Chương 42
Chương 42
Tác giả: Haki
Không lâu sau tôi phải mang Ngô Thế Huân xuống nhà.... tập đi. Anh ta không thích tập trong phòng chật chội, tôi cũng đành nghe lời, chỉ là lòng không vui cho nổi, chỉ cảm thấy bất an. Bà tôi tuy hay đi sớm về muộn (dù tôi ngăn cũng không ngăn nổi) nhưng tôi cũng không dám đưa anh ta ra ngoài, phần vì bất an.
Ngô Thế Huân được Trịnh Thư mua cho chiếc nạng để tập đi, ban đầu có vẻ không hưng thú, còn cố tình vứt nạng vào một bên phòng nhưng sau cùng bị tôi doạ... quẳng ra khỏi cửa nên cũng an phận không ít. Những lần đầu có chút cà nhắc, anh ta phải vừa chống nạng vừa khoác tay lên vai tôi khiến tôi tốn không ít thời gian, sau cùng cố gắng lắm mới đi được một khoảng dài hơn 1 mét, tâm tình lên cao nên đòi hỏi tôi mua đồ ăn bên ngoài cho anh ta với lý do đồ ăn tôi làm rất khó ăn. Tôi dù tức nhưng cũng đành chịu, nếu anh ta đã không thích vậy tôi cũng không ép. Chỉ là lòng có chút phiền muộn.
"Tôi mua đồ ăn về... rồi...." Vừa bước vào cửa tôi đã hơi giật mình khi thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện vô cùng vui vẻ với bà của tôi. Mà tôi lúc này lại kinh ngạc đến mức đứng đực ngay cạnh cửa không dám lên tiếng.
"Tiểu Lộc, về rồi hả con? Cậu bạn của con nói chuyện thật có duyên nha!" Nói xong thì quay sang nhìn Ngô Thế Huân cười tiếp "Mấy hôm trước cửa hàng bận rộn không kịp, bà có hỏi Tiểu Lộc có cần để bà làm thức ăn tẩm bổ cho con không thì nó bảo không cần! Hôm nay lại đi mua mấy thứ đồ ăn ở bên ngoài về, thật là...."
Thấy ánh mắt trách cứ của bà hạ lên trên người tôi, bản thân tôi không khỏi co lại thành một đống, Ngô Thế Huân ngồi đó chỉ cười rất tự nhiên, cũng không tỏ ra quá khích đáp lời "Kỳ thực em ấy có làm đồ ăn cho con, nhưng mà mùi vị....ưm, nói sao nhỉ?..." Sau đó nghiêng mặt sang ghé tai bà tôi không biết nói cái gì, bà liền giật lên nói rằng "Tiểu Huân, có lẽ mấy ngày nay Tiểu Lộc có chút mệt, lúc bà bị bệnh phải vào viện thấy thức ăn của nó mang đến có đến nỗi nào đâu!"
Tôi giật giật khoé môi... Gọi là 'Tiểu Huân!' Thật là thân mật a ~
Ngô Thế Huân tỏ ra chút kinh ngạc nói "Thật vậy ư?"
Bà tôi liền gật đầu như dã tỏi "Tiểu Huân, bà không có dối con đâu! Thằng bé sống một mình nên luôn phải tự nấu ăn cho mình. Bà từng ăn đồ ăn của nó rồi, không như mấy nhà hàng kia nhưng cũng khá lắm a!"
Tôi nghe bà nói mà trong lòng có điểm ngọt. Thực ra thì bà đang cố che đi khuyết điểm của tôi trước bạn bè, tôi sống một mình ngần ấy năm thế mà nấu ăn cũng không xong, phần lớn thường đem bữa trưa và bữa tối thành mì gói hoặc ra quán ngồi ăn. Đồ ăn mà tôi làm lúc không chín, lúc quá cháy, dù được chỉ qua nhưng cũng không tiến triển được bao nhiêu. Tôi thấy vậy vội rời sự chú ý của hai người họ vào mấy món ăn mà tôi mua được.
"Cái đó để sau được không? Con mua đồ ăn về rồi, bà cùng ăn nhé!"
Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn tôi đầy ý tứ, còn tôi chỉ im lặng mang đồ ăn vào, hoàn toàn làm lơ anh ta.
