CHƯƠNG 5 (H)
Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)
Ánh mắt anh nhìn tôi như đang ở trên cao liếc nhìn một tên nô lệ không hơn không kém. Nếu đã coi thường bản thân tôi như vậy...đã phá hư nó như vậy...tại sao vẫn không giả thoát cho tôi kia chứ?
___________________________________________
Album sau hơn hai tháng đợi chờ giờ đã cầm trên tay nên ta hưng phấn quá viết luôn Chương 5 C30 coi như ăn mừng. Chương này dài hơn, H toàn diện rồi, sau khi up Chương 6 sẽ gắn pass Chương 5.
Các bạn cứ từ từ mà thưởng thức nha.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân từ trên cao nhìn xuống như nhìn một kẻ tội nhân, hắn nhếch mép, lưỡi liếm nhẹ qua làn môi mỏng của mình, bộ dạng đặc biệt hưng phấn. Bàn tay trên phân thân của tôi vẫn không ngừng chuyển động, bên dưới ngẩng cao đầu khó chịu vô cùng. Hiện tại tôi chỉ muốn ra thật nhanh, nơi đó bị như vậy khiến tôi nhớ lại cái đêm bị cưỡng bức ấy mà giật mình hoảng hốt.
"Lộc Hàm, cậu dù sao cũng thanh niên trai tráng, nhưng nhìn tiểu phúc khí của cậu so với đứa nhóc cấp hai cũng không hơn nhau là bao." Ngô Thế Huân mỉa mai, bàn tay nắm toàn bộ phân thân của tôi, giọng điệu trào phúng cất lên nhẹ nhàng như không trọng lực. "Bất quá cúc hoa lại thập phần dụ hoặc. Nói xem, ngoài tôi ra đã ai thưởng thức qua chưa?"
Ngô Thế Huân rướn người đến thở nhẹ vào lỗ tai tôi, liếm láp một hồi khiến tôi ngứa ngáy rồi lại hỏi. Nhưng câu hỏi của hắn thật biến thái, hắn nghĩ ai cũng có thể tự do thoải mái như hắn làm cái chuyện vô đạo đức như này hay sao? Tôi không thể nói được mà chỉ biết cắn răng, nếu tôi mở miệng ra, những âm thanh rên rỉ ấy sẽ lọt vào tai Ngô Thế Huân, còn không biết sau đó hắn sẽ làm gì đâu?! Tôi lo sợ co người lại ngăn tiếng nức nở trong miệng thoát ra.
Dường như Ngô Thế Huân không nhận được câu trả lời từ tôi, hắn từ từ đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống, bàn tay đang cầm phân thân của tôi lộng loạn bắt đầu buông ra. Tôi không thể cảm nhận được việc làm của hắn ta là muốn thả tôi hay làm việc gì đó vô sỉ. Ánh mắt vẫn như vậy, không dao động, chỉ có bất động nhìn tôi như đang thực hiện một cực hình vậy.
"Tôi hỏi lại, thân thể này của cậu đã ai ngoạn qua chưa"? Lại câu hỏi vừa rồi. Tôi im lặng, cả thân thể đón nhận một luồng khí lạnh tạt qua, đây là một sự đe dọa ngầm hay sao?
Không đợi tôi lên tiếng, má phải đã đỏ bừng lên, ửng hồng thành một mảng, bên khóe môi chảy ra một chút máu đủ biết lực đạo hăn giáng lên mặt tôi mạnh đến cỡ nào. Cả đầu óc tôi mơ mơ màng màng chỉ một suy nghĩ đến vận mệnh của bản thân. Ngay khi đó, một tiếng quát cất lên đầy uy lực.
"MAU NÓI! LÀ AI?" Ngô Thế Huân tức giận quát lớn một tiếng, ánh mắt biến âm trầm thành sắc lạnh. Đây chính là bộ mặt thật của Ngô Thế Huân sau lớp mặt nạ ngụy quân tử kia sao? Hắn đột nhiên bật cười một tiếng, sau đó quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn tiếu ý, sự trào phúng lộ ra không ít "Xem ra thân thể này cũng không sạch sẽ gì cho can. Dáng vẻ đầy gợi tình này có lẽ đã qua bao lần ân ái mới có được có đúng không?"
