Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tác giả: Haki

Đang tâm bão nhưng viết thì vẫn viết thôi! Bộ này tui đã viết lâu rồi, bh lại drop thì không ổn nên vẫn sẽ cố viết tiếp.

Mong rằng không có ai báo spam.

_________________________

Những ngày sau đó tôi vẫn luôn cố giữ lấy an toàn cho bản thân mình. Biện Bạch Hiền ở lớp học đã hoà đồng hơn với mọi người. Và ngạc nhiên hơn là cậu ta nói muốn đến thăm bà của mình. Tuy là bộ dạng lúc nói chuyện có chút sượng nhưng Biện Bạch Hiền vẫn giữ cái vẻ 'làm cao' thường ngày. Điều đó tôi thấy khá buồn cười. Nhưng chẳng thể vui vẻ gì được, vì tôi không biết những chuyện sau đó sẽ xảy ra với mình như thế nào. Giống như bản thân tôi đang nằm trong tâm chấn của một cơn bão lớn vậy. (Haki: Hiện tại thì đúng là đang nằm trong bão rồi T^T)

Bước trên đường trở về nhà, tôi không khỏi nhớ đến những gì mà Kim Chung Nhân đã nói với tôi ngày hôm đó. Tôi cảm thấy thật khó tin, hơn nữa là lại nhớ ra rằng, một kẻ tự cao như Ngô Thế Huân đâu có chuyện mang người khác ra làm tấm bia chắn. Tôi thấy câu chuyện mà Kim Chung Nhân kể giống như chính anh ta tự nghĩ ra thì đúng hơn. Nhưng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, bởi vì Ngô Thế Huân đã cắt đứt với tôi hoàn toàn. Số tiền đền bù lại quá lớn, căn biệt thự và số tiền giống như đang tri trả lại cho một tính mạng con người. Chết ư? Cũng có thể lắm!

Vô thức bước đi, tôi căn bản quên mất mình đang ở đâu và lúc này nên làm gì. Ngay lúc nhớ đến nguy hiểm cận kề, tôi mới tỉnh người lại và phát hiện cảnh quan xung quanh, nơi này có vẻ khá ít người qua lại, chính là con đường nhỏ để đến khu nhà của tôi. Cho đến khi phía trên và phía trước xuất hiện cùng lúc sáu người thanh niên ăn mặc bụi bặm như côn đồ, trên tay mỗi kẻ đều lăm le một cây gậy lớn thì tôi mới biết bản thân đang gặp nguy hiểm thực sự.

Tôi móc trong túi sách ra chiếc điện thoại rồi ấn số để gọi cảnh sát trước, nếu như bọn chúng có ý làm khó tôi, tôi sẽ không do dự ấn phím gọi ngay sau đó.

Tôi cố gắng thu mình lại để giảm đi sự hiện diện của bản thân (Haki: thật giống bạn Kuroko của KnB mà ~ tiếc là anh không mờ nhạt như bạn ý được) nhưng chưa đi được mấy bước đã bị va vào một bức tường thịt lớn. Sáu gã ở đây đều to con, lớn hơn tôi rất nhiều, cây gậy trên tay gã còn lớn hơn bắp tay tôi, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khi bị đập, mặc dù vậy vẫn khuyên bản thân bình tĩnh, lúc này không phải lúc hoảng loạn.

"Này chú em, gặp bọn ta mà mi không dừng lại?" Một gã giơ gậy lên vai, trên miệng là điếu thuốc lá đang toả ra làn khói ít ỏi mờ nhạt. Gã dùng đầu gậy giơ lên đẩy tôi khiến tôi loạng choạng.

"Các người là ai? Nếu không cho tôi đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát!" Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của mình. Tôi biết bản thân đang sợ, cảm giác sợ này nói tiêu tan cũng không thể một lúc là biến mất được.

"Ha, cảnh sát? Mi nghĩ đám cớm đó giỏi giang lắm sao? Chúng đứng trước Hổ đại ca của bọn ta thì cũng biến thành hạt cát mà thôi!" Một tên đàn em đằng sau lại lấy gậy đẩy lưng tôi ngả người loạng choạng về phía trước. 'Hổ đại ca' chắc chắn là kẻ trước mặt này, bộ dáng hống hách này không thể lầm đi đâu được.

"Các người không sợ? Tôi có thể gọi ngay bây giờ!" Tôi toan rút điện thoại đã để bên túi quần lên định nhấn phím gọi ngay lập tức nhưng chưa kịp thì đã thấy ngón tay đau nhói lên, còn chiếc điện thoại bị bay vào góc tường rào sắt. Tên 'Hổ đại ca' trước mặt đã ra tay vung một gậy đánh bay điện thoại, mạnh đến mức khiến tay tôi nhói lên khẽ run rẩy.

"Các người....chúng ta không quen biết, tôi cũng chưa hề đắc tội với ai, tại sao lại muốn làm khó tôi?" Tôi gần như lạc giọng đi vì sợ hãi. Những chuyện như vậy tại sao lại xảy ra với tôi? Rất nhiều lần, rất nhiều rồi, đối tượng luôn là tôi.

