Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Trò chơi bắt đầu, hai chúng ta đang đi trên cùng một đường đua, nếu cậu thắng, tôi và cậu sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, còn nếu....tôi thắng, không có sự cho phép của tôi, dù có một bước, cậu cũng không được rời đi

Ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống rọi vào khuôn mặt mơ màng ngủ của tôi. Mi mắt he hé mở như muốn ngăn lại cảm giác chói mắt cùng sức nặng này. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, môi mấp máy câu nói 'Tôi đang ở đâu?'. Phải, hiện tại tôi thực sự không biết bản thân mình đang nằm ở đâu, phòng tôi đã có mấy tấm cửa kính đã bị vỡ, mà tấm kính tôi thấy đây thực sự quá đẹp, nó sáng lên, ánh lên tia nắng ban mai lan tỏa trên mặt....

Cả người, quần áo, đầu tóc đều tỏa ra một mùi hương của tình thú, của dục vọng. Trên người còn lưu lại vài dấu ấn quan hệ vô cùng xấu hổ, đến cả những vệt nước trắng loang lổ dinh dính trên thân thể và đầu tóc cũng phần nào khiến cả người tôi ngứa ngáy một hồi. Chỉ là tay vô lực, mềm nhũn không sao nhấc lên nổi, tôi thử nhấc mình lên thì nơi hậu đình truyền lên đại não một cơn đau cực hạn. Cảm giác sau đó từ trong hậu đình còn chảy ra thứ gì đó khiến nơi ấy ẩm ướt, khó chịu.

"Tỉnh?" Bên tai chợt vang lên một giọng nói trầm nhẹ vừa quen thuộc vừa lạ lùng khó tả. Dường như tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi, và cảm giác như đây là giọng nói khiến tôi vừa căm ghét, vừa khó chịu nhất từ trước đến nay.

Không đợi tôi suy nghĩ hết, hai ngón tay thon gầy, lành lạnh nhẹ nhàng chạm lên má của tôi di chuyển nó quay đầu sang nhìn bên trái. Khuôn mặt mà tôi không bao giờ muốn gặp lại bây giờ đang hiên diện trước mặt tôi. Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng chăm chú vẽ trên khuôn mặt tôi một đường nhìn dài khiến tôi khó chịu. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, hắn, có vẻ rất thích nụ cười đó thì phải?!

"Sau một đêm mà mệt như vậy sao?" Ngô Thế Huân lộ ra khuôn mặt kiêu ngạo nhìn xuống, vẻ tuấn mỹ lại càng rõ ràng, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng điệu lúc hắn hỏi tôi mang một sự thích thú nào đó.

Tôi vẫn nhìn hắn như thế, ánh mắt đã trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Tôi phải thật mạnh mẽ, nếu không muốn bị hắn sỉ nhục thì phải tỏ ra mạnh mẽ, phải kìm nén nỗi sợ cùng sự hèn nhát. Đó mới thực sự là con người thật của tôi.

Thấy tôi không trả lời, Ngô Thế Huân cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn hay khó chịu gì, hắn chỉ đơn giản là chờ đợi nhưng lực tay trên má tôi như tăng thêm vài phần "Sao hả? Tôi hỏi mà cậu dám không trả lời?"

"Tại sao tôi phải trả lời?" Tôi cười lạnh hỏi ngược lại.

Hắn khẽ nhếch môi cười trào phúng "Bởi vì cậu không có quyền từ chối." Sau đó từ từ thả ngón tay đặt ở trên má tôi xuống, qua gương của xe có thể thấy hai vết móng tay hằn trên mặt của tôi. Quả nhiên Ngô Thế Huân là kẻ không dễ cho người khác sai bảo, khi dễ mà là kẻ thích nắm giữ quyền lực để đứng trên vạn người. Ngô Thế Huân sau đó liền nói tiếp "Đêm qua tôi đã nhắc nhở cậu, nghe lời Ngô Thế Huân tôi thì tôi sẽ đặc biệt nhẹ nhàng với cậu....nhưng xem ra cậu còn cứng đầu hơn cả tôi nghĩ."

