Chương 26: Hiệu ứng cao độ[']
['] High place phenomenon" (hiện tượng ở nơi cao) đề cập đến cảm giác hoặc hành vi mà một số người trải qua khi đứng ở độ cao, như trên tòa nhà hoặc vách đá. Hiện tượng này có thể liên quan đến những suy nghĩ tự sát hoặc ý muốn nhảy xuống, mặc dù họ không thực sự muốn làm vậy. Nó thường được giải thích là một phần của bản năng con người khi đối diện với sự chênh lệch độ cao, khiến họ cảm thấy bị cuốn hút bởi vực thẳm.
Dưới ánh nhìn của bọn họ, người con gái từ từ cởi bỏ từng mảnh vải ướt đẫm đang ôm sát trên cơ thể mình. Đôi vai nhỏ bé khẽ nhô lên, cánh tay buông xuống hai bên người. Quần áo, đồ lót tất cả đều bị vứt xuống sàn.
Mái tóc ướt rũ xuống, đôi mắt đen lấp lánh. Phía dưới nữa là cơ thể chưa từng được vuốt ve hay ngắm nhìn. Mắt cá chân và đầu gối hằn lên những vết trầy xước, và đôi gò bồng đảo từng bị Cung Trạch chế giễu là quá nhỏ, cằn cỗi đến mức chẳng thấy tí đường cong nào.
Diêu Nguyệt Ảnh không chắc liệu cơ thể này có đủ sức hấp dẫn đàn ông hay không. Nhưng cô tự nhận thấy bộ ngực phẳng lì của mình quả thực trông giống như một đứa trẻ, chẳng có tí quyến rũ nào.
"Anh xem thấy thế nào? Nếu thấy được thì chúng ta có thể làm một lần."
Vừa dứt lời thì người đàn ông đã cầm lấy ly rượu trên bàn ném mạnh về phía cô. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành ngay bên cạnh cô, dung dịch màu nâu sẫm tràn ra thành một vũng, những mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tứ tung.
Diêu Nguyệt Ảnh rùng mình nhưng mắt vẫn không khép lại mà tiếp tục nhìn hắn. Từ chiếc sofa, người đàn ông lao đến bên cô chỉ trong vài bước. Cô bị anh ta túm lấy tóc, lôi về phía cửa.
Trong lúc lùi về sau, đôi chân trần của cô dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, Diêu Nguyệt Ảnh cắn răng chịu đựng cơn đau, cảm giác như da đầu bị lột ra từng mảng. Khi gần đến cửa, cô nhanh tay ghì lấy mép cửa, các ngón tay vì dùng hết sức nên đỏ ửng lên.
Kẻ thì trần truồng, người thì quần áo chỉnh tề.
Hai người đứng đối mặt nhau ngay cửa.
Khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đen láy nhanh chóng ngấn lệ. Cổ cô căng cứng, cơ thể cao gầy của người đàn ông che lấp toàn bộ ánh sáng trong phòng, khiến Diêu Nguyệt Ảnh hoàn toàn chìm vào bóng tối.
"Có cút đi không?"
"Không cút."
Anh ta nhìn cô, hàng mi trong bóng tối run rẩy như cánh bướm, nước mắt lăn dài trên má.
Cô vẫn sợ hãi, cơ thể bất giác run rẩy, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn với nỗi đau, tất cả đều phơi bày trần trụi.
Thân thể, linh hồn, lòng tự trọng, và vô vàn thứ khác, tất cả đều bị nhìn rõ mồn một.
Hắn dán mắt vào giọt nước mắt lăn nhẹ từ gò má xuống cằm, rơi xuống hõm xương quai xanh. Làn da không hoàn toàn trắng mịn, bên dưới đó, đầu vú ửng đỏ dựng lên, phơi trần trong không khí.
Mùi hương của cô cũng nhanh chóng len lỏi vào khứu giác anh ta.
Giống như một con cá từ biển sâu lạc vào lưới của ngư dân, sau đó nó bị đem ra chợ bán, tuỳ từng bộ phần từ đầu đến đuôi mà giá cả khác nhau, tất cả đều được niêm yết trên bảng giá để con người tha hồ lựa chọn.
Chỉ khác biệt ở chỗ, cô tự đặt mình vào tấm lưới đó, cũng tự tay dán lên bản thân một bảng giá.
"Cô dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ làm với cô?"
Anh ta hỏi cô, tay đang kéo tóc đổi sang bóp cổ, dùng lực đẩy cô ra ngoài, ngón tay bám lấy khe cửa bắt đầu kiệt sức.
