Chương 56
Tác giả: Haki
Tập trước Hiền có thấy đổi xưng hô với Huân là do tui cố ý đặt! Dù sao thì Hiền cũng đang mắc lỗi nên phải xuống nước để Huân đỡ bực thôi! Các bạn đừng để tâm ~_~
Tiếng cửa bên ngoài cạch một cái, tất cả những động tác trên người Lộc Hàm cũng dừng lại.
"Mấy thằng ngốc chúng mày đang làm gì thế hả?" Âm thanh của một gã trung niên cất lên, mang theo tức giận, bước chân nhanh chóng tiến tới, "Chúng mày còn biết cái lợi cái hại không hả?"
Trần Thang đứng một bên, thấy người đàn ông này đã chuẩn bị tức giận liền nói "Chúng tôi chỉ muốn doạ nó để nó nói sự thật mà thôi!"
"Sự thật?" Gã trung niên nghi vấn hỏi "Sự thật gì nữa? Không phải đã cấp thông tin cụ thể cho chúng mày rồi sao? Bây giờ còn muốn sự thật. Chúng mày muốn chối hả?"
Trần Thanh liếc mắt nhìn mấy gã đàn ông thô kệch đi theo mình, ánh mắt hắn mang theo cảnh cáo, bọn chúng nhìn thấy liền co người lại không dám ho he nửa lời.
"Tên mù loà này vừa rồi có nói, quan hệ của nó và Ngô Thế Huân không khác gì một tờ giấy trắng, hợp đồng cũng đã kết thúc. Căn bản bắt cóc nó không liên quan gì đến Ngô Thế Huân, chúng ta sẽ không kiếm được món hời từ việc này."
"Hừ!" Gã trung niên cười lạnh, đưa tay ra đằng sau ra hiệu, một tên đeo kính mang theo một tập văn bản kẹp vào nách, móc ra một điếu thuốc rồi giúp gã châm thuốc. Gã đi chậm rãi đến hướng Lộc Hàm đang ngã người ở trên đất ẩm ướt. "Một câu nó nói mà chúng mày tin, vậy nếu nói mười câu chắc chúng mày không tin hả?" (Haki: Ý lão là người ngoài nói một câu thì liền tin, còn người 1 phe nói chưa chắc đã ai tin tưởng = lòng người khó dò)
"Không tin, không tin!" Mấy tên còn lại vội giật mình giơ tay lên khua khua mấy cái. Gã trung niên liền gật đầu thoả mãn, vứt một câu "Một lũ ngu ngốc!"
"Thằng mù loà này theo như mày nói thì đi cùng Biện Bạch Hiền, nhưng nếu đã bắt nó vậy chỉ còn cách đánh cược tất cả. Hiện giờ Biện Bạch Hiền cũng đã được Ngô Thế Huân bảo vệ, không lý nào tên nhóc kia dám để tình nhân mình ra ngoài chơi." Sau đó gã rút điếu thuốc trong miệng, thổi ra một làn khói trắng mờ ảo, đám nam nhân thô kệch đứng xung quanh ngửi thấy mùi thuốc, nuốt một ngụm nước bọt, một vẻ vô cùng thèm khát.
"Dù sao bây giờ tao cũng không tiện ra mặt. Trần Thanh, mày cùng mấy thằng còn lại trông chừng nó cho cẩn thận, đừng có ngu mà động vào người nó. Nếu như nó thực sự là người mà tên nhóc họ Ngô kia yêu thì coi chừng cái mạng, tao dù chiếm được thứ mình muốn cũng không bố thí cho các ngươi một đồng đâu."
Nói rồi gã trung niên quay người cùng với tên đeo kính kia ra khỏi căn nhà kho, nơi từng là khu buôn bán thuỷ sản, bây giờ đang giam giữ Lộc Hàm.
Trần Thanh đứng đó đợi cho gã trung niên kia đi rồi mới giậm chân tức giận, xổ một câu "Khốn nạn!"
"Anh Trần, vậy bây giờ phải làm sao?" Một tên để chỏm đầu đỏ trên đầu đi ra, đưa mắt nhìn theo gã trung niên kia rời đi, mặt nhăn lại như khỉ, thanh âm có phần tức giận.
