Chương 47
Tác giả: Haki
Sau mấy đêm suy nghĩ cuối cùng ta cũng đi đến quyết định số phận của Kim Chung Nhân và tình trạng của Lộc Hàm! Dĩ nhiên là nó không được tốt lắm ~ nhưng cứ yên tâm vì chẳng ai chết cả!
___________________________
Khung cảnh xung quanh thật tối, thật lạnh lẽo làm sao. Cả thân thể tôi đau đớn một cách khó hiểu, chẳng phải tôi chết rồi sao, tại sao còn đau như vậy!?
"Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm, em ổn chứ? Cố chịu đựng nhé, anh sẽ đưa em ra khỏi đây!"
Giọng nói này thật quen thuộc, nó là của Ngô Thế Huân có đúng không? Tại sao tôi vẫn nghe thấy giọng nói của anh ở đây? Nơi này không lẽ không phải địa ngục ư?
Cảm giác đau đớn vẫn không giảm nhưng cũng cảm nhận được sự chuyển động của cả thân thể. Ai đó đã bế tôi lên cao khiến tôi mất thăng bằng, nhưng cảm giác lồng ngực này quả là ấm áp, nóng bỏng một cách kỳ lạ.
Âm thanh lớn xung quanh cứ thế xoay quanh tôi khiến đầu tôi như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Có tiếng xe cảnh sát, có cả tiếng còi quen thuộc của xe cấp cứu, và ngay bên tai là giọng nói có chút mất bình tĩnh của ai đó. Thật giống giọng nói ngọt ngào của Ngô Thế Huân mà anh từng nói chuyện với tôi những ngày đó.
"Cố gắng lên bảo bối! Em làm được mà..."
Giọng nói run run vang lên bên tai tôi từng chút từng chút rồi tắt hẳn. Không lâu sau đại não tôi cũng như mất đi ý thức, bên tai tôi dường như không còn nghe thấy thanh âm nào nữa. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy không gian, một tia sáng nhỏ cũng không lọt vào được. Cứ thế tôi lại một lần nữa nhốt mình trong bóng tối.
Chết cũng không có gì luyến tiếc, sự nghiệp, tình yêu hay người thân, tất cả dù có cũng như không. Tôi không lo lắng việc gì sẽ xảy ra nữa, bà tôi sẽ được Biện Bạch Hiền chăm sóc, Ngô Thế Huân - người mà tôi thầm yêu sẽ sống bên người quan trọng nhất của anh. Kỳ thực Lộc Hàm tôi sống trên đời như một thứ dư thừa, không được hoan nghênh, không được chào đón, và giờ đây không biết sẽ ra đi trong im lặng hay là sẽ có người tiễn đưa?!
Tự mình bỏ mặc và không quan tâm nổi.
Mọi thứ cứ như vậy sẽ kết thúc....
"Không ổn rồi trưởng khoa, bệnh nhân mất nhiều máu quá!"
"Mau tiếp máu cho bệnh nhân! Dùng số máu dự trữ."
Tôi đưa mắt nhìn những thân ảnh mặc trên mình bộ trang phục phẫu thuật đang tất bật chạy đôn chạy đáo xung quanh bàn mổ. Mà trên bàn mổ ấy lại là một khuôn mặt quen thuộc đầy những vết thâm tím do bị bạo hành, máu đỏ ở khắp nơi trong căn phòng này. Cái xác của tôi nằm trên đó vẫn không ngừng được các bác sĩ và y tế tận lực cứu chữa, người thêm máu, người đứng bên cạnh hỗ trợ công tác phẫu thuật.
Tôi có nên sống lại hay không?
Có người vẫn muốn tôi sống trên đời này ư?
Nhìn mình nằm trên bàn mổ, mắt tôi thờ ơ nhìn không chút lưu luyến nào, gần như muốn từ bỏ luôn tính mạng của mình. Chết là một cách từ bỏ hoàn toàn, con người lúc ấy không còn quyến luyến, không còn mong đợi điều gì nữa. Vậy tại sao tôi lại không chết ngay bay giờ? Hay chính bản thân tôi vẫn chưa chết?!
