Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Cùng nhau nắm tay đánh vỡ tâm ma.


Nhuận Ngọc rơi nước mắt, giọt lệ kia phảng phất như muốn tước đi độ ấm của thân thể, một giọt lại một giọt nhỏ giọt rơi ở đầu vai Húc Phượng, Húc Phượng thật đúng là đau lòng đến không thể nhịn được, đôi tay ôn nhu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của hắn lên, dùng môi một lần lại một lần hôn lên từng giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú kia, nhưng dù hôn như thế nào cũng cảm giác như càng hôn lại càng bất tận.

Nhuận Ngọc thật sự là luôn vô cùng hiếu thắng, luôn tự gây áp lực cho chính mình đã lâu lắm lâu lắm rồi, nước mắt của hắn cũng không dễ dàng rơi xuống, nhưng một khi đã vỡ đê, liền rất không thể dễ dàng ngừng lại.

Húc Phượng cũng biết hắn trong lòng khổ sở cùng đau đớn, tuy đau lòng, lại cũng ẩn ẩn có chút cao hứng —— Nhuận Ngọc rốt cuộc cũng đã nguyện ý dỡ xuống vẻ ngụy trang kiên cường thường nhật, rốt cuộc cũng đã nguyện ý ở trước mặt chính mình hiển lộ ra một mặt yếu ớt như vậy, đây đúng là chuyện tốt, từ nay về sau, có chính mình che chở cho hắn, hắn không bao giờ phải miễn cưỡng dùng áp lực gây khó dễ cho chính mình nữa, cũng đã có thể tận tình phóng thích tâm tình thực sự của chính mình.

Mỗi một nụ hôn, từng cái hạ môi, nguyên bản là muốn liếm láp nước mắt ước nguyện ban đầu không biết như thế nào liền thay đổi vị trí. Húc Phượng môi không ngừng ăn mòn xuống phía dưới, thẳng đến khi ngậm lấy đôi môi mềm mại kia của Nhuận Ngọc.

Húc Phượng nguyên bản chỉ là đơn thuần nghĩ muốn cùng hắn nhẹ nhàng hôn một chút, nhưng Nhuận Ngọc đột nhiên với đầu lưỡi tới trong khoang miệng liền lập tức dọa hắn giật mình. Hắn trừng lớn hai mắt, nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác của chính mình, lại thấy Nhuận Ngọc đang gần ngay trước mắt nhắm mắt lại gương mặt vì thẹn thùng mà đỏ bừng lên, ngay cả vành tai cũng đều nhiễm sắc thái ửng đỏ.

Trái tim kề sát bên ngực thình thịch loạn nhảy, thanh âm kia cường đại đến mức phảng phất giống như muốn từ lồng ngực của hai người nhảy thẳng ra ngoài.

Hiếm khi có được lúc Nhuận Ngọc nhiệt tình cùng chủ động như vậy, đầu lưỡi giao hòa quấn quít, Nhuận Ngọc chủ động mở miệng, còn cố tình dùng đầu lưỡi của chính mình lôi kéo lưỡi Húc Phượng dễ dàng thâm nhập sâu hơn.

Húc Phượng nhận được câu dẫn của Nhuận Ngọc cánh tay đang ôm ở vòng eo của hắn lại bắt đầu không an phận.

Bàn tay to lớn, không nhịn được khai mở vạt áo của Nhuận Ngọc, ngón tay trực tiếp tiến nhập vào da thịt non mịn, Nhuận Ngọc cũng đồng dạng run run vươn tay, ngón tay thanh mảnh cũng nhẹ nhàng vén ra vạt hồng y trên thân Húc Phượng.

Môi lưỡi giao triền, hô hấp dồn dập đứt quãng, đến khi cả hai lưu luyến buông bờ môi của đối phương ra, Nhuận Ngọc sớm đã bị nhiệt ý như hỏa hun nóng đến cả mặt đỏ ửng, tròng mắt mờ sương, đôi môi đỏ mọng lại càng bóng nhoáng đến mê người, vạt áo khai mở lộ ra thần mình tuyệt mỹ trắng nõn. Ý loạn tình mê, nhưng trong lòng Nhuận Ngọc đã biết rõ lòng mình, chính là muốn trao tất cả mọi thứ của mình cho người trước mặt này.

