Chương 38
Tác giả: Haki (Hà Cửu Nhi)
Phác Xán Liệt không hề lừa tôi.
Ngày hôm sau tôi đến trường cũng đã nhận được những tin tức như vậy, các giáo viên cũng cảm thấy tiếc khi trường thiếu đi một nhân tài như vậy. Còn tôi thì không biết nói gì mà chỉ im lặng, nụ hôn hôm qua dường như vẫn còn vương trên môi, cảm giác này tôi không thể quên được.
Biện Bạch Hiền từ hôm đó đến tận bây giờ, ngày nào tôi đến lớp dạy cũng thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích lẫn soi mói. Tôi nghĩ có lẽ Ngô Thế Huân lại đến ở bên cạnh cậu ta khiến cậu ta hưng phấn đến vậy. Tôi tự giễu, dù sao thì Ngô Thế Huân cũng chỉ có tình cảm với riêng cậu ta, tôi chỉ là người ký tên vào tờ hợp đồng đó, tôi vốn không có tư cách bước vào trong cuộc sống của anh ta. Tôi chợt tự hỏi, không biết cảm nhận của Kim Chung Nhân như thế nào khi người anh ta yêu lại yêu một người đàn ông ưu tú khác, dù rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi về việc Kim Chung Nhân yêu đơn phương Biện Bạch Hiền.
Nhưng mấy ngày gần đây tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng khi mà mỗi lần chạm mặt Biện Bạch Hiền là lại bị cậu ta liếc xéo. Không phải chỉ một lần mà là nhiều lần, tôi tự hỏi người thoả mãn nhất không phải cậu ta hay sao, như thế nào lại biến bản thân thành oán phu như thế.
Cho đến một buổi chiều thứ bảy, sau khi tất cả học sinh đều rời phòng ra về, tôi chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì đã bị Biện Bạch Hiền kéo tay lại, khuôn mặt cậu ta âm trầm hừ mạnh một tiếng "Thầy Lộc, em có chuyện muốn nói với thầy!"
Tôi đưa mắt nhìn, lúc này tôi vẫn thấy cậu nhóc Tạ Nham đứng cạnh Biện Bạch Hiền, tôi nghĩ Biện Bạch Hiền hẳn đang muốn nói chuyện gì đó đến lớp học. Cho đến khi Biện Bạch Hiền lên tiếng "Tạ Nham, cậu ra ngoài chờ tớ, lát nữa tớ sẽ ra."
Tạ Nham miệng cười tủm tỉm hôn lên mặt Biện Bạch Hiền một cái thật lêu rồi nói "Ra nhanh nhé Bảo bối! Tớ chờ." Sau đó cậu nhóc lại nhìn sang tôi đang trợn tròn mắt mà cười nói "Thầy đừng ngạc nhiên như vậy chứ thầy Lộc! Thầy nhớ đừng bắt nạt Tiểu Hiền của em nhé!" Nói xong tung tăng xách cặp đi ra khỏi lớp.
Biện Bạch Hiền nhìn thay lưng cậu ta nở nụ cười bất đắc dĩ. Tôi thấy khuôn mặt của cậu ta, lòng khẽ động, Biện Bạch Hiền vậy mà không tức giận chút nào sao?
"Có chuyện gì?" Tôi lên tiếng hỏi.
Biện Bạch Hiền quay sang nhìn tôi giận dữ hỏi "Thế Huân bị anh giấu đi đâu rồi?"
"Giấu?" Tôi ngạc nhiên "Cậu đang nói gì vậy?"
"Đừng tưởng tôi không biết! Chắc chắn là anh giấu anh ấy đi, nếu không tại sao anh ấy lại không đến chỗ tôi nữa? Nhất định thủ phạm là anh!" Biện Bạch Hiền khăng khăng chỉ đích tôi, hai tay còn bám lên cổ áo tôi kéo xuống, nắm đến nhăn nhúm.
Tôi thở dài đẩy cậu ta ra rồi chỉnh lại cổ áo mình nói "Tôi còn tự hỏi mấy ngày hôm nay anh ta đi đâu, tưởng rằng là đang ở nhà cậu không ngờ lại không hề đến."
"Anh nói cái gì? Đừng giả ngơ! Nói ngay, anh giấu anh ấy đi đâu rồi?" Biện Bạch Hiền giận dữ hô lên.
