Chương 41
Tác giả: Haki (Hà Cửu Nhi)
Chương này có cảnh ấy ấy nhưng mà nhẹ lắm, chẳng lưu lại kẽ răng đâu.
Đêm đó Trịnh Thư đến kiểm tra vết thương của Ngô Thế Huân tiến triển thế nào rồi. Ai ngờ vừa gỡ băng ra đã thấy mấy vết ở chân đang mở miệng vết thương chứ chưa hề lành chút nào, hay nói đúng ra, nó có vẻ nặng hơn rất nhiều so với hôm qua.
Tôi kể với cậu ta về tai nạn ngày hôm nay, Trịnh Thư biết tôi không có lỗi cũng không hề trách mắng tôi, nhìn Ngô Thế Huân thì lại đỡ trán, cả người ngay sau đó phát rồ lên mà la "Lão đại cao cao tại thượng của em, anh có thể an vị một chút được không? Vết thương nặng đã đành, cả thân thể còn không nhích nổi một li mà cũng dám tự mình xuống giường. Cứ thế này thì em biết ăn nói thế nào với lão đại đại đây?"
Tôi nhìn Trịnh Thư mà bật cười, cậu ta thế mà cũng dám lên tiếng kháng nghị Ngô Thế Huân. Nhưng cái âm điệu này rõ ràng bất hợp với kiểu cách và tính tình trầm ổn của Trịnh Thư.
Ngô Thế Huân một tay bấm lách tách trên máy tính được tôi đặt trên chiếc bàn, bản thân như một quý ông ngạo nghễ ngồi trên giường, mắt không liếc miệng đã nói "Không làm tốt việc được giao thì cứ nộp đơn thôi việc đi!"
Tôi giật giật khoé miệng. Cái này có vẻ hơi cay nghiệt rồi chăng?
Nhưng cũng vì vậy, Trịnh Thư nhờ tôi trông chừng Ngô Thế Huân, trong một tuần tới không được để lão đại của Hắc Phong được rời giường nửa bước. Tôi thấy lời uy hiếp của Ngô Thế Huân so với tính cố chấp của Trịnh Thư thì rốt cuộc chẳng đáng là bao.
Đúng như lời Trịnh Thư dặn dò, Ngô Thế Huân dù có nửa bước cũng không cách nào chạm đất, hoặc nói đúng hơn là anh ta an vị rồi. Hiện tại khí trời cũng khá mát mẻ nên cũng không quá ảnh hướng đến vết thương được băng bó. Chỉ là những vết thương này đang trong thời gian khép miệng nên gây khó chịu cho Ngô Thế Huân, mặt mày anh ta cứ nhăn mãi khiến tôi dù có nhịn cười cũng không thể nhịn mãi nổi.
Thời gian trôi qua rất mau, không bao lâu sau Ngô Thế Huân được tháo bột, nhìn thân thể đầy những vết sẹo ngang dọc của anh mà tôi đau lòng không thôi. Nghĩ đến cũng thấy tim nhói lên liên hồi, nghe Trịnh Thư nói bây giờ đã không sao nhưng việc vệ sinh thân thể và đi lại có lẽ vẫn phải nhờ vả vào tôi nhiều. Nghe xong tôi sững sờ, đây không phải đang ám chỉ tôi là người tắm rửa cho Ngô Thế Huân hay sao?
Nhưng cũng không giống như tưởng tượng của tôi, Ngô Thế Huân dù tháo bột nhưng vẫn phải nằm bẹp trên giường không nhúc nhích nổi, vết thương phải tránh nước nên không được đưa đến tắm rửa trong phòng tắm mà chỉ cần lau người là ổn.
Ngô Thế Huân ấy vậy mà cũng không cản trở tôi thanh tẩy toàn thân cho anh ta, từ trên xuống dưới không có nơi nào là tôi chưa lau qua ngoại trừ nơi đó. Lúc lau qua những vết thương, tôi tự nhủ bản thân phải thật nhẹ nhàng để không tạo nên những vết xước trên da thịt, bản thân Ngô Thế Huân đã có nhiều vết thương như vậy rồi, tôi quả thực không nỡ gây thêm tổn thương cho anh ta nữa.
"Sao thế?" Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi.
"Cái đó... Những vết thương này cứ để vậy sao?" Thanh âm của tôi ấy vậy mà lại ngập ngừng không rõ nguyên do, điều đó khiến Ngô Thế Huân bật cười.
"Đồ ngốc nhà cậu!" Ngô Thế Huân dùng tay búng lên mũi tôi, sau đó lại kẹp nó rồi xoa nhẹ "Phẫu thuật sinh ra để làm gì? Chẳng lẽ tôi lại phải mang mấy vết sẹo vô vị này trên người mãi ư?"
"Nhưng mà... Nhưng mà tôi... Tôi thấy người ta hay nói là... Là đàn ông có sẹo thường ra dáng và oai hùng hơn!" Tôi vốn không định nói câu này vì nó quá buồn cười nhưng không hiểu sao miệng tự nhiên lại thốt ra những lời đó.
