[Oneshot] Lăn Giường
Đây là phúc lợi 118 người theo dõi của M nhé (cơ mà lên 120 rồi :v) phúc lợi tung xôi thịt mới có ý nghĩa. ê hê hê. Mọi người đọc vui vẻ
Trùng Khánh sau những ngày nóng bức oi ả, đến độ trứng sống nếu đổ xuống nhựa đường còn có thể chín, thì hôm nay lại đổ mưa như trút nước.
Vương Nguyên nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía màn mưa trắng xóa cơ hồ chưa có dấu hiện dừng lại kia, vươn tay vỗ vỗ môi vài cái.
"Nguyên Nhi" Tuấn Khải từ phía sau bước đến ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu làm cậu có chút bất ngờ.
"Tiểu Khải" Cậu theo thói quen tựa hẳn vào người anh, tham lam hít lấy mùi bạc hà cay cay.
"Ân, em đang chán sao ?" anh hỏi
"Ân, rất chán nha"
"Em muốn chơi gì ?" Vương Tuấn Khải dụi dụi vào hõm cổ cậu vài cái, làm cậu có chút nhột mà cười tít mắt.
"Em không biết..."
"Thế thì chơi lăn giường đi"
Anh cắn yêu vào tai cậu một cái, tay lưu manh mò vào phía trong lớp vải, thành công dọa cậu giật nảy mình.
"Anh vừa mới nghiêng cứu rất nhiều tư thế mới nha"
"anh...anh..."
"Anh làm sao, huh?" Vương Tuấn Khải nhanh chóng giữ cậu vào luồng tay tiếp tục lần mò tìm nhũ tiêm trước ngực cậu.
"Đồ...hừ...đồ không có tiết tháo"
"Với em anh cần phải giữ tiết tháo sao ?" thanh âm từ tính kèm hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu làm cậu nhột mà rụt người lại.
"Ưm...hỗn đản..."
Cậu bị người kia xoa nắn đến hô hấp cũng nhiễu loạn, vật phía dưới cánh mông nộn thịt cũng bị hô hấp của cậu vực dậy, bừng bừng hưng phấn mà tỏa nhiệt.
"Em đúng là khẩu thị tâm phi nha, xem nơi này bị xoa một chút liền cương cứng cả rồi"
Anh đưa tay xuống chạm vào tính khí của cậu, cách một lớp vải mà ma sát.
Cậu bị người kia trêu đến mặt cũng đỏ cả lên, hai tai ẩn ẩn sắc hồng câu nhân, thân thể này bị anh dạy đến phát tao rồi.
"Ưm...mạnh chút...."
Bàn tay chai sần lần mò mở thắt lưng của cậu một hai động tác liền kéo được quần cậu xuống, tính khí của cậu theo đó mà bật dậy, dựng thẳng rung rung trong không khí.
"Tuấn Tuấn....ưm..."
Cậu hừ hừ gọi tên anh, Tiểu Nguyên phía dưới chưa kịp thích ứng liền được anh bao bọc trong khoang miệng ấm áp, thuần thục lên xuống, hai tinh nang cũng được bàn tay xoa nắn đến hưng phấn, cả người cậu hiện tại bị triều tình cuồn cuộn áp đảo mà thuận theo nhịp độ của Tuấn Khải.
"Ưm...ư...đúng rồi...a...mạnh một chút..."
Vương Nguyên ữn thắt lưng đưa tính khí vào nơi sâu nhất mà tao lãng rên rĩ.
"A...sướng muốn chết...."
Vương Tuấn Khải thấy cậu cơ hồ muốn xuất thì dừng việc khẩu giao đưa tay lấy trong hộc tủ gần đấy ra một lọ bột lục lam, bôi bôi trét trét vào tao huyệt đang rỉ dịch kia.
"Vương Nguyên, em nói xem ai mới không có tiết tháo"
"Hừ...anh còn nói...ưm...ha...thật khó chịu..."