Chỉ cần hai chữ 'từ bỏ', thế là hết.
"Trưởng khoa, tim bệnh nhân đã ngừng đập!" Thanh âm một nữ y tá vang lên ở bên cạnh máy đo nhịp tim.
"Dùng sốc điện!" Vị Trưởng khoa thực hiện ca phẫu thuật trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh lệnh cho những cộng tác và y tá bên cạnh giúp đỡ mình.
Tôi nhìn theo thân thể đang bị sốc điện khiến người run lên, lồng ngực của tôi cũng đau đến khó tả. Một người đã chết vậy thì còn hy vọng gì nữa, khi sống không được yêu, bị lợi dụng trở thành một công cụ để kiếm lợi riêng. Tôi sống vì người khác vậy thì sống có nghĩa lý gì. Tôi muốn được giải thoát, không bằng chết đi có được hay không?
Người trưởng khoa này liên tục dùng sốc điện nhưng nó chỉ khiến tôi thêm đau mà thôi, ông nghĩ rằng có thể cứu được một con người đã thực sự bước qua làn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết sao? Tại sao không thể ngay lập tức giải thoát cho tôi có được một cái chết thanh thản, tại sao lại muốn tôi sống? Đối với ý chí yếu ớt của một bệnh nhân, việc cứu sống người đó khỏi cái chết không phải có tỉ lệ rất nhỏ hay sao? Vì sao còn kiên trì như vậy?
Tôi trượt mình ở bên cạnh cửa ra vào, nhưng ngoài dự liệu lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của ai đó đang gục đầu trên hàng ghế dành cho người nhà. Cho đến khi người đó ngẩng đầu lên mang theo ánh mắt mong chờ nhìn lên cửa phòng phẫu thật thì tôi mới kinh ngạc đến luống cuống chân tay. Là Ngô Thế Huân, anh đang ngồi với bộ dạng tuyệt vọng ở đó!
Là vì Ngô Thế Huân! Là anh không muốn tôi chết sao?
Đi xuyên qua cánh cửa phòng cấp cứu, tôi ngồi xổm bên cạnh chân anh, đưa mắt nhìn anh ngồi mà hai bờ vai đang khẽ run nhè nhẹ.
Anh đau ư? Tôi không kiềm chế nổi bản thân mà cũng muốn bật khóc.
Miệng anh mấp máy nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy được.
"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân gọi tên tôi?
"Đừng đi!"
"Lộc Hàm, đừng bỏ anh lại được không?"
"Quay lại đi Lộc Hàm!"
"Chúng ta bắt đầu một lần nữa được không Lộc Hàm!"
Từng câu nói ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tất cả đều cùng một giọng nói, chính là giọng nói của Ngô Thế Huân.
Vậy thì trở lại cũng được! Tôi sẽ quay trở về thân thể cũ của mình nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đồng ý ở bên Ngô Thế Huân một lần nữa. Đừng nghĩ rằng anh đã phải lòng tôi, hãy nghĩ là do hành động đó của anh khiến anh ân hận và áy này nên trong đầu mới nghĩ đến những lời nói như vậy.
Tôi đứng thẳng người hướng chiếc giường mổ, nơi cái xác không hồn ấy của tôi đang từng lúc từng lúc chịu những cơn chấn động do sốc điện. Lúc này chỉ cần tỉnh lại thôi, vậy thì sau đó có xảy ra chuyện gì tôi cũng không quan tâm nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sau này cũng sẽ chỉ sống cho riêng mình, chỉ sống cho gia đình của mình mà thôi....
Ngay lúc đầu óc tôi vô thức, cả thân thể trong suốt bỗng tan ra, tầm mắt cũng trở nên trống rỗng, một mảng tối đen bao phủ, không khác gì chốn địa ngục âm ti.
Không biết tôi cứ như vậy trong bao nhiêu lâu, rốt cuộc sau đó bên tai nghe thấy tiếng thốt lên vui mừng của các bác sĩ và phụ tá theo sau.