"Còn sao nữa? Còn không phải tại chúng mày?" Trần Thanh bực tức hỏi lại, sau đó hắn quay sang nói với tên râu quai nón "Mày phân người trông chừng nó cẩn thận, chưa có lệnh của tao, bất cứ ai cũng không được đụng đến nó."
Tên râu quai nón kia gật đầu.
Tên chỏm đầu đỏ xì một tiếng dài, điệu bộ căm phẫn nói "Cũng chỉ là một tên mù loà, cả người vừa tàn vừa phế thì làm sao tên họ Ngô kia yêu thích được?"
Một tên mắt híp đứng bên kia cũng lên tiếng "Phải rồi. Không bằng bắt tên họ Ngô đó luôn rồi ép hắn giao số cổ phần trong tay ra, như vậy còn không phải nhanh hơn sao?"
Gã râu quai nón nhếch môi cười khinh bỉ, không lên tiếng. Trần Thanh cười lạnh, cố gắng để mình không tức đến mức đấm chết hai tên này "Mày muốn bắt Ngô Thế Huân cũng phải qua cửa đám vệ sĩ của hắn, đừng tưởng dễ dàng như vậy!" Sau đó hắn quay sang nhìn Lộc Hàm đang nằm bất động trên đất, hai mắt mở lớn, miệng run rẩy không biết đang lẩm bẩm cái gì. Hắn nói "Bây giờ tuy nó không khác gì phế phẩm nhưng ai mà biết được vài phút nữa nó có tự biến thân thành kim cương hay không?" Nói rồi, Trần Thanh nở một nụ cười quỷ quái.
Tên râu quai nón bắt đầu phân công những ai ở lại để trông chừng con tin. Sau khi xử lý xong, chỉ còn lại tên mắt híp nằm trên cái bàn đặt trong nhà kho kia. Tên kia nhìn Lộc Hàm cứ nằm đó không nhúc nhích, vốn định nghe lời sẽ không đụng đến con tin nhưng sau đó lại thấy hứng thú, lật đật đi đến bên cạnh, giơ chân lên lay lay cậu.
"Ê ê tên mù, mày ngủ hả?"
Lộc Hàm mở mắt ra, cũng vẫn là một màu đen thẳm kia, cậu mím chặt môi không lên tiếng. Vừa rồi suýt chút nữa cậu bị bọn người này xâm hại nên mất bình tĩnh, điều hoà lại tâm tình rồi, bây giờ cậu không khác gì ngày thường, bình tĩnh không chút để tâm đến ngoại cảnh.
Tên mắt híp thấy Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ mở mắt, người không cựa quậy, gã cau mày giận dữ, cảm thấy con người này chán ngắt. Gã gằn một tiếng nói "Yêu thằng mù loà như mày thì đúng là Ngô Thế Huân điên rồi! Cũng chỉ được cái mã đẹp, thân hình có ngon chút xíu, so với tên nhóc họ Biện kia, mày một nửa cũng không bằng!"
Lộc Hàm hơi cau mày rồi hồi phục lại như cũ, cậu thở một hơi dài không quan tâm. Ai nói cậu muốn so đo với Biện Bạch Hiền? Cậu dĩ nhiên biết Biện Bạch Hiền đối với Ngô Thế Huân có bao nhiêu quan trọng.
"Hừ, người nằm dưới thân đàn ông, lợi dụng cái mã đẹp để được chú ý. Thật là xấu hổ! Cả thế giới sỉ nhục những thằng mất nết như mày!" Tên mắt híp vừa chửi vừa chỉ tay, tức giận đến dậm hai chân, vung hai tay, mặt biến dạng đi.
Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có sự yên lặng. Lộc Hàm hoàn toàn không để tâm. Cậu biết mình đang nằm trong tình huống nào. Một thân mù loà muốn trốn cũng không xong, dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, với khả năng lúc này của cậu, muốn trốn thoát không khác gì việc bắc thang lên gặp ông trời.
"Ai ô! Tên này lì ghê? Mặt cũng dày đến mức tao chửi gì cũng không lên tiếng sao? Đúng là đồ không biết xấu hổ!" Tên mắt híp lại xổ một tràng nữa, cực kì mất kiên nhẫn với việc yên lặng của Lộc Hàm.
