Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Có vài chỗ ở bản wordpress ta chưa sửa lại cho phù hợp với bản trên wattpad. Nếu có ai cảm thấy thắc mắc có thể hỏi, tại bản trên wattpad và wordpress không đồng bộ.

Những lời của Phác Xán Liệt khiến tôi phải suy nghĩ xem không biết cậu ta nói vậy là có ý gì. Bởi vì đến lúc tôi muốn hỏi cậu ta là ý gì thì tên ngốc đó lại ngồi im phăng phắc mà không ý kiến gì, điều đó khiến tôi thấy vừa buồn cười vừa có chút mất mát nho nhỏ. Chiều hôm đó như tôi đã nói, trường tổ chức một buổi ngoại khoá nho nhỏ với cuộc thi trồng cây xanh giữa các lớp. Sáng hôm đó tôi cũng đã nhắc qua lớp 3 - 3 của Phác Xán Liệt, chủ nhiệm lớp vốn không phải là tôi nhưng thầy ấy đột nhiên cáo bệnh, Hiệu trưởng Phùng bất đắc dĩ cho tôi quản lớp. Và nghiễm nhiên tôi trở thành chủ nhiệm cái lớp nổi loạn đó, nhưng điều đó không làm tôi khó chịu, việc khiến tôi không chịu nổi lại là Biện Bạch Hiền.

Lớp 3 - 3 được phân ở một bồn đất nhỏ đằng sau vườn trường, bên cạnh cũng có rất nhiều lớp khác đang chuẩn bị cho phần xử lý đất. Lớp 3 - 3 được tôi phân nam mang dụng cụ xới đất, còn nữ thì mang cây hoa đi trồng, sau khi đến, cả đám nam sinh túm tụm làm công việc xới đất của mình, còn mấy cô nữ sinh thì vụng về lấy cây trong chậu ra đặt bên cạnh đống đất để lát nữa trồng. Cái lớp này phần lớn là đám công tử bột và mấy tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhìn cảnh tượng này khiến tôi có chút ảo não muốn ngất. Trong đầu tôi vang lên câu hỏi: Sao đột nhiên đám học sinh này hăng say quá vậy?

Cho đến khi lướt mắt qua chỗ Biện Bạch Hiền đang đứng thì tôi mới nhận ra sự khác biệt này do đâu mà có. Cậu ta lúc này đang đứng ở dưới tán cây vừa lau mồ hôi trên trán vừa đưa ánh mắt ngượng ngùng cảm ơn về phía nam sinh bên cạnh, tôi nhíu mày, đó chẳng phải là Tạ Nham hay sao?! Tôi còn nghĩ cậu ta thích mấy cô gái hơn các chàng trai đấy. Và sau đó tôi bỗng nhận ra, không chỉ riêng Tạ Nham mà gần như cả lớp đều có vẻ cung sủng Biện Bạch Hiền rất nhiều.

"Bạch Hiền, nếu cậu mệt có thể qua đó ngồi, phần việc của cậu để tôi bảo thầy Lộc đổi cho người khác cũng được!" Lời bá đạo này dĩ nhiên là của Hot Boy Tạ, quả nhiên, đối với cậu ta, muốn tán tỉnh mỹ nhân cũng không phải chuyện gì khó nhai.

"Bạn học Biện, đây.... Đây là nước sấu giải nóng mà tớ tự làm.... Ừm, tớ nghĩ là cậu sẽ thích!" Một nữ sinh cầm trên tay một bình đựng nươc đến bên Biện Bạch Hiền đang ngồi mà đưa qua. Bộ dạng lúng túng, rụt rè đó thật khác với nữ sinh lớp 3 - 3 hàng ngày mà.

Không khác biệt với những người khác, đám học sinh còn lại cũng dường như muốn đến gần cậu ta lấy lòng. Tôi lúc này cảm thấy đầu đau đến lắc qua lắc lại. Quả nhiên, khi mỹ nhân xuất hiện, cho dù là nam hay nữ cũng sẽ khiên thiên hạ phải lung lạc.

Duy chỉ có một người là không xuất hiện ở đây để tham gia vào 'trận chiến tranh dành Mỹ nhân' này, và nếu không có một học sinh trong lớp nhắc nhở thì tôi cũng đã lỡ quên mất đi sự có mặt của cậu ta.

Trường Cao trung Thiên Thừa có quy mô và kiến trúc rất lớn. Khu lớp học có đến ba dãy nhà ba tầng lớn dành cho học sinh ba lớp 10, 11 và 12, gọi đơn giản là khu A, khu B và khu C, chưa nói đến còn có khu nhà ăn, khu KTX cho học sinh xa nhà, khu làm việc và KTX của giáo viên,... Phần việc của chúng tôi bây giờ đang ở đằng sau dãy nhà khu C, tôi biết Phác Xán Liệt là lớp trưởng, về ý thức trách nhiệm của mình, cậu ta nhất định sẽ không lơ là, vì vậy tôi dám chắc Phác Xán Liệt sẽ không dám bỏ bê buổi ngoại khoá này hay chạy sang khu nhà khác để nghịch ngợm và phá phách. Và chắc chắn là cậu ta đang ngồi ở đâu đó quanh đây mà thôi, tôi nghĩ với chuyện ban sáng, Phác Xán Liệt sẽ không mau quên nhanh như vậy.

