Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h2osalt 7

Xin chào? Có ai còn nhớ tui không nè? Chắc quên hết rồi! :v mà tính ra truyện này tui bỏ bê hơi bị quá đó! Được một năm chưa ta? :">> không biết giờ viết tiếp được không! :">> Có thể văn phong của tui sẽ được điều chỉnh để mọi người đọc mượt hơn!

_Cẩu_:3

Hãy tiếp tục ủng hộ GB team nhé! :*
================================
Kim Seokjin khi đó chỉ vừa mới chân ướt chân ráo đi theo nghề MB,không có kinh nghiệm cũng chẳng có người hướng dẫn,cậu phải tự thân vận động,tự kiếm mối làm ăn.

Vào cái đêm định mệnh ấy,nhờ sự giúp đỡ của một khách hàng cũ,cậu nhận được một vị khách - Kim Namkyung,cậu ấm cô chiêu con nhà giàu,hai người cứ thế nồng nhiệt cả đêm và số tiền mà vị khách này chi ra cho cậu thật khiến cho người ta kinh ngạc đến há hốc.

Thông thường số tiền mà cậu nhận được cho một đêm quan hệ chỉ dừng ở con số trăm ngàn thì nay nó tăng lên hàng triệu! Chẳng mấy chốc cậu trở thành cậu trai MB được săn đón nhất giới!

Và rồi dần dần,cậu đã không còn phải đứng trong mấy quán bar nhỏ,nép trong góc như những MB bình thường mà đã lên một tầm cao mới! Một MB cao cấp!

Chuyện "tình" của họ từ đây bắt đầu...

Namkyung cưng chiều cậu,muốn gì có đó,đồ hàng hiệu cho đến biệt thự. Thứ gì gã cũng cho cậu. Cậu được sống trong nhung lụa. Công việc thường ngày chỉ có ăn,ngủ và làm tình.

Những tưởng chuyện này sẽ kéo dài mãi,nhưng không,gã đuổi cậu đi;bên cạnh là một ả đàn bà! Ngày đó,chính ngày đó,cái ngày mà cậu hiểu được như thế nào là vô tình,là sự đời.

- Anh chẳng lẽ không còn cần em nữa sao? Tại sao vậy? - Seokjin nước mắt lã chã,đầu tóc rối bời,bộ dáng thập phần đáng thương hỏi gã.

- Đơn giản là chơi chán thì vứt đi! Cậu nghĩ mình là ai mà tôi cần? - gã tuyệt tình nhìn cậu,trong mắt đã không còn ôn nhu,sủng nịnh như trước.

- Anh!....bao lâu nay,bằng đó thời gian...ngay cả chút cảm tình anh cũng không có? - cậu không chấp nhận sự thật,không thể,vậy còn tình cảm của cậu? Nó lại thành ra thứ đồ chơi để gã chà đạp không thương tiếc thế à?

- Không có! Một chút cũng không! Cô ấy mới là người tôi yêu! - nói rồi gã quay sang hôn ả đàn bà kia say đắm,mặc cho cậu đứng đó trân trân nhìn họ.

- Vậy còn em?....anh không nghĩ cho em sẽ đau khổ thế nào sao? - Seokjin đã ngưng khóc,cậu khóc trong lòng,nước mắt mặn thấm vào vết thương đau rát.

- Cậu xem lại mình đi! Một MB rẻ rách thì có đáng để một người cao quý như tôi yêu hay không? - gã cười,một nụ cười khinh bỉ,cùng đôi con ngươi nhìn từ trên cao xuống như cho Kim Seokjin cậu thấy rằng bản thân cậu chẳng qua cũng chỉ là hạng sẵn sàng dạng chân ra cho nam nhân thao ra thao vào mà thôi!

Seokjin im lặng,không nói không rằng dứt áo bỏ đi,cậu đi không quay đầu,nước mắt cũng không rơi nhưng lòng thấy trống vắng.

Trống vắng cái gì cơ? Cậu dễ dãi trao đi tình cảm của mình rồi bị đâm một vố đau! Nực cười,quá sức nực cười!

Bây giờ cậu biết sống làm sao khi thiếu gã đây? Không tiền,không nhà còn một vết thương trong tâm mãi không lành này,cậu phải sống sao?

Không còn cách nào khác cậu quay về quán bar lúc trước làm việc rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến bây giờ.

Còn bây giờ,nhìn xem! Cậu đang đứng trước mặt gã và ả đàn bà kia trong bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ!

Ha hả! Sao tự dưng lại cảm thấy hả hê thế này!?

Gã Namkyung kia thấy cậu thì mắt gã trợn tròn rồi rất nhanh sau đó liền tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương,hướng cậu cười một cái.

Ơ!? Này! Seokjin chợt muốn nôn ra hết mấy món mới ăn sáng nay nhưng hơi tiếc nên nhịn! Gã cười với cậu?! Nhầm,nhất định là nhầm rồi! Gã cười với cái tường sau lưng cậu đó!

Seokjin chỉ nhìn gã một cái rồi lia mắt sang chỗ khác như không quen biết,lôi nam giúp việc ra làm bia đỡ đạn.

- Này! Cậu tên gì? - Seokjin cười một cái hỏi nam giúp việc bên cạnh.

- Là...là Hoonie nhưng việc này cậu chủ không n.... - chưa nói xong lập tức bị chặn họng.

- Cậu thích giày lắm phải không? Tôi mua cho cậu vài đôi! - một lời đề nghị béo ngậy và thơm ngon.

- Không...không c... - một lần nữa bị chặn họng.

- Không nhưng nhị gì hết! Đi! Nói phải nghe lời chút! - Seokjin trực tiếp nắm cổ tay nam giúp việc kéo qua khu giày,bỏ lại sau lưng Namkyung đang nhìn cậu chằm chằm.

- Anh đang nhìn gì thế? Có đang nghe em nói không? - ả đàn bà cà dẹo,ép bộ ngực căng tròn của mình vào cánh tay gã.

- Bỏ ra! Kinh tởm! Cô còn không biết bản thân đã bơm bao nhiêu vào cặp núi đó?! Không hiểu lúc đó tôi thích cô ở điểm nào! - gã nhíu chặt mày hất ả ra,một đường đi thẳng.

- Anh là lại đang nhớ đến con nào? Mau nói! - ả đuổi theo,dai dẳng gặng hỏi.

- Là tôi theo người khác,người ta có bầu luôn rồi! Được chưa?! - giận quá mất khôn,gã chỉ muốn con ả im miệng lại.

Ả ta đứng sựng lại,mắt long sòng sọc,đỏ ngầu,nhìn hắn bỏ đi,miệng lầm bầm.

- Có bầu? Được! Để xem cô ta có còn giữ được nó hay không? Anh chỉ có thể là của em thôi! - đoạn ả lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Tung tích hàng ngày của Namkyung? Rồi!"
.
.
.
.
.
====================
À hí hí,quay lại rồi đây! :>>>
Đừng la tui tội nghiệp! :>>>
Lại "lặn" đây~ Tạm biệt~~~ :33

_Cẩu_:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com