Lại một lần nữa chủ động tiến tới, hôn lên đôi môi ấm áp kia, vòng tay ôm lấy thân thể vỹ ngạn tràn ngập ấm áp kia. Húc Phượng giật mình, hơi ngã ra sau, vòng tay cứng rắn vẫn không quên ôm lấy thân thể mảnh mai kia kéo lại gần vào lồng ngực của chính mình, thật cẩn thân để hắn ngã lên người mình. Nhuận Ngọc xưa nay, thanh tâm quả dục, cùng lắm cũng mới chỉ chủ động dâng lên đôi môi mặc cho Húc Phượng gặm nhấm, nào đã từng chủ động làm ra hành vi cường đại hơn như vươn ra đầu lười mà tiến nhập khoang miệng người kia, chỉ có thể ngây ngô vụng về vẽ vòng trên bờ môi mỏng kia.

Bị Nhuận Ngọc ngây ngô hôn, được bờ môi hồng nhuận kia bao lấy khoang miệng, Húc Phượng cả người lập tức nhiệt ý sôi trào, bàn tay nóng rực mân mê trên da thịt non mịn, một tay ghì chặt gáy Nhuận Ngọc, trực tiếp mở miệng, đem đầu lưỡi vươn thẳng ra bắt lấy đầu lưỡi ngây ngô kia dẫn đắt nụ hôn sâu hơn.

Đôi bàn tay thon dài đang đặt trên lồng ngực Húc Phượng cũng bắt đầu chủ động kéo mở vạt áo ai kia. Chủ động cùng nhiệt tình như thế thực muốn đoạt mạng nha.

Húc Phượng lửa nóng sôi trào, khẽ kéo Nhuận Ngọc ra, nhìn sâu vào đôi mắt kia, trong mắt toàn bộ đều là nhu tình mật ý, không khỏi toàn tâm rung động. Nhịn không được há miệng cắn thẳng vào cần cổ non mịn đang mấp mô vì hô hấp dồn dập.

"Aaaa...."

Tiếng kêu dâm mỹ vang vọng khắp trong ảo cảnh, cả người Nhuân Ngọc căng lên, hai tiểu đậu đậu cũng đã sớm đứng thẳng, ngọc hành nhỏ nhỏ cũng đội vạt áo dựng lên một ngọn núi nhỏ, cả người ngã ngồi trên hạ thân Húc Phượng, hậu đình kề cận cự vật nóng rưc. Từng trận điện lưu cùng khoái cảm khó nèn dần dần lan tràn khắp thân thể, xông thẳng tới trong đại não.

Húc Phượng càng gặm cắn, lại càng mê đắm vào da thịt non mềm cùng mùi hương mê người trên người Nhuận Ngọc, vừa gặm cắn vừa mơn trớn những điểm nhạy cảm trên thân thể hắn đã sớm in sâu trong tâm trí hắn kia. Đầu lưỡi ở sau vành tai, liếm lộng một đường ướt át, hàm răng cắm khẽ vào vành tai đã sớm đỏ lựng, Nhuận Ngọc cả người giật lên khe khẽ, điểm nhạy cảm bị trêu chọc khiến hắn không kìm được bật ra từng tiếng rên rỉ nỉ non: "A...hah...a...ư".

Đôi bàn tay vì bị kích tình như sóng trào ập đến mà nắm chặt một đầu tóc rối của Húc Phượng. Đại não kịp thời bắt được một tia thanh tỉnh, lập tức hạ tay đẩy ngã Húc Phượng, thanh âm tràn đầy mị hoặc: "Đủ rồi, Húc Phượng, lần này chính ta sẽ khiến ngươi phải trầm mê vào đoạn tình ái này!"

