PN 2 - Tặng anh quà đi cưng!
Tác giả: Haki
Rất sorry mọi người vì cái vấn đề ra chậm ☺️☺️☺️😅 H ngọt! Đọc vuôi vẻ nha!
Việc điều tra không tốn bao nhiêu thời gian, chưa kể đến chuyện Ngô Diệc Phàm lại là một tay cáo già về khoản này. Ngay ngày Ngô Thế Huân gọi điện đến cho anh, Ngô Diệc Phàm đã lập tức chuẩn bị mọi giấy tờ, đàn em thân tín và người yêu để trở về thành phố S.
Điều không ai nghĩ tới chính là, cha của Phác Xán Liệt cũng nằm trong khoanh vùng điều tra của Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân sau khi nghe tin này đã tức giận đến mức muốn huỷ luôn cái bàn làm việc. Anh gần như đã lên một ý định chính là cho Phác gia thực sự phá sản. Nhưng cuối cùng nó lại không thể thực hiện được chỉ vì Độ Khánh Thù - người thư kí đã theo anh bấy lâu này. Tuy rằng Độ Khánh Thù không nói lý do vì sao lại cầu tình cho Phác Xán Liệt, nhưng Ngô Thế Huân cũng không muốn làm khó, dù sao Độ Khánh Thù chỉ muốn Phác Xán Liệt được an toàn, hoàn toàn không liên quan gì đến Phác gia. Cuối cùng thì Phác gia lâm vào con đường nợ nần chồng chất, gần như sụp đổ, nhưng Phác Xán Liệt lại mất tích, dường như tan biến vào không khí.
Quan hệ của Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt xin các độc giả hãy coi đó là bí mật vũ trụ, nếu có hứng sẽ nói sau. Giờ ta nói đến chuyện tình 'éo le' của hai chàng trai chính chủ của câu chuyện.
Sinh nhật của Ngô Thế Huân cũng sắp đến, Lộc Hàm từ trước đến nay đều sống một mình, vốn chưa từng một lần đón sinh nhật, vậy nên đối với chuyện này cậu dốt đặc cán mai. Lộc Hàm bắt đầu lên mạng tìm hiểu, tất cả những trang web không trang nào là cậu chưa xem. Nhưng tìm nửa ngày cũng không có thông tin gì đáng hữu dụng. Lộc Hàm bắt đầu phát nản.
Tự làm đồ ăn, chuẩn bị một căn phòng đầy hoa hồng, nến và rượu, Lộc Hàm vừa đọc đã thấy nó thật quá lãng mạn chăng? Và điều đó thường là không gian do mấy cô gái thích nên mới chuẩn bị.
Tâm hồn Lộc Hàm nói thẳng ra là thô, không lãng mạn nên thực sự không biết nên làm như thế nào để tạo ra một sinh nhật đáng nhớ cho Ngô Thế Huân.
Rốt cuộc không biết click thế nào lại ấn vào một trang web yêu cầu đăng nhập/đăng ký tài khoản. Trang web có tên "Góc tư vấn của giảo cơ", Lộc Hàm lập một cái acc đặt tên Lộc Lộc, sau đó vào trang chủ tham khảo xem ai có thể giúp mình. Trong Bảng xếp hạng, cái tên màu vàng đứng Top 1 đập ngay vào mắt cậu, đó là acc có tên là Muốn Bạo Hãy Bạo Cúc Xinh.
Ba vạch hắc tuyết xuất hiện trên trán Lộc Hàm.
Vì thế sau màn chào hỏi, Lộc Hàm vào ngay đề tài cần hỏi.
Lộc Lộc: Muốn tổ chức sinh nhật cho người yêu thì phải như thế nào?
Muốn Bạo Hãy Bạo Cúc Xinh: Vậy cậu muốn nó ra sao? Đặc biệt? Lãng mạn? Hay.... Tình dục?
Lộc Lộc:...
Không thể! Nếu là tình dục thì chẳng phải cậu sẽ lại chịu đau sao?
Lộc Hàm quyết đoán từ chối cho ý tưởng trên.
Vì vậy cái acc đó lại hỏi.
