Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Bộ Fic của Phàm Phàm ta dẽ up vào ngày sinh nhật của anh ấy. Đây là một bộ Oneshot, mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Lời cuối là xin lỗi vì sự chậm trễ.

Nói yêu mà cũng không phải yêu
Nói hận cũng không phải hận
Mối quan hệ của chúng ta đến tột cùng là cái gì?
________________________________________________

"Lộc lão sư!"

Tôi giật mình quay người lại.

Ra là Phác Xán Liệt. Hiện giờ đang học, cậu ta ra đây làm cái gì vậy chứ? Tôi hơi khó chịu mà hỏi cậu ta, điệu bộ mang phần bực giọng, gắt gỏng, Phác Xán Liệt chắc chắn nhận ra được tám chín phần.

"Bây giờ đang là giờ học, cậu vốn là cán bộ lớp lại bỏ tiết đi như vậy có xứng đáng hay không? Chưa nói còn có Phác Chủ tịch ở đây, ông ấy nếu như biết được cậu làm như vậy còn không phải sẽ thất vọng lắm hay sao?"

Phác Xán Liệt hơi sững người lại nhìn tôi. Có lẽ đây là lần đầu tôi lớn tiếng với cậu học trò này, cậu ta ngỡ ngàng như vậy hiển nhiên cũng không có gì là lạ. Để giữ chút hình tượng lão sư dịu dàng vốn có, tôi định lên tiếng nhẹ nhàng khuyên giải thì Phác Xán Liệt đã đặt tay lên má của tôi xoa nhẹ, miệng của cậu ta cong thành một đường trăng khuyết "Lộc lão sư, lúc anh tức giận thật là khả ái đấy anh có biết không?"

Tôi hơi đỏ mặt hung hăng đẩy cánh tay của Phác Xán Liệt ra. Từ cái đêm hôm bị Ngô Thế Huân cưỡng hiếp, tôi đã vô cùng nhạy cảm với những động chạm của người khác, mà đáng xấu hổ nhất lại là với người cùng giới. Phác Xán Liệt bị tôi hành xử như vậy ngược lại không mang vẻ bực tức hay khó chịu mà còn mỉm cười rất tươi đưa tay véo lấy má tôi, nụ cười đó trong mắt tôi trở nên trẻ con hơn bao giờ hết.

"Lộc lão sư, lần đầu tiên tôi được chạm vào má anh, không nghĩ nó lại mềm như như vậy! Thực sự chạm vào rất thoải mái đấy!" Và sau đó nụ cười trẻ con kia bỗng dưng biến thành một kẻ dâm tặc. Trong mắt tôi thì là như vậy.

Vẻ mặt Phác Xán Liệt vui vẻ đến mức khoé mắt cậu ta híp lại không rõ trời đất là gì. Tôi hơi chu môi ra, khó chịu chun chun mũi nhìn Phác Xán Liệt một cách giận dỗi. Cậu ta không hiểu sao lại cười hăng hơn trước, tôi cũng sững người lại nhìn cậu ta, tim bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, cả khuôn mặt cũng trở nên nóng bừng hơn trước.

"Học trò và lão sư? Hai người tính đóng phim tình cảm ở trước văn phòng này đến bao giờ?" Đằng sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, làm lạnh cả sống lưng của chúng tôi. Dĩ nhiên tôi biến hắn là ai.

Tôi quay người lại nhìn Ngô Thế Huân, khuôn mặt mang vẻ im lặng như làn nước không gợn sóng, Phác Xán Liệt ở đằng sau ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, khoé miệng mấp máy "Ngô...Ngô Chủ tịch, anh cũng đến đây sao?"

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân quen nhau sao? Tuy vậy điều đó cũng không có gì là lạ, những ông lớn bà lớn nắm giữ quyền lực tối cao trong các tập đoàn lớn dĩ nhiên không thể nào không có mối quan hệ để giúp nhau phát triển. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong môn Sinh Vật học còn gọi đó là Cộng sinh.

"Phác Xán Liệt, cậu cũng thật không biết xấu hổ là gì sao? Ở trước phòng họp của nhà trường lại dám làm loại chuyện này với lão sư của mình. Nếu như Phác Chủ tịch nhìn thấy cảnh tượng này không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?" Ngô Thế Huân đứng trước cửa phòng hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ bình thản kiêu ngạo đến vô lại. Đó là trong mắt tôi, còn việc ai nghĩ về hắn như thế nào tôi thì không quan tâm. Dù sao thì hắn với tôi cũng chỉ là những kẻ vô tình quen biết mà thôi, kẻ không biết vô liêm sỉ như hắn đối với tôi chỉ là một lũ không ra gì.