Ngô Thế Huân lại cười rồi rướn người đến áp sát lên cần cổ tôi hỏi "Chẳng lẽ quan hệ với tôi bao nhiêu lần, ấy vậy mà vẫn khăng khăng nói tôi không đáng mặt đàn ông sao?"
Người tôi khẽ run nhưng cũng không dám đẩy anh ta ra, sợ mạnh tay sẽ chạm đến vết thương mới lành nên cứ mặc như vậy, cho đến khi bàn tay Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay tôi đặt lên đũng quần anh. Người tôi lúc này mới thực sự giống như tên lửa bất thình lình nổ ầm một tiếng lớn.
Thứ đó của Ngô Thế Huân ấy vậy mà đã cương lên từ bao giờ.
"Anh... Anh... Đồ biến thái!" Tôi giật mình muốn rút tay ra nhưng lực lại quá yếu, rốt cuộc dùng miệng chửi "Đồ tinh trùng thượng não! Chẳng lẽ hết thứ để làm rồi hay sao mà lại để tôi chạm vào cái này..." Chạm vào thứ quý giá của đàn ông đang sung mãn như này thật là quá đáng rồi.
"Giúp tôi một chút, Lộc Hàm!" Giọng Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cất lên đầy ám muội, không hề có chút che giấu một tia dục vọng nào, hoàn toàn như muốn bộc lộ ra hết thảy, khiến mình đắm chìm vào nó, đi vào không chốn thoát.
Thứ tôi chạm vào lúc này nóng bỏng cực độ, giống như miếng sắt nung được kéo từ trong than hồng ra đang chờ được rèn giũa. Thật nóng, nóng đến mức khiến tôi phỏng tay mất, đang muốn rút tay ra thì Ngô Thế Huân lại kéo lại, miệng hôn nhẹ lên khoé miệng tôi "Ngoan nào Bảo bối nhi! Tôi đã rất lâu rồi chưa thử lại cảm giác này. Thực sự hiện giờ tôi không thể chịu nổi được sự giày vò này nữa.... Giúp tôi, được không?"
Hỏi thật thừa thãi, tôi căn bản đâu thể được phép trả lời theo ý mình. Lại nhìn thấy vết thương của Ngô Thế Huân, tôi khẽ đẩy đẩy anh ta ra rồi đáp "Ngô Thế Huân, làm ơn an vị chút đi được không? Vết thương của anh lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đừng nói đến đi lại, vận động mạnh như... Làm chuyện này thật sự không thích hợp. Cho nên... Tôi kỳ thật không dám lỗ mãng, anh hiểu chứ?!"
Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu nhưng vẫn không chịu buông tha tôi, thứ trên tay không hề có xu hướng 'giảm' mà lại càng lớn dần lên. Nó khiến tôi như nhớ lại những cảm xúc đau đớn khôn tả khi thứ ấy di vào hậu đình nhỏ hẹp, hơn thế nữa lại càng mãnh liệt xuyên vào rồi lại đi ra, cảm giác đau đớn lúc hiện về lúc lại chợt tắt đi.
Mặt mũi tôi nóng lên, cảm giác hai má ửng hồng rồi thoáng thấy mình phản chiếu lên chiếc gương treo ở đối diện thì ngẩn người ra. Không phải tự biện nhưng lúc này khuôn mặt này của tôi như đang là một người khác vậy, tràn ngập dục vọng, bộ dạng diễm tình thu vào mắt, thật khiến tinh thần đang ngủ say càng lên cao mấy phần.
Ngô Thế Huân áp sát tôi, ánh nhìn nóng hỏng của anh khiến tôi chột dạ quay mặt sang nơi khác không dám tiếp tục đối diện. Một tay giữ lấy tay tôi đặt ở nói dục vọng đang ngẩng cao đầu, một tay khác nâng cằm tôi lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, không triền miên hay thể hiện sự chiếm hữu. Nó nhẹ nhàng đến mức làm bản thân tôi như bị mê hoặc, hoàn toàn quên mình đang dần từng bước sa chân vào miệng sói.
"Dùng tay giúp tôi, được không?"
Tôi gật đầu đáp lại lời 'mời mọc' ấy của Ngô Thế Huân, tay vẫn bị Ngô Thế Huân nắm lấy đặt lên thân dưới của anh khẽ nhu nhu, xoa đi xoa lại thứ đó, không dùng sức hay điều khiển động tác quá nhanh, chỉ là thứ ấy có nóng thì nóng lên nhưng độ lớn thì dường như chưa có dấu hiệu giảm.
Tôi vẫn tập trung chuyển động bàn tay đã mỏi nhừ của mình, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một ý nghĩ cầu mong tên quái nhân này mau ra sớm sớm một chút. Bằng không thật muốn rao cho mọi người biết, kỳ thực Ngô Thế Huân bị....
Ngay sau đó trên tay liền cảm thấy một cỗ chất lỏng nóng bỏng trên bàn tay, dinh dính không tả nổi, trong thâm tâm không khỏi muốn ngất ngay tức thì. Bản thân tôi lúc đó còn tưởng Ngô Thế Huân gặp vấn đề về 'ấy ấy'.