Vậy là sống? Sống dễ dàng như vậy? Không biết sau khi tôi sống lại, điều gì kinh khủng nữa sẽ xảy ra? (Haki: Em ngược anh tiếp chứ sao nữa!?!?!?)
"Ca mổ đã thành công rồi, Ngô thiếu!" Tiếng vị bác sĩ kia vang lên bên tai, giọng nói xen lẫn vui mừng và lộ ra vài phần mệt mỏi do thở dốc.
Ngay sau đó tôi nghe tiếng cười khẽ, có lẽ lại là nụ cười của Ngô Thế Huân, thật ra thì có lẽ nó sẽ đẹp hơn nếu anh cười rộ lên (Haki: Thật chứ? Lộ móm là hỏng hình tượng đấy!), nhưng một kẻ vừa lãnh vừa gian như Ngô Thế Huân, đừng mong rằng có thể thấy được nụ cười thực sự đó.
"Cảm ơn bác sĩ Tạ!" Giọng trầm lắng của Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cất lên "Đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi ư? Vậy đến khi nào thì cậu ấy tỉnh lại?"
Giọng bác sĩ Tạ có chút khó xử "Điều này tôi không chắc chắn cho lắm, ngắn thì cũng một tuần, dài thì cũng khoảng gần một tháng. Hơn nữa tim của bệnh nhân đã từng ngừng đập ngay trên bàn mổ, cho dù là phẫu thuật thành công nhưng tôi cũng không dám chắc bệnh nhân có một lần nữa lặp lại chuyện này không...."
Những lời bác sĩ nói khiến tôi dù đang bất tỉnh nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy, vậy tóm lại là, tôi dù sao cũng có thể chết bất cứ khi nào!
Ngay sau đó tôi được đẩy đi đâu đó, bàn tay cũng được bàn tay ấm áp của ai kia cầm lấy nhẹ nhàng xoa nắn. Trong lòng cũng tự nhiên dâng trào một cỗ nhiệt ấm áp. Chỉ là không lâu sau, tôi mới thực sự bất tỉnh, cả người mệt mỏi không hề có chút ý thức.
Lâu lâu tôi vẫn luôn nghe thấy giọng nói ai đó vang lên bên tai mình. Đó là của Ngô Thế Huân, xen lẫn vào đó có cả của Biện Bạch Hiền. Cậu ta sao ở đây thì tôi không biết, nhưng có cả tiếng của một người đàn ông nào đó, giọng trong trẻo và có phần quen thuộc. Tôi đoán là học sinh lớp tôi, và cậu ta có vẻ chính là cậu Hot Boy lúc nào cũng quấn lấy Biện Bạch Hiền.
Bác sĩ Tạ và Tạ Nham - Thật là liên quan làm sao!? Vậy thì đừng hỏi tại sao Biện Bạch Hiền lại biết tôi đang ở đây, điều khiến tôi băn khoăn chính là cậu ta thế nào lại đến 'thăm' tôi!?
Trong mảnh đen tối, tôi nằm bất động không nhúc nhích được người, và có vẻ như đây chính là bài luyện tập của tôi, tôi cần phải cố gắng làm sao để cử động được các khớp tay. Nó thực sự rất khó, các khớp trên tay không khác gì những khối gỗ cứng, muốn cử động quả khó hơn hết thảy. Cả chân lẫn tay cứ cố nhúc nhích nhưng vô dụng, càng cử động càng khiến tôi đau đớn hơn, từng cơn ác mộng trong quá khứ cứ hiện về không ngừng, nó gây khó khăn hơn trong việc tôi cố cử động thân thể.
Khó khăn, đau đớn, cố gắng trong vô vọng,.... Mọi thứ như trở thành một vòng xoáy lớn cuốn bay tất cả ngay trên đầu tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể cử động được. Màn đen tối trước mặt tôi vẫn mãi ngự trị đến mức tôi chán ngán. Chỉ là ngay lúc tôi tuyệt vọng muốn buông bỏ thì nghe thấy tiếng Biện Bạch Hiền thét lên.