Trong bàn ăn bà tôi luôn hỏi Ngô Thế Huân rất nhiều thứ, về nghề nghiệp, gia đình, nơi ở,... Rất nhiều thứ khiến tôi đau ruột thắt tim, vì cứ mỗi lần bà hỏi, anh ta lại nhìn tôi cười thâm ý. May mắn Ngô Thế Huân không cố tình nói ra quan hệ giữa hai chúng tôi với bà, cho dù tôi yên tâm nhưng trong lòng cũng không thoải mái gì, bản thân cứ có chút gì đó khó chịu với mấy lời bịa đặt của anh ta.
"Lộc Hàm và con sao?" Ngô Thế Huân đưa mắt sang nhìn tôi rồi trả lời "Cậu ấy từng làm một bản kế hoạch quan trọng giúp công ty của con, vậy nên cũng có thể nói Lộc Hàm từng là cấp dưới làm việc cho con." Nói xong lại nhẹ nhàng nở nụ cười 'miễn phí' cho người bà đang ngồi phía đối diện. Nghe Ngô Thế Huân nói vậy tôi thở phào, mà bà tôi cũng đồng thời thở nhẹ nhõm. Điều này khiến tôi có phần hồ nghi. Chẳng lẽ bà ấy nghi ngờ quan hệ của hai chúng tôi sao?
Đỡ Ngô Thế Huân lên trên phòng, tôi không lưu tình đẩy mạnh anh ta ngã nằm lên giường, anh ta đáp lại tôi bằng tiếng rên rỉ vì đau và ánh mắt nghi vấn như đang hỏi 'Cậu bị ma nhập hả?'
Tôi có chút giận nhưng vẫn cố hạ giọng nói "Trong lúc chờ tôi mua đồ về, không phải đã nói là nằm trên đây và không đi lung tung sao?" Một chút nghe lời cũng không có. Thật hết cách.
Ngô Thế Huân không quan tâm vươn tay lấy cuốn tạp chí ở cạnh giường lên rồi lơ đãng nói "Cậu nhốt tôi ở đây nhưng một giọt nước cũng không có! Cậu chăm sóc người bệnh như vậy sao?"
Tôi trừng lớn mắt khi nghe xong câu nói đó. Chúa ơi! Mặt anh ta đủ dày để xây tường thành rồi có biết hay không?
"Hừ. Tôi là vì đã hứa với Trịnh Thư nên mới đồng ý để anh ở lại và chăm sóc anh. Anh lại không chịu nghe lời tôi, cứ nhất định làm theo ý mình.... Anh muốn tôi chết mới vừa lòng hay sao?" Tôi tức đến điên đầu nhưng vẫn cố không làm thanh âm của mình lớn lên, khuôn mặt lúc này muốn ấm ức có bấy nhiêu ấm ức.
Ngô Thế Huân nghe vậy không lên tiếng. Lát sau, anh ta khẽ cười giương mắt nhìn tôi, trên mặt hiện lên bao nhiêu nhu hoà, dịu dàng, tim tôi đập vang mấy tiếng. Thật sự muốn nói rằng, tôi lúc này quả là giống một tên ngốc, ngơ ngác nhìn như vậy không khác gì mấy nữ sinh ngây thơ thanh thuần.
"Mấy lời này của cậu, sao tôi có cảm giác.... Cậu đang lo lắng cho tôi vậy?"
Mất lời này của Ngô Thế Huân khiến tôi bất giác nhớ đến câu nói mà anh ta nói vào ngày hôm đó.
'Cảm giác được người khác lo lắng rất là ấm áp!'
Điều đó khiến tôi nghĩ rằng Ngô Thế Huân thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, và rồi đã vô tình sinh ra một Ngô Thế Huân lạnh lùng như bây giờ. Lúc đó tôi chợt đồng cảm với anh ta, cảm giác tình cảm trong tim lại mãnh liệt thêm mấy phần. Nhưng tôi biết Ngô Thế Huân sẽ không vì thế mà thay đổi.
"Lộc Hàm, không lẽ cậu yêu tôi?!"
Hồi lâu cũng không thấy tôi lên tiếng, Ngô Thế Huân đột nhiên nói, lời nói ấy khiến tôi không tự chủ run người, mặt đỏ như gấc.
