h2osalt 8
Kim Seokjin sau khi thành công thoát khỏi Namkyung thì nhanh chóng mua ngay cho Hoonie vài đôi giày với giá trên trời.
- Anh Kim,cái này,không nhất thiết! - Hoonie bối rối khi thấy Seokjin lấy thẻ ra thanh toán số giày mà có mơ cậu cũng không dám động đến.
- Có gì đâu! Đây là quà cảm ơn vì cậu đã giúp tôi mà! - Seokjin bật cười,lấy hộp giầy từ quầy tiếp tân đưa cho nam giúp việc.
- Vậy,cảm ơn anh! - Hoonie cuối gập người 90°.
- Thôi nào,chúng ta đi ăn gì đi! Nãy giờ đi nhiều làm tôi có hơi đói! - Seokjin đưa mắt tìm kiếm quầy thức ăn trong siêu thị và bắt gặp một tiệm đồ ăn nhanh - Hay vào đó ăn!
Hoonie nhìn theo hướng tay của Seokjin chỉ thì thoáng ngạc nhiên,nhìn lại số đồ mà họ mua nãy giờ,nói:
- Nhưng,anh Kim,số đồ này...
- Tôi gọi người đến mang ra xe! - ngay sau đó rút điện thoại gọi cho tài xế lên xách hết xuống,một nhoáng là xong.
- Anh đã quen với tài xế Kang rồi á? - nam giúp việc ngạc nhiên - Sao mau vậy?
- Dễ ấy mà! Tại tôi thân thiện! - nói xong lại làm bộ mặt phách lối đến không thể nhìn thẳng.
- Chúng ta đi chứ nhỉ? - bỏ qua biểu cảm đáng xấu hổ đó của Kim Seokjin,nam giúp việc đưa tay mời cậu đi trước.
- Đi thôi! - Seokjin hăng hái đi vào trong quán đồ ăn nhanh.
Cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cùng cậu ăn đồ ăn nhanh,lúc đó cậu hãy còn làm trong quán bar,vẫn còn là một MB nhỏ bé,ít người biết đến cho nên luôn dễ đi ra ngoài hơn,sau này thành người có giá rồi thì không hay đi nữa,thành ra việc ăn đồ ăn nhanh cũng không còn.
- Anh Kim! Anh muốn ăn gì? - Hoonie thấy cậu ngồi tần ngần ở đó thì gọi.
Bừng tỉnh,Seokjin khịt mũi một cái rồi cậu nói:
- Cho tôi,ba phần Hamburger,ba phần nước ngọt,ba phần khoai tây chiên...nhiêu đó thôi! À! Thêm ba phần tráng miệng nữa nhé! Hết rồi! - người phục vụ sau khi nghe xong thì ngạc nhiên đến choáng váng đầu óc,con người này,thân thể thon gọn,nhỏ nhắn như thế sao sức ăn lại khủng bố đến vậy?!
- Xin..xin...đợi một chút! - đợi người phục vụ đi khỏi,nam giúp việc mới hỏi Seojin.
- Có hai người mà anh gọi đến ba phần,là cho ai sao?
- Cho tôi! - trả lời xong còn tiêu soái nhướn mày.
Hoonie á khẩu. Cái gì?! Anh ăn những hai phần!
Sau khi ngồi đợi được một lát thì đồ ăn được đem ra,hai cái khay đựng đầy đồ ăn là đồ ăn!
- Ăn thôi! - Seokjin vui vẻ hẳn lên,tâm trạng tốt xử sạch sẽ hết đồ ăn.
Bỗng cánh cửa của quán đồ ăn nhanh bật mở,Seokjin vì mãi cắm đầu ăn nên chỉ nhìn thấy đôi giày của người kia.
Là giày nam,bóng lưỡng! Chắc lại là hạng con nhà giàu ăn chơi đây!
Rồi đôi giày di chuyển đến chỗ cậu,cùng lúc giọng nói cất lên:
- Jinnie,em thì ra ở đây! - cái giọng này! Khốn nạn!
Seokjin ngay lập tức ngẩn đầu nhìn thì đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông mà có cho cậu tiền cậu cũng không quay lại- Kim NamKyung
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be countinue....
Ngạc nhiên chưa? :>>> hôm nay phá lệ siêng đột xuất,đăng thêm cho mấy người đọc!
Khen tui đi! Cơ mà việc gì cũng có lí do của nó,tui đăng chap này không phải vì tui siêng mà tui dự là lại sẽ lặn lâu ngày để giải quyết xong bài thi đầu vào lớp 10. Tui sẽ cố gắng quay về sớm nhất!
Chap này sẽ có nhiều lỗi,do tui viết lúc tui buồn ngủ! :>> mong mọi người thông cảm!
Chương này dành cho: koyaxrj SuMin_17111929 Call_Me_Erma (xin lỗi vì đã quên nhé! ><)
_Cẩu_:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com