Húc Phượng ngơ ngác nhìn Nhuận Ngọc nửa thân trên sớm đã giải khai y phục, thân thể tràn đầy dụ hoặc tản mạn ra loại dụ tình khó nói, hôn ngân cùng tiểu đậu đậu hồng rực nở rộ trên thân thể trắng nõn lại càng nổi bật. Gương mặt thanh tú, đỏ bừng hơi hơi nâng cằm, ánh mắt có thêm vài tia gian xảo hòa cùng vài tia ý loạn tình mê chưa kịp thối lui. Đầu lưỡi tinh mỹ lại nhẹ nhàng vươn ra, khẽ liếm bạch ngân ở khóe miệng.

Nhuận Ngọc yêu nghiệt như thế, nhiệt tình như hỏa như thế, chủ động dụ hoặc hắn như thế, thực khiến Húc Phượng không nhịn được miệng nóng lưỡi khô, trực tiếp nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt ý xông thẳng lên đại não, một dòng nóng ấm từ từ chảy ra.

Hắn thế nhưng vì nhìn thấy một bộ dạng dâm mỹ này của Nhuận Ngọc mà chảy máu mũi. Một màn này tất cả đều thu vào trong tầm mắt của Nhuận Ngọc, khóe mắt hắn chợt hiện lên ý cười bỡn cợt, cố ý như xa như gần đưa tay điểm lên lồng ngực Húc Phượng.

Khuôn mặt từ từ tiến đến gần gương mặt đang máu mũi đầm đìa của Húc Phượng, lúc đôi môi kè sát nhau, hắn lại chỉ nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Mùi quỳnh hoa thơm ngát vây kín khoang mũi, khiến cho Húc Phượng càng thêm mê đắm, cả người ngây ngốc tựa như quên mất chính mình vẫn có thể cử động.

Nhuận Ngọc lập tức cúi đầu, cắn lên yết hầu đang nhô ra của Húc Phượng, vừa gặn cắn đầu lưỡi vừa vươn ra liếm lộng, trêu trọc, bàn tay thon dài cũng không rảnh dỗi từ từ hướng hạ thân Húc Phượng mà tiến tới.

Bàn tay trực tiếp vén ra vạt áo cản trở, bắt lấy cự bổng nóng rực đã sớm đứng thảng của Húc Phượng, tùy ý bà đùa bỡn, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng luật động lên xuống. Nhuận Ngọc thanh âm mê hoặc chúng sinh, lần đầu nói ra những lời dâm ý: "Húc Phượng chỗ này của ngươi thực sự rất đáng sợ nha, vô cùng là to lớn đó!"

Húc Phượng chính mình đột nhiên bị ái nhân bắt lấy, nhẹ nhàng luật động, không nhịn được gầm khẽ, ách thanh há miệng: "Ngọc nhi, ngươi muốn đùa bỡn ta, ngươi không biết hậu quả sẽ ra sao đâu?"

Nhuận Ngọc khé kéo khóe miệng, đôi tay phất lên hạ xuống một đạo chú thuật, cả người cưỡi trên người Húc Phượng tà mị nói: "Ngươi nói xem sẽ ra sao đây?"

"Ngươi...hạ chú ta?"

"Phải, hôm nay bổn đại gia sẽ hảo hảo chăm sóc Phượng nhi nha!" Nhuận Ngọc hi hi cười khẽ, nhìn Húc Phượng cả mặt đỏ bừng, học theo cách nói của mấy tên nhà giàu thích trêu hoa ghẹo nguyệt trêu trọc hắn, chính mình lại tự trút bỏ hết một thân xiêm y.

Ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vươn đến nơi tư mật, tự mình nới lỏng, ngón tay vừa tiến nhập hậu đình, một trận đau đớn tê dại lập tức ập đến khiến hắn hơi hơi cong người lại, ngón tay lại vẫn tiếp tục tiến nhập hậu đình.

Một màn dâm mỹ trước mắt, ái nhân vì thỏa mãn chính mình mà tự mình nới lỏng, mà hắn lại không thể lập tức vươn tay, vây trụ thân ảnh kia đè áp xuống dưới thân mà hung hăng xỏ xuyên vào hậu đình ấm áp non mịn chính mình đã thèm khát từ lâu kia. Cả người khó áp chế dục vọng sôi trào mà căng cứng, hàm răng vì kìm nén mà nghiến lại ken két, cự bộng vì kích thích quá mứa trước mắt lại càng trở nên cường đại khiếp người.