"Bực mình rồi đấy Lộc Hàm! Hơn một tuần rồi mà anh không tỉnh dậy, anh biết bà lo lắng cho anh thế nào không? Tôi phải nói dối bà rằng anh đang công tác ở nước ngoài mới khiến bà an tâm phần nào. Nhưng bà ngày nào cũng hỏi anh sao chưa về, anh biết Biện Bạch Hiền tôi khổ não thế nào không hả?"
"Bạch Hiền, bình tĩnh chút được không?" Giọng nói nam tính của cậu học sinh họ Tạ lên tiếng.
"Bình tĩnh cái rắ*! Bà có mệnh hệ gì thì anh cũng đừng tỉnh nữa, hai chúng ta.... hai chung ta sẽ đi cùng bà....!"
Tiếng nức nở của Biện Bạch Hiền ngay sau đó vang lên, cậu nhóc này thế mà khóc, có thể yêu đuối đến mức đó sao?
Nhưng Ngô Thế Huân, anh ta không ở đây sao?
Tay tôi đột nhiên cảm nhận được một độ ấm nóng hổi, có chút ẩm ẩm, có gì đó ươn ướt như giọng nước rơi trên tay tôi. Ngay sau đó tôi nghe thấy giọng nói lặng lẽ của Ngô Thế Huân vang lên.
"Tỉnh dậy đi được không Lộc Hàm!?"
Không biết có phải do tâm thúc đẩy hay không, tay tôi khẽ nhúc nhích mấy ngón. Cảm giác trên mặt có thể nhúc nhích được mí mắt, dường như có thể mở ra bất kỳ lúc nào.
Ở trong phòng bệnh, Ngô Thế Huân ngay khi cảm thấy bàn tay trong tay mình động đậy liền có chút kích động khẽ hô giọng "Lộc Hàm! Lộc Hàm! Em cử động ngón tay rồi...."
Biện Bạch Hiền hai mắt đỏ hoe trong lòng của Tạ Nham cũng ló đầu ra quẹt nước mắt bên má kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há hốc "Thật.... Thật sao? Tốt quá! Bác sĩ, bác sĩ!"
Biện Bạch Hiền kích động chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ, hoàn toàn quên mất còn có nút khẩn cấp gọi bác sĩ đến. Ngay cả Ngô Thế Huân cũng không khác gì Biện Bạch Hiền, hai mắt nhìn người con trai nằm trên giường đầy mong chờ, mong rằng người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là anh.
Tạ Nham đứng đó lắc đầu cười, hai người quả nhiên vui quá hoá ngốc. Cậu đi đến bên cạnh giường bệnh nhấn nút báo khẩn cấp, không lâu sau bác sĩ chạy theo đến cùng Biện Bạch Hiền. Phòng bệnh khá rộng, thêm cả bác sĩ và y tá nhưng cũng không quá ngột ngạt, mọi người đều đang chờ xem người bệnh có thực sự tỉnh lại không, bác sĩ nếu thấy có tiến triển tốt sẽ kiểm tra vài bộ phận của bệnh nhân sau khi tỉnh lại. Thế nên lúc này tuy phòng bệnh đông người nhưng lại không ồn ào, mọi người im lặng chờ đợi.
Hai mắt người con trai ở trên giường khẽ nhích mi, từng chút từng chút từ từ mở ra.
"Lộc Hàm! Em tỉnh rồi?"
Nhưng đáp lại Ngô Thế Huân là một mảnh yên lặng. Sau đó, bàn tay cậu đặt trên tay Ngô Thế Huân cũng đột nhiên căng thẳng siết chặt tay anh không buông. Miệng cậu há hốc phát ra thanh âm 'Ô Ô!' lạ thường, hai cánh môi trắng bệch nhợt nhạt mấp máy liên tục nhưng ngay cả một tiếng cũng không thốt ra được.
"Lộc Hàm, đừng cử động mạnh, sẽ chạm đến vết thương!" Ngô Thế Huân có chút hoảng nắm chặt lấy tay của Lộc Hàm nói giọng trấn an.