Nhưng mà Lộc Hàm vẫn không lên tiếng.
"Hừ, chán ngắt!" Tên mắt híp chửi chán liền nhảy lên cái bàn đó muốn ngủ, lại lo có người đến giải thoát con tin nên cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng ngồi dậy nhìn Lộc Hàm nằm im lặng ở kia mà hô lên "Mày cấm có ý định trốn đi, bên ngoài kia một đám người cầm súng, mày ra cũng chỉ có chết!" Sau đó ngáp một tiếng, suy nghĩ một lúc lại nói thêm "Tao ngủ một lúc, đừng có hòng trốn! Trốn cũng thế mà thôi!" Nói rồi lăn cả người ra bàn ngủ một mạch, tiếng ngáy cất lên đều đặn.
Lộc Hàm nằm đó, không nhịn được khinh bỉ lẩm bẩm trong miệng "Ngu ngốc!"
Nhưng tên đó nói đúng, thân mù loà này muốn trốn cũng trốn không xong, nhưng ý nghĩ bất lực không hiện lên trong đầu cậu. Dù chưa nghĩ ra cách nào nhưng việc lúc này cậu muốn làm nhất đó là nới lỏng dây trói của mình ra để thân thể thoải mái một chút.
Nghĩ thế, cậu liền lắc mình ngồi dậy, cố gắng nới lỏng dây trói bằng mọi cách. Lộc Hàm trước giờ là người kiên trì, luôn cố gắng làm mọi biệc nhanh nhất có thể. Cậu xoay tay qua lại rất nhiều lần, cuối cùng cũng khiến dây trói nới lỏng ra nhưng cũng phần nào làm cho nút thắt càng thêm chặt. Lộc Hàm thử thu tay lại muốn rút ra khỏi dây, cậu miễn cưỡng có thể rút một tay ra được nhưng cả viền tay cũng đỏ ửng.
Mấy tiếng lộp bộp vang lên, Lộc Hàm giật mình đưa hay tay ra sau nằm lại chỗ cũ, trong lòng mong rằng chỉ là tên mắt híp đó trở mình. May mắn là sao, không có ai đi vào, tên mắt híp nằm trên bàn như gặp ác mộng, quay đi quay lại rên ư hử, sau đó cũng dần yên tĩnh lại.
Lộc Hàm lúc này cẩn thận hơn, cậu nằm một lúc cố nghe xem có tiếng động nào không, sau đó mới trở mình một cái, một thứ gì đó rơi từ trong túi áo ra, kêu lên một tiếng nặng nề trên nền đất ẩm.
Lộc Hàm hơi giật mình lại nằm xuống, sau đó đưa tay sờ sờ bên cạnh mình, không hiểu sao lại sờ trúng chiếc điện thoại di động. Lộc Hàm thở dài, cậu không biết đây gọi là may mắn hay đen đủi nữa, đối với người mù như cậu, việc sử dụng một chiếc điện thoại cảm ứng là điều khó khăn bao nhiêu. Nếu là điện thoại phím, cậu có thể sử dụng nó, nhưng nó lại là một chiếc điện thoại cảm ứng. Trong lòng có một chút bất đắc dĩ với sự thông minh của Biện Bạch Hiền.
Lộc Hàm quyết định nằm lại chỗ cũ, đưa dây luồn vào tay và chân, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở bên kia, Ngô Thế Huân đang đau đầu cúi gằm mặt xuống không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế sô pha, ôm lấy Tiểu Lạp, cả người run lên như đang bị trúng gió. Cậu lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, trong mắt có chút kỳ vọng và chờ mong nào đó, cuối cùng gằm mặt xuống mở miệng hỏi.
"Huân, tại sao bây giờ bọn bắt cóc vẫn chưa có liên lạc vậy?"
Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu sang nhìn Biện Bạch Hiền, trong mắt loé lên ưu sầu, anh nói "Anh đoán có lẽ chúng không chắc chắn với đối tượng mà mình bắt!" Sau đó anh đổ hẳn người lên thành ghế "Nếu như là em thì bọn chúng đã gọi đến từ lâu rồi!"