"Hừ! Không có chuyện đó đâu! Anh nghĩ tôi là ai mà sẽ yêu anh?" Tôi hừ lạnh bác bỏ nó ngay lập tức. TÔI không muốn trở nên bị động trước Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cười lạnh, đôi mắt thâm thuý nhìn thẳng vào tôi khiến tôi khẽ rùng mình "Lộc Hàm, cậu biết tôi là ai mà!? Ngô Thế Huân tôi có diện mạo, có tiền, có tài, có sự nghiệp, có danh vọng, muốn có thứ gì liền có thứ đó. Bọn họ muốn có tiền bọn họ sẽ nghe lời tôi và không hề mang trong đầu ý niệm phản kháng. Nhưng lần đầu tiên có người muốn tiền của tôi nhưng lại tỏ ra không thần phục như thế..." Nói xong anh ta mỉm cười quay người lên giường nằm. Sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói "Đừng nói với tôi rằng cậu yêu tôi. Tôi không thích bị ràng buộc bởi mấy chuyện tình cảm này.... Cậu cũng biết hậu quả của mấy chuyện này là gì rồi mà!?"
Tôi giống như kẻ bị người nói trúng tim đen, hồi lâu cũng không nói được gì, chỉ nhìn Ngô Thế Huân nằm trên giường mà trong đầu trống rỗng. Những lời nói vừa rồi của anh ta không khác gì những chiếc kim nhọn hoắt đâm xuyên tim tôi. Chỉ cần bản hợp đồng này kết thúc, Ngô Thế Huân và tôi sẽ chẳng khác gì hai người xa lạ.
Tôi cười khổ một tiếng rồi quay người ra khỏi phòng trong thinh lặng.
"Tiểu Lộc!" Bà tôi ngồi bên dưới nhà thấy tôi xuống thì gọi "Lại đây một chút!"
"Có chuyện gì vậy bà?"
"Tiểu Huân, ừm, thằng nhóc đó đã đỡ hơn chút nào chưa?" Bà hỏi có vẻ lưỡng lự, giọng điệu giống như đang thăm dò.
Môi tôi giật giật khi nghe xong câu nói đó của bà. 'Thằng nhóc?' Ngô Thế Huân mà cũng có thể là thằng nhóc? Anh ta lớn hơn tôi những bốn tuổi, anh ta là 'thằng nhóc', vậy tôi là gì?
"Anh ta đã đỡ hơn rồi!" Tôi cười trừ đáp.
Nghe vậy bà thở dài một tiếng rồi nhìn tôi đầy dịu dàng nói "Những lời Tiểu Hiền trước đó nói thật quá đáng, bà không nghĩ nó lại có thể thốt ra mấy lời này. Nhưng mà nó còn nhỏ, mong là con đừng để ý đến...."
"Bà!" Tôi hô lên một tiếng, giọng cũng trầm xuống "Chuyện đó con quên rồi."
Bà tôi gật gật đầu mím môi lại mỉm cười "Bà biết con sẽ không để ý. Tiền con kiếm phẫu thuật cho bà là có từ việc làm thêm và sự giúp đỡ của Tiểu Huân. Tiểu Hiền còn nhỏ lại không biết suy nghĩ, là bà của nó, bà rất xấu hổ với con."
Tôi khẽ cười đáp "Bà à, chuyện đó con quên lâu rồi, cũng không muốn nhớ lại. Lần sau đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?"
Đúng như tôi nghĩ, những gì Biện Bạch Hiền từng nói vào bữa tân gia kia vẫn khiến bà để ý, những lời đó đâu thể quên nhanh đến như vậy.
Ngô Thế Huân vốn được tôi chuyển sang phòng ngủ của khách từ mấy hôm trước, hiện tại lại xích mích với anh ta nên tôi không lên đó nữa. Phần vì Ngô Thế Huân dường như cũng đã gần khôi phục nên tôi cảm thấy mình không còn lý do gì để lên đó mặt dày nói phải chăm sóc anh ta. Trịnh Thư có lẽ hết hôm nay sẽ đến đón, vậy nên cũng kể từ mai trở đi, tôi cũng bắt đầu quay trở về cuộc sống thường ngày của mình.