Muốn Bạo Hãy Bạo Cúc Xinh: À, thế ý cậu là chỉ muốn nó đặc biệt thôi đúng không? Nhưng tôi thấy làm như vậy không ổn! Mấy anh công thường rất thích sinh nhật thì phải 'trọn gói'.
Lộc Lộc: Quà sao?
Muốn Bạo Hãy Bạo Cúc Xinh: Hiểu vậy là tốt! Tìm hiểu xem anh công nhà cậu thích gì rồi về đây nói với tôi, tôi tư vấn cho.
Lộc Lộc: Nhưng tìm hiểu thế nào? Nếu như anh ấy biết thì sao?
Bên Muốn Bạo Hãy Bạo Cúc Xinh trầm mặc hồi lâu, sau đó nhắn lại một câu 'Đợi một chút!'
Lộc Hàm đợi gần 10 phút, sau đó thấy tin nhắn của Muốn Bạo Hãy Bạo Cúc Xinh nhắn lại cho mình. Ô quên, không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi ngay trên mes.
"Xin chào..." Lộc Hàm lên tiếng sau khi chấp nhận cuộc gọi.
"Haha, Lộc Hàm, anh cũng có ngày phải vào trang web này cầu giúp đỡ sao?"
"Biện Bạch Hiền!" Lộc Hàm giật mình "Thế nào lại là cậu?"
"Sao lại không thể là tôi?" Giọng Biện Bạch Hiền như thể đang hờn dỗi "Tạ Nham của tôi là một hacker nghiệp dư nhưng cũng đủ khả năng biết được đây là ai. Dựa vào địa điểm mà anh đang ngồi onl cũng biết anh là ai rồi."
Lộc Hàm không nói. Cậu chịu thua.
Cậu làm sao không biết Biện Bạch Hiền là một tay chơi chứ!?
"Sinh nhật của Ngô Thế Huân cách còn có 3 ngày, bây giờ anh ấy còn đang ở nước ngoài, anh ấy nói trước sinh nhật sẽ trở về. Như vậy muốn làm một bữa tiệc bất ngờ có chút khó...." Lộc Hàm ấp úng nói, thực không biết nên làm gì cho phải.
Biện Bạch Hiền bên kia im lặng hồi lâu rồi nói "Ừm, có chút khó. Nhưng chỉ cần anh nghe theo tôi thì không có gì phải lo lắng. Còn giờ thì mau mau bỏ phiếu cho tôi đi! Pls!!!"
Lộc Hàm:...
Lộc Hàm ngay sau khi nghe kế sách mà Biện Bạch Hiền nêu lên cho mình xong thì biến sắc, sau đó run rẩy đưa tay ấn chuột vào link mà Biện Bạch Hiền gửi cho kèm theo một câu nói.
"Cố mà học hỏi đi!"
Rất nhanh đã đến ngày Ngô Thế Huân trở về. Khi đó đã tối, anh kéo vali đi vào nhà, lại thấy đón mình chỉ có quản gia, trong lòng thầm nhủ không biết con nai kia đã chuẩn bị sinh nhật cho mình hay không?
"Tiểu Hàm đâu?" Ngô Thế Huân cởi áo đưa cho quản gia, thuận miệng hỏi.
Quản gia cười tủm tỉm nhận lấy áo rồi liếc mắt lên phòng trên, khẽ đáp "Lộc thiếu đang ở trên phòng."
Ngô Thế Huân nghe vậy liền cất bước nhanh lên phòng.
Nhưng khi cánh cửa mở ra thì lại chẳng có gì, Lộc Hàm thì đang ngồi ở bàn làm viếc hí hoáy viết bài. Ngô Thế Huân tụt mode. Vốn cứ nghĩ bảo bối của mình hôm nay hẳn nên làm gì đó cho mình, nhưng rốt cuộc thì....
"Anh về rồi à?" Lộc Hàm lên tiếng, bước một bước thật nhanh ôm lấy eo của Ngô Thế Huân, vùi mặt vào hõm vai anh rồi nói như đang nũng nịu "Anh rốt cuộc đã về! Nếu không về chắc em mọc rêu khắp người mất...."
Ngô Thế Huân thoả mãn đưa tay ôm lại người cậu, ngửi lấy ngửi để mùi sữa tắm quen thuộc trên người Lộc Hàm, sau đó đẩy cậu ra nhìn từ trên xuống dưới "Em gầy đấy!"