Tôi cười giễu trong lòng, Biện Bạch Hiền mới thực ngây thơ làm sao, người như Ngô Thế Huân mà cũng để người khác giấu đi, vậy đám đàn em trong bang của anh ta nuôi đều là đám vô dụng sao. Tôi nhìn cậu ta nhấn mạnh từng chữ đáp "Để tôi nói cho cậu hay, thứ nhất, tôi không hề giấu người đàn ông của cậu, thứ hai, Ngô Thế Huân cũng không phải kẻ để cậu có thể nói giấu là giấu được. Ngay cả điều đó cũng không thấu được mà cũng muốn lên mặt với người khác, Biện Bạch Hiền cậu không hề hợp với anh ta dù chỉ một chút."
Biện Bạch Hiền hơi há miệng ra nhưng không đáp lời, hai mắt mở lớn mang theo kinh ngạc.
Nói xong tôi bước ra khỏi cửa lớp, trong lòng thầm đánh giá Biện Bạch Hiền một phen. Một người con trai bồng bột lại ngây dại như cậu thật không thiếu trên đời, nhưng nếu để cậu đứng cạnh Ngô Thế Huân thì hoàn toàn không phù hợp. Một người con trai thiếu quyết đoán và ngu ngốc như vậy, thật sự hề phù hợp.
Bước đến gần hành lang tôi gặp Tạ Nham đang tựa bên tường, hai tay đú túi quần, cậu ta nhìn tôi khẽ cười, ánh mắt lại đượm buồn hỏi "Thầy và Tiểu Hiền đã nói xong chưa vậy?"
Tôi nhìn cậu mang mang theo chút kinh ngạc, theo bản năng cũng đáp lại một tiếng 'Ừ!'. Tạ Nham gật gật đầu chào tôi rồi chạy vào phòng học. Tôi thấy bầu không khí mang phần khác lạ nên chậm rãi bước chân đi đến bên cửa sổ nhìn vào phòng, lại nghe thấy giọng nói của Tạ Nham từ trong vọng ra.
"Có cần phải miễn cưỡng như vậy không Tiểu Hiền! Không phải cậu còn có tớ hay sao?"
Không biết hai người bọn họ thủ thỉ chuyện gì nhưng lát sau tôi thấy Biện Bạch Hiền được cậu Hotboy Tạ Nham ôm lấy, sau đó cứ bất động như vậy, ngay cả một chút di chuyển cũng không có. Tôi thở một hơi quay đầu ra về, mong rằng chuyện này sẽ được giải quyết sơm một chút.
Nhìn phía chân trời đã nhuộm một mảnh đỏ như lửa, tôi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn.
Nếu bây giờ Ngô Thế Huân không ở với Biện Bạch Hiền, vậy thì anh đang ở đâu?
Ngày hôm sau đến lớp lại nhận được giấy báo nghỉ của cả Tạ Nham và Biện Bạch Hiền, mấy cô cậu trong lớp đều ầm lên một trận bàn tán xem hai người họ đi đâu hay không. Tôi nhìn đám học trò nhí nhố ở dưới lớp lại cười khổ, hẳn là bọn chúng rất thích cái đề tài nhảm nhí này thì phải.
Trường hôm nay vừa đón mấy sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học nên buối tối tôi cùng mọi người đi ăn mừng một trận. Cả một đoàn người vào một nhà hàng lớn ăn mừng, sau đó đi KTV hát hò tiếp, đợi đến lúc tan thì đã là hơn mười một giờ tối. Bởi vì tôi sống trong khu nhà cao cấp Dương Du nằm gần đây nên không hề có thầy cô nào cùng đường trở về, bản thân cũng cảm thấy may mắn, nếu mang cả một đám người say rượu vác trên lưng, hẳn là tôi sẽ kiệt sức mất.
Đèn điện trong khu vẫn sáng, trị an lại tốt nên không xảy ra những vụ trộm cắp, cướp vặt hay ẩu đả đánh nhau, nhưng khi đến gần nhà mình lại bị một bàn tay kéo lấy, tôi theo bản năng kêu lên một tiếng, giật mình giật tay lại rồi vơ cây chổi nhằm về phía trước muốn phòng hộ bản thân.
"Là tôi!" Thanh âm này...
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt thốt lên.
"Trịnh Thư!"
