Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cành cây và con dao nhuốm máu

Diêu Nguyệt Ảnh không quen ăn tối ở đây, cô cảm thấy thịt có mùi tanh, còn canh thì không hợp miệng, cộng thêm việc mới tới nơi này nên chưa quen khí hậu, đến cả ăn trái cây cô cũng chẳng có khẩu vị.

Cô lững thững đi dạo quanh hồ bơi, nhìn thấy Uông Tuấn Hi và Kiều Vĩ Thành bận rộn chạy quanh phục vụ mấy cô gái. Uông Tuấn Hi dường như rất thích Điền Tâm, luôn ân cần đưa đủ thứ cho cô ấy, Điền Tâm cũng không từ chối, thậm chí rất tận hưởng sự quan tâm đặc biệt này.

Còn bạn trai của cô, hiện giờ đang bị Bối Dĩnh bắt nạt đến thảm thương. Cứ chốc chốc lại phải nhảy xuống hồ bơi, mà mỗi lần nhảy đều phải thay đổi các tư thế khác nhau. Vốn dĩ đã bơi không giỏi, mỗi lần nhảy xuống đều ngớm vài ngụm nước, nhảy đi nhảy lại mấy lần thì bụng gần như no nước luôn rồi.

Diêu Nguyệt Ảnh không nhìn nổi nữa, quyết định đứng dậy đi chơi với lũ khỉ. Một mình cô đi dạo trong trang viên, thật ra cũng không đi xa, vẫn quanh quẩn gần khu vực hồ bơi.

Trình Hân tìm quanh trang viên mà không thấy ai. Cô khoanh tay tự hỏi bọn họ đã đi đâu. Lần này ra nước ngoài còn dắt theo Tiểu Thuỵ chắc chắn là để tính sổ chuyện cũ. Biết rõ Cung Trạch ra tay rất tàn nhẫn nhưng chuyện họ muốn làm thì không ai ngăn được, chỉ có thể đứng ngoài nhìn thôi.

Khi Trình Hân tiếp tục dạo bước, cô bắt gặp Diêu Nguyệt Ảnh.

Qua những tán cây và những vòm lá lớn, cô nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh đang ngồi xổm bên bãi cỏ. Mấy con khỉ dường như nhận ra cô ấy, kêu vài tiếng. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xổm xuống chia chuối cho chúng, cô chỉ mang theo một quả nhưng lại có ba con khỉ nên phải chia đều.

Trình Hân không nói gì, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Diêu Nguyệt Ảnh. Cô nghĩ ngợi xem liệu giữa cô và Diêu Nguyệt Ảnh còn có thể cứu vãn được nữa không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhận ra không thể nào quay lại được khoảng thời gian đó nữa.

Việc Trình Hân dẫn Diêu Nguyệt Ảnh đến đây là có mục đích, không có lý gì lại đưa một cô gái xinh đẹp như vậy vào cái vòng tròn này mà không có ý đồ khác.

Bối Dĩnh nói ở châu Phi có một điểm không tốt, đó là người da đen tuy nghe lời nhưng mặt dày cực kỳ, làm gì cũng phải đút lót, thậm chí qua hải quan cũng phải cho họ tiền boa, nếu bị cảnh sát chặn xe trên đường còn phải đưa tiền mới được đi tiếp.

Những người giàu có như bọn họ thì dễ nói chuyện rồi, chứ người nghèo mà đến đây thì phải thật cẩn thận, đừng làm phật lòng những người bản địa này.

"Nhưng ai bảo tôi lại có nhiều tiền cơ chứ."

Trình Hân gần như không do dự gì mà đồng ý.

Trong trang viên, mấy anh chàng da đen khiêng hành lý ban ngày vẫn chưa ngủ, luôn sẵn sàng chờ lệnh. Chỉ cần cho tiền boa, họ sẽ cười toe toét, cung phụng khách hàng hết mức có thể. Cô nói cứ việc làm theo đi, mọi chuyện khác để tôi lo. Dù sao thì da các anh đen như thế, trong bóng tối chẳng phân biệt được ai là ai, cần gì phải bận tâm nhiều.

Sắp xếp xong xuôi, cô nấp trong góc tối rồi lặng lẽ quan sát, thậm chí còn ngóng chờ với vẻ háo hức.

Đã không còn đường lui nữa rồi, giữa họ không thể hàn gắn lại như xưa, vậy nên cô không cần một "người bạn" không biết điều như Diêu Nguyệt Ảnh quanh quẩn bên cạnh mình nữa.

Không biết sau đêm nay Kiều Vĩ Thành có còn muốn cô ta nữa không. Vốn dĩ họ đã chẳng xứng đôi, giờ còn bị vài người da đen thay phiên nhau cưỡng bức, biết đâu còn bị nhiễm bệnh. Đến lúc đó, ai sẽ chơi trò tỉ tê tâm sự với cô ta nữa?

Không có Kiều Vĩ Thành, cô ta lấy đâu ra tiền mua mỹ phẩm xịn, quần áo mới?

Trình Hân càng nghĩ càng muốn cười, cô ta cố gắng nhịn cười, đứng trong bóng tối, phía trước là âm thanh Kiều Vĩ Thành rơi xuống nước, chỉ cách vài trăm mét.

Diêu Nguyệt Ảnh chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình lại gặp phải chuyện như thế này.