"Rốt cuộc thì anh muốn gì?" Tôi mệt mỏi đặt câu hỏi. Hiên tại đã quá muộn rồi, nếu bây giờ đến trường sẽ ngay lập tức bị +++++++ lập bản kiếm điểm để làm gương với các giáo vụ khác. Ngay bây giờ nếu không giải quyết vụ này, sợ rằng khoảng thời gian sau này tôi phải khó nhọc để dây dưa không gì có thể gỡ bỏ.

Ngô Thế Huân tựa người vào ghế nghiêng đầu nói "Điều tôi muốn, cậu thừa sức làm được."

Một cỗ khí lạnh dọc theo tấm lưng tôi. Tôi thực sự đang có một dự cảm không lành, giống như là điều khiến tôi lo lắng bấy lâu nay từ cái hôm vô tình trao lần đầu của bản thân cho một tên nam nhân cặn bã này. Tôi ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân như muốn làm rõ điều mà hắn nói, có ẩn ý hay không, hoặc là chỉ là một câu nói vô nghĩa của kẻ kiêu căng, cao ngạo.

Nhưng....chỉ cần hắn rời khỏi tôi, điều gì tôi cũng sẽ làm, tuy vậy cũng không thể quá phận. Tôi biết và ý thức được giới hạn của mình như thế nào, nhất quyết sẽ không thể để cho kẻ như Ngô Thế Huân một lần nữa chà đạp. (*ATSM*)

"Đó là việc gì?" Tôi có chút gấp gáp hỏi. "Chỉ cần cắt đứt mọi quan hệ với anh thì việc gì tôi cũng có thể làm. Cuộc sống tôi vốn đã như vậy, anh đột nhiên bước chân vào phá hỏng tất cả mọi thứ, tôi nghĩ tốt nhất cả hai chúng ta đừng nên gặp nhau làm chi. Điều đó sẽ vừa tốt cho tôi cũng là tốt cho anh, ở địa vị của anh đừng nên làm ra những việc bại hoại này. Thân là Tổng giám đốc của một Tập đoàn chẳng lẽ anh muốn bị mọi người chê cười, muốn thân bại danh liệt hay sao?"

Tôi nói xong cảm thấy cổ họng khô khan, nhịp thở rối loạn một hồi đang được điều chỉnh lại. Đây là những lời thật lòng nói lên mong muốn của tôi, về lý khi nghe những lời này Ngô Thế Huân sẽ không cố chấp dây dưa với tôi nữa mà sẽ thả tôi ra, cũng để bảo toàn danh tiếng của hắn ta. Tôi chắc chắn là như vậy.

Nhưng sau khi nghe tôi nói như vậy, Ngô Thế Huân đột nhiên thu hồi tầm nhìn phía trước, tất cả đều đặt lên người tôi. Anh ta lộ vẻ thích thú pha chút lưu manh mà hỏi "Lộc Hàm, cậu nghĩ Ngô Thế Huân tôi là học sinh trường Cao trung Thiên Thừa hay sao?"

Tôi ngẩn người ra nhìn khuôn mặt ngạo nghễ của Ngô Thế Huân mà giật mình. Ngô Thế Huân thu liễm nụ cười trên mặt, khuôn mặt sau đó liền nghiêm túc trở lại, hướng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi mà hỏi.

"Cậu muốn rời khỏi tôi?"

"Đúng. Tôi muốn rời khỏi anh." Tôi gật đầu mạnh như để khẳng định ý muốn của bản thân mình.

"Vậy chúng ta chơi một trò chơi, được chứ?" Ngô Thế Huân khôi phục vẻ gian mị trên khuôn mặt của hắn hướng tôi hỏi.

"Trò...trò chơi ư?" Tôi giật giật khóe mi hỏi.

"Đúng" Hắn đáp "Một trò chơi với luật chơi hết sức đơn giản."