Bác sĩ Tạ, ông vốn là trưởng khoa của bệnh viện, cũng đồng thời là chú của Tạ Nham, ngay khi thấy hiện trạng lạ thường này thì không khỏi nhíu mày. Ông đẩy nhẹ các y tá khác ra rồi chạy đến bên giường bệnh dùng đèn pin soi vào hai mắt đang trợn trừng của Lộc Hàm, mày cũng nhíu lại. Lúc sau tắt đèn pin đi, lại đưa ngón tay đặt lên cổ của bệnh nhân, tay cũng khẽ run lên.
Ông thở dài một tiếng rồi đến bên ghé vào tai của Ngô Thế Huân nói vài câu. Ngô Thế Huân nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu, bảo Biện Bạch Hiền đến bên chăm sóc Lộc Hàm, còn mình theo bác sĩ Tạ đi ra ngoài.
"Tại sao?" Ngô Thế Huân không vòng vo, trực tiếp hỏi.
"Không giấu gì Ngô thiếu, cậu Lộc gặp phải vài vấn đề. Đầu tiên là màng mắt của cậu ấy bị huỷ, nhưng cũng có thể phẫu thuật ghép màng, chuyện này không quá đáng ngại. Nhưng có lẽ do chịu chấn động tâm lý cùng việc bị bạo hành, thêm nữa lại trực tiếp tiếp xúc với vụ nổ, những mảnh thủy tinh vỡ, đá bui,... có thể vô tình ảnh hưởng đến thanh quản, vậy nên sẽ không thể nói chuyện được trong một khoảng thời gian..." Bác sĩ Tạ nói xong cũng lắc đầu, đây là trường hợp bệnh nhân mà ông cảm thấy thật đáng thương tâm. Vừa chịu nỗi đau thân thể, tâm lý, sau khi tỉnh lại bị hỏng màng mắt dẫn đến mù, thanh quản bị tổn thương trở thành câm. Có lẽ sau khi biết, cậu ấy sẽ rất đau khổ.
"Là bao lâu?" Ngô Thế Huân tâm như lửa đốt nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Bác sĩ Tạ thầm tán thưởng sự bình tĩnh của Ngô thiếu Ngô Thế Huân "Muốn phẫu thuật màng mắt đầu tiên phải hỏi ý kiến bệnh nhân để cho cậu ấy chuẩn bị tâm lý trước, hơn nữa việc phẫu thuật cũng không quá khó khăn nên ngài có thể an tâm. Còn việc thanh quản bị tổn thương thì tôi không cam đoan, bị thương nhẹ thì rất nhanh sẽ lành lại, nhưng tôi cảm thấy cậu Lộc bị thương nặng hơn các trường hợp khác. Thời gian để dưỡng lành có thể sẽ khá lâu, hoặc cũng có thể vĩnh viễn trở thành câm."
Ngô Thế Huân im lặng cúi đầu, mắt vô ý lướt qua người con trai đang trừng hai mắt nhìn lên trần nhà, miệng khẽ há, lại mấp máy liên tục nhưng cũng không có từ ngữ nào được thốt ra.
"Bằng mọi giá cũng phải giúp cậu ấy khôi phục lại cho tôi!" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói với vị bác sĩ trước mặt.
Người bác sĩ không chút nào lúng túng, mỉn cười nhẹ nhàng, có phần bất đắc dĩ "Tôi sẽ cố gắng!"
Ngô Thế Huân gật đầu, hai mắt nhìn người con trai nọ lại cảm thấy đau lòng.
Hoàn chương 47
Haki: Từ nay tui sẽ đổi ngôi dẫn (ban đầu không định đổi nhưng rồi lại cảm thấy như vậy hơi khó). Còn cái vụ người yêu của em Biện, những ai theo chủ nghĩa chỉ ship thành viên EXO với nhau thì tha lỗi cho tui, chỉ là tui muốn thử cảm giác khác khác một chút thôi ~ một câu chuyện mà, ghép với ai cũng đâu có quan trọng, quang trọng chỉ có Huân Hàm là của nhau mà thôi (((o(*゚▽゚*)o)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com