Đưa mắt nhìn cỗ chất dịch trắng lỏng nhớp nháp, ẩm ướt và dinh dính trên tay mà buồn cười không thôi. Sau khi trở ra từ phòng vệ sinh còn thấy Ngô Thế Huân ngồi trên giường, người vẫn ở trần, có lẽ đang đợi tôi trở ra thay áo cho.
Đợi sau khi tôi mặc áo chỉnh tề cho anh, Ngô Thế Huân không nhanh không chậm đột nhiên mở miệng nói "Lộc Hàm, cậu nấu cháo gà cho tôi ăn như hôm đó được không?"
Tôi trở mình nhìn anh không chớp mắt. "Nó... Ngon lắm sao?"
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm đó anh ta ăn mà không nói một lời, lắm lúc còn nhíu mày, mím môi giống như đang ăn một thứ vô vị và tệ hại nhất trên đời vậy. Thế thì tại sao?
Ngô Thế Huân lắc đầu "Tệ trên cả tệ." Thật ngoài dự đoán.
Tôi gắt lên "Vậy mà còn muốn ăn!?"
Thật là đồ quái nhân! Một điểm giống người cũng không có.
"Vậy cậu biết tại sao không?"
Tôi không đáp, chỉ đưa mắt nghi vấn nhìn anh ta.
"Người mẹ quá cố của tôi cũng đã nấu một món cháo này cho tôi khi tôi ốm hồi còn nhỏ. Vì là đầu tiên nên vị cháo rất tệ, nói đúng ra là không có thiên phú nên một món ăn đơn giản vậy thôi mà thành ra tệ đến như thế! Không ngờ hơn chục năm sau lại gặp một người như cậu, vô dụng đến mức một món ăn dễ dàng như thế mà làm không xong!" Ngô Thế Huân vừa nói vừa hồi tưởng, nhưng đôi mắt lại dán chặt lên người tôi, sau đó còn khẽ cười nhẹ một tiếng khiến tôi rùng cả mình.
Như thế này không phải đang ngầm ám chỉ tôi nấu tệ lắm hay sao.
"Vậy mà còn muốn ăn?" Tôi bĩu môi phỉ nhổ.
"Dĩ nhiên." sau đó một tay nựng má tôi nói "Cây nhà lá vườn mà."
Tôi nhìn đồng hồ, mắt thấy còn sớm thì liền nhìn Ngô Thế Huân xì một tiếng "Không ngờ tổng tài như anh, đứng đầu cả một Hắc Bang lớn của S thị, thế mà lại tự ngâm mình vào một tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc như vậy! Đừng nói với tôi anh thích ngắm sao băng cũng là do ảnh hưởng từ lúc nhỏ?"
Ngô Thế Huân gật đầu "Ngày nhỏ tôi từng được cha mẹ dẫn đi ngắm sao băng và cũng từng ước nhưng điều ước đó cho đến lúc này chẳng là cái gì nữa!" Nói xong anh khẽ cười tự giễu "Bởi vì gia đình của tôi tan vỡ rồi còn đâu..."
Bấy giờ nghe Ngô Thế Huân nói vậy tôi mới nhớ ra cha mẹ anh đã gặp tai nạn trên chiếc máy bay trong chuyến du lịch kỷ niệm. Một đứa trẻ mồ côi phải học cách tiếp quản một tập đoàn lớn từ khi còn nhỏ, vốn đã chẳng dễ dàng gì. Hơn thế nữa tôi có thể đoán ra được điều ước của anh là gì, một đứa bé đơn thuần chỉ mong có thể sống mãi dưới mái ấm gia đình.... Vậy mà mái ấm đó đã dần đi xa.
Tôi không kìm lòng được đột nhiên không nghĩ ngợi gì ôm lấy Ngô Thế Huân tựa vào lòng mình. Cảm giác tay của anh cũng vòng qua eo tôi xoa nhẹ khiến tôi cũng phần nào trấn tĩnh.
Ngay sao đó lại nghe anh nói.
"Tôi biết cậu sẽ lo lắng cho tôi mà..."
Tôi hơi ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn mái tóc đen óng mượt mà đang tựa trên lồng ngực mình, một cảm giác hiện lên thổi bay tất cả ưu phiền cũng như khiến tôi bớt đi phần nào xấu hổ, ngượng ngùng.
"Vậy là muốn có người lo lắng cho mình sao?"
Người trong lòng ngực dường như đang gật đầu, sau đó nhìn anh nhắm mắt lại dưỡng thần, tôi thả lỏng bờ vai căng cứng của mình. Ngay sau đó lại nghe anh nói.
"Cảm giác được người khác lo lắng rất là ấm áp!"
Cả căn phòng cứ như vậy mà yên tĩnh hẳn. Chỉ còn tiếng thở đều đều trong không gian cất lên.
Hoàn chương 41.
Xong hai chương!
Tại thấy hai chương này nó nhảm quá nên viết luôn cho xong....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com