Tôi nuốt một ngụm khí lạnh vào lồng ngực đến khó chịu. Tuy tôi không biết trò chơi của hắn đến tột cùng là gì nhưng tôi chắc chắn nó thuộc về giới thượng lưu. Những kẻ lắm tiền tạo ra mấy thứ này thực chẳng ra gì, nó cũng chỉ như một cách tiêu khiến của bọn họ mà thôi. Nhưng tôi biết trò chơi mà hắn nói sẽ không có gì tử tế cả, cũng giống như những trò mèo khác. Quả là vô dụng.

"Trong vòng sáu ngày tới, người nào cố ý đến gặp người kia trước thì kẻ đó sẽ bị coi là kẻ thua cuộc." Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói. Tôi nghe hắn nói xong lại thấy có chút không hợp lẽ, tại sao có một luật chơi kì lạ như vậy kia chứ? Nếu đem ra chơi còn không phải người thắng cuộc là tôi hay sao?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về cái luật chơi kì cục đó với ánh mắt đã ngập tràn một sự hào hứng khó tả thì lại nghe bên tai có giọng của Ngô Thế Huân.

"Hai chúng ta đang đi trên cùng một đường đua, nếu cậu thắng, tôi và cậu sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, còn nếu....tôi thắng, không có sự cho phép của tôi, dù có một bước, cậu cũng không được rời đi."

____________________________________________________

Tôi tra chìa khóa vào ổ khóa cửa phòng. 'Cạch' một tiếng, mọi thứ lộn xộn bên trong căn phòng lộ ra, tôi thở dài một tiếng rồi cầm tập công văn thu chi đó đặt ngay ngắn trên bàn. Chợt nhớ ra mình còn chưa xin xếp Phùngnghỉ một buổi, tôi vội vàng dùng máy gọi đến cho cô Lục để cho cô ấy đỡ lo lắng.

Sau khi gọi điện thoại xin phép đến cho cô Lục thì tôi cầm quần áo vào trong phòng tắm tắm rửa. Cảm nhận từng làn nước di chuyển quanh khắp nơi trên cơ thể này khiến tôi vô cùng thoải mái. Cảm giác đó như vừa nới trút bỏ được mọi ưu phiền xung quanh, rũ đi những phiền muộn, lo toan cuộc sống.

Cũng như hiện tại, tôi dùng tay chà sát mọi nơi trên cơ thể. Những vết ngân xanh xanh đỏ đỏ thật quá rõ ràng, bản thân hận không thể kì cho sạch hết những dấu vết kia, ai nhìn thấy cũng có thể nhận ra đó là những vết của một đêm hoan ái. Tôi không thể để điều đó xảy ra được.

Nơi hậu huyệt qua làn nước nóng bắt đầu nhói lên đau đớn, tôi vẫn cố gắng dùng tay chà nhẹ qua chỗ đó, cố gắng lấy hết những thứ mất vệ sinh ra khỏi cơ thể nếu không sẽ bị nhiễm trùng dẫn đến bệnh, công việc khi ấy chất đầy sẽ rất khó giải quyết.

Sau khi tắm rửa và dùng thuốc mỡ còn lại của mình bôi qua nơi hậu đình bị thương, ngoài cửa ngay sau đó liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi thoáng giật mình không biết nên làm gì bây giờ thì một giọng nói khàn khàn cất lên làm mọi sự căng thẳng của tôi đều bị đình chỉ.

"Tiểu Hiền, con có ở trong nhà phải không?" Đó là bà lão hàng xóm của tôi, người luôn coi tôi là một đứa cháu ngoan ngoãn của bà ấy. Cho đến khi cánh cửa phòng được tôi mở thì đã thấy bà đứng trước cửa, thân thể hơi run run nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra một nụ cười hiền từ, phúc hậu. Tôi chưa kịp định thần đã nghe bà nói "Đêm hôm qua không thấy đèn điện trong phòng con bật lên, cửa ngoài lại khóa nên bà nghĩ rằng con không ở nhà."