"Tôi không nghĩ vậy."
Cô đáp.
Cho nên con số tôi điền vào bảng giá là số 0, anh biết 0 có nghĩa là gì không, Cung Trạch Dã?
"Tôi không có cách nào liên lạc với anh, hoàn toàn không biết anh đang làm gì. Nơi anh sống cũng khác với tôi, anh lại ít khi đến trường. Tôi không thể cứ dựa vào việc tình cờ gặp anh thông qua Kiều Vĩ Thành được."
"Chúng ta không cùng một vòng tròn xã hội, ngay cả khi gặp được anh, tôi cũng không thể tiếp cận anh trước mặt Trình Hân."
"Anh nói đi, nếu tôi không đứng trước mặt anh, cởi hết đồ và hỏi anh có làm hay không, thì tôi còn cách nào nữa?"
Cô hỏi anh.
Câu hỏi này khiến khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông khựng lại một lúc. Sự thẳng thắn của cô trong khoảnh khắc đó, cùng với hành lang tối đen sau lưng cô, tất cả cộng hưởng lại như ùa tới áp đảo anh.
Anh ngây người một lúc rồi bắt đầu cười, tiếng cười từ nhỏ đến lớn, lồng ngực rung lên theo nhịp thở. Khoảng cách giữa họ quá gần, tiếng cười phát ra từ anh nghe thật đáng sợ.
Cung Trạch buông lỏng cổ cô, đẩy cô ngã ra sau. Diêu Nguyệt Ảnh loạng choạng vài bước, sau đó ánh mắt họ chạm nhau.
"Lý do là gì?"
"Muốn thấy Trình Hân khóc trước mặt tôi."
"Rầm!"
Cánh cửa bị anh đóng sập lại.
Lương Nghiêm Húc ngồi trên ghế sofa đơ người ra, trong khi chàng trai trẻ bên cạnh cố tỏ ra điềm tĩnh, cầm điện thoại vờ như đang chơi game. Cậu ta hắng giọng, đôi má đỏ bừng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn không tự chủ được mà liếc về phía cánh cửa.
"Con nhỏ này đúng là đầu óc có vấn đề."
Cung Trạch chưa bao giờ nhận xét ai như vậy.
Các cô gái muốn lại gần anh ta chẳng qua chỉ vì hai lý do: một là vì tiền, hai là vì người. Có cô còn muốn được cả hai, nhưng chưa từng có ai lại đưa ra lý do ngớ ngẩn như "Tôi muốn cô ta khóc trước mặt tôi".
Lương Nghiêm Húc ngẩn người một lúc rồi bật cười ha hả, cười đến mức ngã nghiêng ngã ngửa trên sofa.
"Vãi, tôi phục rồi, phục cô ta sát đất."
Anh cảm thấy cô ta khá điên, cái kiểu điên mà người ta hay gọi là chó cùng rứt giậu. Có điều cũng khá dũng cảm, dùng từ "dũng cảm" để miêu tả cô gái này thì có vẻ hơi phóng đại, nhưng phải thừa nhận cô ta cũng thật thú vị.
Lương Nghiêm Húc cười lớn nhưng lại không cảm thấy vui nữa. Thú thật, hắn cũng có chút thèm thuồng, mặc dù nhìn không đủ nhét kẽ răng, nhưng dù sao vẫn là một miếng thịt. Không phải do hắn ta ăn tạp, chỉ là cảm giác rằng Diêu Nguyệt Ảnh này... nhiều khi nếm thử rồi mới phát hiện ra vị tươi ngon thơm phức chăng.
Hai người đàn ông chưa kịp nói chuyện được bao lâu thì bên ngoài cửa bắt đầu có tiếng đập. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ liên hồi, tay nắm cửa bị vặn liên tục, tiếng ồn khiến họ chẳng còn tâm trạng nào để nghe nhạc hay uống rượu nữa.
Tiếng của cô gái vọng qua khe cửa, cô nói cần quần áo. Cung Trạch bất đắc dĩ phải nhặt mớ vải vụn không rõ hình dạng ấy lên.
Mở cửa, vứt thẳng ra ngoài.
Cửa chuẩn bị đóng lại thì anh chợt liếc qua cô.
Cô đang ngồi ngoài đó, đôi mắt hướng thẳng vào anh.
Cứ nhìn như thế.
Ánh mắt đó...
Giống như cảm giác khi đứng trên cao, chực chờ từng giây để lao xuống vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com