Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Hôm nay up liền hai chương đó ạ! Chúc các mỹ nam mỹ nữ đọc vui vẻ (((o(*゚▽゚*)o)))

Tác giả: Haki (Hà Cửu Nhi)

Tôi ngẩn người ra nghiêng đầu nhìn sang Kim Chung Nhân, chỉ cảm giác thấy dường như có điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng mà tôi không thể đoán được nó là xấu hay tốt.

Tôi hơi đẩy Kim Chung Nhân ra, thấy anh mắt anh nhìn tôi mang theo lo lắng, lòng tôi cũng dần trĩu xuống, cảm thấy mình thật đáng trách, khiến cho nhiều người phải vì mình mà như vậy. Cũng lâu rồi tôi không gặp Kim Chung Nhân, giờ nhìn thấy anh lại cảm thấy thoải mái hơn.

"Chung Nhân, vào nhà đi! Lâu rồi chúng ta cũng không nói chuyện."

Kim Chung Nhân gật đầu rồi đi theo tôi vào trong.

Vừa vào đến nhà, Kim Chung Nhân đã chủ động ôm lấy tôi từ phía sau, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh. Cằm anh đặt nhẹ lên vai tôi, bên má nong nóng lên vì cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mang theo hương vị đồng cỏ thơm nhẹ.

"Khoảng thời gian anh đi công tác thực sự rất lo lắng cho em, không biết em có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không?!" Kim Chung Nhân vẫn giữ tư thế ôm lấy tôi, thanh âm trầm lắng như gió nhẹ thoảng qua tai, có điểm nào đó ấm áp khiến tôi hơi hé miệng muốn lên tiếng để anh an tâm, lòng cũng dẫy lên sự tin tưởng nào đó.

"Không sao đâu, hiện tại rất tốt. Ngô Thế Huân trước khi đi đã bố trí người bảo vệ em, cho nên anh không cần phải lo lắng." Tôi nắm lấy tay Kim Chung Nhân, cố dùng giọng nói bình tĩnh để trấn tĩnh anh nhưng cả người không ngừng run lên nhè nhẹ. Không phải vì sợ hãi hay cảm thấy lo lắng mà là hình ảnh của hai người lúc này thực sự rất ám muội.

"Vậy à? Vậy là tốt rồi!" Kim Chung Nhân thoáng thở ra, nhưng lực trên hai tay càng thêm dùng sức.

"À nhưng..." Tôi hơi ngập ngừng nói "Anh có thể buông em ra không?"

Kim Chung Nhân nghe vậy cũng thả tôi ra, nhưng trước đó còn hôn nhẹ lên má tôi khiến tôi giật mình vùng khỏi đôi tay ấy. Tay đặt lên bên má bị hôn, cảm giác lúc này của tôi thật sự phải nói là vô cùng kinh ngạc và có chút giận.

"Lộc... Lộc Hàm, lâu rồi không gặp em, anh chỉ muốn.... Thực sự anh không có ý gì... Thực sự đấy!" Kim Chung Nhân thấy tôi thối lui nên có chút hốt hoảng, khuôn mặt cũng lắng xuống nhìn tôi vô cùng lo lắng.

Tôi thở mạnh một hơi vì tức giận, mặt cũng bất giác đỏ lên vì xấu hổ và khó chịu. Nhưng nghĩ đến những lần Kim Chung Nhân đã giúp đỡ tôi, trước đó cũng từng cảm thấy mình có chút tình cảm với Kim Chung Nhân, nhưng tôi cũng biết đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Hiện tại anh lại làm như vậy khiến tôi cảm thấy không thể chấp nhận. Không phải Kim Chung Nhân yêu Biện Bạch Hiền ư? Hay do mình tôi cảm thấy như vậy?

"Em biết!" Tôi trả lời "Nhưng em không thích cách này!"

"Ừm! Anh biết rồi!" Kim Chung Nhân khẽ cười đáp, nụ cười bất đắc dĩ của anh lại khiến tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi, dù sao đó cũng chỉ là cách anh thể hiện với người mà mình nhung nhớ. Bởi vậy, sự giận dữ trong tôi thoáng cái liền tan đi. Lúc này thật bất lực.

Đột nhiên trên lầu phát ra âm thanh lớn như vậy gì đổ ngã, tôi giật mình nhớ ra Ngô Thế Huân đang ở trên lầu. Lòng nổi lên tia bất an.

"Có chuyện gì vậy?" Kim Chung Nhân hỏi "Trộm?"

Tôi quay sang anh lắc đầu. Tôi thực sự không muốn có ai đó biết Ngô Thế Huân ở đây, Trịnh Thư đã nói như vậy với tôi, cho dù là người quen cũng không được phép biết chuyện này.

Kim Chung Nhân dường như không tin đẩy tôi ra đi lên lầu, tôi vội hô lên "Khoan đã Kim Chung Nhân!" Nhưng Kim Chung Nhân không hề nghe tôi, anh bước vội vàng lên trên lầu hai, sau đó mở cửa phòng tôi ra. Tiếp theo tôi liền thấy thân hình anh cứng lại.

