Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Tác giả: Haki

Loại dược mà Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm được sử dụng đều đặn hàng ngày. Ngô Thế Huân không cho Biện Bạch Hiền địa chỉ bán nên hàng bữa đều tự tay mua đến bệnh viện, sau đó sẽ lưu lại đó khoảng 30 phút như để ngắm ai đó, không lâu sau thì rời đi, giữ lời hứa với Biện Bạch Hiền sẽ không bước nửa bước chân vào phòng bệnh 409.

Ngày hôm đó, như thường lệ, anh mua thức ăn đến bệnh viện cho Lộc Hàm, lúc đến thì thấy bác sĩ Tạ đi từ bên trong phòng ra, trên tay đang ghi ghi chép chép gì đó. Nhìn thấy Ngô Thế Huân, bác sĩ cũng không ngạc nhiên, gật đầu chào rồi nói "Ngô thiếu, ngài đến rồi à!"

"Có tiển triển gì không?" Ngô Thế Huân gật nhẹ đầu rồi hỏi.

Bác sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời "Đúng là không thể coi thường sức khoẻ của những người trẻ tuổi a, mới cách có gần một tháng nhưng trông cậu ấy đã có sức sống hơn. Đáng vui hơn nữa là, thanh quản dường như ngày càng hồi phục, bây giờ có thể đọc được gần hết các chữ cái đơn giản trong bảng chữ cái latinh. Nhưng tôi nghĩ cũng không nên ép cậu ấy nói quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của vết thương!" Bác sĩ Tạ vừa nói vừa đưa mắt nhìn thực hộp trong chiếc túi mà Ngô Thế Huân mang đến, trên môi không giấu được nụ cười.

Ngô Thế Huân gật đầu tiếp, hỏi "Đã tìm thấy ai thích hợp chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa!" Bác sĩ Tạ lắc đầu "Để tìm được người phù hợp không phải dễ dàng gì, cho dù tìm được cũng chưa chắc họ đã đồng ý hiến tặng cho chúng ta. Việc này e là phải kéo dài."

Ngô Thế Huân hừ một tiếng, trên mặt cũng nhăn lại bày tỏ sự khó chịu, anh nhắm mắt ngửa đầu ra sau mệt mỏi tựa trên tường. Bác sĩ Tạ đứng bên cạnh cũng nhíu mi căng thẳng, ông kỳ thực có suy nghĩ đến một giải pháp nhưng lại không dám nói ra, bởi vì chính ông cũng không hề thích giải pháp đó chút nào. Ngay sau đó chợt nghe Ngô Thế Huân nói "Tôi sẽ cho người đến Chợ Đen nghe ngóng."

Bác sĩ Tạ vội xua tay "Không được Ngô thiếu, tôi biết cách đó là giải pháp duy nhất lúc này nhưng mua mấy thứ ở đó đâu khác gì phạm pháp. Hơn nữa là nếu như bệnh nhân biết được, sợ rằng sẽ lại ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy."

Hai người đưng ở hành lang trước cửa phòng bệnh nhỏ giọng nói chuyện một hồi nhưng cũng không tìm ra được cách nào cho phải. Đợi đến lúc bác sĩ Tạ đi, Ngô Thế Huân vẫn đứng đó không nhúc nhích, mắt khẽ liếc vào phòng bệnh nhìn Lộc Hàm đang tuỳ ý bấm nút trên máy nghe nhạc, lòng dâng lên một chút không an lòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân không nhìn tên đã bực dọc nói "Sao bây giờ còn chưa đến?"

Bên kia vang lên thanh âm có chút bá đạo "Hôm nay tôi đến muộn, chiều mới có thể nghỉ đến chăm sóc anh ta. Bây giờ nếu anh đã đến rồi thì giúp tôi chăm sóc Lộc Hàm, khoảng hơn một tiếng nữa tôi mới có thể tới được."

Biện Bạch Hiền nói xong, Ngô Thế Huân không thèm nói tiếng nào đã tắt điện thoại ngay lập tức. Đầu bên kia có người bị tắt máy một cách thô bạo mà có chút bực tức nói "Hừ! Này họ Tạ, cậu nói xem Ngô Thế Huân có biết tận dụng lúc này làm lành với tên họ Lộc kia không?"

