Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Đáng ra là phải đăng lên hôm 1/6 (chúc mừng mấy em thiếu nhi tí thôi ^0^) nhưng mà mất điện cả ngày nên không có mạng vào.
Hôm nay chúc muộn!
*cúi đầu xin lỗi*

"Cậu muốn gì?" Phác Xán Liệt không nhanh không chậm lên tiếng, rõ ràng là tức giận nhưng vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

Tôi có chút chột dạ mà nép mình vào một bên.

Biện Bạch Hiền không vội trả lời, bình tĩnh khoanh tay đứng trước mặt Phác Xán Liệt, liếc nhìn vẻ bực bội trên khuôn mặt người con trai trước mặt, khẽ mỉm cười "Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Biện Bạch Hiền tôi cũng chỉ muốn hàn huyên với bạn cũ đôi ba câu thôi mà!" Dừng một chút, cậu ta lại lên tiếng, khuôn mặt lộ ra một chút gì đó khó chịu "Còn cậu thì sao? Cái vẻ mặt đó rõ ràng là đang khó chịu với tôi mà. Chúng ta không phải bạn tốt hay sao?"

"Bạn tốt? Cậu có tư cách trở thành bạn tốt của tôi ư?" Phác Xán Liệt cười mỉa, trên mặt lộ ra bao nhiêu khinh bỉ rõ thấy. Đưa mắt lên nhìn kẻ vô tư đang đứng kia, Phác Xán Liệt tiếp lời "Vô sỉ như cậu không xứng đáng sống trên đời này! Biện Bạch Hiền, nếu muốn một lần nữa trở thành bạn bè với tôi, sao cậu không biết tự xem lại bản thân xem mình đã làm sai những gì? Tội lỗi của cậu đủ để cậu một bước sang thế giới bên kia rồi đấy!" Thêm vào là vẻ mặt cười mỉa mai của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền cười đáp "Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa có ý định lấy một vé sang bên kia. Mà khoan, tôi có tội? Cậu dựa vào đâu nói vậy?" Hỏi xong câu hỏi đó, Biện Bạch Hiền nghiêng đầu tự nhiên nói "Bản thân cũng đâu phải thanh tra cảnh sát gì, đừng nghĩ tôi không dám tố cáo cậu bôi nhọ nhân phẩm người khác!"

Phác Xán Liệt đứng bất dậy, thanh âm như nâng lên một bậc, nhưng cậu dường như vẫn đang cố đè ép nó xuống thật thấp "Biện Bạch Hiền! Nếu không phải tại cậu thì chị gái tôi cũng đâu thành người như vậy? Tất cả đều là lỗi của cậu và thằng đàn ông khốn kiếp của cậu mà gia đình tôi đã gần ba năm nay vắng đi tiếng cười."

Tôi ngạc nhiên. Chị của Phác Xán Liệt tại sao lại liên quan đến việc này? Có gì nhầm lẫn hay sao?

Và tôi cũng bắt đầu nhận ra, khuôn mặt Biện Bạch Hiền đã bắt đầu biến sắc.

"Im ngay! Thế Huân không phải người cậu muốn gọi là gọi như thế! Cậu nghĩ cậu là ai, Phác Xán Liệt?" Biện Bạch Hiền vẫn giữ khuôn mặt kiêu căng ban đầu, chỉ là trong mắt cậu ta bắt đầu loé lên tia ngoan độc, hiển nhiên đã bị Phác Xán Liệt dùng mấy lời đó chọc trúng nhọt đau.

"Hừ, cậu và Ngô Thế Huân không phải là một cặp đôi trời sinh vô liêm sỉ hay sao? Sao nào? Tôi nói sai à?" Phác Xán Liệt cười cười, nhếch khoé môi cành lộ ra khuôn mặt như chứa đầy âm mưu của mình.

Biện Bạch Hiền gắt lên, hiển nhiên là bị chọc giận "Nếu không phải bà chị điên của cậu thì tôi cũng không ra mặt để ra tay đâu!" Nói đến đây, Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nở nụ cười đầu khiêu khích "Cái gì mà vị hôn thê? Cái gì mà thông gia cơ chứ? Đều là ảo tưởng của mấy người hết! Bà chị của cậu bây giờ không phải đang ở trại tâm thần Thiên Du hay sao? Chỗ đó không phải dành cho tiên nhân ở hay sao (*: ý là dành cho những người có 'đầu óc bay bổng' ấy)? Phác gia các người không biết ơn tôi đã đành, bây giờ còn muốn gì? Bồi thường? Hừ! Tỉnh mộng đi!"

Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay lại, dường như đang cố gắng áp chế cảm giác muốn bùng nổ của mình mà gằn từng tiếng "Tiên nhân? Biết ơn? Nếu không phải các người thì chị gái tôi đâu phải vào cái nơi như địa ngục đó, cũng đâu phải trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế!"