Khoảnh khắc tôi đưa măt nhìn vào liền thấy Ngô Thế Huân đang nằm dưới sàn ngay cạnh giường, khuôn mặt anh nhăn lại vì đau. Không nghĩ gì nhiều tôi liền hét tên anh lên một tiếng rồi chạy vội vàng vào nâng cơ thể anh dậy.

"Ngô Thế Huân, anh không sao chứ?" Tôi vội hỏi.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười đưa tay cánh tay lành lặn lên xoa đầu tôi nói "Không chết được!"

"Không chết được là sao? Đồ ngốc!" Tôi giận giữ thét lên đồng thời cũng gắng sức nâng thân thể cao lớn này lên giường.

"Kim Chung Nhân, cậu về rồi?" Ngô Thế Huân sau khi ngồi yên vị trên giường thì đưa mắt ra cửa nhìn người đàn ông đang mặc âu phục đứng đó, trên mặt trầm tĩnh đến mức không nhìn ra được người này đang suy nghĩ chuyện gì.

"Vừa về." Kim Chung Nhân đáp "Không ngờ lại gặp lại cậu trong tình trạng này!"

"Không phải tôi nói rồi sao? Gặp cậu không phải xác chết của tôi là được rồi đúng không?" Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Kim Chung Nhân đầy ẩn ý.

Tôi nghe vậy thì nhìn Ngô Thế Huân "Anh bớt nói được không? Tôi còn không chắc anh qua nổi đêm nay đâu."

Ngô Thế Huân vẫn cười kéo tôi ngồi lên giường, tay đặt lên eo tôi nhưng lại không dùng lực hay kéo tôi lại mà chỉ đưa mắt nhìn Kim Chung Nhân nói "Hôm qua tôi bị ám sát."

"Cũng đâu phải chuyện gì lạ? Người như cậu một ngày bị ám sát một hai lần cũng là điều bình thường!" Kim Chung Nhân cũng không có hiểu hiện gì lạ, chỉ khẽ nhếch miệng rồi cười nhẹ. "Từ khi tôi làm bác sĩ riêng cho cậu, cũng đâu phải chưa từng thấy cậu như vậy. Nhưng lần này có vẻ nặng hơn!" Nói xong anh đưa mắt nhìn vết thương trên ngực trái của Ngô Thế Huân, mắt cũng híp lại "Ai đã gây ra chuyện này?"

Ngô Thế Huân không đáp, chỉ mỉm cười nhìn tôi đầy dịu dàng khiến tôi nổi cả da gà. Tôi vội vàng đứng dậy thoát khỏi tay của Ngô Thế Huân sau đó ấp úng nói "Tôi... Tôi đi xuống lấy chút nước, hai người ngồi nói chuyện đi!"

Nói xong tôi liền đi ra khỏi phòng chạy vội xuống dưới lầu làm hai cốc cam ép rồi nhanh chóng mang lên. Nhìn thấy cửa phòng khép hờ không đóng, tôi nhìn hai cốc nước cam trong khay trên tay mình mà nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Chỉ là vừa lên đến gần cửa phòng đã nghe thấy giọng Kim Chung Nhân có phần lớn tiếng.

"Rốt cuộc cậu có ý định gì?" Kim Chung Nhân hỏi "Trước đó dù có bị thương nặng đến bao nhiêu cũng phải được đưa đến khu tầng hầm của trụ sở. Nhưng lần này lại khác.... Cậu muốn gì?" Giọng Kim Chung Nhân ngay sau đó trầm xuống hỏi đầy nghi vấn.

"Muôn gì? Ý định gì? Kim Chung Nhân, cậu đa nghi quá rồi đấy!" Ngô Thế Huân khẽ cười rồi lại im lặng không đáp.

"Cậu biết như vậy sẽ xảy ra chuyện gì không?" Giọng của Kim Chung Nhân lại cất lên "Lộc Hàm và bà của em ấy không hề liên quan đến chuyện này!"

"Hừ, cậu nghĩ nhiều quá rồi! Có liên luỵ hay không sao tôi có thể không biết?"

Tiếng cười nhạt và ngắn của Kim Chung Nhân lại vang lên, anh nói tiếp "Thế lực Trần gia ở Hong Kong sao tôi không biết? Chẳng bao lâu nữa sẽ bành trướng ra toàn những khu vực lân cận. Cho dù Ngô gia có thế lực lớn đến cỡ nào nhưng cũng chưa chắc đã ngăn được cơn bão đó. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người bị liên luỵ vào chuyện này...."

"Kim Chung Nhân!" Ngô Thế Huân đánh gãy lời nói của Kim Chung Nhân "Bọn chúng có mở rộng địa bàn hoạt động hay không thì cũng không đến lượt cậu thông tri với tôi! Hơn nữa...." Ngô Thế Huân hạ thấp giọng, thanh âm ẩn chứa hoài nghi "Cậu có vẻ hơi làm quá chuyện này lên thì phải?"

Cả căn phòng chợt im lặng hơn bao giờ hết, ngay sau đó Ngô Thế Huân lại lên tiếng "Cậu có vẻ rất quan tâm đến Lộc Hàm nhỉ? Tôi còn tưởng cậu vẫn còn yêu Biện Bạch Hiền đấy! Người trọng tình như cậu mà cũng có ngày đổi lòng sao? Tôi cảm thấy thật kì lạ!"