Hô hấp thoáng chốc đã trở nên dồn dập, nơi tư mật kia dịch ruột non không ngừng tiết ra theo vách tràng chảy ra ngoài, cả người như có hàng vạn con kiến chạy ngang dọc làm loạn, cánh mũi phập phồng thở ra hơi thở nóng rực nồng đậm tình sắc.
Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt vặn vẹo cơ thể đang ngấm xuân dược, sơmi trên người cậu đã bị kéo quá nữa vai, thân thể câu nhân kia làm anh cầm lòng không đặng mà nuốt ực một ngụm nước bọt.
"Hư...Tiểu Khải...lỗ nhỏ...ưm...ngứa muốn chết..."
Vương Nguyên cơ hồ bị bức đến nước mắt tình ái cũng trào ra, nức nỡ muốn đưa tay xâm nhập hậu huyệt mà tiến xuất.
Vương Tuấn Khải cơ hồ vì đại sự mà ẩn nhẫn vô cũng cực khổ, đưa tay nâng cằm cậu lên hỏi: " Bà xã, em nói xem anh phải làm như thế nào ?"
"Anh...anh lấy cái đó của anh...ưm...đâm...đâm vào lỗ nhỏ...nghiền nát nó...ư...thao em....ưm..."
Vương Nguyên triệt để bị tình dục khống chế, loạn ngôn ôm lấy người Tuấn Khải mà ma sát lên xuống ra sức cầu hoan.
"Hảo"
Vương Tuấn Khải hiện tại chính là không chịu được nữa liền cởi toàn bộ y phục vướng víu trên người xuống ôm lấy cậu, hôn lên cánh môi hồng nhuận kia, lưỡi nhanh chóng tách khớp hàm mà sục sạo trong khoang miệng cậu, tham lam hút hết tư vị ngọt ngào.
Hai tay phía dưới lần mò xoa đến hai hạt đậu nhỏ, xoa đến cương cứng mới buông tha, đầu lưỡi linh hoạt tiến xuống ra sức cắn mút làm cậu không nhịn được mà rên lên.
"Ưm...anh hôn...a...ha...sướng muốn chết...a...hư mất...."
"Tiểu Khải....lấy cái kia...ưm...đâm em...đâm chết em..."
Thanh âm nức nở rên ra mật lọt vào tai Tuấn Khải, anh không nhanh không chậm ôm thắt lưng cậu lên dần hạ xuống vật nam tính đang trướng to, cậu lắc lư đưa theo chậm rãi ngồi lên đùi anh, đem vật kia chôn vào nơi sâu nhất trong huyệt động dâm tao.
"Ưm...sướng chết em....a...đỉnh mạnh vào...ưm..."
Vương Nguyên bị xuân dược điều khiển cả người dán lấy Vương Tuấn Khải, thuận theo nhịp độ lên xuống.
Cúc huyệt ấm áp, ẩm ướt làm tính khí Tuấn Khải trướng to thêm một vòng nhồi đầy cúc huyệt tao lãng, làm cánh môi hồng nhuận của cậu bật ra những tiếng rên tình sắc vô độ.
"A...ha..."
"Ưm...chậm chút..."
"A....đâm vào chỗ đó...ha...anh theo em...ưm...sướng muốn chết..."
Vương Nguyên phóng đãng rên rỉ, nhịp nhàng lên xuống mang côn thịt chôn sâu vào cúc huyệt dâm tao, bên trong được nhồi đầy làm xuân thủy ồ ạt theo tiết tấu mà trào ra ngoài, thấm ướt xỉ mao.
Vương Tuấn Khải bị thít đến sung sướng cực độ suýt thì bắn trước nhưng vẫn ẩn nhẫn mà chịu đựng, ra sứ đâm chọc vào tuyến tiền liệt, đỉnh lộng cúc huyệt cơ hồ muốn bào mòn điểm G của cậu.