Phác Xán Liệt vẫn thoải mái, vô tư cười đến xán lạn, hàm răng trắng đều lộ ra một nét vô lo vô nghĩ vốn có của một cậu thanh niên trẻ đang độ tuổi trưởng thành. Cậu ta đưa tay khoác lên vai tôi cười mĩ mãn nhìn Ngô Thế Huân "Ngô Chủ tịch, à không, phải là anh rể chứ! Lộc lão sư đối với học trò bọn em vô cùng vô tư chứ không gượng ép điều gì hết! Hiếm có có người như vậy, không như những vị lão sư khác, vừa cổ hủ lại nghiêm khắc, khó tính."

Tôi hơi khó chịu muốn đánh bay cánh tay của Phác Xán Liệt ra khỏi vai mình nhưng chợt có cảm giác đôi mắt của Ngô Thế Huân đang đặt trên đó, khoé môi hắn ta vẫn luôn luôn nở nụ cười thường nhật, tôi hoàn toàn không biết hắn ta đang suy tính điều gì. Một con hồ ly đâu dễ để kẻ khác đoán ra tâm tình của mình, hắn không phải hồ ly thì chắc chắn là Lang thành tinh. (*tính để là Sói thành tinh nhưng thôi, có ai cảm thấy lủng củng bảo ta để ta sửa lại*)

Chỉ là việc Phác Xán Liệt gọi Ngô Thế Huân một tiếng 'Anh rể' bỗng khiến tôi có chút khó chịu mà cũng có chút khó hiểu. Không lẽ Ngô Thế Huân đã có vợ rồi sao? Không phải trên truyền thông hay báo mạng cũng không có thông tin cho thấy điều đó ư? Hắn lừa dối tôi, hắn hãm hại tôi, hắn khiến tôi thành một kẻ vô liêm sỉ như hắn không lẽ vui lắm hay sao?

"Phác Xán Liệt, hành động của cậu hôm nay tôi sẽ không nói với cha của cậu nhưng việc làm đó tôi không muốn nhìn thấy hay nghe thấy ai đó kể lại vô tình lọt đến tai tôi." Ngừng lại một chút, Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn sang tôi đang đứng bên cạnh tiếp lời "Còn nữa, Ngô gia và Phác gia chưa trở thành thông gia, chuyện kết hôn giữa hai nhà dù sao cũng chỉ là lời nói miệng của mấy lão già với nhau, hiện tại mấy lão cũng không còn, chuyện kết hôn nếu như tôi đồng ý mới có thể thực hiện. Cậu và tôi vốn không có quan hệ gì, vì vậy đừng gọi tôi là Anh rể."

Nói xong Ngô Thế Huân rời đi cùng với cậu thư kí Độ Khánh Thù, ánh mắt hắn lướt nhẹ qua chỗ tôi đứng, không hiểu sao tôi lại vội vàng giật cánh tay của Phác Xán Liệt xuống rồi quay mặt đi không muốn nhìn thấy mặt Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt nhìn tôi một cách lạ lẫm, ánh mắt mang vài phần nghi hoặc khó bày tỏ. Tôi thấy vậy bèn lên tiếng "Cậu muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi đi."

"Lộc lão sư, anh và anh rể tôi quen nhau hay sao?" Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi. Câu hỏi đó khiến tôi lặng sững cả người.

"Sao cậu lại nghĩ như thế?" Tôi không hề nói chuyện với Ngô Thế Huân hay lớn tiếng hoặc làm động tác chào hỏi hắn, Phác Xán Liệt như thế nào lại biết chuyện này?

"Tại tôi thấy anh rể tôi nhìn lão sư như vậy nên tôi nghĩ hai người quen nhau." Phác Xán Liệt gãi đầu mỉm cười một cách ngây ngô khiến tôi thực sự muốn đánh vào đầu cậu ta. Tôi ngoảnh mặt sang nơi khác hỏi "Ánh mắt anh ta nhìn tôi như thế nào?"