"Vậy.... Vậy những gì xảy ra trong bệnh viện gần hai thang qua, bọn chúng không biết một chút gì sao?" Biện Bạch Hiền nghe vậy liền đứng lên, Tiểu Lạp trong lòng cậu nhảy xuống đất chạy đi ra ngoài.
"Sẽ không, người của Hắc Phong phần lớn đều ra vào trong bệnh viện đó. Không có khả năng biết được!"
Biện Bạch Hiền cúi đầu xuống, vai có chút run "Là tại em mà! Em thật vô dụng."
Ngô Thế Huân thở dài, cũng không nhìn đến Biện Bạch Hiền ở ghế bên kia đang tự dằn vặt. Anh đưa tay lên trán, bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ sự việc. Lại nhớ đến câu nói của Biện Bạch Hiền lúc mới hỏi chuyện về Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhíu mày. Biện Bạch Hiền từng nói.... Cậu đã gọi điện cho Lộc Hàm phải không?
Ngô Thế Huân đột nhiên trừng mắt bật dậy, Biện Bạch Hiền giật mình 'A!' một tiếng, hai mắt mở lớn nhìn anh.
"Ngô.... Ngô Thế Huân...."
"Đưa cho anh số điện thoại của Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân vội bước đến nói với Biện Bạch Hiền, đồng thời anh ấn nút gọi ai đó "Trịnh Thư, bảo Tiểu Tận lên đây gặp tôi!"
Bên kia vang lên thanh âm của Trịnh Thư, Biện Bạch Hiền ngẩn ra nhìn Ngô Thế Huân, vẫn đưa số của Lộc Hàm cho anh. Khoảng hơn 10 phút sau, Trịnh Thư đưa một chàng trai toàn thân mặc một bộ đồ đen đến phòng làm việc của Ngô Thế Huân.
"Lão đại!" Cậu ta chào một tiếng.
Ngô Thế Huân gật đầu, quay sang nói với Biện Bạch Hiền "Được rồi, em mau đưa số điện thoại của Lộc Hàm cho Tiểu Tận." Sau đó anh quay sang Trịnh Thư nói "Trang bị mới của Tiểu Tận, cậu đã mang đến chưa?"
"Lão đại, đã mang đến." Trịnh Thư gật đầu nghiêm mặt đáp.
"Tốt." Ngô Thế Huân nhếch môi cười, quay sang Tiểu Tận đang kinh ngạc nhìn đống trang bị mới của mình, thấy Ngô Thế Huân quay sang liền giật mình cuống cả lên "Lão đại, em, em sẽ cố gắng hết sức!"
Nói xong, cậu ta bắt đầu khởi động máy móc để tiến hành.
Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng hiểu ra, đưa tay kéo kéo áo của Ngô Thế Huân, do dự hỏi "Có đáng tin không vậy?"
Ngô Thế Huân không đáp, chỉ gật đầu.
Tiểu Tận tên đầy đủ là Tận Tường Nhân, là anh em kết nghĩa của Trịnh Thư, cũng là một hacker, một người đam mê Tin học tài ba. Ngày trước, mạng của cậu cũng là được Ngô gia cứu lấy, từ đó đi theo Ngô gia, trung thành với Ngô Thế Huân, vì vậy Ngô Thế Huân cũng rất tin tưởng cậu.
"Mất bao lâu?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Tầm khoảng vài phút, không lâu lắm!"
Nghe Tiểu Tận nói vậy, Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân, lại nhìn mấy hình ảnh trên máy, đầu ong ong, cảm thấy đống thứ trên màn hình hoàn toàn nằm ngoài phạm vi não bộ của cậu.
"Em mua máy cho Lộc Hàm, có dạy cậu ấy cách dùng máy phím không?" Ngô Thế Huân có chút nghi hoặc đưa mắt hỏi Biện Bạch Hiền đang ngu ngơ bên cạnh.
"À, là máy cảm ứng." Biện Bạch Hiền ngây thơ trả lời.
Trịnh Thư và Tiểu Tận đang chăm chú theo dõi, nghe Biện Bạch Hiền nói thế cũng bật cười khúc khích.