Sáng hôm sau tôi chuẩn bị đồ dùng để đến trường, nhìn lên cánh cửa khép hờ của phòng Ngô Thế Huân, bản thân liền không kìm lòng được mở cửa đi vào. Ngô Thế Huân nằm im lặng trên giường không trở mình, hai mắt vẫn nhắm hờ trên mặt, có vẻ như anh cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi, chỉ là không lên tiền trước, đợi tôi nói.
Tôi có chút do dự, chần chừ lên tiếng "Hôm nay Trịnh Thư sẽ đến đưa anh trở về Ngô gia."
"Tôi biết." Miệng Ngô Thế Huân mấp máy trả lời, sau đó lại im lặng.
Tôi cười trừ phá tan sự yên tĩnh ấy "Vậy ư? Tôi còn đang định báo cho anh biết đấy!"
Nhìn Ngô Thế Huân vẫn nằm trên giường, tay gác lên trán lộ ra mấy phần mệt mỏi càng khiến tôi thấy mình không khác gì nguyên nhân khiến anh ta như vậy. Thế nên tôi cười khẽ một tiếng nắm lấy nắm cửa mở ra, lên tiếng "Vậy.... Tôi đi làm đây!"
Âm thanh cửa đóng lại cất lên khe khẽ rồi biến mất hoàn toàn. Đứng ngoài cửa, tôi không nhịn được thở hổn hển, rốt cuộc mím môi lại nhấc chân nặng nề bước xuống bậc thang.
Những tháng ngày Ngô Thế Huân và tôi ở bên cạnh nhau giống như một giấc mộng, nó khiến tôi không muốn thức dậy. Cho dù nó không quá ngọt ngào, không quá quan trọng đối với ai kia, nhưng với tôi, nó như một món quà đặc biệt vậy. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, một quãng thời gian không dài nhưng như vậy cũng đã quá đủ với một người khao khát được yêu như tôi.
Cả căn nhà im lặng đến lạ lùng, không khí lắng xuống, khoảng không xung quanh như biến đổi. Thật là lạnh làm sao!
Bước ra khỏi cửa, tôi theo bản năng nhìn lên cánh cửa sổ phòng ngủ của khác, ngoài dự liệu lại thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở đó nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm không chớp, gắt gao buộc chặt trên người tôi. Trên tay anh ta là chiếc điện thoại được thả xuống trên tay, có vẻ như vừa rồi đang nói chuyện với ai đó.
Hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, phảng phất như thời gian đang dừng lại. Cảnh vật xung quanh như đang biến mất chỉ còn để lại một khoảng không trống rỗng. Cứ đứng yên lặng như vậy, không ai nhúc nhích, không ai lên tiếng, giống như đang chờ đợi đối phương.
Chiếc điện thoại của tôi đột nhiên reo lên tiếng nhạc chuông tin nhắn phá tan bầu không khí này, tôi chậm chạm lấy nó ra. Nhìn người gửi lại càng thêm sửng sốt.
Ngô Thế Huân gửi cho tôi một tin nhắn, đọc nội dung trên đó xong, tôi cong môi lên cười tự giễu.
'Tôi sẽ trả lại tự do cho cậu!'
Tự do? Là bản hợp đồng đúng không?
Nhưng thứ tôi muốn lúc này liệu có còn là tự do, là bản hợp đồng vô tri đó nữa hay không đây?
Mắt chợt ươn ướt, cảm giác cay cay nơi sống mũi khiến nước mắt tôi muốn trào ra. Lồng ngực phập phồng đau đớn không sao tả được, giống như lúc này có ai đó nổ súng bắn chết tôi tại chỗ, có lẽ chính tôi cũng muốn cả đời này cảm kích người đó.
Tôi không do dự xoá tin nhắn kia, quay người bước đi không chút chần chừ, cũng không nhìn Ngô Thế Huân lấy một cái.
Đoạn đường phía trước còn dài, Ngô Thế Huân cũng như một chướng ngại vật mà thôi. Còn bản thân tôi, không cho phép mình được gục ngã trước nó.
Nếu như Ngô Thế Huân đã nói như vậy, tôi cũng không còn lý do gì để níu kéo ngoài việc vứt bỏ nó.
Hoàn chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com