Nhuận Ngọc cảm thấy chính mình đã nới lỏng kha khá, lập tức ngẩng đầu tà mị cười tươi nhìn Húc Phượng đang mặt xám mày tro, khẽ nhích thân mình, nhẹ nhàng đem cửa động đặt lên đầu cự bổng sớm đã căng trướng đứng thẳng dọa người kinh hãi kia, nhẹ nhàng cùng khó khăn hạ thân.

Đầu cự bổng vừa mới tiến nhập, khai mở nội bích non mềm, kích cỡ cường đại khiến cho Nhuận Ngọc sợ hãi, vội vàng đình chỉ động tác, cảm giác đau đớn từ hậu vị truyền đến toàn thân, khiến hắn hô hấp không thông.

Từ từ bình ổn hô hấp, Nhuận Ngọc trực tiếp ngồi xuống, để cho đại hành to lớn xỏ xuyên thẳng vào cơ thể, trực tiếp đâm đến nơi sâu nhất, chính mình lại nhịn không được thét lên: "Aaaaaa...."

Húc Phượng nghe thấy thanh âm đau đớn của Nhuận Ngọc, cả người lại càng căng cứng khẩn trương lập tức nhỏ giọng van nài: "Ngọc nhi mau, mau rút ra, ngươi đau đớn như vậy đừng lại ép buộc chính mình, ta không muốn lại thương tổn ngươi!"

Nhuận Ngọc tựa như không nghe thấy Húc Phượng cầu xin, chính mình lại lần nữa bỏ qua đau đớn, tự mình lắc hông, luật động cơ thể, dùng hai cánh mông trắng mịn trừu sáp cự bộng dưới thân. Đau đớn dần dần qua đi, thay thế bằng khoái cảm mê người, khiến cho Nhuận Ngọc lại bật ra từng tiếng nỉ non rên rỉ: "A...a...haa...hah.."

Khoái cảm dâng trào theo từng lần luật động của Nhuận Ngọc tựa như muốn cướp mạng của hắn. Tiếng rên rỉ nỉ non hòa cùng thanh âm gầm nhẹ trầm đục, làm không gian tràn đầy dâm mỹ, khiếp người nghe thấy đều phải mặt đỏ tai hồng.

Nội bích non mềm ấm áp bao bọc cự bổng to lớn một cách chặt chẽ, ái nhân tự mình động thân trên người, cả người tràn ra mùi hương mị hoặc, thân thể mảnh mai luật động, tiểu hồng đậu đỏ rực cùng ngọc hành nho nhỏ theo từng lần lên xuống của hắn mà rung lắc trên thân. Toàn bộ cảnh tượng tuyệt mỹ ấy Húc Phượng đều thu hết vào trong đáy mắt, nơi hạ thể giao hòa từng trận linh lực sinh sôi đặc biệt mãnh liệt, thâm nhập vào kinh mạch, khiến cho khoái cảm càng tăng tiến.

Theo dòng linh lực ngày càng sinh sôi trong cơ thể Húc Phượng nhẹ nhàng động động phân thần, không một tiếng động nhẹ nhàng phá bỏ trói buộc chú thuật, Nhuận Ngọc hãy còn đang chìm đắm trong khoái cảm, đại não cùng thân thể đều tập trung toàn lực trừu sáp cự bổng to lớn, nào còn tâm trí để ý cấm chú của chính mình đã bị Húc Phượng giải trừ.

Đúng lúc chính mình chuẩn bị đạt tới cao trào, một đôi bàn tay to lớn đột nhiên ghì chặt vòng eo hắn, khiến hắn thất kinh mở lớn hai mắt nhìn Húc Phượng dưới thân đang nở ra nụ cười nham hiểu, run giọng: "Ngươi, Ngươi...từ khi nào?"

"Thế nào Ngọc nhi chơi đủ rồi chứ, bây giờ đến lượt ta!" Húc Phượng cả mặt là tươi cười rạng rỡ, nhưng trong đáy mắt lại là dục hỏa bừng bừng.