Dưới ánh đèn, tôi thấy một Trịnh Thư chật vật, quần áo đều nhiễm bụi bẩn, trên hông còn có một mảng máu đỏ loang lổ chưa khô, mùi máu lúc này vẫn còn thoang thoảng trong không khí chưa tan.
Tôi trợn tròn mắt bắt lấy tay cậu ta lo lắng hỏi "Chuyện gì xảy ra vậy? Là ai đã đả thương cậu đến mức nặng như thế?"
Trịnh Thư từ sau khi Ngô Thế Huân về đã hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ tôi, đây có lẽ cũng là lần đầu tôi gặp cậu ta sau một khoảng thời gian dài. Vậy mà lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy.
Trịnh Thư lắc đầu, vết thương nặng như vậy nhưng cậu ta cũng không nhăn mặt.
"Cậu Lộc, mau mở cửa nhà! Chúng ta phải cứu lão đại ngay bây giờ!"
"Lão đại? Ngô Thế Huân? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lúc này tôi mới phát hiện trên vai của Trịnh Thư có một người nữa, chỉ là không phát hiện ra khuôn mặt nhưng khi thấy bàn tay quàng trên vai của người đó tôi mới nhận ra đó là ai.
Tôi cuống lên, lời nói cũng không thốt ra được "Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Thế Huân... Ngô Thế Huân sao có thể bị thương nặng đến mức này?"
"Vào nhà rồi tôi sẽ nói cho anh sau, mau mở cửa nhanh lên!" Trịnh Thư nâng âm lượng lên một chút, khuôn mặt bình tĩnh trước đó trở nên nghiêm trọng hơn, hai hàng lông mày xô vào nhau khiến tôi cũng cảm thấy hốt hoảng.
Mở cửa nhà ra, tôi đóng cửa nhẹ nhàng để đỡ làm kinh động đến bà mình, sau đó theo bước chân của Trịnh Thư lên phòng ngủ. Từ đằng sau tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Ngô Thế Huân đang áp má mình lên trên lưng của Trịnh Thư, máu từ vết thương ứ đọng trên áo rơi trên bậc thang khiến tôi phải che miệng mình lại không dám lớn tiếng hô lên. Nhanh chân chạy vội vào phòng khách lấy ngay hộp cứu thương rồi vội vàng lao vào phòng mình.
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn lại của Ngô Thế Huân trên giường, tôi như chết lặng. Tại sao có thể bị thương nặng đến mức này?
Một vết dao chém kéo dài trên cơ ngực, hai vết thương do súng gây ra, một là trên phần hông và một là trên ngực, nếu chệch một chút không phải là sẽ trúng ngay tim hay sao?
Tôi che miệng, nước mắt cũng không kịp nuốt lại nơi khoé mắt mà chảy dài trên má, vội mang hộp cứu thương chạy đến bên cạnh phụ giúp Trịnh Thư sơ cứu vết thương, lau đi máu trên thân thể, chậu nước trong veo ngay sau đó cũng nhiễm một màu đỏ đậm. Cả căn phòng ngay sau đó tràn ngập mùi máu, tôi không kìm lòng được mà rơi nước mắt, trước đó bản thân luôn thầm rủa cho Ngô Thế Huân mau mau chết sớm một chút để mình thoát khỏi tấm lưới mà anh ta dệt nên. Nhưng không ngờ có một ngày tôi lại cảm thấy sợ như vậy, sợ rằng Ngô Thế Huân sẽ rời xa mình.
Tôi ở bên cạnh tay chân lóng ngóng run rẩy chẳng giúp được gì, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ gây trở ngại cho Trịnh Thư, cậu ta cần cái gì là tôi nhanh chóng đặt lên tay của cậu ta, một chút do dự cũng không có. Bản thân cũng không biết khuôn mặt mình có bao nhiêu nghiêm trọng, cho đến khi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Ngô Thế Huân tôi mới bừng tỉnh.
Tôi giận dữ mím môi, thanh âm còn khàn khàn vì mang theo giọng mũi "Còn cười?"
Ngô Thế Huân mỉm cười đáp "Nhìn khuôn mặt của cậu sao tôi lại không thể cười?"
"Anh..." Ngay khi tôi định phản bác lại thì đã thấy Ngô Thế Huân rên nhẹ một tiếng, cả thân mình của mình liền cứng lại, theo bản năng thở mạnh một cái. Viên đạn đầu tiên ở phần vai gần ngực đã được Trịnh Thư gắp ra, trên trán cậu ta bao phủ bởi một tầng mồ hôi dày.