"Mi đúng là chưa đắc tội với ai trong bọn ta... Nhưng mi lại đắc tội với lão đại của bọn ta, ngài bảo bọn ta phải 'chăm sóc' mi Ha Ha Ha! Hạnh phúc không hả?" Tên 'Hổ đại ca' nhếch môi nói xong thì cười vang một tràng lớn, những gã xung quanh cũng không hẹn mà cùng cất tiếng cười, nhất thời khiến không gian xung quanh trở nên thật âm u, đáng sợ.

"Các người được thuê? Là ai?" Tôi quên luôn sợ hãi và nguy hiểm đang cận kề. Nghe hắn nói tôi liền nghĩ ngay đến đám tay sai dưới trướng của Trần gia. Hơn nữa sau khi nghe thấy giọng của những gã trước mặt này thì tôi có thể khẳng định, chúng đến từ H thị (Hong Kong), rõ ràng không phải người của S thị, giọng nói của chúng đã tố cáo tất cả.

"Thuê? Tên này thật biết đùa? Mi nghĩ ai sẽ thuê bọn ta?" Một tên đứng đó bắt đầu cười nghiêng ngả.

Tôi nhíu mày. Không phải thuê? Vậy là thủ hạ thân cận của Trần gia ư?

'Hổ đại ca' cười gian trá hếch đôi mắt xếch lên, miệng phả ra thứ mùi kinh khủng của kẻ nghiện thuốc lá "Ngô lão đại, Ngô Thế Huân đã ra lệnh cho bọn ta chăm sóc mi! Thấy sao? Bất ngờ không?"

Ngô Thế Huân? Không thể nào!

Dù tôi biết Ngô Thế Huân cũng có một bang khá lớn ở H thị nhưng tôi không tin anh ta là người như thế. Tại sao? Những gã này vu khống có đúng hay không? Ngô Thế Huân không thể làm ra chuyện tiểu nhân này được!

Kim Chung Nhân đã nói rằng Ngô Thế Huân đã chuẩn bị cả một kế hoạch với quy mô lớn để thôn tính H thị, nhưng tôi không nghĩ chuyện đem tôi thành con cá nằm trên thớt lại là ý định của anh ta. Nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp không pha lẫn chút tạp niệm nào của Ngô Thế Huân khi nhìn thẳng vào mắt tôi khi kể lại ký ức tuổi thơ ít ỏi đó lại khiến mắt tôi đỏ lên. Nếu đây là sự thật, tôi thực không muốn tin.

"Sao? Không ngạc nhiêm à? Ta lần đầu tiên được nhận lệnh này, ta đã thấy lạ rồi, mi không phải được lão đại yêu thương lắm hay sao? Ngay cả khi đi nước ngoài cũng phân phó cho vệ sĩ mình tin tưởng nhất đi bảo vệ mi, lúc bị thương cũng lập tức đến nhà mi ngay. Nói thử xem! Thâm tâm mi còn không nghĩ là lão đại yêu mi sao?" Gã cầm đầy dùng gậy ẩn mạnh bả vai tôi khiến nó nhói lên đau đớn, tôi không giữ được liền ngã xuống, ngay khi đó, gã liền ngồi xuống nhìn vào mắt tôi gằn giọng nói "Nhưng thật đáng buồn, lão đại cũng chỉ coi mi là thứ đồ chơi đã hỏng thôi. Mơ mộng đủ chưa? Đến lúc tỉnh rồi đấy!"

Cùng lúc một cú đấm mạnh mẽ giáng lên khuôn mặt tôi khiến cả người tôi nằm vật ra đất. Miệng cảm thấy tanh mặn không khác gì vị máu. Chưa kịp đứng dậy thì đã bị gã 'Hổ đại ca' kia xốc dậy dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng, dạ dày bị cú đá này khiến trở nên đau quằn quại. Vị tanh mặn trong miệng cứ thế trào lên, máu cũng chảy ra khoé miệng, mũi cũng chảy ra hai dòng máu đỏ tươi.

Tôi cố gắng phản kháng một cách yếu ớt, dùng móng tay bấu chặt vào thịt của tên côn đồ nhưng chẳng hề hấn gì với gã. Tôi bị gã thúc mạnh một cú nữa vào bụng, gã thả tôi ra, tôi loạng choạng sắp ngã thì đã bị một cây gậy vung mạnh vào đầu khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, cả người ngã hẳn trên đất.

Không giống như những gã côn đồ trước đây, những tên này không có ý định cưỡng hiếp tôi, bọn chúng dường như chỉ muốn dùng vũ lực với tôi, không đánh tôi phải tàn tật vào viện, chúng sẽ không thoả mãn.

Từng đợt gậy vung đến như mưa, bụng liên tiếp chịu những cú đạp mạnh từ đám côn đồ đó. Hai tay cố gắng che lại những vị trí yếu hại trên người mình , cả người tôi co lại như một cái xác cứng, lưng và đầu không tránh được những đợt tấn công mạnh như bão, cảm giác đã xuất hiện một mảnh tím tái.

