Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Tác giả: Haki

Phác Xán Liệt vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy người con trai mà mình hàng ngày mong ngóng đang ngồi trên giường bệnh, vẫn là đôi mắt vô thần đó chào đón cậu đầu tiên, nó như đang nhìn cậu mà cũng như chỉ tuỳ ý lướt qua cậu. Biện Bạch Hiền vừa vào liền đặt balo xuống chiếc ghế cạnh đó, cũng không lên tiếng nói với Lộc Hàm trước, làm như đây là điều vô cùng quen thuộc.

"Đã đến rồi à?" Lộc Hàm cười nhẹ hỏi.

"Ừm." Biện Bạch Hiền đáp nhẹ "Hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Lộc Hàm theo bản năng chạm lên cổ mình, miệng mỉm cười đáp "Cũng có chút tiến triển, tôi đã nói chuyện dễ dàng hơn trước đây, hơn nữa lúc nói cũng không còn cảm giac đau nữa. Chắc khoảng vài ngày là có thể xuất viện được rồi."

Mặt Biện Bạch Hiền lập tức đen lại, cậu hơi giận cầm theo túi hoa quả đặt lên bàn, gọt quả thôi nhưng điệu bộ như đang giết người "Hừ, nếu không phải hôm qua làm càn quá độ thì đâu đến mức này. Cái tôi muốn hỏi là tay của thầy kia kìa, hôm qua bị một nhát dao rạch trúng, dù có đỡ nhanh nhưng chắc còn đau. Thầy cũng thật là, sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Tự làm bị thương bản thân, muốn quyết liệt với Ngô Thế Huân sao không cố gắng hồi phục cái cổ kia sau đó chửi anh ta thật đã, đã đến khoái cả người, lúc ấy không phải hơn sao?" Sau đó cậu ngồi sầm lên giường cầm túi hoa quả bắt đầu gọt "Đúng là đồ ngốc!"

Phác Xán Liệt đứng đó nhìn cảnh tượng này, trong lòng càng thêm khó chịu, Lộc Hàm vẫn cứ cười một cách hối lỗi, trên mặt cậu liền không kiềm chế nổi cái nhăn mi, mũi cay cay run lên, lúc này thật muốn khóc.

Biện Bạch Hiền ngồi đó ngẩng đầu thấy vai của Phác Xán Liệt run liền cau mày, muốn nhắc cậu mau ngồi xuống nhưng lại bị tay của cậu ngăn lại, Phác Xán Liệt lắc đầu, ý nói muốn để cậu yên tĩnh một chút. Biện Bạch Hiền không ý kiến, bản thân chỉ coi Phác Xán Liệt là học trò Lộc Hàm, là bạn học cùng lớp đã chuyển trường, cậu không quan tâm lắm, để Phác Xán Liệt vào đây đã là tốt với cậu ta quá rồi, Biện Bạch Hiền nghĩ dù sao cũng phải để một người ở đây những lúc cậu không có mặt. Nghĩ đến đó, Biện Bạch Hiền xuống giường đặt quả lên bàn sau đó ra ngoài để lại không gian cho hai người, cũng không quên dặn dò vệ sĩ không có lệnh thì không được quấy nhiễu. Vệ sĩ bất đắc dĩ phải nghe theo.

Phác Xán Liệt bước tới gần Lộc Hàm, nhưng không có động tác nào khác, chỉ lẳng lặng nhìn. Lộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân của Biện Bạch Hiền, vốn tưởng Biện Bạch Hiền chỉ đi lấy cái gì đó sau đó sẽ quay trở lại nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy người đâu, cậu bắt đầu lo. Lộc Hàm hô nhẹ một tiếng "Biện Bạch Hiền, cậu đâu rồi? Cậu còn ở đây không?"

Phác Xán Liệt càng nhìn hốc mắt càng cay, muốn ôm nhưng chân tay cứng lại, vẫn lặng nhìn người đó đang nghiêng đầu xung quanh với đôi mắt vô thần.

"Biện Bạch Hiền, cậu đi đâu rồi?"

"Biện Bạch Hiền!"

Ngay lúc đó, Lộc Hàm liền cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình khẽ siết, tay ai đó đang xoa xoa mu bàn tay. Sau đó, trên tay liền truyền đến một thứ cảm giác mềm mại, ấm nóng, có chút ẩm ướt, thật khiến cậu khó đoán ra là thứ gì. Điều đầu tiên nghĩ đến chỉ có thể là đôi môi.