Quả nhiên tôi đoán đúng.

Không mất bao nhiêu lâu tôi đã tìm ra được nơi mà cậu ta đang ngồi. Đó là khu hoa viên nằm ngay cạnh khu C, không mất nhiều thời gian để đến đó nên tôi cũng không lo lắng việc nếu có chuyện gì đó xảy ra với học sinh của mình.

"Trò Phác, thân là Cán bộ lớp vậy mà cậu lại ngồi đây sao?" Tôi nâng giọng lên nhìn cậu ta nằm im trên bãi cỏ xanh mềm. Phác Xán Liệt nghe vậy cũng đưa mắt lại nhìn tôi, trong mắt lộ ra bao nhiêu u sầu khó giấu. Nụ cười trên môi Phác Xán Liệt lúc này thật có chút miễn cưỡng, hoàn toàn khác nụ cười ngày thường của cậu ấy.

"Làm sao vậy?" Tôi thở một hơi bước đến ngồi xuống thảm cỏ cạnh cậu ấy. Phác Xán Liệt không đáp, chỉ đưa ánh mắt nhìn tôi một cách dịu dàng khiến tôi có phần khó ngồi, trong lòng bồn chồn không thôi "Có tâm sự gì hay sao?"

"Thầy Lộc, nếu bây giờ tôi xin chuyển trường, anh có định đi theo tôi không?" Phác Xán Liệt không trả lời tôi mà mở miệng hỏi một câu. Câu hỏi này thật khiến tôi khó trả lời.

Tôi bật cười "Phác Xán Liệt, cậu bị bệnh rồi sao? Sáng nay thì nháo một trận đòi đổi lớp, bây giờ lại bình tĩnh nói một câu đòi đổi trường. Rốt cuộc cậu đã đủ trưởng thành chưa vậy? Sao cứ mang cái điệu bộ trẻ con như vậy?"

Phác Xán Liệt chống tay, nửa ngồi quay sang đưa ánh mắt đượm chút âu sầu nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng "Tôi chán cái cuộc sống vô vị này rồi! Cho nên lắm lúc cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là bản thân cũng đã sắp học hết ba năm cao trung nên cũng không nỡ chuyển trường trong lúc ấy. Nhưng mà cho đến bây giờ, kỳ thực tôi không sao nhịn được nữa! Thầy Lộc, anh biết không? Nhìn thấy cậu ta thôi tôi đã thực sự muốn đem dao đến phanh xác cậu ta ra trăm mảnh rồi! Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nêu như tôi cứ tiếp tục chịu đựng như vậy nữa. Một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ thực sự, đến lúc ấy không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì động trời đâu!...." Nói đến đây, tay cậu ta không tự chủ bóp chặt lấy đám cỏ, trên khuôn mặt là sự tức giận khó thấy ở con người vui vẻ này. Tôi biết Phác Xán Liệt là người như thế nào, cậu ta luôn sống rất lạc quan, ít quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, vô vị của đám thanh niên khác, hay nói đúng hơn, Phác Xán Liệt có điểm nào trưởng thành hơn lứa thanh niên cùng tuổi. Bởi vậy cậu biết kiềm chế bản thân và luôn sống rất đúng mực. Nhưng nếu như thực sự khiến Phác Xán Liệt tức giận, hẳn là Biện Bạch Hiền đã làm gì đó quá phận, nếu không con người lạc quan này sẽ không mang lòng thù hận sâu sắc với cậu ta như vậy.

Nghĩ đến Biện Bạch Hiền là cháu trai ruột của bà tôi, trong lòng tôi dù ghét cậu ta thế nào nhưng cũng cảm thấy nên chừa cho cậu ta một con đường, cho cậu ta một sợi dây còn hơn là cứ cố trả thù và kéo cậu ta xuống đáy vực. Tôi thở dài đưa tay đặt lên vai Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói "Tôi không biết cậu và Biện Bạch Hiền đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cho qua được thì nên cho qua đi! Tôi cảm thấy nếu như cậu vẫn giữ trong lòng, thì nên học cách quên và hãy tha thứ...."

"Tha thứ ư?" Phác Xán Liệt lớn giọng thốt lên khiến tôi giật mình. Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này thật khiến tôi hoảng đến sợ hãi? Tôi đã nói sai gì sao?

