chap 4
Sáng hôm sau, Kim Seokjin thức dậy cùng với cơn đau từ dưới hạ thân.
Đau đến muốn liệt! Cậu khóc không ra nước mắt. Hôm qua đã làm bao nhiêu lần rồi chứ?!
Ngồi một chỗ hồi tưởng lại chuyện tối qua,khẽ xòe bàn tay ra đếm,hình như 5,6 lần gì đó,không nhớ được,đầu cậu bây giờ đau như búa bổ.
Nhích từng chút một xuống giường nhưng chân chưa kịp chạm đất thì cậu đã ngã nhào xuống,may mắn thay mặt tiền của cậu không phải hôn bé sàn nhà dễ thương.
'Rầm!'
"Ui da!"- cậu la lên thảm thiết,ôi cái mông tôi!!! ;;₩;;
"Hửm?"- Namjoon còn đang ngái ngủ trên giường vì cái âm thanh kia mà tỉnh ngủ. Có con heo nào từ trên trời rớt xuống sao?
Namjoon đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Seokjin đâu rồi?!!
Hắn lo lắng ngồi bật dậy cuối cùng nhìn xuống phía bên kia giường mà cười thầm trong bụng.
Cậu nằm sấp dưới sàn nhà,chổng mông lên,chưa kể hắn còn thấy vài tia nắng lọt qua khe cửa đang nhảy nhót trên mông cậu. Cảnh tượng thật quá đổi dễ thương đi!
"Còn ở đó nhìn gì nữa? Mau giúp tôi đi!"- cậu nhìn hắn chằm chằm đầy khó chịu. Làm cho người ta thành ra thế này mà còn bày ra cái bản mặt đó sao?! Thật muốn đấm!
"Rồi rồi,đứng dậy nào"- hắn bật cười,bước xuống bế cậu lên bằng kiểu công chúa đi vào nhà vệ sinh.
Hắn đặt cậu vào bồn tắm sau đó bật nước ấm lên,rồi cũng tự mình đi vào.
"Này! Anh tắm sau không được sao?"- cậu khó hiểu đưa mắt đến chỗ hắn. Phải tắm chung nữa hả?
"Tiết kiệm nước đi."- hắn nhắm hờ mắt đáp tỉnh bơ.
'Nhà hắn chà bá lửa vầy tưởng giàu lắm ai ngờ cũng là một tên bủn xỉn!'- cậu khinh thầm trong lòng.
"Thứ nhất: tôi nói gì em cũng tin sao?
Thứ hai: tôi không bủn xỉn.
Thứ ba: tôi đã nói gì với em nhỉ? Tôi có khả năng đọc suy nghĩ đấy!"- hắn tiến đến chỗ cậu,nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Hai tay kéo hai chân cậu để lên thành bồn tắm. Sau đó,một phát liền đưa thẳng một ngón tay vào hậu huyệt sưng đỏ.
"Aaaaaaaaa! Anh...làm gì vậy?! Đau chết...tôi mất!"- cậu hét lên thảm thiết. Nó như muốn xé toạc cậu ra làm hai.
"Tôi là đang giúp em đấy. Cố gắng chịu đựng một chút."- cậu bị vầy hắn xót chứ nhưng thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
"Đau! Nhẹ thôi!"- cậu đánh đánh vào vai hắn. Có cần mạnh bạo thế không?
Thấy một ngón không làm được gì hắn lại tiếp tục cho thêm ngón nữa rồi một ngón nữa,cứ thế cho đến khi cả bốn ngón tay đều đã đưa vào trong.
Hắn đẩy sâu vô bên trong,một hồi sau rút ra thì dòng tinh dịch trắng đục liền chảy ra,cậu mệt mỏi dựa lên vai hắn thở hổn hểnh. Hắn sau khi làm sạch người cho cậu xong thì lau khô người rồi bế cậu ra ngoài trước,lại đi vào nhà vệ sinh đến lượt bản thân.