"Tuấn...ư...anh hôn nhiều sẽ hỏng ngực em mất...a..."
Phía dưới luận động không ngừng nghỉ thì phía trên cũng chẳng rỗi là bao, Vương Tuấn Khải đưa tay vào áo lần mò tìm hai hạt thù du nhỏ mà xoa nắn, một bên mút mát làm Vương Nguyên sướng đến dục tiên dục tử. Mồ hôi cả hai chạy xuống nơi giao hợp phía dưới.
Anh lật người cậu nằm sấp đối diện trước gương, cả người cậu nhuốm hồng bởi tình sắc, trên cổ chạy xuống những hôn ngân còn mới chi chít chồng lên vết hôn chưa phai, phía dưới cánh mông nộn thịt cong cong mê người đang ngậm nhả côn thịt lớn kéo theo mị thịt đỏ au cùng dâm thủy ra ngoài.
"A....ông xã...thao em....ưm...lỗ nhỏ đói....ưm...đúng rồi...a...ha..."
Vương Nguyên bị đâm chọt đến chỉ biết ngẩng cổ phát ra những âm thanh khàn đạc cầu hoan.
"Bảo Bối, em nói xem có sướng không ?"
Vương Tuấn Khải hỏi tay đánh vào mông cậu một cái, cậu không những không đau mà ngược lại còn rên rỉ thít chặt lấy thứ đang ra sức đỉnh lộng trong người mình.
"Sướng...a...sướng...muốn chết...ah..."
Vương Tuấn Khải lật người cậu lại, ra sức đỉnh nhanh hơn, mỗi cú thúc như muốn kéo cả hậu đình cậu ra ngoài, xuân thủy bắn tung tóe, thanh âm va chạm cơ thể bành bạch kèm tiếng rên rỉ vang lên.
"Tuấn Tuấn...em muốn.....ahhhhhhhh......."
Vương Nguyên nói xong bắn lên khuôn ngực rắn chắc của anh, cả người run rẩy lên đỉnh, Vương Tuấn Khải đỉnh mạnh thêm vài cái liền xuất tất cả vào người cậu, đè lên người cậu thở dốc.
"Anh nặng như heo..." Cậu lườm anh một cái tặng kèm câu nói sát thương 100+
"Em nỡ nói anh như thế sao ?"
Nơi kia cả hai vẫn chưa rời, Vương Tuấn Khải lưu manh thúc một cái làm Vương Nguyên khẽ ngâm một tiếng.
"Anh..."
"Được rồi Bảo Bối anh bế em đi tắm"
Tuấn Khải rút ra xuân thủy cùng bạch dịch theo nếp uốn của vách tràng trào ra ngoài, thấm một mảng drap.
Thử nước ấm theo ý sau đó anh đặt cậu vào bồn, đưa tay vào cúc huyệt lấy ra hết trọc dịch còn trong người cậu.
"Ưm..."
"Khụ...Vương Nguyên...em cứ như vậy anh sẽ...khụ khụ...."
Vương Tuấn Khải không đứng đắn ho khan vài cái liền nhận lại cái nhìn khinh bỉ.
"Hay là..."
Vương Nguyên vừa nói vừa cười gian manh? nâng thân thể ngồi lên vật nam tính bán cương kia, xoay một vòng rồi thít chặt.
"Ưm...em chơi chưa đủ nha"
"Em thật hư hỏng"
Anh nhéo yêu mũi cậu vài cái rồi đỉnh nhẹ vào nơi tư mật ấm áp kia.
"A....nhanh chút nữa..."
"Tuấn Tuấn...anh thật...a...giỏi..."
"chỗ đó...a...thao chết...thao chết em..."
"...."
Bên trong căn phòng tắm nhỏ lại tiếp tục diễn ra một màn xuân sắc vô biên, mặc kệ trời bên ngoài vẫn mưa như trút nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com