Lộc Hàm lắc đầu rồi kéo tay Ngô Thế Huân "Đi, đi theo em."
Ngô Thế Huân treo trên miệng một nụ cười ngọt ngào, tuỳ ý để cậu kéo đi. Chỉ đến khi bị cậu kéo lên đến sân thượng, Ngô Thế Huân đột nhiên bị Lộc Hàm buộc một miếng bịt mắt lên mắt, anh cười khẽ hỏi "Có món quà gì sao?"
Lộc Hàm giở giọng phụng phịu trả lời "Dĩ nhiên là có!"
Không lâu sau, chiếc khăn bịt mắt của Ngô Thế Huân đã được tháo xuống. Ngô Thế Huân mở to hai mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, không thể tin được vào mắt.
Xung quanh anh không phải là một quang cảnh đầy lãng mạn như trên phim, không có hoa hồng, không có bánh kem hay các loại sếch toy như anh đã tưởng tượng (-____-)....
Xung quanh anh chỉ có bốn tấm gương lớn, mà ngay chính giữa chính là một bồn nước lênh bênh phản chiếu ánh nến màu đỏ đặt cạnh các tấm gương.
Trên mặt nước im lặng bỗng nổi gợn sóng, Ngô Thế Huân nghiêng mặt nhìn, Lộc Hàm đã ngoi mình lên khỏi mặt nước, nước trôi trên khuôn mặt, trên bờ ngực cậu. Dưới ánh nến phát ra ánh quang đỏ phản lên bốn tấm kính lớn, trên thân hình đầy những giọt nước trôi từ trên xuống, vừa hoàn mỹ lại vừa quyến rũ.
Lộc Hàm nở nụ cười, với tay lấy ly rượu đỏ sóng sánh ở bên cạnh bồn tắm, ngửa cổ nhấp một ngụm, sau đó đổ nó lên bàn tay của mình. Trước mặt Ngô Thế Huân, cậu dùng ngón tay ướt rượu đỏ của mình từ từ đưa xuống dưới cho vào hậu huyệt.
Ngô Thế Huân cứng người.
Lộc Hàm của anh đang cầu hoan sao?
Một ngón.... Hai ngón.... Rồi ba ngón...
Đũng quần của Ngô Thế Huân đã dựng một túp lều lớn đủ để chọc chết kẻ khác.
Trên người Lộc Hàm ướt đẫm, không biết có phải do mồ hôi hay do nước tắm còn lưu lại. Hai đầu nhũ trước ngực dựng thẳng như hai đầu đinh, nhô ra phía trước, cứng ngạnh lên đầy kiều diễm. Cả khuôn mặt cậu đỏ ửng như cà chua, rõ ràng là đang động tình vì hành động dâm đãng của mình. Dù sao thì cũng là lần đầu Lộc Hàm chủ động 'muốn' Ngô Thế Huân, nhưng vẫn khiến anh cứng người, nó thật bạo làm sao!
Ngô Thế Huân nhìn thể trạng của Lộc Hàm cũng đủ biết, cậu không phải tự nhiên lại trở nên như vậy. Trước giờ Lộc Hàm là người cấm dục, đừng nói đến chuyện thủ dâm, ngay cả việc chạm qua bộ phận sinh dục của mình, chính cậu còn không dám. Ngô Thế Huân theo phán đoán của bản thân, anh thấy được, bảo bối nhà anh rõ ràng đã uống thuốc kích dục.
Là ai? Là ai đã dạy hư bảo bối của anh?
Nếu như anh biết được là ai, anh nhất định sẽ thưởng cho kẻ đó một số tiền đủ sống hai kiếp người.
Lộc Hàm rõ ràng bị thôi thúc bởi tác dụng của thuốc, cậu run rẩy cả người, bò ra khỏi bồn tắm đầy nước, ôm lấy eo của Ngô Thế Huân, miệng đặt lên đỉnh lều dựng cao của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng phả hơi vào, giọng nói run run "Huân.... Mau.... Chiếm lấy em! Giết em! Ăn em đi!"