Không lâu sau những đợt tấn công chợt dừng lại, tôi hơi hé đôi mắt thâm tím đang rỉ máu ra muốn xem tình hình thì đã bị hai kẻ xốc tay bắt ép đứng dậy đẩy mạnh người lên tường rào bằng sắt khiến lưng chịu một nỗi đau lớn.

Ngay sau đó từng đợt tấn công lại tiếp tục, kèm theo là tiếng hô hào vui sướng của đám người đó.

"Đánh chết nó! Thằng MB* không biết xấu hổ!" (Haki: Là trai bao! Giới thiệu cho những bạn chưa biết.)

"Mạnh tay vào! Cho nó tàn tật ngay đi!"

"Dùng gậy! Đánh cho người nhà không nhận ra mặt mũi nó ngay!"

Theo những lời chửi bới đó là từng nỗi đau chưa kịp biến mất đã lại xuất hiện. Sáu gã côn đồ ra tay tàn nhẫn đến mức tôi muốn thở cũng không thở nổi. Trong đầu mông lung không nhận ra được đâu là thật đâu là giả. Trước mặt là khuôn mặt vui vẻ và tàn ác của sáu kẻ đang hành hung tôi, nhưng rồi chúng lại dần nhạt nhoà đi, thay vào đó là khuôn mặt mỉm cười vừa lạnh lùng lại ngọt ngào của người đàn ông kia. Tôi đưa tay vươn vào hư không, khuôn mặt vừa nhoà đi lại xuất hiện, càng ngày càng hiện rõ hơn. Người đàn ông mà tôi yêu khiến tôi vừa mong đợi lại vừa sợ hãi một ngày anh sẽ rời xa. Khuôn mặt ấy, bóng lưng ấy đã càng ngày càng xa, xa đến mức tôi không còn thấy được nữa.

'Ngô Thế Huân, có thể đến đây cứu em ngay không? Em thật sự không thể chịu nổi được nữa! Đau! Thực sự rất đau! Anh biết không?'

Đó là ý nghĩ của tôi lúc này, không ai biết được tôi mong chờ anh đến đây nhiều đến nhường nào. Nhưng tại sao? Bị bỏ rơi, bị phản bội, bị ánh mắt từ ấm áp như nắng mùa xuân sang lạnh lùng như tuyết tháng mười hai thật khiến con người ta tuyệt vọng đến cùng kiệt.

Nước mắt tôi từ khoé mắt lặng lẽ rơi xuống hoà cùng dòng máu đang rỉ ra trên khuôn mặt. Thứ vị mặn chát hoà lẫn xâm nhập vào vết thương khiến nó nhói lên đau đớn. Đau đến mức tưởng chừng như linh hồn đã rời xa khỏi thân thể.

Từng trận đau vẫn nối tiếp nhau lên mặt, bụng, tay,.... Nhưng tại sao tôi chưa ngất đi để giúp cho cơ thể không thể cảm nhận được từng cơn đau ấy nữa!? Chẳng lẽ trong thâm tâm tôi vẫn muốn chờ đợi bóng hình người đàn ông đó xuất hiện giải cứu mình?

Tôi khẽ cười tự giễu.

Nhìn xem! Mày lúc này có khác gì thằng ngốc không hả, Lộc Hàm?

Miệng hộc một búng máu nhuộm lên nền đất, kèm theo là tiếng cười ha hả thoả mãn của đám côn đồ.

Cả người vô lực trượt từ trên tường ngã vật ra không thể cử động nổi, nơi nào trên người cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn truyền đến đại não.

Tầm mắt rốt cuộc cũng mơ hồ, dường như đang đợi tôi chìm vào giấc ngủ.

Bên tai tôi chợt vang lên tiếng động cơ xe lớn, tiếng giày gõ lên mặt đất vang lên âm thanh 'cộp cộp' kích tai. Đầu óc ong ong lên, mi mắt cũng không mở lên được, cả người mềm nhũn nằm trên đất như một xác chết.

Trước khi chìm vào hôn mê, tôi vẫn có thể nghe thấy thanh âm của một người đàn ông đang gọi tên mình thật lớn. Tiếng giày ma sát trên đất vang lên, cả người ngay sau đó được nâng lên rơi vào một lồng ngực ấm áp. Nhưng tôi không sao mở mắt được, miệng vô thức mấp máy gọi tên 'Ngô Thế Huân! Ngô Thế Huân!'. Sau đó cả người lặng đi mất dần ý thức.

"Lộc Hàm!"

Hoàn chương 44

Haki: tưởng chương này thế là hết đất diễn của 1 nhân vật nhưng không phải, chắc chương sau và sau nữa!
Từ 2h đến 4h sáng đó ạ (tự hào v~~~(≧); vừa viết vừa nghe Monster, tự nhiên có hứng o(^^)o
Chương 45 sẽ post sau đó vài ngày!
Note: Mà có ai đồng ý ngược kiểu này không? Tui vừa viết vừa 'hận' nên nó hơi quá tay thì phải *gãi cằm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com