"Biện... Biện Bạch Hiền.... Cậu, cậu đang...."

"Lộc Hàm!" Giọng nói trầm nam tính cất lên như phá tan mọi nghi ngờ cùng sợ hãi của Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm hôn nhẹ, môi chạm lên không rời, nước mắt cũng chậm rãi từ khoé mi rơi xuống thành dòng, hơi thở ẩm ướt phả lên bàn tay khiến Lộc Hàm cảm thấy ngưa ngứa. Cậu mấp máy môi muốn gọi tên người kia, nhưng lại đột nhiên nhớ đến cái ngày hôm ấy, người kia trao cho cậu nụ hôn đầu, ôm cậu vào lòng rồi nói yêu cậu, muốn bảo vệ cậu, Lộc Hàm liền có chút sợ hãi. Cậu theo bản năng muốn rút tay ra nhưng lại bị kéo về, lần này là cả người được phủ một luồng nhiệt ấm áp bao quanh, người cậu cũng co giật theo. Cảm giác này cậu không thể quên, Phác Xán Liệt là người đã trao cho cậu, mà mùi hương này cũng theo đó mà gợi nhớ lại tất cả.

"Tôi nhớ thầy, Lộc Hàm!" Hơi thở nóng của Phác Xán Liệt nhẹ nhàng phả lên tai cậu.

"Phác.... Phác Xán Liệt, sao cậu lại ở đây?" Lộc Hàm thất thần hỏi, tay cũng không nâng, không hề có ý đáp lại cái ôm này, cho dù cậu cũng rất muốn, rất muốn nó, không muốn Phác Xán Liệt vì thế mà thất vọng.

"Thầy nói thử xem!" Phác Xán Liệt không trả lời, câu nói tựa như đang muốn cậu đoán.

Lộc Hàm hơi lắc đầu, người cũng lười biếng áp lồng ngực lên cái ôm ấm áp của Phác Xán Liệt. Cậu khẽ đáp "Tôi không biết!"

"Tôi sẽ đưa thầy rời khỏi đây!" Phác Xán Liệt quả quyết đáp lại, cánh tay ôm lấy Lộc Hàm cũng siết chặt nhưng lực có chút giảm đi, thực sự cũng không muốn dùng quá sức mà khiến Lộc Hàm cảm thấy khó thở.

Lộc Hàm giật mình đẩy Phác Xán Liệt ra thật nhanh, cả người cũng phát run, hô lên một tiếng "Cậu điên sao? Tôi không thể đi khỏi đây!"

Phác Xán Liệt bị đẩy mạnh ra, cũng không quan tâm đến việc Lộc Hàm đang kích động, một lần nữa chạy đến ôm lấy thân thể Lộc Hàm "Thầy phải đồng ý, tôi không an tâm khi thầy ở đây, nơi này khiến tôi lo lắng, khiến tôi sợ thầy một lần nữa sẽ kề cận cái chết, một lần nữa tôi sẽ mất thầy! Tôi.... Tôi không cam tâm!"

Lộc Hàm nghe vậy lại đẩy Phác Xán Liệt ra một lần nữa, nhưng cái đẩy này lực yếu đi nhiều, hơn thế nữa cả gian phòng cũng mang theo mùi máu tanh nồng, nhìn lại thì có thể phát hiện ra ngay vết thương hôm qua của Lộc Hàm đã bị nứt ta, đang chảy máu. Nhưng hiển nhiên, người chịu đau đớn lại không hề quan tâm đến vết thương đó "Đừng tự tin hứa hẹn như vậy! Cậu nói xem cậu là ai? Cậu còn chưa tốt nghiệp Cao trung, chưa có bằng Đại học, chưa có kinh nghiệm trải đời, chưa có sự nghiệp của mình, ngay cả khả năng tiếp quản gia sản to lớn của Phác gia cậu cũng chưa chắc thực hiện nổi. Cái cậu có bây giờ chỉ là thân phận một học sinh 18 tuổi. Cậu tự tin như vậy, thích hứa hẹn như vậy, nhưng cậu đã tính trước đến tương lai hay chưa, đã nghĩ đến tác hại của nó hay chưa?" Lộc Hàm cảm thấy Phác Xán Liệt trầm mặc không đáp, liền đoán được kết quả không ngoài dự liệu của mình, cậu khẽ cười hỏi "Chưa phải không? Tôi đoán đúng rồi phải không? Cậu lúc này đâu khác gì kẻ chỉ có hai bàn tay trắng. Cậu nói muốn đưa tôi đi, nhưng khả năng vốn có của cậu không thể, cậu chỉ dựa dẫm vào kẻ khác, cậu căn bản không thể làm việc đó. Đừng hứa hẹn với tôi, cậu không thực hiện được!"

