Chương 35 (H)
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Có H đấy nhưng nhẹ lắm nên chắc khỏi cần phải warn đâu nhỉ?!
"Ngô... Ngô Thế Huân? Không phải anh đang...." Tôi ấp úng không nói thành lời.
"Sao? 'Không phải đang ở nước ngoài sao?' Cậu muốn hỏi tôi như thế đúng không?" Ngô Thế Huân đưa môi chạm nhẹ lên môi tôi, giọng nói từ tính mà từ lâu tôi không nghe thấy, tưởng như đã sắp quên mất mà hiện giờ nó lại xuất hiện bên tai.
"Cái đó...."
"Không muốn tôi trở lại hả? Hay là.... Cậu đang ám chỉ đến 'việc đó'?" Ngô Thế Huân nở nụ cười, ghé sát môi đến bên tai tôi đưa lưỡi liếm nhè nhẹ lên vành tai, cảm giác này thật là khó nói. Dĩ nhiên tôi biết 'việc đó' mà Ngô Thế Huân nói đến là cái gì. Quả là sắc quỷ!
Tôi đè lại bàn tay của anh đang đưa xuống hạ bộ của tôi, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc "Hôm nay không được!"
Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn, môi hơi nhếch lên, khuôn mặt dửng dưng như không hề quan tâm đến lời tôi "Lý do?"
"Nhà tôi còn có người!" Tôi quay mặt đi tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh. Ngô Thế Huân vẫn vậy, hắn vẫn luôn khiến tôi thật xấu hổ.
"Cậu nghĩ tôi không biết?" Ngô Thế Huân nâng cằm lên cười cười gian xảo. Tôi thở một hơi đáp "Tôi biết là anh biết, nhưng không có nghĩa tôi đồng ý làm chuyện đó ở đây!"
"Cậu sợ bà ấy biết sao?" Ngô Thế Huân mỉm cười hỏi "Chúng ta đơn giản mà nói cũng chỉ là tình nhân, ừm.... Nói sao nhỉ? Không phải tình nhân thì là bạn đúng không? Hay là...."
"Anh im đi!" Tôi ngắt lời anh ta. Ngô Thế Huân cũng không đáp, chỉ cười, sau đó kéo tay tôi chạy ra khỏi con ngõ.
Tôi giật mình theo bản năng níu lại cánh tay đang kéo mình đi nhưng vô dụng. Tôi chợt cảm thấy mình vô dụng quá, yếu ớt như vậy mà so sánh với một kẻ đứng đầu cả hắc bang lớn như thế, tôi đâu khác gì một con kiến lạc đàn bé nhỏ.
Ngô Thế Huân cứ như thế kéo tay tôi chạy qua các toà nhà trong khu Dương Du. Ánh đèn đường sáng hắt lên tạo thành hai cái bóng di chuyển không ngừng. Ánh trăng trên bầu trời đen đi theo chúng tôi từng bước chân, cho dù tôi biết đó chỉ là tưởng tượng của bản thân mình nhưng khung cảnh đó... Thật là đẹp!
Vô thức nhìn theo bàn tay đang nắm lấy tay mình kéo đi, trong lòng tôi không hiểu sao lại nhộn nhịp mãi không thôi. Nếu như có thể được người mình yêu làm như vậy, nắm tay nhau đi đến cuối con đường thì thật hạnh phúc biết bao! Nhưng người trước mặt tôi đây thật không phải người có thể tuỳ tiện trao tình yêu, hạnh phúc cả đời của mình cho được!
Chạy trên con đường này, cho đến khi đến khi chạy ngang qua ngôi nhà của mình, tôi cố kéo Ngô Thế Huân lại, miệng nói "Dừng lại, đây là nhà tôi! Này, có nghe không vậy?" Đừng khiến tôi phải khó chịu chứ tên ác ma này!
Nhưng anh ta vẫn cứ chạy. Chết tiệt!
"Dừng lại ngay! Tôi nói anh không nghe thấy hả, Ngô Thế Huân? Dừng lại cho tôi!"
"Nếu anh còn không dừng lại, tôi sẽ hét lên đấy!"
Ngô Thế Huân nghe vậy thì dừng lại, tôi thấy có điểm ngạc nhiên, còn chưa hết kinh ngạc thì đã bị anh ta kéo lại dùng đôi môi mình bao trùm lấy đôi môi đang há ra thở hồng hộc của tôi. Chỉ là một nụ hôn rất bình thường, đầu lưỡi chạm đến hai cánh môi đang mấp máy rồi không lâu sau thì rời khỏi môi tôi. Có lẽ đó là cách hôn nhẹ nhàng nhất mà tôi được nhận từ Ngô Thế Huân.