Tạ Nham vuốt mái tóc màu đỏ nằm tuỳ ý trên bãi cỏ, tay véo lên bên má của ai đó, miệng khẽ chép "Cậu nói vậy là không đúng rồi? Chỉ số thông minh của Ngô Thế Huân hơn cậu gấp ngàn lần kìa!"

Biện Bạch Hiền bị nói vậy có phần giận nhưng không biểu hiện gì nhiều. Cả tháng qua cậu thấy Lộc Hàm cũng đã khá hơn rất nhiều, hơn nữa lại có phần tiến triển hơn nên cảm thấy có thể để cho Ngô Thế Huân một phần cơ hội. Ai nói lúc trước chính cậu hại Lộc Hàm, còn từng thuê người lái xe đâm cậu, Biện Bạch Hiền cảm thấy bứt rứt vô cùng.

'Tôi đã tạo cơ hội ngàn vàng này cho Ngô Thế Huân anh, nếu không biết tận dụng thì cũng chỉ là do anh ngốc mà thôi.'

Lúc này ở bệnh viện, Ngô Thế Huân đang từ từ mở cánh cửa nhẹ nhàng bước vào, bước chân nhỏ đến nỗi một âm thanh cũng không phát. Y tá theo sau anh bước đi thoải mái đến đứng bên giường bệnh, Ngô Thế Huân ngồi ở cạnh giường bắt đầu mở thực hộp ra.

"Cậu Lộc, hôm nay cậu Biện không đến được nên đã nhờ tôi giúp đỡ chăm sóc cậu. Chỗ thức ăn này là cậu ấy nhờ tôi mua, giờ tôi sẽ giúp cậu ăn."

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nữ y tá, Lộc Hàm khẽ mỉm cười, mãi mới rặn ra một tiếng 'Ừ!'. Ngô Thế Huân lúc này đã nhẹ nhàng đưa thìa đựng thức ăn đến bên miệng, kim loại lành lạnh chạm nhẹ lên môi cậu, cậu nhẹ nhàng mở miệng ra ăn chúng.

Nhìn Lộc Hàm ăn, trong lòng Ngô Thế Huân dâng lên một cỗ đau lòng, tâm không ngừng kêu gào có phải là do bản thân yếu hay là do bản thân không đủ năng lực để bảo vệ cậu. Hơn nữa cũng là do anh ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của mình, nếu như nhận ra rằng trái tim anh lúc ấy đã bị cậu chiếm giữ thì có phải cậu sẽ thoát khỏi trận chiến này hay không? Hết thảy đều do anh, đều do anh quá vô dụng.

Nước canh bên miệng cậu do uống vội mà vương bên khoé miệng, Ngô Thế Huân không nghĩ nhiều liền đưa tay lau nó đi. Ai ngờ chưa kịp rút tay về đã bị Lộc Hàm đưa tay nắm lấy ngón tay đó. Tay cậu khẽ miết lấy ngón tay của người kia, môi mím lại lẳng lặng nghiêng đầu. Ngô Thế Huân không muốn rút tay về, anh tham lam muốn chạm vào cơ thể người trước mặt này, nhìn đôi môi mỏng đỏ hồng của người kia, lòng anh không nhịn được thở một tiếng dài.

Nữ y tá rốt cuộc phát hiện ra bất thường, vội nói "Ưm, cậu Lộc...."

Lộc Hàm giật mình vội buông tay ra, cậu chợt quên mất ngồi đây có nữ y tá này.

Nhưng cảm giác khi chạm ngón tay đó, cậu không quên được.

Khoảng hai tuần sau đó, cả bác sĩ lẫn y tá đều cảm thấy kinh ngạc khi vết thương của Lộc Hàm lại tiến triển nhanh như vậy. Lúc này đây cậu cũng đã có thể nói chuyện bình thường được với mọi người nhưng tốc độ còn khá chậm. Biện Bạch Hiền trải qua mấy ngày chăm sóc, nhận thấy thành quả này thì vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói 'thật không uổng công anh ta chăm sóc bà tôi' (?). (=>>>Cho nên tôi đã chăm sóc anh ta lại như vậy?)