"Ngươi...Aaaaa....."

Nhuận Ngọc đang định mở miệng lại bị Húc Phượng ghì eo, trực tiếp húc mạnh vào nơi nhạy cảm, khoái cảm đột ngột xông đến khiến hắn lạc thanh kêu lớn. Hai tay vội vàng nắm lấy cánh tay hữu lực đang ghì chặt trên eo. Cả người thuận theo từng đợt xỏ xuyên của Húc Phượng mà càng lúc càng rung lắc dữ dội.

Húc Phượng có được tự do, lập tức xoay người, đem Nhuận Ngọc áp ở dưới thân, kéo lấy một bên chân thon dài, cầm lấy cổ chân nhỏ bé, gác chân hắn lên trên vai chính mình, hạ thân lại càng ra sức trừu sáp, đâm sâu vào nội bính ấm áp, chặt chẽ mà trầm mê trong đó.

Nhuận Ngọc bị một cỗ sức lực cường đại kìm hãm, hạ thể lại liên tục bị cự vật to lớn ra vào, khoái cảm như cơn đại hồng thủy, từng đợt từng đợt sóng lớn đánh úp lên thân thể, nhấn chìm hắn vào trong dục vọng trầm luân này.

Vì lần thứ hai linh tu này Nhuận Ngọc buông xuống đề phòng cuối cùng thả lỏng chính mình thuận theo tự nhiên, liền an ổn như nước chảy thành sông. Nhưng lúc này đây, Nhuận Ngọc nhiệt tình như thế quả thực muốn đem Húc Phượng xương cốt đều hòa tan......

Thời gian không biết qua bao lâu, Nhuận Ngọc sớm đã bình phục cảm xúc, ở dưới đuôi mắt còn lưu lại một tia động tình dấu vết. Hắn an tĩnh rúc mình ở trong lòng ngực Húc Phượng, Húc Phượng ôm ấp thực sự vô cùng ấm áp, hắn quyến luyến không thôi, thế nhưng không muốn luyến tiếc buông ra.

Đây là hắn sống qua hai đời, lần đầu tiên, chân chính được như ước nguyện.

Hắn yêu người, người cũng thâm sâu yêu hắn.

Húc Phượng cũng là đồng dạng, một bàn tay đem Nhuận Ngọc ôm vào trong ngực, một cái tay khác một chút lại một chút vuốt ve phía sau lưng bóng loáng của Nhuận Ngọc, quả thực giống như bị dính ở bên nhau một khắc đều không nghĩ muốn buông tay. Nội tâm vui sướng, vui thích không thể nói ra thành lời.

Hai người ôm nhau mà ngủ, chóp mũi quanh quẩn hơi thở của nhau, đã ngọt ngào lại là vô cùng hạnh phúc, phảng phất không khí đều là màu hồng phấn.

【 khụ ——】

Đột nhiên, thế giới ngọt ngào của hai người xuất hiện cái thanh âm thứ ba mà phá vỡ.

【 hai vị điện hạ còn muốn ôm ấp bao lâu đây? Đệ đệ ngu xuẩn kia của ta chính là sắp chịu đựng không nổi rồi! 】

Là Hoàng trưởng tử.

Nhuận Ngọc trước khi tiến vào trong ảo cảnh, tiểu Hoàng Đế đã tựa như đèn cạn dầu, liền đem Ly Hồn trận trói buộc hắn cấp giải, miễn cho chính mình còn chưa cứu được Húc Phượng ra ngoài tiểu Hoàng Đế kia liền đã hồn phi phách tán, mà Hoàng trưởng tử thẹn quá hóa giận lại đem ảo cảnh này hủy hoại đi, chính mình cùng Húc Phượng đang ở trong ảo cảnh này cũng liền là chạy trời không khỏi nắng.