"Lộc Hàm, anh thật ngây thơ khi nghĩ rằng tôi sẽ mở lòng để tha thứ cho tên cặn bã kia! Anh nghĩ như vậy ư?...." Phác Xán Liệt đưa hay tay bóp chặt lấy hai vai tôi đến đau điếng, cậu ta trợn trắng hai mắt lên, dáng vẻ kích động thật doạ người, hai cánh môi mấp máy, run rẩy không ngừng, không nghĩ áp lực lại lớn đến như vậy.

"Tại sao chứ, Lộc Hàm? Tại sao anh lại khuyên tôi làm cái chuyện khó khăn đến như vậy? Bảo tôi tha thứ ư? Anh nghĩ tôi cao thượng đến vậy ư?.... Nhưng anh lầm rồi, cho dù có chết, có biến thành hồn ma, biến thàng quỷ không được siêu thoát, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu ta. Cho dù là ai, tôi cũng phải nguyền rủa cậu ta tới chết!..." Phác Xán Liệt bóp chặt lấy hai vai tôi, tôi đau đến muốn ngất nhưng không thể làm gì được. Bởi vì tôi thấy hai hàng lệ trong suốt chảy từ khoé mắt long lanh của cậu ta xuống. Tôi vô thức đưa tay lên muốn lau đi thì đã nghe thấy thanh âm run rẩy của Phác Xán Liệt.

"Lộc Hàm, anh có biết không? Nếu như năm ấy không có Biện Bạch Hiền, nếu như năm ấy chị tôi không phải lòng tên khốn Ngô Thế Huân kia thì có phải hiện giờ.... Có phải tôi sẽ được sống trong một gia đình thực sự không? Nếu không phải cậu ta xuất hiện, liệu... Liệu chị tôi.... Chị của tôi có...."

"Thầy Lộc!" Cắt đứt cuộc nói chuyện là tiếng một cậu học sinh vang lên, cùng lúc cậu ta chạy lại tôi mới biết đây là trò của lớp 3 - 3. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngay lúc tôi kéo nhẹ hai tay Phác Xán Liệt xuống, cùng lúc cậu ta cũng chạy đến, thở hổn hển kéo lấy tôi dậy nói "Thầy Lộc, để em tìm mãi, mệt quá!"

Tôi dù trong lòng có hơi có chút không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi. Cậu học trò dường như lúc này mới nhớ đến mục đích, vỗ đầu một cái thật mạnh rồi hấp tấp nói "Thầy Lộc, mau qua chỗ chúng ta mau! Tiểu Huy bị say nắng ngất mất rồi, thầy mau đi xem cậu ấy thế nào đi!"

Tôi nghe vậy có chút không nỡ nhưng quay đầu lại thấy vẻ thản nhiên của Phác Xán Liệt thì lại thở dài nói "Ngồi đây yên tĩnh để tĩnh tâm nhưng cũng không được làm gì quá phận. Lát nữa thầy sẽ quay lại nói chuyện với trò sau!" Nói rồi tôi vội vàng cùng cậu học trò nhanh chân quay về nơi làm việc. Hơi hơi quay đầu liếc mắt nhìn lại thì thấy Phác Xán Liệt đang nhắm hai mắt nhìn lên bầu trời. Điệu bộ vô lo vô nghĩ đó của Phác Xán Liệt thật khiến tôi ngưỡng mộ. Mong rằng cậu ấy sẽ qua khỏi.

Cho dù tôi biết nó khó đến mức nào.

Lúc tôi quay về thì Tiểu Huy đã được những người khác đưa xuống phòng y tế trường. Xuống phòng y tế thăm cậu bé một lúc rồi tôi quay về nơi làm việc đốc thúc học sinh làm số việc còn lại.

Chỉ là tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chợt nghe thấy tiếng Tạ Nham "Thầy Lộc, thầy có thấy Bạch Hiền ở đâu không? Em tìm câun ấy được một lúc lâu rồi."

Tôi lắc đầu "Thầy cũng vừa quay lại thôi. Trò thử hỏi các bạn khác xem sao!"

Nói xong tôi cảm thấy buồn cười, cái 'thiếu thiếu' đó không phải là Biện Bạch Hiền thì là gì?

Cho đến khi tôi quay lại muốn đến chỗ Phác Xán Liệt, nghĩ đến những gì cậu ta nói khi nãy, trong lòng tôi lại hiện lên tò mò. Nhưng mà có người đã đến trước tôi, hiện tại đang thong thả khoanh tay trước mặt Phác Xán Liệt. Nhìn khuôn mặt lẫn dáng điệu của Phác Xán Liệt, tôi nghĩ có lẽ cậu ta đang tức giận và chịu đả kích rất nặng nề.

Biện Bạch Hiền đứng trước mặt, nụ cười thiên thần cười đến vô tội.

Hoàn chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com