"Im lặng cho tôi! Cậu thật phiền phức!" Ngô Thế Huân hừ một tiếng, không nhanh sau đó lên tiếng, khuôn mặt có chút không vui.
Không kịp cho tôi đáp lại câu nào, lực kéo từ phía trước đã lại tiếp tục. Theo bản năng tôi đổ người về phía trước, không thể không chạy theo, nếu không tôi sẽ ngã, mà Ngô Thế Huân thì không chắc là anh ta sẽ đưa tay đỡ lấy tôi. Chỉ là nhìn từ góc độ này, tôi chợt cảm thấy anh ta thật là đẹp, đẹp theo một cách nào đó, không phải cái bí ẩn và gian xảo mà tôi thường thấy. Nó gần gũi hơn rất nhiều.
"Đến rồi!" Ngô Thế Huân bỗng lên tiếng.
Nơi mà Ngô Thế Huân đưa tôi đến nằm ở cuối khu nhà mới Dương Du, nằm cạnh con sông chạy qua thành phố S, ở đây tôi có thể thấy hình ảnh cầu Vịnh Dương, đứng ở đây nhìn ra mới thấy nó thật là tuyệt đẹp. Tôi dang hai tay ra hít lấy bầu không khí man mát của màn đêm mùa thu, sắp chuyển đông, nó đã mang chút lành lành, nhưng vẫn rất thoải mái.
Nhìn khung cảnh này, tôi chợt cảm thấy nhẹ người, chỉ là cảm thấy mình thật trì độn. Vì sao? Vì tôi không hiểu sao anh ta lại đưa tôi đến đây!?
"Ngô Thế Huân!" Tôi cất tiếng gọi, anh ta đánh mắt sang, trên môi vẫn câu lên một nụ cười nhẹ muôn thuở. "Anh đưa tôi đến đây cũng chỉ muốn xem mấy cái này thôi sao?"
Ngô Thế Huân đưa tay nắm lại tay tôi lắc đầu "Dĩ nhiên là không phải!"
Nói xong thì kéo tôi vào một nhà rất cao. Cho đến khi lên đến trên đỉnh thì tôi mới biết đó là Đài thiên văn. Nhìn thấy chiếc kính thiên văn, tôi không khỏi ngước nhìn Ngô Thế Huân với vẻ mặt đăm chiêu - anh ta không phải muốn ngắm sao đó chứ?
Ngô Thế Huân không nói gì, đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay sau đó kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
"Còn khoảng 3 phút nữa, ngồi xuống đi!"
"3 phút?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười đưa tay cốc lên đầu tôi khiến tôi theo bản năng kêu 'A!' lên một tiếng.
"Đồ ngốc! Hôm nay có sao băng! Cậu không muốn ngắm à?"
Sao băng?
Ngô Thế Huân đưa tôi đến đây để ngắn sao băng?
Tôi đỏ mặt cúi đầu xuống không đáp. Cái tình huống này thật khiến tôi cảm thấy lạ, Ngô Thế Huân cũng thật lạ, anh ta như thay đổi kể từ khi về nước.
Ngô Thế Huân đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ, sau đó nghiêng đầu để nhìn thấy gương mặt của tôi hỏi "Không phải cậu hay nói rằng muốn thoát khỏi tôi hay sao, vậy hôm nay thử ước xem. Để xem xem ông trời sẽ giúp cậu hay Ngô Thế Huân tôi sẽ giữ cậu bên mình!"
Tôi bực tức đưa cùi chỏ thúc mạnh vào hông của anh ta, Ngô Thế Huân đồng thời kêu 'A!' lên một tiếng thống khổ. Nó khiến tôi cảm thấy khá lên rất nhiều.