Bất quá hắn xưa nay vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, tự nhiên cũng sẽ không hề để cho Hoàng trưởng tử kia có một tia đắn đo cản tay—— trước khi tiến vào trong ảo cảnh, hắn lại cấp cho tiểu Hoàng Đế một cái Ly Hồn chú mới, có điểm cùng loại với Ly Hồn trận, nhưng không có thống khổ như Ly Hồn trận kia. Nếu nói tiểu Hoàng Đế ở trong Ly Hồn trận cực hạn là thừa nhận thống khổ hồn phách xé rách trong một nén nhang, như vậy nếu trúng Ly Hồn chú, sẽ có thể trải qua tới mười hai canh giờ, linh hồn của hắn cũng sẽ không bị xé rách sinh sôi, cũng sẽ không có bất luận cái gì không khoẻ, chỉ là, nếu trong mười hai canh giờ này có chút sai sót, hồn phách của hắn sẽ lại giống như bị xé rách, tuy không có lập tức hồn phi phách tán, nhưng nếu người thi chú không lấy tự thân tinh huyết cởi bỏ chú ngữ, ba hồn sáu phách bị xé rách liền vĩnh viễn vô pháp dính hợp nhau, đến lúc đó ba hồn sáu phách này từng cái từng cái phiêu tán Lục giới, Hoàng trưởng tử lại không biết sẽ lại phải hao phí mấy cái 300 năm để đi tìm về thất lạc hồn phách này đó đâY?

—— từ một cái mặt khác nhìn lại, Ly Hồn chú so với Ly Hồn trận càng có thể cản tay Hoàng trưởng tử. Rốt cuộc, nếu đệ đệ bảo bối của hắn ở trong Ly Hồn trận hôi phi yên diệt, hắn liền lại không còn vướng bận gì, tự nhiên cũng không cần để ý tới chết sống của hai người Nhuận Ngọc, đại để hắn nhưng có thể sau khi huỷ hoại ảo cảnh liền có thể lập tức cao chạy xa bay. Nhưng hắn luôn miệng nói chán ghét cái tiểu Hoàng Đế kia, lại cố tình vì hắn mà nghĩ ra nhiều khổ nhục kế như vậy. Vì thế Nhuận Ngọc đem Ly Hồn trận đổi thành Ly Hồn chú, đó là một lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu Hoàng trưởng tử —— hắn không thể không thời thời khắc khắc lưu ý tình huống trong ảo cảnh, nếu Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng ở trong ảo cảnh tao ngộ sinh tử tương quan hiểm cảnh, hắn cũng phải liều mạng chính mình hồn phi phách tán kết cục cũng là muốn che chở hai người.

Hoàng trưởng tử là người rất có tâm cơ, nhưng ở trong mắt người đã sống tới hai đời người như Nhuận Ngọc, thật đúng là không đủ nhìn.

Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng liếc nhau, đều có chút lưu luyến không rời.

Hoàng trưởng tử nhận thấy được bọn họ cũng không có ý muốn để ý chính mình, không khỏi tức muốn hộc máu: 【 ta thừa nhận ta đem Hỏa thần điện hạ kéo vào cái ảo cảnh này là không có hảo ý! Hai vị điện hạ muốn sát muốn xẻo cứ việc hướng tới ta, nhưng đệ đệ kia của ta từ nhỏ đầu cũng là không có được tốt lắm, hắn nhưng không có làm ra cái chuyện gì quá thương thiên hại lí......】

Húc Phượng hừ lạnh một tiếng: "Đúng vậy, không có làm qua cái gì quá thương thiên hại lí, bất quá liền trầm mê bất ngộ tin vào một cái tà giáo vớ vẩn, mà diệt cả quốc gia mà thôi!"

【——】 Hoàng trưởng tử ách thanh.

Nhuận Ngọc "Phụt" cười một tiếng, Húc Phượng nhướng mày, như là đang nói: Ta lại chưa nói sai! Xác thật không phải là đã diệt quốc sao!

"Ngươi tâm ma đã giải, chúng ta là nên đi ra ngoài thôi. Phụ đế đã hạ ý chỉ chuẩn bị binh trần Vong Xuyên, thề phải vì ngươi lấy lại công đạo." Nhuận Ngọc nói, dẫn đầu đứng dậy, trên tay bấm tay niệm thần chú, thay một thân tân y phục sạch sẽ.