"Cái đó....giống như kiểu ánh mắt trêu đùa, giễu cợt vậy...tôi nghĩ hai người quen nhau theo kiểu như...."

"Đủ rồi đấy!" Tôi khó chịu lên tiếng lách qua người của Phác Xán Liệt đi về phía cầu thang để lại một khuôn mặt ngơ ngác đứng trước cửa phòng họp.

Tôi vào phòng giáo vụ lấy đồ để chuẩn bị đi về, tôi không thể nào chịu được việc gặp mặt Ngô Thế Huân trong trường, dù chỉ là vô tình nhìn thấy hắn tôi cũng không thể nào vui nổi. Việc của tôi và hắn vốn dĩ nên kết thúc sớm, chờ đợi khoảng thời gian bảy ngày đó kì thực quá dài vô cùng thừa thãi.

Tôi bước ra khỏi phòng giáo vụ liền bị một cánh tay kéo giật lại ngã ngay vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Ngước mắt lên bắt gặp nụ cười ngây ngô của Phác Xán Liệt, cả thân thể tôi cứng lại. Ngã vào thân thể của một người đàn ông, điều này khiến tôi buồn nôn vô cùng, tôi hốt hoảng vội đẩy Phác Xán Liệt ra, cả người vì chịu lực đẩy đó liền va tấm lưng vào bức tường cạnh đó, miệng không tự chủ 'A!' lên một tiếng đau đớn. Phác Xán Liệt vội vã ngồi dậy đỡ lấy tôi đang rên rỉ cạnh bức tường đó mà đứng lên, khuôn mặt vui vẻ chợt tái nhợt mang một sự lo lắng khôn nguôi.

"Lộc... Lộc lão sư! Anh không sao chứ? Tôi...tôi thực sự....thực sự xin lỗi anh rất nhiều! Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn làm anh bất ngờ mà thôi...tôi không ngờ lại khiến anh đau như vậy. Tôi thực sự không muốn làm anh đau đâu!..." Phác Xán Liệt mang vẻ mặt kích động sờ soạng khắp người tôi như muốn xem xem tôi có bị đau hay bị thương ở đâu không khiến tôi phải cố gắng đẩy thân hình cao lớn của cậu ta ra xa mình nhưng càng khiến Phác Xán Liệt sấn tới nhiều hơn.

"Phác Xán Liệt, tôi không sao, cậu thả tôi ra được rồi!" Tôi nhẹ nhàng bảo cậu ta. Đối với Phác Xán Liệt, tôi nhận ra nếu tỏ ra căng thẳng hay khó chịu, cậu ta sẽ lại càng để tâm, càng xin lỗi tôi nhiều hơn, bởi vậy tôi chọn việc mặc kệ đau đớn của mình mà mỉm cười để cậu ta yên tâm.

Phác Xán Liệt nghe xong mỉm cười nói "Ban nãy tôi sợ anh sẽ giận tôi, nhưng tôi không có ý đùa anh đâu Lộc Hàm..."

"Tôi biết nhưng mà cậu cũng nên bỏ ngay cái kiểu xưng hô đó đi." Tôi tỏ ra nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt "Thân phận của cậu ở trường là một học sinh gương mẫu, không lý nào lại đi xưng hô kiểu đó với thầy giáo của mình cả. Cậu hiểu chứ Phác Xán Liệt?"

"Chúng ta đâu phải đang nói về chuyện đó. Lộc lão sư đánh trống lảng chẳng giỏi chút nào cả!" Phác Xán Liệt chọc chọc má tôi một cách thích thú. Hiện tại tôi thực sự rất muốn đánh hắn một trận. Một thầy giáo và một học sinh sao có thể tồn tại những hành động này kia chứ? Tôi đi ra ngoài để lại một mình Phác Xán Liệt đang ngốc nghếch đứng đó nhìn theo. Hồi lúc sau liền nghe thấy tiếng gọi của cậu ta cùng tiếng bước chân đang chạy tới, tôi quay người lại đối diện Phác Xán Liệt mà nói "Cậu còn muốn gì hả trò Phác?"

"Đến cầu Vịnh Dương không Lộc lão sư?"

"Đang yên đang lành sao lại muốn đến đó?" Tôi không trả lời mà chỉ hỏi vặn lại Phác Xán Liệt. Kì thực đã khá lâu tôi không đến đó, từ hôm đi chơi cùng Liêu Di đến bây giờ tôi dường như quên hẳn cô ấy còn đang làm việc ở thành phố S cùng tôi. Nếu như không phải Phác Xán Liệt nhắc lại cũng không hiết tôi có còn nhớ đến hay không?!