Tôi nghe vậy thì lắc đầu nguây nguẩy, không, không phải, tôi không phải kẻ như thế. Ngô Thế Huân, hắn ta đang nhục mạ, đang xúc phạm lòng tự trọng và tôn nghiêm vốn có của tôi, của một giáo viên. Tên họ Ngô này căn bản chỉ có đê tiện. Tôi hô lên thanh minh, dù là với ai, với kẻ đê tiện nào tôi cũng muốn thanh minh bản thân không phải là kĩ nam mà là một nam nhân bình thường.
"Không.....không...A" lời nói chưa kịp thoát ra đã bị Ngô Thế Huân ngăn lại. Hắn dùng tay bóp lấy nhũ hoa trên lồng ngực của tôi gần như sẽ chảy máu bất kỳ lúc nào, bàn tay dùng lực mạnh, móng tay đè xuống bóp lấy như có ý muốn ngắt đầu nhũ hoa tách ra khỏi ngực. Tôi đau đớn đến thét lên một tiếng, hơi thở hổn hển không sao điểu khiến cho nó đi đúng với quỹ đạo của nó.
"Lộc Hàm, cậu đã bao giờ chạm qua cái miệng đằng sau của mình chưa?"
Cái miệng đằng sau?
Ngay lúc tôi đang mê man không hiểu hắn ta nói cái gì thì bên dưới hậu huyệt bỗng dưng cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Nguyên lai là vì ngón tay thon gầy của Ngô Thế Huân đang rờ nhẹ qua nó như khiêu khích. Tôi xấu hổ muốn trốn đi lại không được. Nhìn xem tên họ Ngô cặn bã kia dùng tay di qua nơi đó, bản thân tôi còn chưa bao giờ động qua, vậy mà lại bị kẻ khác chạm vào không chút do dự, ngược lại còn có vẻ thích thú vô cùng.
"Chân!" Ngô Thế Huân lên tiếng "Mau dạng chân ra rộng một chút!".
Mặc dù tôi không muốn làm theo, trái lại còn vô cùng khinh bỉ hành động vô liêm sỉ kia. Nhưng hậu huyệt lại bị ngón tay kia gẩy nhẹ làm tôi co cả người lại, bản thân phải thuận thế bài khai ra thật rộng, hắn đang ra lệnh cho tôi, nếu không làm theo chỉ sợ sẽ bị hắn ngay tức khắc làm nhục.
Hậu huyệt bị nhìn qua vô cùng xấu hổ, hai má đỏ bừng lên như một phản ứng bình thường. Phân thân vì thế mà đứng thẳng, cao hơn, trướng đỏ đến mức tôi không còn muốn từ bỏ một hành động bào đó chỉ để có thể đạt đến cao trào mà xuất ra. Nếu không xuất ra e rằng sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi lại không muốn điều đó xảy ra.
Ngay khi tôi cố gắng dồn lực muốn xuất thì bên dưới hậu huyệt bỗng nhiên khó chịu, ngứa ngáy như có thứ gì đó ngọ ngoạy bên trong. Đưa mắt nhìn xuống đã ba ngón tay của Ngô Thế Huân đang đặt vào trong lỗ hoa huyệt khuấy động khiến tôi bị bức đến tê rần cả người. Ngô Thế Huân dường như rất thích thú rướn người đến cắn nhẹ môi tôi, ngón tay vẫn ở trong hoa huyệt lại bắt đầu trướng hơn ban nãy, xem ra Ngô Thế Huân đã thêm một ngón tay nữa vào rồi không chừng.