Đánh người xong thì dĩ nhiên phải chạy đi, nhưng tôi lại ngốc ngếch ngồi lại chỗ đó, cùng lúc Ngô Thế Huân đưa tay sờ soạng khắp người tôi, tôi lại không thể nhịn cười mà thoát khỏi bàn tay ác ma kia. Hắn thế mà lại cú léc tôi khiến tôi cười nắc nẻ. Việc này xảy ra khiến tôi bừa kinh ngạc vừa.... Buồn cười. (*thì em nó đang bị cù mà*)
Tôi không điều khiển được mình, rốt cuộc ngã cả người sang một bên, bàn tay của Ngô Thế Huân vẫn không dừng lại, hắn vẫn cố gắng di chuyển sau đó cả thân thể nặng nề kia cũng ngã lên người tôi. Đối mặt với khuôn mặt đang gần trong gang tấc, tôi không biết nên làm gì cho đúng. Không đợi tôi quyết định, đôi môi của ai đó đã áp lên, chiếc lưỡi ướt át cạy mở hàm răng không an phận mà đóng chặt của tôi, nó lướt qua từng kẽ răng, liếm mút hàm răng của tôi. Hai chiếc lưỡi gặp nhau, lưỡi của hắn cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của tôi, giống như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới, chỉ chăm chăm nghịch ngợm, đùa giỡn nó.
Chỉ là lúc tôi muốn đưa lưỡi đáp lại Ngô Thế Huân thì anh ta đã tự động rời khỏi miệng tôi. Tôi có chút ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt tròn như muốn hỏi tại sao thì Ngô Thế Huân đã đưa chiếc đồng hồ đến trước mặt tôi, miệng mấp máy đếm.
"5....4....3....2....1!"
Ngô Thế Huân dứt lời, trên bầu trời hiện lên vệt sáng, sau đó cũng hiện lên một, hai vệt sáng nữa. Tôi đẩy ai đó đang ngồi lên mình ra, đứng lên nhìn theo làn mưa sao băng đang bay qua như những tia chớp. Hai tay vô thức chắp lại, mắt vẫn cố gắng nhìn theo mà không có lấy một cái chớp mắt. Lúc này tôi đang ước, một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, và chắc chắn rằng tôi sẽ không kể cho ai nghe về nó.
Không đến một phút, làn mưa sao băng đã kết thúc. Tôi buông hai tay rũ xuống thở một hơi, quay ra đằng sau nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi dựa lưng vào tường, lại bất ngờ khi thấy đôi mắt anh ta nhìn tôi, trên môi treo một nụ cười nhẹ nhàng, không chút giả dối.
"Hết rồi!" Tôi lên tiếng.
"Ừ!" Ngô Thế Huân gật đầu, sau đó cầm lấy tay tôi kéo mạnh tôi ngồi lên đùi anh ta, bắt đầu trêu ghẹo "Sao nào? Làm gì mà mặt đỏ như gấc thế? Cậu còn chưa nói với tôi là cậu ước cái gì đấy!"
Tôi hừ mạnh đáp "Tôi đâu có hứng nói với anh. Về thôi!"
Nhưng vừa định đứng lên đi thì đã bị Ngô Thế Huân kéo lại, mông chạm ngay thứ gì đó nhô nhô lên ở dưới, tôi liền nhận ra nguy hiểm đang cập kề. Tôi nhìn anh khẽ run, ở nơi có cảnh đẹp như vậy mà cũng có thể có phản ứng thì tên này quá mức ba trấm rồi.
"Chưa gì đã muốn về à?"
Tôi không đáp, Ngô Thế Huân cũng không giận mà nói tiếp "Hậu quả mà cậu để lại, đừng trốn! Tự mình giúp nó trở lại như cũ đi."
Tôi thầm chửi bới trong lòng nhưng tay cũng tự giác đưa xuống cởi thắt lưng cùng khoá quần cho anh, chỉ là động tác cố gắng để chậm nhất có thể mà thôi. Thứ chết người đó không bao lâu sau bật ra khỏi quần, sừng sững không đổ trước mặt tôi khiến tôi vô cùng xâu hổ. Trong lúc định đưa tay nắm lấy thứ đó, Ngô Thế Huân bỗng kéo tay tôi lại nói "Lộc Hàm, cậu biết muốn thoả mãn tôi, tay cậu đâu có đủ trình!"
Anh nói xong, hai tay cũng đồng thời di chuyển vào trong áo tôi bắt lấy hai khoả trước ngực nhẹ nhàng xoa bóp khiến tôi không chịu được mà vặn vẹo thân mình. "Ưm.... Cái kia.... Kia nhẹ.... Nhẹ chút có được không?"
Ngô Thế Huân khẽ cười, một tay vẫn xoa bóp trước ngực, một tay khác bắt đầu sờ soạng khắp tấm lưng đang uốn cong mình vì kích thích, ngực cũng không hiểu sao tự đưa lên trước mặt anh. Mặt tôi đỏ như gấc, nóng bừng đến mức có thể tan chảy như dung nham. Hai tay tôi đặt trên vai anh ta bóp chặt, miệng không ngừng rên rỉ "Ngô... Ngô Thế Huân, thả... Thả tôi ra được không? Tôi.... Khó chịu quá!"