"Nghe nói hôm nay ở đó diễn ra buổi lễ gì đó, chỉ có các cặp tình nhân đến đó để hẹn hò thôi. Hiện tại hãy còn sớm, hai chúng ta đến đó được không?" Vừa nói, Phác Xán Liệt vừa khoác lấy vai tôi kéo đi mặc cho tôi có bực tức thế nào đi nữa.

"Phác Xán Liệt! Tôi chưa đồng ý!" Lộc Hàm tôi là ai nào, đâu dễ để cho kẻ khác dắt mũi như thế được.

"Lộc lão sư, anh giúp tôi một lần thôi! Thực ra tôi muốn mua tặng bạn gái một món quà nhưng tôi lại không biết cô ấy thích thứ gì. Nếu mua không đúng ý tôi sợ cô ấy sẽ phận ý." Phác Xán Liệt mang bộ dạng nhút nhát nói với tôi. Thật ra tôi cũng muốn đi nhưng nghe đến từ hẹn hò của những cặp tình nhân thì tôi hoàn toàn gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Hai gã đàn ông xuất hiện ở đó không phải rất kì lạ hay sao?

Quả nhiên khi tôi và Phác Xán Liệt đến, trước mắt tôi là rất nhiều những cặp tình nhân đang đi dạo quanh đó. Sống ở thành phố S nhiều năm như vậy nhưng tôi lại không hề hay biết có sự tồn tại của một ngày như vậy, ngay cả ban ngày mà cũng có thể có người đến đây hẹn hò ư? Thật là chuyện lạ!

Đi cùng Phác Xán Liệt nửa ngày rốt cuộc tôi vẫn chỉ mua được một chiếc áo khoác cho bà lão phòng kế bên, Phác Xán Liệt cả ngày nắm lấy tay tôi, lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang tôi một cách ôn ngu, âu yếm. Sau khi kéo tôi qua nhiều sạp hàng lưu niệm, thử qua nhiều đồ như vòng tay, nhẫn,... thì cuối cùng cũng mua được một cặp vòng tay tự làm khá đẹp mắt.

Đến khoảng tối trời cậu ta mới đồng ý rời khỏi nơi đó để trở về nhà. Ban đầu là có ý muốn đưa tôi về nhưng bị tôi cự tuyệt không muốn, tưởng rằng Phác Xán Liệt sẽ kì kèo không tha nhưng không hiểu sao cậu ta lại đồng ý nhanh như vậy. Tôi nói "Phác Xán Liệt, cậu về cẩn thận đừng có đụng chạm đến bọn du côn ngoài đường. Chúng không biết cha cậu là ai nên sẽ không khoan nhường đâu."

"Cái đó Lộc lão sư không cần phải lo, anh rể tôi là ai chứ!? Quyền thế của anh ấy không ai là không biết cả." Phác Xán Liệt ưỡn ngực kiêu ngạo đáp.

Tôi thở dài mấp máy môi nói "Cái đó....cậu và Ngô Thế Huân chưa là thông gia sao có thể gọi anh ta là anh rể. Dù sao thù cậu cũng nên học cách xưng hô cho đúng, hai người bây giờ vốn không có quan hệ gì cả." Nói xong tôi cảm thấy không đúng, việc này là của Phác gia và Ngô gia nhà bọn họ, tôi không phải người nhà cũng không phải họ hàng thân thích, việc quan tâm có vẻ hơi quá phận.

Phác Xán Liệt gãi đầy rồi lại nở một nụ cười thường trực trên môi. Tay cậu ta khoác lên vai tôi nói "Lộc lão sư, ta về thôi."

Một lúc sau Phác Xán Liệt đã đưa tôi đến trước con ngõ dẫn vào nhà. Đợi cho Phác Xán Liệt khuất bóng tôi mới đi vào trong ngõ nhà mình. Chỉ là tôi cảm thấy có tiếng bước chân đang tiến đến đây.

Rất gần.

Hoàn Chương 8

Chương sau sẽ có phân cảnh "Anh hùng cứu Mỹ nam". Chỉ là không hiết 'Anh hùng' ở đây là ai thôi!?!?!? *Hắc Hắc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com