Bà lão mặc một cái áo choàng bên ngoài làm tôi nhận ra thời gian bây giờ đã sắp sang thu, nhà bà lão khó khăn như vậy hẳn tôi nên mua gì đó cho bà, tỉ như một cái áo mùa đông chẳng hạn.

"Con đêm hôm qua có chút chuyện trên trường nên phải ở lại giải quyết. Bà xem, bây giờ con được trường cho nghỉ một ngày ở nhà đấy, công việc đã được giải quyết hoàn tất từ đêm hôm qua rồi." Tôi nở nụ cười thường trực trên khuôn mặt rồi đưa tay chỉnh lại áo khoác cho bà ấy, miệng hài lòng nói tiếp "Bây giờ trời sắp sang đông, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn, con sẽ mua cho bà một chiếc áo bông để mặc. Nhìn bà như vậy con thấy đau lòng lắm."

"Thằng nhóc ngốc nghếch này, bà chỉ cần có đứa cháu như con là đã mãn nguyện lắm rồi. Nghe bà, để dành tiền sau này cưới một cô vợ mà trang trải cuộc sống, đừng nên phung phí tiền vào mấy việc này...." Bà lão nhắc nhở cẩn thận như vậy tôi chỉ có thể gật đầu để bà yên tâm, còn chuyện tôi đã hứa đâu thể không thực hiện. Bà lại nói tiếp "Con làm việc đừng quá mệt cũng làm, nhìn thấy con yếu ớt như vậy, lại bị người khác khi dễ bà cũng đau lòng không kém."

Bàn tay bà trượt nhẹ trên mặt tôi, đi qua vết ngân đỏ trên cổ mà xoa nhẹ khiến tôi xấu hổ nhưng vẫn không có kháng cự gì. Tôi biết bà lão quan tâm tôi. Dặn dò một hồi bà cũng quay về phòng của mình, còn tôi suy trầm ngâm suy nghĩ về những gì bà vừa nói. Kỳ thực tôi có cảm giác trong lời nói đó, bà lão dường như đã biết tôi không phải là cháu trai của bà vậy.

Nhưng dù sao tôi cũng đã gọi bà lão một tiếng thân thiết như vậy hẳn cũng nên làm gì đó cho bà vui lòng. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên liên hồi, tôi giật mình vội quơ lấy đặt lên tai nghe, nếu đó là cô Lục thì tôi nên hỏi xem chuyện trường học hiện tại ra sao?! Nhưng đây lại không phải số của Lục Trường Xuân.

"Alo! Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?" Tôi lên tiếng hỏi. Nhưng đầu dây bên đó lại im lặng không phát ra một âm thanh nào. Tôi ngạc nhiên nhìn lại số, nếu là gọi nhầm hẳn phải hỏi ngược lại tôi đây là số ai mới đúng. Tôi cũng không cuống, bắt đầu hỏi lại một lần nữa "Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia làm ơn lên tiếng!"

"Là tôi."

Một giọng nam cất lên, âm thanh qua điện thoại quen thuộc có, mà lạ lẫm cũng có.

"Là....là ai cơ?"

"Tiểu tình nhân, đến cả giọng nói của tôi mà cậu cũng không nhận ra sao?" Giọng điệu bên kia pha chút đùa giỡn, tỏ ra vô cùng thích thú với hành vi của mình hiện tại.

"Ngô Thế Huân." Tôi nghiến răng "Anh như thế nào lại biết số điện thoại của tôi? Anh gọi cho tôi trước chẳng khác nào nhận thua với tôi cả."

Bên kia bỗng vang lên một tiếng cười nhạt "Cậu còn chưa nhận tham gia thì đâu có tính là kẻ thắng cuộc?!" Ngừng một chút, Ngô Thế Huân tiếp lời "Tại sao tôi lại có số điện thoại của cậu thì việc đó tuyệt nhiên không quan trọng, còn có, tôi sẽ thường xuyên gọi điện thoại 'quan tâm' cậu trước khi cậu đồng ý tham gia vào. Đó cũng là điều nên làm, phải không?"