Cả căn phòng rơi vào im lặng, không gian tĩnh mịch bao trùm, ngay cả Lộc Hàm đang nói cũng phải im lặng chờ đợi, chờ đợi xem Phác Xán Liệt sẽ đáp lại cái gì. Phác Xán Liệt đứng đó nhìn bàn tay nổi lên màu máu đỏ của Lộc Hàm mà mât đỏ lên, cuối cùng lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh đang bao trùm.

"Trong mắt thầy, tôi luôn là kẻ vô dụng như thế sao?"

Lộc Hàm ngây người, vội đáp "Không phải. Ý tôi là ngay bây giờ cậu chưa đủ khả năng."

Phác Xán Liệt cười tự giễu "Ý thầy vốn là vậy. Nhưng thầy không hề biết tôi ở nước ngoài đã và đang làm gì, thầy chỉ biết phán đoán dựa trên quá khứ, thầy đâu có để ý đến cuộc sống hiện giờ của tôi."

"Phác Xán Liệt...." Lộc Hàm khẽ gọi.

"A, phải rồi, có lẽ có một lý do nữa khiến thầy như vậy, trên cơ bản là thầy cũng không định đi theo tôi. Đúng không?"

Cảm thấy giọng nói của Phác Xán Liệt xen thêm chút châm chọc, Lộc Hàm đột nhiên có chút bất lực. Quả thực là cậu không muốn đi với Phác Xán Liệt, phần vì gia đình của cậu ta, và cũng vì tương lai của cậu ta sau này, có thể vì Lộc Hàm cậu mà sẽ bị huỷ hoại toàn bộ. Lộc Hàm đang định nói mấy câu thuyết phục Phác Xán Liệt nhưng trên môi đã bị khoá lại bởi bàn tay Phác Xán Liệt.

"Đừng nói gì hết! Tôi biết thầy vì lo nghĩ cho tôi, nhưng thầy làm vậy cũng hại mình, sống ở S thị đâu phải muốn là được như ý. Nói thầy là người lo xa thì cũng không hẳn là sai, nhưng thầy chỉ toàn lo nghĩ cho người, thầy không hề biết tìm cho mình một chút lợi ích nào. Thầy như vậy, tôi không thể bỏ thầy ở đây được!"

Lộc Hàm không đáp lời, chỉ trầm mặc ngồi xếp bằng trên giường bệnh, ngay cả một cử động cũng không. Phác Xán Liệt thấy thầy mình như vậy, cũng không nhịn được lại một lần nữa ôm lấy thân thể Lộc Hàm.

"Tôi ở nước ngoài rất nhớ thầy, lúc nào cũng lôi những bức ảnh chụp trộm thầy về để ngắm thật lâu, lâu đến mức tôi đã gần như quên đi khái niệm thời gian. Khoảng thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, để trở nên có quyền lực, sau đó sẽ trở về để gặp thầy, khoe với thầy thành quả của mình. Nhưng nghe tin thầy gặp tai nạn, tôi đã không thể bình tĩnh nổi, dự án gần đây quan trọng như vậy, nhưng lo lắng cho thầy, tôi không thể tập trung nổi, bạn bè đều khuyên tôi nên trở về nước gặp thầy. Tôi đã không do dự mà từ bỏ dự án đó."

"Giờ đây lại nhìn thấy thầy ngồi trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn không thể nhìn thấy ánh sáng, thân thể lại có hàng vạn vết thương lớn nhỏ, cả người gầy rộc, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Thầy nói xem, làm sao tôi có thể yên tâm nổi? Còn chưa nói đến tâm lý của thầy phải chịu đựng một cú shock tinh thần lớn, tôi càng thống hận, hận vì mình không đủ khả năng, hận vì mình đã bỏ cuộc giữa chừng, không dám đối mặt với Ngô Thế Huân để đưa thầy trở về bên mình."

"Thầy biết không Lộc Hàm, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến vậy, năng lực không, quyền lực không, tiền tài không, ngay cả chút can đảm của một đấng nam nhi cũng không. Thầy nói đi, nói xem tôi phải làm sao để có được thầy đây?"