"Miệng nhỏ như vậy mà khi trước có thể nuốt được cả thứ đó của tôi. Cậu cũng thật lợi hại đấy!" Vừa nói ngón tay vừa rút ra liền mang theo dịch lỏng trắng dinh dính trên đầu ngón tay. Ngô Thế Huân thấy vậy cười lạnh "Thân thể cậu thế mà thật mẫn cảm, như thế nào mà chỉ sau một lúc liền xuất thủy. Xem ra tôi phải chiếu cố cậu một chút, nếu như để cậu tùy tiện ra đường mà động tình thì đừng nghĩ đến chuyện thân thể lành lặn mà quay trở về."
Bàn tay sau đó cấm lấy đùi của tôi,mông bị bóp đến mềm nhũn đỏ lên một vùng, phân thân một phen đứng thẳng. Không, nói đúng hơn là đã trướng lên từ lúc đầu. Nếu rằng nó xuất ngay bây giờ, tôi sẽ không khỏi lo chuyện phải rên rỉ dưới thân của nam nhân do Ngô Thế Huân an bài. Nhưng ngược lại, nơi đó của tôi dường như không còn để tôi kiểm soát nó nữa, bộ dạng lúc này vô cùng diễm lệ, thân dưới run rẩy trong tay của Ngô Thế Huân. Hắn liếc mắt nhìn tôi cười gian hỏi "Sao thế? Mới chỉ động chạm như vậy thôi mà cậu đã hưng phấn như vậy rồi sao? Không biết đến lúc tôi đưa vào trong người cậu, cậu còn hưng phấn đến mức nào nữa?"
"Không....không phải...." giọng nói tôi cất lên không khác tiếng rên là bao, vậy nên tôi lại cắn răng, lời chưa nói hết đã bị hơi thở dồn dập ngăn lại ở đầu lưỡi. Hắn nghe vậy liền không cười nữa, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn tôi trân trân hỏi tiếp "Được rồi. Nói xem, khó chịu không?"
Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn. Câu nói này, giọng nói này vì sao lại ôn nhu như vậy? Không phải hắn muốn đùa giỡn tôi sao? Đây chắc chắn là một trò đùa của hắn. Tôi nghĩ hắn đang lừa tôi. Nhưng khuôn mặt hắn lại lộ ra một vẻ lo lắng, còn tại sao lại lo lắng thì bản thân tôi không thể nào đoán ra được. Ngô Thế Huân, anh rốt cuộc là kẻ như nào mà khiến tôi đau đầu vậy chứ?!
"Không...khó chịu..." tôi lắp bắp nói không thành lời, ở trước mặt hắn lại nói ra những câu xấu hổ này còn đâu thân phận đàn ông nam nhi nữa. Ngô Thế Huân dường như không màng đến kẻ nằm bên dưới là tôi đang lắc đầu điên cuồng mà đưa tay lột cả quần tây bên ngoài của tôi xuống. Hai chân bỗng nhiên bị khí lạnh làm tôi thoáng run rẩy, phân thân bên dưới run rẩy lại càng kịch liệt hơn. Hắn không hề lo lắng gì, là đang diễn kịch thì đúng hơn.
Giữa hai chân bỗng cảm nhận được một thứ gì đó kích thước lớn tỏa ra luồng nhiệt nóng bỏng khiến hai chân tôi vô thức khép lại thật chặt để tìm đế nó như muốn lấy nó để sửa ấm cho thân thể này vậy. Thứ đó ở giữa hai chân bỗng di chuyển nhẹ nhàng ma sát với phần đùi khiến nó nóng lên. Lúc này tôi mới thực sự thấy không phải ở đâu đó, cố gắng áp chế tiếng thở hổn hển ở miệng, bản thân sau đó cố rướn người lên nhìn thì cả thân thể đã dường như chết lặng.