Biện Bạch Hiền rất tự nhiên nhún vai "Thế Huân vốn dĩ cũng không có tình cảm với chị ta. Chị ta cũng chỉ là một kẻ bám đuôi mà thôi! Lúc đó tôi cũng chỉ muốn cho chị ta thấy quan hệ thân mật của mình và Thế Huân mà thôi, ai nghĩ chị ta lại trở thành người điên điên khùng khùng như vậy...."

Tôi nấp đằng sau bờ tường nghe tường tận. Sự việc là như vậy? Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân thực sự đã làm những gì?

Phác Xán Liệt kích động xông lên năm chặt lấy cổ áo của Biện Bạch Hiền, hai mắt đỏ ngầu. Xem ra cậu đã thực sự tức giận. Tôi cảm thấy nếu không ra ngay thì thực sự sẽ xảy ra ẩu đả, đánh nhau. Chỉ là đến lúc tôi quyết định ra thì đã bị lời nói của Phác Xán Liệt làm cho khựng người lại.

"Dù chị tôi có trở thành điên khùng thì cũng thanh cao hơn lũ bán thân các người! Đường đường là nam nhi mà lại chỉ vì số tiền cỏn con đó mà nâng mông lên cho người khác hành hạ. Tự trọng, danh dự của người đàn ông đều bị đám người các người bôi nhọ cả...."

Biện Bạch Hiền không tỏ ra tức giận hay khó chịu, ngược lại cười phá lên như đang xem trò vui.

"CÁi gì mà tự trọng cùng danh dự đàn ông chứ? Ừ thì cứ coi như tôi không có, vậy.... Phác Xán Liệt, cậu nghĩ thầy Lộc của cậu có ư?" Biện Bạch Hiền trừng mắt lớn hơn, trên mặt toát lên ý cười đầy âm mưu.

Tôi đưa mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt. Cậu ấy đang nghĩ gì thế? Khuôn mặt Phác Xán Liệt chuyển từ sững sờ sang tức giận, nắm cổ áo của Biện Bạch Hiền càng thêm dùng sức.

"Im ngay! Cậu thì hiểu gì về anh ấy? Lộc Hàm là người đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này." Phác Xán Liệt kích động hét lên "Muốn nói gì tôi cũng được nhưng nếu cậu dám nói ra nửa lời khiến Lộc Hàm đau lòng thì đừng trách Phác Xán Liệt tôi độc ác!"

"Hừ, đừng nghĩ Biện Bạch Hiền tôi không biết cậu yêu tên họ Lộc đó! Nhưng thật nghiệt ngã làm sao, người ta giờ đã là hoa có chủ, tự thân anh ta dâng lên miệng để nhận lấy món tiền tương ứng. Cậu nghĩ anh ta trong sạch hơn bọn người bán thân như chúng tôi hay sao?"

Phác Xán Liệt thực sự bị chọc tức đạt đến giới hạn chịu đựng của mình. Cậu hét một tiếng rồi đưa tay lên muốn dùng một lực thật mạnh đâm vào mặt Biện Bạch Hiền.

Tôi cho dù vẫn đang sững sờ những gì Biện Bạch Hiền nói nhưng vẫn chạy ra khỏi nơi nấp của mình kéo Phác Xán Liệt đang chuẩn bị ra tay, miệng thét lớn "Phác Xán Liệt! Dừng tay lại!"

"Lộc... Lộc Hàm!" Đôi môi Phác Xán Liệt mấp máy.

"Hai cậu đang làm cái gì vậy? Còn không mau quay trở lại nơi được phân công."

Môi Biện Bạch Hiền khẽ nhếch lên, gạt phăng hai tay của Phác Xán Liệt trên cổ áo mình ngạo nghễ bước về nơi được phân công. Tôi thở mạnh, đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt đang đứng ngây ra đó không chịu di chuyển, trên mặt là nét ngây ngô đủ để thấy Phác Xán Liệt lúc này đây chút chuyện gì cũng không hiểu. Hay nói đúng hơn là, cậu ta không chịu hiểu, cậu ta thà để bản thân không hiểu còn hơn là khiến mình đau khổ.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau quay về!" Tôi hắng giọng lên quát lớn.

Toan quay người bước đi lại vì cánh tay mình bị bàn tay ai đó bám trụ không đi nổi. Tôi quay người về nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt, chỉ thấy trong mắt cậu ta loé lên chút gì đó khó nói.

"Những gì tên đó nói.... Anh đã nghe hết rồi sao?" Giọng nói không vững, còn có chút trật, đủ biết Phác Xán Liệt run đến mức mào.

Tôi im lặng lúc lâu sau đó khẽ gật đầu.

Phác Xán Liệt nắm tay tôi, tay cậu ta dường như lại càng run hơn bao giờ hết "Tên đó... Tất cả những gì tên đó nói ra đều....đều là bịa đặt hết đúng không?" Sau đó cậu ta kích động năm chặt hai tay tôi, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng đau đớn "Nói cho tôi biết đi... Tên đó bịa đặt đúng khôg?... Tất cả đều là bịa đặt hết đúng không?"