Xen lẫn tiếng nói nghẹn ngào của Phác Xán Liệt là tiếng nấc từng đợt từng đợt, Lộc Hàm cũng cảm thấy cay mũi, thân thể cũng run rẩy, không ý thức được vòng tay mình đã đặt lên người Phác Xán Liệt từ lúc nào. Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, tâm lý của cậu càng ngày càng yếu, yếu đến mức cậu chỉ cảm thấy mình nhược, yếu ớt không làm nên trò trống gì. Nhưng ngay lúc này, nếu có thể truyền cho Phác Xán Liệt một chút hơi ấm thì tốt rồi, có thể an ủi, tiếp thêm sức mạnh, và khuyên nhủ Phác Xán Liệt để cậu ta trở nên thật lạc quan, thật yêu cuộc sống như trước kia.

Nhưng ngay cả Lộc Hàm cũng không hề biết, chính cậu cũng đang là người phải gánh chịu hậu quả tác động đến tâm lý, tinh thần nghiêm trọng. Trước đó luôn lo chuyện bao đồng, lúc này cũng không khác gì trước kia, ngay cả bản thân mình cũng không hề quan tâm.

Vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Phác Xán Liệt, trong đầu cậu chỉ biết suy nghĩ làm sao để ngay bây giờ giúp Phác Xán Liệt tĩnh tâm, an ổn trở lại. Trên vai cậu có thể cảm nhận được cả sự ẩm ướt của nước thấm vào áo, là nước mắt của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm dở khóc dở cười, chàng thanh niên này lớn như vậy rồi nhưng luôn dễ dàng rơi nước mắt, thử nói xem, Lộc Hàm làm sao yên tâm nổi. Thân thể Phác Xán Liệt run rẩy trong vòng tay của Lộc Hàm, cậu ta cũng vòng tay ra sau ôm lấy thân thể mảnh dẻ của Lộc Hàm vào lòng, miệng hơi hé ra khó khăn nói chuyện.

"Tôi.... Tôi nhất định sẽ.... Sẽ để thầy sống một cuộc sống hạnh phúc! Lộc Hàm à...."

Lộc Hàm không trả lời, chỉ lặng ôm lấy thân hình chàng trai, đối với cậu, hạnh phúc quá xa xỉ, nếu như được sống lại giống trước kia, đừng nói đến hạnh phúc, cậu chỉ cần một cuộc sống an ổn như bao người, không phải lo nghĩ bận tâm chuyện không đâu. Nhưng cậu biết, cái gọi là hạnh phúc với cậu giống như một tấm vé VIP, muốn có được nó phải hi sinh nhiều thứ, mà Lộc Hàm cậu, thì đã hi sinh quá nhiều rồi.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, không ai lên tiếng phá tan không gian này.

Nhưng một tiếng 'Cạch' phát ra từ bên tai Phác Xán Liệt, cả người cậu sững sờ, ngay cả Lộc Hàm cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, tay cũng từ từ buông Phác Xán Liệt ra. Tiếng động này thật quen mà cũng thật xa lạ, Phác Xán Liệt ngây người ra một lúc, từ từ quay đầu lại.

Trước mặt cậu chính là Ngô Thế Huân mặc trên người một bộ Tây trang đen, hai mắt anh lộ ra sự phẫn nộ, khuôn mặt thâm trầm không chút tình cảm, chỉ có lạnh băng, lạnh đến mức khiến người ta phát run.

Nhưng đó không phải tất cả, thứ ngay trước mắt Phác Xán Liệt còn khiến cậu sững người hơn nữa. Bên thái dương cạnh mắt chạm phải một thứ kim loại lành lạnh, xuyên thấu tâm can. Nòng súng đen không thấy đáy, hơi lạnh bao trùm lên cây súng, chỉ cần Ngô Thế Huân động ngón tay thôi, Phác Xán Liệt cũng có thể chết bất cứ lúc nào, lúc ấy chỉ trách súng đạn vô tình.

Tiếng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Ngô Thế Huân vang lên.

"Ai cho cậu vào đây?"

Cả người Lộc Hàm cũng sững sờ, còn Phác Xán Liệt thì cau mày nhìn nòng súng lạnh trước mặt mình, trong mắt toát ra sự mất bình tĩnh.

"Cút ra!"

Hoàn chương 52

Haki: Thế nào a? Thấy Huân ngầu không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com