Sau khi mẹ cô rời đi, trong nhà không còn ai, nhiều lão già trong làng thường xuyên đến hỏi cô có thiếu thốn gì không, nói muốn cho cô chút đồ ăn.

Cô đã quá quen thuộc với ánh mắt kiểu đó. Nó lướt qua cơ thể cô, như thể muốn xuyên qua lớp quần áo để nhìn thấu mọi thứ. Diêu Nguyệt Ảnh từng dùng bàn để chặn cửa, dưới gối đặt một con dao, cô đã sống trong tình trạng như thế suốt một thời gian dài.

Có người kéo cô vào bụi cây, bịt miệng, một trọng lượng áp đảo đè nặng lên thân thể cô.

Xung quanh vang lên tiếng hú của khỉ nhưng Diêu Nguyệt Ảnh lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Quần áo bị xé nát, vài bàn tay dùng lực rất mạnh luân phiên sờ soạng khắp người cô. Cô muốn hét lên nhưng không thể, mọi sự tức giận và đau đớn đều bị bàn tay của người đàn ông bịt chặt lại. Họ đang cởi quần của cô.

Cô mở to mắt, tay cô vùng vẫy loạn xạ trong không trung.

Trong một khoảnh khắc, cô nhớ ra mình có một con dao.

Cũng trong khoảnh khắc đó, cô bắt gặp một đôi mắt quen thuộc qua những tán cây.

Ai ghét ai trước? Ai chán ngán trước?

Ai là người muốn giam cầm người kia trong lòng bàn tay, nhìn đối phương bị nghiền nát và gào thét trong vô vọng?

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều hiểu rõ.

Cô không nhìn về phía Trình Hân nữa mà dồn hết sức để vùng vẫy, tay mò ra phía sau rút con dao ra. Cô không còn quan tâm đến sống chết nữa. Đêm tối im lặng bắt đầu vang lên tiếng nhạc, những nhịp trống nặng nề đập vào tim cô, máu trong cơ thể như điên cuồng chảy khắp nơi. Rồi, "phụt" một tiếng.

Lòng bàn tay và gò má truyền đến cảm giác ấm nóng, cùng lúc đó, tiếng kêu đau đớn của người đàn ông vang lên.

Hình như cô vừa chọc mù một mắt của ai đó. Từ kẽ mí mắt của người đàn ông, cô đâm vào sau đó rút ra, máu bắn tung toé.

Đôi mắt dưới tán cây lập tức hốt hoảng rời đi ngay khi chạm mắt. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh nhưng biểu cảm trên gương mặt đang cứng đờ. Bước nhanh hơn, Trình Hân lao về phía nhóm người đang cười đùa bên bể bơi.

Người đàn ông da đen ôm lấy mắt, gào thét trong đau đớn, những người khác cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm, tất cả đều biến mất trong nháy mắt.

Diêu Nguyệt Ảnh đứng đó, tay cầm con dao, cơ thể run rẩy.

Cô lặng lẽ lê từng bước về phía bóng lưng của Trình Hân. Quần áo trên người cô đã bị xé rách, không thể che đậy cơ thể nhưng cô mặc kệ, cứ khập khiễng theo sau. Cổ họng không phát ra được tiếng nào, cô chỉ chăm chăm nhìn theo Trình Hân.

Có một khoảng thời gian dài, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ bến.

Buổi sáng có sữa bò để uống, người ta nói trẻ con uống sữa bò sẽ cao lớn, mùi vị đó thật sự làm người ta thèm thuồng.

Cô muốn có rất nhiều thứ, muốn ăn đồ ăn vặt, bánh quy, sữa bò, và cả mì gói nữa.

Mẹ cô chưa bao giờ mua cho cô những món đó, nhưng ở chỗ của Trình Hân, đó đều là những thứ dễ dàng có được.

Cô không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, cũng không phải là người không biết cảm kích.

-

Trong một thời gian rất dài, cô luôn cảm thấy người kia như một vị thần. Muốn uống sữa bò, muốn ăn mì gói sao? Thế là mua cho cô, mua hẳn một thùng. Bơ vơ trong căn nhà tồi tàn của mình, Diêu Nguyệt Ảnh thầm nghĩ cô ấy đã bù đắp lại rất nhiều tiếc nuối trước đây của cô.

Đèn bật rồi tắt, tắt rồi lại bật, bóng người cô phản chiếu lên trần nhà. Cô cứ bật tắt đèn liên tục nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là chỉ có một mình.

Vào cái đêm Trình Hân bỏ nhà đi, cô đã giặt sạch chăn, quét dọn nhà cửa, nhưng Trình Hân vẫn không chịu ngủ lại, nói rằng muốn về nhà.

Đêm đó, họ đi suốt đêm để đưa cô ấy về tận dưới chân núi. Người đó đi phía trước, còn cô theo sau.

Giống như đêm nay vậy.

Chỉ có điều cành cây trên tay đã thay bằng con dao nhuốm máu.

*****

Thông báo về việc chuyển sang đăng truyện trên WordPress

Hello các bạn, tụi mình có một thông báo nhỏ: từ nay truyện sẽ chỉ được đăng tại WordPress. Pass rất dễ và tụi mình sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết nên hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi truyện trên trang Wordpress của tụi mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Tìm tụi mình tại: aimai18duocdauu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com