'Ầm!' một tiếng, tấm khiên vững chắc của Ngô Thế Huân sụp đổ hoàn toàn.
Anh lột hết đống tây trang vướng víu trên người, sau đó ôm lấy eo của Lộc Hàm vứt vào bồn tắm đầy nước, môi không ngừng chu du khắp thân thể đã nóng rực và đầy mồ hôi của cậu. Lộc Hàm dường như bị thuốc thôi thúc ngày một lớn, đẩy Ngô Thế Huân ra, sau đó cúi đầu ngậm lấy cây nấm sắt vừa lớn vừa nóng của người yêu mình, miệng lưỡi liếm mút một cách trúc trắc, rõ ràng không quen thuộc với việc này, lâu lâu còn cạ cạ hàm răng vào đỉnh khiến Ngô Thế Huân run rẩy vì đau, suýt nữa thì ra sớm.
Khi cảm thấy thứ đó của Ngô Thế Huân càng ngày càng lớn, càng ngày càng nóng lên trong miệng mình, Lộc Hàm cảm thấy sợ hãi, nhả nó ra, cầm lấy tay của Ngô Thế Huân đặt trước miệng huyệt của mình "Giúp em, nó ngứa quá!"
Ngô Thế Huân thuận nước đẩy thuyền, chọc hẳn ba ngón tay vào khuấy đảo đủ nơi, chạm vào vách thịt mềm mại, còn gẩy gẩy mạnh tay khiến người Lộc Hàm run rẩy liên hồi, bắn ra lần đầu tiên. Lộc Hàm vô lực ngã lên trên thân hình ướt mồ hôi và nước của Ngô Thế Huân, thở thật mạnh, nhẹ thầm thì "Em... Em.... Sẽ giúp anh.... Giúp anh thật thoải mái.... Ưm...."
Ngô Thế Huân còn đang tự hỏi Lộc Hàm sẽ làm như nào thì đã thấy phân thân mình bị tay của Lộc Hàm cầm rồi miết nhẹ nhàng, cậu đặt đỉnh đầu nó nhắm thẳng vào hậu huyệt đã chảy nước của mình.
Âm thanh đi vào của nó khiến hai người cứng lại, Lộc Hàm ưỡn cả người lên, trong gương phản chiếu hình ảnh hoa lệ này này, chiếu lên tất cả bốn tấm gương. Ngô Thế Huân nhìn hình ảnh của mình và cậu, lại nhìn thấy nơi giao hợp khăng khít của hai người, máu trong người một lần nữa dồn lên bão, đánh bay tất cả suy nghĩ, thay vào đó chỉ có tình dục mà thôi!
Lộc Hàm cảm nhận được phân thân của Ngô Thế Huân lớn thêm một vòng, nhiệt độ còn hơn cả độ sôi của nước, như được tiếp thêm tinh lực, bắt đầu luận động lên lên xuống xuống. Tuy rằng tốc độ này không là gì so với tốc độ bình thường của Ngô Thế Huân nhưng vẫn khiến cả hai như bay lên tận chín tầng mây.
"A....a....a...." Tiếng rên rỉ cất lên không theo một trình tự nào, chính Ngô Thế Huân cũng phải thở hồng hộc từng đợt một vì kích thích của lần làm tình này. Anh đưa tay lật người Lộc Hàm lại đối diện với chiếc gương, bắt đầu đưa đẩy thật nhanh khiến Lộc Hàm hét lên rồi không ngăn được thanh âm rên vừa kiều mị vừa sung sướng của mình.
"Nhanh... Nhanh chút.... A, sâu quá... Huân, không được... Em, em ra mất!"
Lộc Hàm đã ra một lần, Ngô Thế Huân sao có thể để cậu theo ý nguyện, vì vậy cầm lấy phân thân của cậu, dùng ngón tay bịt lấy đỉnh của nó, ý muốn không cho Lộc Hàm xuất.
Lộc Hàm đau đớn hét lên, nhiều hơn chính là khoái hoạt.
"Nói! Ai dạy em uống thuốc kích dục rồi đi câu dẫn anh? Nói! Là ai?" Ngô Thế Huân dù rơi vào bể tình dục nhưng cũng không quên tra khảo người yêu mình biết vị cao nhân phương nào đã thuyết phục được một kẻ cấm dục như Lộc Hàm.
