Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h2osalt 9

Thật ra tui tính đăng chap này lên lúc Giáng Sinh cơ,lại bận quá không đăng được. Thành thật xin lỗi!!! Bỏ bê lâu quá,có ai quên hết truyện lăn lên đọc lại từ đầu không?? :33

-Hãy tiếp tục ủng hộ GB team nhé~-
_Cẩu_:3
Dài dòng rồi,vào truyện thôi!!! :33
==========================
- Này,anh! Làm ơn ngưng việc bám theo tôi đi! - Seokjin bực dọc,sau đó lại tiếp tục ngấu nghiến cái hamburger thịt thứ hai.

- Bám theo? Này không phải gọi là theo đuổi sao? - gã nở nụ cười rồi mặt dày ngồi ngay cạnh cậu.

Theo đuổi?Ha hả! Kim Seokjin này khinh bỉ cả bảy đời dòng họ nhà Kim Namkyung!

Cố gắng nhồi miếng bánh cuối cùng vào miệng,uống cạn ly nước,tính tiền rồi tức tốc thoát khỏi hiện trường. Hễ cứ ngồi với tên này lâu một chút là da gà da vịt đã nổi muốn giãn nở lỗ chân lông.

Gã thấy cậu có ý rời đi thì giữ tay cậu lại,đoạn hỏi:

- Vậy là em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?

- Tại sao tôi phải tha thứ cho anh sau từng đó chuyện anh làm với tôi? - Seokjin nhìn gã bằng nửa con mắt. Một thằng đàn ông như vậy thì còn đáng mặt nam nhi sao?

Seokjin không ngại mà buông ra lời cay độc,đay nghiến gã.

- Anh còn có gan tìm tôi,tính ra mặt anh cũng dày nhỉ? Sao không sử dụng cái mặt dày đó mà tán thêm vài em? - nói rồi cậu hất tay gã ra,đi vài bước,không quay đầu,nói:

- Sau này tôi không muốn thấy mặt anh thêm bất kì lần nào nữa,nên xin anh cũng đừng làm phiền tôi,tôi đã mệt mỏi vì anh quá nhiều rồi. - cậu đi ra khỏi quán đồ ăn nhanh,cùng Hoonie hướng ra ngoài,về nhà.

Gã vẫn ngồi ở đó,bàn tay bị nắm chặt đến mức trắng bệch ra,hai con ngươi long lên sòng sọc.

Kim Seokjin sao có quyền chối từ gã? Cậu ta lấy đâu ra cái quyền không tha thứ cho Kim Namkyung này chứ? Thật nực cười!

Để rồi xem,một ngày nào đó cậu lại về với gã,an an ổn ổn nằm trong lòng gã.

Mắt chỉ nhìn gã,miệng chỉ gọi tên gã,tai chỉ nghe theo lời gã và cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ về gã. Chỉ mình gã mà thôi!

Định nghĩa tình yêu đối với gã là chiếm hữu.

Sau khi nghĩ thông suốt,trấn an tinh thần,hít vào một ngụm khí,lấy lại khí chất vốn có thường ngày,gã đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong đầu gã vạch sẵn một kế hoạch...

Về phía Kim Seokjin,sau khi đã yên vị trên xe thì lập tức ngủ ngay,ngủ đến quên trời quên đất,về đến nhà vẫn tiếp tục ngủ cho đến khi có người đến gọi dậy.

- Ngủ ngon lắm à? - Namjoon từ nhà bếp bước ra,tay cầm một ly cà phê đen nóng,mùi hương chan chát nơi đầu mũi làm cho Seokjin phần nào tỉnh táo hơn.

- Ừm...ngủ rất ngon... - dùng cái giọng ngái ngủ có một không hai mà đáp.

- Vừa rồi đi trung tâm thương mại mua được những gì? - Namjoon ngó thấy đống đồ hiệu đang chất đống một xó tiện miệng hỏi.

- À..có Gucci này,Chanel này,Balenciaga này...ờm còn có Rolex này,mua cả cho Hoonie nữa! - Seokjin xoè bàn tay ra đếm tên các thương hiệu mà cậu tậu về,cũng không quên phần cho nam giúp việc.

- Ừm,thoải mái là được. - sau đó Namjoon lên thẳng thư phòng để làm việc,với sức mua đồ như mua ve chai như này thì không chăm chỉ làm việc không xong.

Seokjin nhìn theo Namjoon mãi đến khi bóng lưng khuất dạng mới đứng dậy,dũi dũi người rồi vào bếp kiếm đồ ăn.

Vừa vào bếp bắt gặp ngay Hoonie đang làm gì đó,cậu bí mật đứng ở phía sau,định bụng sẽ hù một cái nhưng khi thấy việc mà Hoonie làm,Seokjin ngay lập tức đứng im,chỉ nhìn và nhìn.

Là đang trang trí bánh kem. Lại còn là bánh kem sinh nhật.

- Này,cậu làm cái gì vậy??? - Seokjin bất chợt lên tiếng làm cho Hoonie trở ray không kịp,chỉ một chút nữa thôi là toàn bộ cái bánh kem chocolate tốn hơn nửa tiếng vất vả của Hoonie dính hết lên tường.

- Có...có gì đâu...thì...thì làm bánh. - Hoonie mặt đỏ dần lên,tay vẫn đều đặn quét kem lên bánh.

- Làm cho ai đó? - Kim Seokjin đứng sau lưng,tay chắp sau mông,dùng con mắt dân trong nghề xem xét cách Hoonie tán đều kem.

- ... - cậu giúp việc không trả lời, Seokjin đành sử dụng bộ não siêu việt của mình mà suy nghĩ.

Ngoài cậu ra thì còn tên tổng tài suốt ngày chỉ có công việc lâu lâu nổi hứng lại làm cậu đến dục tiên dục tử kia,nhưng điều này là không có khả năng,chắc gì Kim Namjoon kia đã nhớ được ngày sinh của mình. Vậy là còn...tài xế Kang! Á à...

- Bánh này...cậu làm cho tài xế Kang đúng không??? - Seokjin nhìn biểu hiện của Hoonie mà thích thú ra mặt.

Quả nhiên,Hoonie dừng hẳn mọi hành động,đến thở cũng không dám thở mạnh. Con người này,sao lại biết được chứ? Rõ ràng mình đâu có làm gì lộ liễu?

- Còn không phải quá rõ ràng rồi sao? Lúc nào hai người cũng đi với nhau,đến cả sáng nay,bảo vào trong shopping với tôi cậu cũng không chịu, nói thế nào đều không nghe,tài xế Kang vừa lên tiếng lập tức đi. Mấy người là đang hẹn hò có phải không??? Hay tôi nói sai??? - Seokjin nói một lèo,thật là không đường nào đối lại cậu.

Hoonie mặt mày tái mét,vẫn là không thoát được ánh mắt của Kim Seokjin. Đành phải thừa nhận.

- Là tôi cùng anh ấy yêu nhau nhưng xin anh đó! Đừng nói với cậu chủ chuyện này! - Hoonie làm vẻ mặt tội nghiệp cầu xin Seokjin.

- Tại sao lại không được nói? - Seokjin tò mò. 

- Cậu chủ thể nào cũng bắt chúng tôi chép phạt... - Khoan,cái gì cơ? Seokjin cậu có nghe nhầm không? Chép phạt,là chép phạt đó! Kim Seokjin thiếu điều nằm lăn ra đất mà cười mất thôi...

Hình ảnh tổng tài lạnh lùng của Kim Namjoon trong mắt Kim Seokjin lung lay tột độ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com