Ngô Thế Huân dừng động tac ở tay cười hỏi "Vậy thì cậu giúp tôi đi! Làm cái cách mà cậu thường làm với tôi! Tôi không muốn mang thứ đang 'đội mồ sống dậy' này xuống tận dưới đó để thiên hạ cười đâu."
Hai mắt tôi bắt đầu đỏ lên, kỳ thực tôi biết mình nên làm gì nhưng vẫn chần chừ. Cho đến khi Ngô Thế Huân bóp mạnh vào ngực tôi một cái thì tôi mới hoàn hồn, bắt đầu đưa tay cởi quần mình ra đặt ở một bên. Nhìn 'gia hoả' của mình cũng đang có tình trạng cương lên, tôi hơi giận bản thân sao có thể mẫn cảm như vậy.
Đang lúng túng không biết làm gì tiếp theo thì Ngô Thế Huân đã nắm lấy hạ bộ của tôi xoa nắn, sau đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ý cười "Tự ngồi xuống đi! Tôi mệt."
Tôi bị kích thích đến mức thân thể giật giật một cái, vô thức làm theo như một cái máy, ngồi dạng hai chân ra, nắm lấy thứ kinh người của Ngô Thế Huân đưa vào tiểu huyệt mình, ngay sau đó bản thân cũng không khỏi hét lên một tiếng, sống lưng cong lại, ngực ưỡn lên như đòi cầu hoan.
Tôi bắt đầu chịu cơn đau và di chuyển lên xuống. Mỗi lần ngồi xuống, thứ của anh ta lại tiến sâu vào bên trong, và cứ mỗi lần như thế người tôi không ngừng kích thích. Đại não như bị điều khiển, ngắc đi nhắc lại câu nói khiến tôi run sợ 'Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Còn muốn, muốn nữa....'
"A....a a không.... Không được.... Sâu, sâu quá!.... Tôi chết mất, Ngô Thế Huân!"
Tôi vô thức đẩy nhanh tốc độ của mình, hai tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, sau đó rướn người về phía trước đưa môi chạm lên đôi môi mỏng của anh ta. Chỉ cảm thấy môi anh ta khẽ nhếch, sao đó hôn thật sâu, lưỡi không ngừng đùa nghịch càng khiến tôi thêm kích thích, vì vậy tôi cũng đáp lại anh ta. Hai chiếc lưỡi đùa nghịch lẫn nhau, trao đổi thứ dịch ngọt trong miệng, mông của tôi cũng có cảm giác có gì đó chạm lên xoa bóp, bản thân vẫn cố gắng giữ tốc độ đó và còn có chiều hướng tăng nhanh.
"A a a a! Không được.... Tôi chết mất! Ngô Thế Huân.... Đau quá!"
Tôi như bị kích động lại kêu lên ngay khi rời môi Ngô Thế Huân. Anh ta cười một cách hài lòng "Việc của cậu hoàn tất rồi! Bây giờ đến phiên tôi."
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Ngô Thế Huân dùng hai tay trụ lấy mông tôi, hông cũng bắt đầu di chuyển lên xuống bằng tốc độ rất nhanh, không bao lâu tôi đã cảm nhận thấy từng cú thúc mạnh bạo chạm đến tận cùng của mình. Cả người ngửa ra đằng sau, miệng rên rỉ ê a như bị kích động.
Thân thể cứ không ngừng chuyển động lên xuống như vậy, kích thích bản thân như có dòng điện vô hình chạy qua. Từng cú thúc khiến tôi điên đảo, vừa kích động, vừa chờ mong mà cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chỉ là lúc này đây tôi không thể quản chính mình được nữa, Ngô Thế Huân cứ không ngừng ra vào bên trong tôi, mạnh bạo đến mức tôi không biết trời trăng là gì nữa.
"A!" Tôi hét lên một tiếng rồi gục xuông vai Ngô Thế Huân, bên dưới cũng đồng thời phun ra thứ chất lỏng màu trắng đó.
Tôi thở hổn hển, hai tay đặt lên vai Ngô Thế Huân cũng thẳng ra, tôi nhìn anh bằng con mắt ngập nước. Ngô Thế Huân khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu tôi nói "Ngủ đi nếu mệt!..."
Không đợi anh ta nói xong, tôi đã nhắm mắt chìm vài giấc ngủ.
Hoàn chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com