"Ngô Thế Huân, tên cặn bã!" Tôi hét lên, nói xong thì tắt máy không muốn nghe hắn nói tiếp nữa. Ngồi phịch xuống chiếc giường cạnh đó ổn định tinh thần, tự nhủ không hề có một cuộc điện thoại kia, không có một tên biến thái không ra hồn đó....

Nhưng ngay khi ấy chiếc điện thoại di động lại bắt đầu vang lên tiếng nhạc chuông xập xình, tôi vơ lấy, lại thấy số máy kia liền tắt ngay lập tức. Sau đó, sau đó nữa lại vang lên tiếng chuông điện thoại vẫn số máy đó, tôi bực mình dập máy không nghe. Tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên, lần này tôi không thèm xem số của ai nữa, cầm máy lên nghe mà hét lên.

"NGỪNG LẠI ĐI, TÊN BIẾN THÁI!"

"Lộc lão sư, anh sao vậy?" Bên đó phát ra âm thanh của một nam nhân ấm áp. Tôi giật mình nhìn lại, không phải số máy đó, hai má liền trực tiếp ửng hồng lên lắp bắp "Cậu....cậu là ai?"

"Tôi là Phác Xán Liệt đây lão sư! Anh làm sao vậy? Có kẻ nào đang quấy rối anh ư?" Giọng của Phác Xán Liệt chợt mang chút gấp gáp. Tôi có chút buồn cười, tôi và cậu ta cũng chỉ có quan hệ thầy trò mà thôi, cậu ta cũng đâu cần phải tỏ ra quan tâm đến như thế kia chứ.

"Không có gì. Cậu gọi cho tôi là có chuyện gì không?" Tôi dùng giọng nói nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với Phác Xán Liệt.

"Lão sư, anh hôm nay không đến trường, tôi lo anh có phải bị...."

"Tôi không sao!" Tôi ngắt lời cậu ta "Cảm ơn cậu đã quan tâm."

"A! Không có gì. Anh dù sao cũng là lão sư của tôi, tôi là cán bộ lớp nên quan tâm cũng là bình thường mà." Phác Xán Liệt nói, không hiểu sao tôi thấy giọng cậu ta mang vài phần xấu hổ.

"Được rồi, tôi chỉ có chút mệt thôi, mai sẽ quay lại trường. Còn cậu, mau mau đi học đi." Tôi nghiêm khắc ra lệnh cho cậu ta, Phác Xán Liệt dạ vâng một tiếng rồi tắt máy như lời tôi dặn. Tôi nghe điện thoại với cậu ta một hồi liền cảm thấy tâm tình thả lỏng hơn. Nếu không phải tại Ngô Thế Huân, tôi đâu biến thành như vậy.

Được rồi, tôi sẽ đồng ý tham gia cái gọi là trò chơi của hắn. Tôi muốn ngay lập tức thoát khỏi cái gọng kìm mà hắn đang giăng ra. Ngô Thế Huân, đợi khi tôi thoát ra, anh và tôi sẽ chẳng còn quan hệ nào hết.

____________________________________________________

"Sao? Chủ động gọi cho tôi à?" Giọng điệu trào phúng vang lên ở đầu dây bên kia.

"Ngô Thế Huân, tôi đồng ý tham gia." Tôi nghiêm túc thốt ra "Nhưng nếu tôi thắng, anh phải giữ lời hứa anh với tôi sẽ không hề có bất cứ một quan hệ ràng buộc nào nữa."

"Được." Ngô Thế Huân đáp, giọng cười nhạt bên kia lại càng thêm đậm "Ta bắt đầu ngay từ hôm nay nhé!"

"Bắt đầu đi."

Ngô Thế Huân, hãy nhớ những gì anh đã nói ngày hôm nay.

Tôi sẽ thắng anh.

Hoàn Chương 6.

Uy~Hàm có vẻ rất cố gắng nha! Chỉ là anh có thắng được hay không đó mới là chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com