Nơi thân dưới của Ngô Thế Huân đã lộ ra bên dưới nằm giữa hai cánh đùi của tôi đang tận tình ma sát. Tôi giật mình vùng vẫy lại bị hai tay của Ngô Thế Huân áp chế lại. Cảm giác xấu hổ vì chuyện này nhanh chóng bao phủ hết toàn bộ ý nghĩ của tôi lúc này, lợi dụng hai tay của mình đã được bàn tay của Ngô Thế Huân thả ra mà vùng vẫy, từng cú đấm yếu ớt của tôi rơi trên bộ ngực săn chắc của hắn. Những cú đấm nó dường như chỉ khiến tôi kiệt sức, còn Ngô Thế Huân thì không hề gì, tay hắn vẫn đặt trên đùi của tôi, cũng không ngăn tôi đánh hắn.
"Thả ra! Thả ra! Đồ không biết liêm sỉ! Thả tôi ra! Anh....anh là cầm thú...A...a"
Tay tôi đẩy lồng ngực hắn, cả thân thể vô lực ngã lên lồng ngực nóng bỏng đó, tay vẫn vừa đẩy vừa đánh lên một lực còn yếu hơn cả vừa rồi. Miệng tôi vẫn không ngừng kêu lên những tiếng kêu thất thanh, uất ức, tại sao không ai để ý đến nơi này kia chứ? Chẳng lẽ Ngô Thế Huân đã làm gì đó rồi hay sao?
"Thả...thả tôi ra....! Thả t...tôi..." tiếng nói sau đó lại càng yếu, yếu đến mức không còn nghe thấy nữa. Mà càng cố nghe lại càng nghe giống tiếng rên cầu hoan.
"Kêu đi! Không phải cậu thích kêu lắm hay sao?" Ngô Thế Huân dùng tay xoa xoa phần đùi của tôi khiến cả vùng đó đỏ lên trông thấy. Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn của hắn rơi trên người mình, tôi lại đẩy mạnh một lần nữa. Bên tai bỗng dưng cảm nhận một hơi thở ấm nóng, mang theo chút ẩm ướt, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Lộc Hàm, giọng nói của cậu thật khiến tôi mất kiên nhẫn. Nếu đã khó chịu như vậy hẳn nên để tôi giúp cậu giảm bớt nó. Đúng không?"
Tai tôi ong ong một hồi, lại nghe thấy hắn nói vậy nhất thời không hiểu ý của hắn là gì liền thấy thân thể đột nhiên bị nâng lên cao khiến cho đầu óc thanh tỉnh chịu một phen hốt hoảng la lên.
"NGÔ THẾ HUÂN! Mau thả tôi xuống! Mau thả xuống!..."
Nghe thấy tiếng ừ nhẹ như không trọng lực của hắn, thân thể từ từ được hạ xuống làm tôi thở dài một hơi. Nhưng mọi thứ đâu đơn giản như tôi nghĩ, ngay khi đó, nơi hậu huyệt đột nhiên tiếp một trận đau xé ruột. Đợi đến khi tôi cảm nhận được thứ đang ở trong cơ thể mình di nhè nhẹ thì mới giật mình biết đó là thứ gì.
"A!" Tiếng thét của tôi ngân vang từ cổ họng đã khàn đi. Nơi đó trướng lớn lên bên trong khiến hậu huyệt dường như dãn ra rồi đau rát đến tận não. Tôi biết hậu đình đã bị rách đến mức xuất huyết rồi nên hét lên.
"KHÔNG! KHÔNG! ĐI RA! RẤT ĐAU, ĐI RA!"
Nhưng Ngô Thế Huân vẫn không có ý đi ra ngoài, hắn ngược lại còn động thật mạnh vào bên trong khiến tôi đau đớn thét lên tiếng kêu thất thanh, lưng cong thành một đường khiến phân thân của hắn đi vào bên trong sâu hơn nữa. Bên dưới một lần nữa lại phải chịu một phần độ dài của thứ quái quỷ kia. Nước mắt của tôi theo quán tính trào ra khóe mắt rơi xuống hòa cùng với những giọt mồ hôi đang làm ướt đẫm cả khuôn mặt cùng thân thể.