Xử lý hảo chính mình, quay đầu xem Húc Phượng lại như thế nào vẫn ngồi ở chỗ kia phát ngốc, không khỏi buồn cười, lại bấm tay niệm thần chú cho hắn sửa sang lại dung nhan, liền khẽ cười nói: "Như thế nào? Hỏa thần điện hạ của chúng ta chẳng lẽ là vui đến quên cả trời đất rồi sao?"

Húc Phượng mặt đỏ lên, cúi đầu lúng ta lúng túng nói: "Ta tâm ma......"

"Như thế nào? Ngươi đều nói ngươi đối Cẩm Mịch không có phân tâm tư kia, kia cảnh tượng đã thấy trong hỗn độn ảo cảnh sẽ không có chỗ tự nhiên xuất hiện sẽ không có chuyện sẽ phát sinh, ngươi còn có cái gì không yên tâm nha?" Nhuận Ngọc sửa sang lại vạt áo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Húc Phượng cúi đầu, cũng nhìn hắn, trong mắt lại có ẩn ẩn bất an.

"Mẫu Thần hiện đã mất hết linh lực, bị phế bỏ hậu vị, lại bị giam cầm vào Tì Sa lao ngục, lại như thế nào có thể giống như trong ảo cảnh thương tổn ta đây?."

"Hiện giờ tất cả điều mà ngươi lo lắng, sợ hãi, đều sẽ không phát sinh. Chờ một lát nữa chúng ta cùng nhau bài trừ ảo cảnh, ngươi phải tin tưởng, những cái đó đều là giả, kể từ đó, tâm ma có thể lập tức phá giải."

"...... Nói cũng đúng." Húc Phượng hơi hơi mỉm cười, giơ tay nắm lấy tay Nhuận Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay hắn, "Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, đều không đáng để nhắc tới."

Cái thần thái phi dương kia, chiến thần tự tin nóng cháy, đã trở lại rồi!

Hai người tay nắm tay, mười ngón đan chặt vào nhau, triều trong hư không bắn ra một cổ linh lực, ở trên hư không trung xé mở một lỗ hổng, sương mù dày đặc ngay sau đó chen chúc tới.

Cảm nhận được Húc Phượng không tự chủ được căng chặt, Nhuận Ngọc nhéo nhéo lòng bàn tay Húc Phượng, ở hắn bên tai nói: "Nhớ kỹ, ngươi chứng kiến, đều là giả, chỉ có ta là thật sự."

Húc Phượng nháy mắt thả lỏng lại, cũng nắm chặt lấy bàn tay hắn.

"Chúng ta vĩnh viễn không cần tách ra."

"Tất nhiên."

Hai người lại tương tự mà cười.

Kế tiếp, trong sương mù dày đặc quả nhiên chậm rãi hiện lên tân cảnh tượng —— tự nhiên lại là Đồ Diêu sử đụng 180 loại thủ đoạn ác độc hãm hại Nhuận Ngọc.

Nhưng lần này, Húc Phượng một chút khóe mắt dư quang đều không cho, đôi mắt hắn, không hề chớp nhìn chằm chằm sườn mặt Nhuận Ngọc giống như dương chi bạch ngọc trắng tinh không tì vết, chỉ giơ tay, liền đem Đồ Diêu trong ảo cảnh đốt cháy thành tro.

【 tâm ma đã giải, ảo cảnh tức phá. Chúc mừng hai vị điện hạ ~" Hoàng trưởng tử châm chọc mỉa mai thanh âm lại từ trong hư không truyền đến. 】

"Mau đi ra đi, Mẫu Thần đều đã nóng vội tới phát điên rồi." Nhuận Ngọc đối Húc Phượng nói.

"Mẫu thần không phải bị nhốt ở Tì Sa lao ngục sao?" Húc Phượng ngạc nhiên nói.

"Dù sao cũng là mẫu thân thân sinh của ngươi nha, Phụ Đế sao có thể không cho nàng thấy nhi tử của chính mình đâY?" Nhuận Ngọc cười lắc đầu, "Mau đi ra đi, tối nay ta sẽ đi gặp ngươi."

"Hảo! Ta chờ ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com