Biện Bạch Hiền nhìn vậy liền hiểu. Lúc ấy cũng là có chút hứng thú nên mới mua cho Lộc Hàm. Lộc Hàm bị tai nạn nên máy đã hỏng, vì mới mua nên giao diện máy Lộc Hàm hoàn toàn không biết, mua rồi cũng không thể dùng. Biện Bạch Hiền đột nhiên thấy mình thật ngốc.
Ngô Thế Huân không cười không nói, đưa tay xoa đầu Biện Bạch Hiền, rồi nhẹ nhàng bảo "Không sao!"
Biện Bạch Hiền gật đầu.
"Có rồi!" Tiểu Tận hô lên, quay sang nhìn ba người cười đến long cả mắt. "Vị trí là ngoại ô S thị, chính là một nông trường thuỷ sản bỏ hoang đã gần một năm!"
Ngô Thế Huân gật đầu, đặt tay lên vai Tiểu Tận, nhẹ nhàng nói "Làm tốt lắm!", cậu nhóc nọ cười tủm tỉm ra vẻ rất hạnh phúc.
"Trịnh Thư, mau cho người đi thăm dò nông trường thuỷ sản cũ, hai giờ sau sẽ đến đó cứu lấy con tin."
Trịnh Thư gật đầu đáp một tiếng, đang chuẩn bị quay người đi thì tiếng chuông điện thoại của Ngô Thế Huân vang lên inh ỏi. Ngay sau đó, cậu liền bị Ngô Thế Huân nạt một tiếng "Khoan đã!"
Trịnh Thư dừng lại, nghi hoặc nhìn.
Ngô Thế Huân không nói gì cầm điện thoại lên, nhẹ giọng nói "Chú hai!"
"Tiểu Huân, chào cháu!" Bên kia vang lên tiếng cười của một gã đàn ông trung niên "Lâu lắm không gặp cháu! Dạo này có khoẻ không?"
Ngô Thế Huân nhếch môi đáp "Chưa chết được!" Sau đó anh đổi giọng hỏi "Có chuyện gì?"
"Haha! Chú hai tìm được một cậu nhóc đi lạc, không biết có phải tình nhân của cháu hay không?" Nói rồi gã lại cười khà khà "Thằng nhóc ngon lành lắm, da trắng nõn, miệng thì ngọt lịm, thân hình cũng cân đối, thon gọn, là cực phẩm hiếm có! Cháu nói xem, chú hai có nên ăn nó hay không đây?"
Sắc mặt Ngô Thế Huân trở nên âm trầm, Trịnh Thư, Tiểu Tận và Biện Bạch Hiền còn có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két của anh. Nhưng không hổ là một người lãnh đạo, Ngô Thế Huân bình tĩnh đáp "Chú muốn gì?"
"Được rồi, nếu cháu đã muốn nhanh chóng vào chuyện chính như vậy, thế thì chú hai cũng không ngại nữa!" Sau đó tiếng cười tắt hẳn, giọng nói của gã trở nên thật độc ác và nguy hiểm "Sáng mai, 5 giờ, mang giấy tờ chuyển nhượng 60% cổ phần của công ty đã được ký kết đến khu 1 Thanh Thừa. Hãy đến một mình nếu muốn nhóc con đó an toàn, chú hai của cháu không muốn làm to chuyện ra. Hiểu chứ?"
Điện thoại chưa kịp tắt còn vang lên tiếng cười kiêu ngạo và thoả mãn của gã trung niên kia.
Ngô Thế Huân buông điện thoại ra, khuôn mặt lạnh lẽo như đóng băng, tay anh nắm chặt chiếc điện thoại khiến nó nổi đầy vân xanh. Miệng anh không nhịn được gằn một tiếng mà ai cũng có thể nghe thấy.
"Ngô Giả Phong!"
Hoàn chương 56
Haki: Hihe! Kinh ngạc chưa! Tên đứng sau liệu có phải chú hai của Huân hay không, xin mời dự đoán tiếp!!! 2 chương trước tui đã nói bên Nội của Ngô Thế Huân có chút hiềm khích với anh, nhưng chắc không ai để ý đâu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com