Tiếng va chạm kịch liệt vang lên khiến tôi xấu hổ, đầu ngửa lên hoàn toàn chịu nỗi đau mà bên dưới truyền lên. Cả đại não trống rỗng, môi mím chặt không phát ra bất kì một tiếng nào. Ngô Thế Huân vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt thích thú, hai tay như có gai bóp chặt lấy hai cánh mông của tôi thoải mái đùa cợt. Tay tôi trên vai hắn vì tức giận điều đó mà dồn lực cấu mạnh lên, tôi dường như còn cảm nhận thấy từ trong từng đầu móng tay xuất hiện cảm giác ẩm ướt. Phải, dường như vai của Ngô Thế Huân bị tôi làm đến mức chảy máu rồi.
Sau đó hắn đột nhiên dừng động tác khiến tôi lo lắng, bàn tay đang trụ ở đằng sau đột nhiên đưa lên xoa mái tóc đã ướt đẫm của tôi khiến tôi sợ hãi, sợ hãi hành động tiếp theo của hắn.
"Á!" Tôi thét lên.
Không nằm ngoài dự liệu, Ngô Thế Huân nắm chặt lấy tóc của tôi giật mạnh ra đằng sau, lời nói thoát ra từ miệng hắn nghe bình thản vô cùng nhưng lại làm người khác sinh ra sợ hãi.
"Muốn tôi cùng chịu đau đớn với cậu ư? Cậu cũng đã 24 tuổi rồi mà lại ngu ngốc như vậy, thật đáng thương làm sao...."
Ngô Thế Huân vừa giứt lời thì một lực mạnh từ dưới xuyên lên khiến tôi thét lên "A! Đi ra...cầu anh, Ngô Thế Huân, anh mau đi ra cho tôi...rất đau...rất đau..."
Nụ cười lạnh của Ngô Thế Huân như muốn nói lời chế giễu với tôi, hắn ra vào càng nhanh, lực áp đến càng mạnh, mạnh đến nỗi muốn bổ đôi ra thành hai phần thân thể khác nhau. Tiếng nức nở của tôi vì vậy mà thoát ra càng lúc càng nhiều, tiếng van xin dường như biến mất, hoàn toàn bị thay thế bởi tiếng khóc, tiếng la vô lực của kẻ đen đủi bị nam nhân khác áp dưới thân. Ngô Thế Huân tựa như con dã thú đói khát tình dục, mỗi lần hắn đến là tôi phải tiếp nhận một đợt run mạnh mẽ, phân thân của tôi đặt trên bụng hắn đã sớm trướng đến đau, hoàn toàn đồng dạng với thứ đang di chuyển điên cuồng bên trong, nhưng thứ ấy tựa hồ còn lớn hơn rất nhiều.
Một lúc sau, dưới sự ma sát kịch liệt của Ngô Thế Huân, cả người tôi run lên rồi xuất ra thứ dịch lỏng lên bụng Ngô Thế Huân. Tôi mệt mỏi thở không ra hơi, cả người vô lực ngã ngửa ra sau lại được một cánh tay giữ lấy. Cũng đúng lúc bên trong cơ thể tôi như có một dòng nước chảy ra chảy vào.
Cuối cùng tôi cũng không thoát được hắn. Ngay khi tôi sắp mất đi ý thức mà ngất xuống thì đã kịp thấy môi của kẻ trước mặt khẽ mấp máy, tựa hồ còn xuất hiện một nụ cười thỏa mãn, từ trên nhìn xuống như đang phô bày quyền lực với một tên nô lệ.
Nô lệ?
Tôi thực sự muốn cười một tiếng lớn cho thỏa mãn.
Từ khi nào tôi biến thành nô lệ vậy?
Hoàn Chương 5.
Hừm. Có vẻ Rating hơi cao thì phải? Lần sau ta giảm xuống 3 tuổi, 17+ chắc đủ rồi, H nhiều quá cũng không hay. Bản thân đứa tác giả cũng chưa có 17 đâu mà =)))
Klq nhưng page FB ta mới mở, các bạn vào nhấn Like coi như tích đức cho con cháu nha *tiện cập nhật chương mới thôi a*
Wordpress Lộc Gia Thư Quán
Xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com