Cậu mơ mơ hồ hồ nhìn lên trần nhà. Cậu đơn giản chỉ là một thằng MB thấp hèn và dơ bẩn.
Vậy vì cớ sự gì hắn lại đối tốt với cậu như thế?
Lỡ hắn là bạn thuở bé của cậu và cậu là con nhà giàu vì bị tai nạn mất trí nhớ nên cậu lạc mất gia đình rồi mất luôn liên lạc với hắn,cho đến bây giờ hắn tìm thấy cậu,yêu cậu,khiến cho cậu nhớ lại kí ức lúc trước tiếp đến hai người sẽ sống thật hạnh phúc. Một cái kết có hậu! Nhưng rất tiếc nó không có thật và sẽ chẳng bao giờ có thật!
Sự thật trớ trêu là từ trước đến giờ,cậu chưa bao giờ có gia đình, cậu là trẻ mồ côi,mẹ cậu vì túng thiếu mà dụ cậu đến siêu thị sau đó trốn biệt,chẳng thấy tăm hơi đâu. Cậu lúc đó khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng húp cả lên,lại được một bà cô nhận nuôi nên cậu mới sống cho đến tận hiện tại mà bà cô đó cũng mất cách đây 5,6 năm rồi và cậu cũng từ đó mà sa vào con đường đen tối này.
Nhớ lại chuyện cũ,cậu thấy cay cay ở mũi. Bỗng một bàn tay ấm áp ôm cậu vào lòng,bờ ngực vững chãi và săn chắc,nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Em thật ngốc. Tôi phải nói đến khi nào em mới nhớ đây? Tôi..."
"Anh đọc được suy nghĩ của tôi"- hắn chưa kịp nói hết câu thì cậu nói luôn. Hắn nghĩ cậu là não cá vàng à?
"Lần sau đừng như thế nữa. Nếu đã là quá khứ rồi thì mau mau quên nó đi,xóa nó ra khỏi bộ nhớ để còn có chỗ cho kí ức của tương lai nữa chứ! Đầu của em nặng trịch rồi này!"- hắn áp trán mình vào trán cậu thủ thỉ,hắn đưa tay nhẹ nhàng quệt đi mấy giọt nước mắt đọng trên mí mắt trên mặt cậu.
Cậu bật cười,tên này cũng dễ thương đấy chứ! Hắn thấy cậu cười cùng cười theo,nụ cười với má lúm đồng tiền,cậu đơ ra vài giây nhìn hắn. Hắn cười được hả?
Mà thôi,dẹp chuyện đó sang một bên đi. Bây giờ cậu là đang đối cồn cào nha.
"Ừm...tôi đói"-cậu xí hổ lí nhí.
"Tôi đi kêu người chuẩn bị bữa sáng."- hắn nói rồi lập tức rời đi.
"Khoan! Bây giờ là buổi sáng rồi á?!"- cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
"Chứ sao?"- hắn hỏi lại,cậu này không biết coi giờ à?
"Vậy tôi ngủ từ lúc nào vậy?"- .-.
"Từ 3 giờ chiều hôm qua cho đến sáng nay!"-cậu thật sự chẳng nhớ gì cả sao? Đúng là não cá vàng mà.
"À ừm,thôi, anh cứ việc đi đi,tôi thay đồ rồi sẽ xuống sau."
Hắn khó hiểu nhìn cậu rồi đang định bước đi lại gọi với lại.
"Này,Namjoon,tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?"- cậu muốn câu trả lời rõ ràng.
"Tại sao ư? Vì em vô cùng quan trọng với tôi."- nói rồi hắn đi luôn,không chút lưu luyến.
"Hả?"- cậu đơ mất mấy phút mới tiêu hóa nổi.
Cái gì mà quan trọng? Cậu á? Có khi nào sự việc tiếp theo đúng như những gì cậu đã suy đoán không? Tự thấy bản thân giống nhà tiên tri quá đi a~
================================
1125 từ :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com