Tôi trầm mặc không đáp, giống như đang ngầm trả lời câu hỏi của cậu ta. Phác Xán Liệt nhận ra điều đó, cậu ta từ từ buông hai tay tôi ra, đồng thời lùi ra xa mấy bước ngắn, ánh mắt đượm buồn, chồng chất âu sầu nhìn tôi không chớp mắt. Khoé miệng run run cười một nụ cười miễn cưỡng "Tại sao? Tại sao một chuyện như vậy lại xảy ra kia chứ?"

"Thực xin lỗi Phác Xán Liệt, kỳ thực tôi cũng vì chuyện riêng nên mới làm như vậy, tôi...."

"Nói cho cùng cũng chỉ vì tiền đúng không?" Phác Xán Liệt bỗng dưng lên tiếng ngắt lời tôi "Người có tiền trên thế giới này cũng đâu phải chỉ riêng có Ngô Thế Huân, tại sao anh lại chọn hắn mà không phải một ai khác?.... Phác Xán Liệt tôi cũng có thể cho anh tất cả mà."

Tôi sững sờ nhìn gương mặt của Phác Xán Liệt lúc này, cậu ta thật khác ngày thường, dường như biến thành một con người khác vậy. Cho dù cậu ta có dùng những lời lẽ khiến tôi lo sợ nhưng trong tâm tôi biết Phác Xán Liệt vẫn chính là Phác Xán Liệt. Chỉ là lúc này cậu ta đang phải chịu đả kích rất nặng nề, điều đó ảnh hưởng hoàn toàn đến tÂm lý của cậu ta.

Nhưng những lời này của Phác Xán Liệt cũng khiến tôi đau lòng không kém. Lời này giống như nói rằng tôi và đám người tình nhân của Ngô Thế Huân không có gì khác nhau. Đều đê tiện, ham lợi lộc, đều bị những tiền tài vật chất trước mặt làm mờ mắt. Tôi hung hăng giáng một cú đấm thật mạnh vào khuôn mặt Phác Xán Liệt, cả người giận đến bốc hoả "Phác Xán Liệt, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ cậu được quyền đánh đồng người khác như thế ư? Lời này của cậu giống như tố cáo cậu là một tên công tử nột chẳng làm nên trò trống gì cho đời. Vậy thì cậu lấy tiền ở đâu? Cậu nói rằng muốn cho tôi, vậy thì cậu nói thử xem, số tiền để cậu ăn chơi này là do ai làm ra!? So với Ngô Thế Huân , cậu còn đáng khinh hơn, đáng ghét hơn và đáng thất bại hơn."

Nói xong những lời này, tâm trạng tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phác Xán Liệt, tôi không đành lòng nhưng cũng không đợi cho đến khi cậu ta bình tâm hẳn, quay người bước đi, để lại đằng sau là con người đang đứng ngơ ngẩn dưới tán cây.

Công việc trễ hơn so với dự đoán ban đầu, tôi vẫn cố cùng học sinh làm cho hết, đến tối mịt mới xong xuôi trở về.

Từ trường Cao trung Thiên Thừa đến khu nhà cao cấp tôi đang ở cũng cách nhau không xa bao nhiêu. Sau khi bắt taxi trở về, tôi phải đi bộ từ cổng vào trong. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, cảm giác thật khó tả, đi trên đường mà đầu óc tôi không tập trung cho nổi. Trong đầu lúc này đều là hình ảnh của Phác Xán Liệt, tôi lo lắng không biết cậu ta đang làm gì, đang ở đâu, tậm trạng đã tốt hơn chưa. Cú đấm hôm nay, trong lúc tức giận đã dùng toàn lực giáng xuông nửa bên mặt cậu ta, nhìn bàn tay mình tôi cảm thây có điểm hối hận. Tôi đã ra tay mạnh quá thì phải?!

Rốt cuộc lúc đi ngang qua vách tường hai ngôi nhà, bàn tay tôi chợt bị ai đó kéo mạnh vào trong bóng tối.

CHƯa kịp định thần lại thì đã cảm thấy trên môi trơn ướt, lưỡi của người đó cạy mở hàm răng đóng chặt rồi đưa lưỡi chu du khắp khoang miệng. Bàn tay muốn đẩy lại vì yêu ớt mà muốn dịch chuyển cũng không được, chân muốn giơ lên đá người trước mặt cũng không có khả năng. Cho đến khi tôi cảm thấy mệt nhọc đến mức cả người xụi lơ lại thì đã bị một vòng tay ôm trọn lấy.

Mệt nhọc thở hổn hển đến muốn đứt hơi, tôi cố gắng nhổm người dậy muốn chạy thì bên tai đã vang lên tiếng thủ thỉ đầy tư tình, giọng nói từ tính như chiếm trọn đại não.

"Tiểu Bảo hối, không nhớ tôi rồi sao?"

Giọng nói này.... Không lẽ....

"Ngô.... Ngô Thế Huân?"

Hoàn Chương 34.

Boss trở về ruồi đó! Vỗ tay nào 👏!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com