Tôi biết Trịnh Thư đã cố gắng và cẩn thận bao nhiêu mới mang nó ra được, đây là viên đạn rất quan trọng, nếu như khiến nó di chuyển đến gần tim, chỉ sợ người bệnh sẽ chết ngay lập tức. Tôi nhìn Trịnh Thư bằng ánh mắt đầy khâm phục. Viên đạn bên hông ngay sau đó cũng được cậu mang ra một cách dễ dàng, tôi thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ đến gương mặt cam chịu của Ngô Thế Huân lúc đau đơn lại khiến lòng tôi nhoi nhói lên. Anh ta lần đầu tiên khiến tôi lo đến phát hoảng như vậy.
Ngô Thế Huân được tôi và Trịnh Thư lau đi máu ứa ra từ vết thương trên người, vết thương cũng được Trịnh Thư sơ cứu kịp thời nên không có hiện tượng nhiễm trùng. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và may mắn làm sao, ngay đó quay sang phía Trịnh Thư cảm ơn rối rít. Cậu ta lắc đầu mỉm cười nói "Người cần được cảm ơn không phải là tôi mà là anh mới đúng! Nếu không có anh, tôi cũng không biết phải đưa lão đại đi đâu nữa."
Tôi nghe vậy thì ngẩn người. Vậy không phải bệnh viện là nơi cần đến nhất hay sao? Nhưng sau đó tôi chợt nhớ đến địa vị của Ngô Thế Huân trong Hắc đạo, nếu anh ta vài bệnh viện thì sẽ bị tai mắt của những phe phái khác để ý đến. Nếu tôi không nhầm thì đây chính là cơ hội cho những kẻ có tâm tư bất chính thực hiện cuộc đảo chính dành quyền cai trị của mình. Chỉ cần người đứng đầu biến mất, chúng sẽ có thể tuỳ ý làm theo ý mình. Mà người đứng đầu ở đây không phải là Ngô Thế Huân thì còn là ai?
Tôi nhìn Ngô Thế Huân một thân băng quấn như cái bánh chưng ở trên giường mà thở dài, làm một người có chức có quyền nhưng tính mạng như ngọn nến treo trước gió, chắc chắn anh ta cũng không vui vẻ gì cho cam. Tôi cầm theo cốc nước và một chiếc khăn chườm lạnh đên ngồi cạnh bên chiếc giường đã được thay đổi tất cả chăn gối, vậy mà vẫn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong phòng. Ngô Thế Huân ngồi tựa trên giường, khuôn mặt vẫn có chút nhăn lại vì đau.
"Trịnh Thư nói vết thương rất nặng, nếu như thấy anh sốt cao thì phải dùng khăn chườm lạnh rồi gọi điện cho cậu ấy!" Nói xong tôi giơ cốc nước ra trước mặt anh ta nói "Nước đây, uống đi!"
Ngô Thế Huân không nhận lấy, chỉ nhẹ giọng bảo tôi đặt nó lên bàn. Hai người ngồi trầm lặng trong phòng hồi lâu nhưng không ai lên tiếng, sau đó Ngô Thế Huân cất giọng.
"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nhà cậu!"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên hỏi "Tại sao?"
"Cậu không sợ đám người đó đến tìm nhà cậu hay sao?" Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười trên môi đậm dần.
"Sợ chứ!" Tôi không nhanh không chậm trả lời. Dĩ nhiên là sợ nhưng cũng không muốn thấy Ngô Thế Huân mang một thân bệnh tật đi ra ngoài.
"Cậu cũng không cần phải trả lời thẳng như vậy!" Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn trần nhà, kèm theo lời nói đó là một tiếng thở dài não nề.
"Nhưng mà...." Tôi hơi ngập ngừng, thu hết dũng khí của mình nói "... Anh đừng đi được không?"
"..." Ngô Thế Huân không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn tôi.
Tôi nói sai gì sao? Trong lòng lo lắng nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm một câu nữa "Được không?"
Ngô Thế Huân bỗng mỉm cười, kèm theo là một cái gật đầu.
"....Được!"
Hoàn chương 38.
Đoán xem ai đã đả thương Huân lão đại???
Ta nhớ không nhầm thì từng 1 lần nhắc đến tên của ẻm trong chương 28. Hay là nhớ nhầm nhỉ *xoa cằm cười*???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com