"A, là.... Là Biện.... Biện Bạch Hiền.... Cậu ấy nói.... Như vậy, như vậy mới... Mới đặc biệt.... A, nhanh quá, Huân!..."
Lộc Hàm vừa rên vừa i a trả lời, còn không biết mình đang nói cái gì. Rõ ràng bản thân cậu đã bị tình dục và sự khoái hoạt che dấu đi lý trí.
Ngô Thế Huân nghe được câu trả lời, khoé miệng câu lên một đường cong thật đẹp. Đúng lúc điện thoại rung một hồi chuông dài, là điện thoại của Ngô Thế Huân.
Anh cầm lấy điện thoại, không thèm nhìn tên hiển thị đã ấn chấp nhận rồi nói "Cảm ơn em, Bạch Hiền!"
"Hừ, sinh nhật vui vẻ!" Biện Bạch Hiền hừ mạnh, tiếp tục nói "Món quà em tặng anh đó, có thích không?"
Ngô Thế Huân không lưỡng lự, khẽ cười, mang theo hơi thở dồn dập đáp "Thích!"
Bên kia vang lên tiếng cười lớn, sau đó Biện Bạch Hiền nói "Cứ tiếp tục! Em không quấy rối anh nữa."
Ngô Thế Huân chấm dứt cuộc gọi, vứt điện thoại qua một bên, kéo cả người Lộc Hàm dậy, vừa hôn mạnh lên thân thể cậu vừa gia tăng lực đạo, tay không quên bịt chặt đỉnh phân thân của Lộc Hàm.
"Bảo bối, chờ ra cùng anh nhé!"
Chẳng đợi Lộc Hàm gật đầu, Ngô Thế Huân đã bế bổng Lộc Hàm lên ra sức rút ra, đẩy vào. Tiếng rên rỉ vang khắp một không gian, tiếng nước va đập với nhau tạo ra một âm thanh vừa kích thích vừa thôi thúc người khác.
Bốn tấm gương phản chiếu hình ảnh dâm loạn của hai người, phản ánh quang yếu ớt lên nơi giao hợp của hai người, vừa khăng khít, vừa kích tình, lại thật thôi thúc thị giác người xem.
Những âm thanh cấm trẻ em dưới 18 cứ vang lên không ngừng cho đến khi nó hoàn toàn chấm dứt bởi một tiếng hét thất thanh, sau đó gần như tắt hẳn.
Ngô Thế Huân ôm lấy thân thể đã lịm đi vì mệt của Lộc Hàm, ngăn không được ham muốn lại hôn lên những vết ngân trên thân thể cậu khiến nó đã đỏ lại càng thêm đỏ.
"Anh yêu em, Lộc Hàm."
Lộc Hàm dường như nghe thấy, miệng kéo lên thành một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc.
"Em, em cũng yêu anh, Ngô Thế Huân!"
"Vậy ta làm thêm hiệp nữa nhé!"
Lộc Hàm giật mình không biết lấy khí lực ở đâu, giãy khỏi vòng tay Ngô Thế Huân, mệt mỏi nói "Không được, không được, em mệt quá!"
"Nhưng hôm nay là sinh nhật anh!"
Ngô Thế Huân im lặng cúi đầu, lại cầm lấy phân thân của Lộc Hàm vuốt ve nhẹ nhàng.
Lộc Hàm giật giật môi.
Được rồi, sinh nhật chết tiệt!
Hoàn PN 2
Haki: Xong bản H của hai bạn trẻ nhé! Đến đây có thể nói là nó hoàn chưa nhỉ?
Tui đã cân nhắc yêu cầu của một bạn độc giả, đó là viết một chương về ba cậu chàng đàn em của Ngô Thế Huân. Nếu được thì tui sẽ dùng gợi ý của bạn ý cho chương ngoại đó. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Mặc dù mới chỉ là dự định viết thôi nhưng nếu có thời gian thì sẽ viết!
Cảm ơn các bạn trong thời gian qua, truyện còn lỗi rất nhiều, nhưng được cổ vũ và quan tâm cũng là động lực rồi. Cảm ơn tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com