì cho tôi biết lý do của vậu đi nào?"
Thấy tôi đặt câu hỏi này, Phác Xán Liệt lưỡng lự thật lâu rồi đáp "Tôi muốn chuyển lớp không phải vì chán những thành viên của lớp!"
Tôi gật đầu hỏi "Vậy thì tại sao?"
"Nếu có Biện Bạch Hiền ở đây thì tôi sẽ không đến trường học nữa!" Phác Xán Liệt nắm chặt tay lại, khuôn mặt kiêu hãnh giờ chỉ còn có sự căm hận tột độ.
Tôi ngạc nhiên hỏi "Tại sao?"
Phác Xán Liệt khẽ cười "Biện Bạch Hiền không phải con người, hắn là tên hồ ly đê tiện và tiểu nhân nhất!"
Hoàn chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com