Ngô Thế Huân kể từ ngày đó càng đến nhiều hơn, bất kể những lúc nào đi qua bệnh viện thì để dành khoảng gần 30 phút để ghé thăm, Biện Bạch Hiền hàng ngày giáp mặt anh, lúc này đã ngán đến tận cổ. Nhưng cho dù thế nào cũng không có ý đuổi đi.

"Không biết trường học lúc này ra sao rồi?" Lộc Hàm ngồi tựa lưng lên thành giường bệnh, mắt nhìn vào khoảng không, miệng ê a từng câu từng chữ, Biện Bạch Hiền mặt than vừa nghe vừa phải tự ghép lời, tâm tình vô cùng buồn bực.

"Thầy Lộc à, thầy có nghĩ bây giờ học sinh mấy lớp năm ba đang cực kì sốt ruột không?" Biện Bạch Hiền rốt cuộc nghe xong câu kia của Lộc Hàm, tâm tình thoáng cái xuống 0 độ, một tay chống cằm, hai mắt chán nản nhìn ai đó đang ngồi nghe câu trả lời. "Năm nay năm ba phải thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, thầy nói môn toán học của thầy cứ nghỉ liên miên thế này thì có ai chịu nổi!"

Khuôn mặt Lộc Hàm chuyển từ kinh ngạc sang một chút trầm lặng, ánh mắt vẫn duy trì không thay đổi "Tôi xin lỗi, nếu không phải tại tôi thì đã không xảy ra chuyện này."

Biện Bạch Hiền đưa mắt lên nhìn trần nhà trắng toát bắt đầu than thở "Thật ra cũng không có gì to tát. Trường Thiên Thừa cũng đâu thiếu giáo viên, thầy nghỉ một buổi cũng không có gì ảnh hưởng đến toàn thể, chỉ là có một số người tự nhận là mẫu mực, trong lúc thầy nghỉ muốn gây chút sóng gió mà thôi!"

Lộc Hàm kinh ngạc hỏi "Sóng gió ư?"

"Dĩ nhiên." Biện Bạch Hiền gật đầu, cũng không quan tâm Lộc Hàm có thấy hay không, "Mấy mụ chuyên chạy theo cấp trên đương nhiên thích buôn chuyện gió bão để cản chân người ta. Phó hiểu trưởng biết chuyện này liền lên tiếng với Phùng hiểu trưởng muốn sa thải thầy. Hazzz cũng thật đáng buồn! Ban đầu thì hăng hái lắm nhưng sau đó thì sao? Còn không phải tự bô lô ba la rằng mình nằm cũng trúng đạn à? Một lũ đàn bà!" Nói xong còn dậm chân mấy cái như muôn hả dạ.

"Đàn bà phụ nữ thích mấy lời đàm tiếu là chuyện bình thường! Nhưng mà cậu nói 'nằm cũng trúng đạn' là sao? Tôi không hiểu." Lộc Hàm chậm rãi nói, như trẻ mới học đang tập đọc, một bộ vô cùng khó nhọc.

"Bảo thầy ngốc mà còn không nhận!? Còn không phải nhờ Ngô thiếu Ngô Thế Huân, cái kẻ gây tai hại cho thầy đó sao? May mà anh còn ra tay 'thanh lý' mấy mụ đó, nếu không thiên hạ còn đủ mà loạn!"

"Biện Bạch Hiền!" Thanh âm Lộc Hàm trầm trọng cất lên, giống như tức giận, mà cũng không khác gì đang cố kiềm chế.

Biện Bạch Hiền nói xong mới biết mình lỡ lời liền mở miệng xin lỗi. Sau khi xin lỗi xong thì lại câm nín không thèm nói một lời nào khiến Lộc Hàm thấy buồn cười. Cậu nhóc này cũng đã 17, 18 rồi nhưng vẫn mang tâm lý trẻ con, thật hết lời để nói.