Trong giọng nói Ngô Thế Huân có thể cảm nhận được sự giễu cợt cùng khiêu khích, tôi cho dù không nhìn thấy khuôn mặt anh ta nhưng chỉ cần nghe thanh âm trong lời nói ấy thôi cũng biết khuôn mặt anh ta lúc này như thế nào rồi.

Không được mấy giây sao Kim Chung Nhân đã lớn tiếng nói "Ngô Thế Huân, cậu nên tiết chế một chút! Cho dù là Biện Bạch Hiền hay Lộc Hàm thì tôi cũng quyết bảo vệ đến cùng! Tôi sẽ không cho cậu tổn thương đến họ một lần nào nữa."

Lời vừa dứt đã thấy cánh cửa được Kim Chung Nhân đẩy ra, anh và tôi hai mặt nhìn nhau không thốt nên lời. Ngay sau đó tôi khẽ gật đầu, trên môi lộ ra nụ cười gượng gạo "Anh về rồi à?"

Kim Chung Nhân gật đầu rồi đi xuống đặt tay lên bờ vai tôi thì thầm "Hãy cẩn thận!"

Bóng Kim Chung Nhân nhanh chóng khuất ở hành lang, tiếng cửa mở ra rồi đóng rầm một tiếng nhẹ nhàng. Tôi cứ mãi nhìn vào khoảng không đó mà trong đầu miên man suy nghĩ, suy nghĩ về những gì mà Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đã nói với nhau trong phòng.

Bước vào phòng, Ngô Thế Huân nhìn tôi khẽ cười "Nghe thấy hết rồi à?"

Tôi không do dự gật đầu, song Ngô Thế Huân chỉ thở dài một hơi rồi 'hừ!' mạnh "Tôi cảm thấy mình không biết có nên rời đi hay không đây?! Kim Chung Nhân nói rằng nếu tôi ở đâu cậu sẽ gặp nguy hiểm...."

"Không sao! Tôi sẽ tự bảo vệ mình!"

Ngay khi nói xong lời này, người tôi giật bắn.

Hắc đạo là gì? Hiểu đơn giản thì đó là Xã hội đen. Bọn họ được trang bị súng, đạn dược, trải qua khổ luyện, được huấn luyện một cách bài bản như trong quân đội. Nhưng tôi thì sao, rốt cuộc cũng chỉ là một giáo viên cao trung cỏn con không gây được sóng gió gì, nói là tự bảo vệ mình nhưng bản thân biết điều đó không hề dễ.

Ngô Thế Huân dường như cũng nhận ra được tôi chột dạ nên không trêu đùa hay nói mấy câu khó nghe như thường lệ. Anh ta chỉ vẫy tay tôi lại rồi nhận lấy một cốc nước cam, sau đó dịch dịch người muốn nằm xuống, tôi thấy vậy vội bước nhanh đến đỡ lấy lưng anh ta. Gương mặt đang thoải mái của Ngô Thế Huân bỗng nhăn lại, tôi giật mình không biết bản thân có chạm vào vết thương hay không.

"Đau lắm sao?" Tôi lo lắng hỏi.

"Mấy vết chém dưới chân lại nhói lên." Gương mặt Ngô Thế Huân biến sắc nhưng giọng nói lại bình tĩnh tuyệt đối.

Trên thân thể của Ngô Thế Huân không chỉ có vết thương do súng gây ra, song còn có cả những vết dao chém ngang dọc, nhất là ở phần chân, anh bây giờ muốn cất bước cũng khó. Đó là vì sao đến hiện tại chân vẫn khó để cử động, có lẽ vì thế mà sáng nay ngã xuống giường.

"Không ổn, tôi sẽ gọi Trịnh Thư đến...."

Toan cầm lấy máy lại bị Ngô Thế Huân gạt, anh ta đưa mắt nhìn tôi rồi bật cười "Cũng không có gì nguy hiểm! Kỳ thực thì đây cũng là chuyện bình thường, cậu không cần phải lo lắng như vậy..."

"Đau như vậy mà vẫn cười đê tiện? Tôi chẳng hiểu anh là người hay biến thái nữa?" Kỳ thực trông Ngô Thế Huân rất giống biến thái. Mỗi lần nhìn tôi lại cười nhẹ một lần, lắm lúc lại nhếch môi trông rất quỷ quyệt. Cho dù cứ cho nó là thói quen, nhưng ngay lúc này sao có thể duy trì nó mãi như thế mà không nhăn mày vì đau.

"Biết tại sao không?" Ngô Thế Huân nhướng mi hỏi.

Tôi nghi hoặc nhìn, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

"Bởi vì trông cậu rất đang yêu." Sau đó lại mím môi nhướn người hôn nhẹ lên má tôi nói "Trên giường lại vô cùng quyến rũ!"

Cả thân thể tôi đờ dẫn ra như xác chết!

Tên này đến chết vẫn là tên biến thái mà....

Hoàn chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com