Hồi lâu sau cũng không ai lên tiếng, cho đến khi Biện Bạch Hiền không chịu nổi cái không khí trầm trọng trong phòng bệnh thì mới bực dọc nói, "Tôi từ nay sẽ không nhắc đến anh ta trước mặt thầy nữa!"

Nói xong câu này lại như được tiếp thêm tinh lực, bắt đầu sang sảng nói tiếp "Kỳ thực anh ta có gây không ít đau khổ cho thầy, nhưng bây giờ Ngô Thế Huân khác rồi, anh ta mỗi ngày đều đến đây mang bữa ăn cho đủ ba bữa mỗi ngày, vì lo cho tâm lý của thầy bất ổn mà chỉ dám đứng ngoài phòng bệnh, vì sợ thầy phát hiện mà làm bất cứ điều gì để thay đổi bản thân..... Tôi thấy thực ra Ngô Thế Huân cũng rất thật tâm, nếu bỏ đi quá khứ đó, tôi tin là hai người có thể đến được bên nhau. Tôi nghĩ hai người còn có thể đi tới hôn nhân nữa kìa...."

"Biện Bạch Hiền!" Lộc Hàm một lần nữa lớn tiếng, mặc kệ bản thân đang đau nhưng không chút do dự, lời nói cũng lưu loát hẳn lên "Tôi và Ngô Thế Huân dù sao cũng chỉ là quan hệ đó. Hợp đồng đã kết thúc, tôi và anh ta cũng đã không còn một chút liên quan gì đến nhau. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta biến tôi thàng cái dạng như thế nào rồi? Tôi câm thì không nói nhưng mù thì thế nào đây!?"

"Hai người lúc này đã trở nên xa lạ, nhưng anh ta có buông tha tôi không? Có lẽ tôi đã tha thứ cho anh ta, nhưng những gì Ngô Thế Huân để lại liệu có thể khiến tôi quên được!"

"Cách anh ta đối xử với tôi cũng chỉ là do anh ta cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm mà thôi! Cậu thực sự nghĩ một người dưới chân có cả đàn nam sủng kia có thể thích một người hay sao?.... Mà cho dù có thích đi nữa thì cũng sẽ chỉ là lợi dụng mà thôi!"

"Rốt cuộc cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi!"

Nói đến đây, Lộc Hàm tuyệt vọng cúi gằm mặt xuống không nói một tiếng nào, trên mặt cũng biểu lộ một sự thất thần không nên có, hai mắt trống rỗng không rõ tiêu cự.

Biện Bạch Hiền há hốc miệng không biết nên nói gì. Cậu phải nói gì trong lúc này khi sự kinh ngạc đã lấn át tất cả. Có thể nói, Biện Bạch Hiền cậu kinh ngạc một phần vì Lộc Hàm có thể một lúc nói lưu loát như vậy vì sự bất ổn trong tâm lý. Nhưng cái khiến cậu thực sự vừa ngạc nhiên vừa bất lực chính là việc Ngô Thế Huân đã lừa dối Lộc Hàm, giống như bắn một phát súng trúng tim khiến nó nổ tung, mọi tin tưởng, yêu thương cùng tín vọng đều như biến vào hư không. Tan vỡ, hết thảy đều tan vỡ, hoà vào cát biển vô tận, vĩnh viễn không có cách nào tìm thấy.

Nghĩ thế cậu liền hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính phòng bệnh, nơi có một người đàn ông đang hướng ánh mắt vào đây theo dõi hai người, mắt cậu cũng khẽ nheo lại lộ ra sự tức giận thấy rõ. Môi Ngô Thế Huân mấp máy không biết đang nói gì nhưng cậu biết, Ngô Thế Huân nghe thấy, anh nghe thấy tất cả.

Hoàn chương 49

Haki: Tuần này ra thật là chậm và thật là ít! Chân thành xin lỗi ace! Mà hôm qua là ngày 30/7 nha, có ai biết là ngày gì không? Tui định nếu viết bộ fic tiếp theo thì nhất định phải cho nội dung của ngày này vào! Nghĩ xong thấy thật là TUYỆT VỜI (((o(*゚▽゚*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com