Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Linh hồn và trái tim

Nghĩ lại thì thực ra Trình Hân cũng đã từng đánh cô.

Khi cô học lớp 9, Trình Hân học lớp 11, cũng vào mùa hè, cổng trường đông nghịt người.

Bạn trai mới của Trình Hân đến đón cô ấy tan học, tiện tay mua một bó hoa và hai chai trà ô long. Diêu Nguyệt Ảnh mới học cấp hai nên tan học trước, đành phải đứng đợi cùng bạn trai của Trình Hân ở cổng trường.

Chai trà ô long hương quýt vốn dĩ là chai mà Trình Hân muốn uống, nhưng lại đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh.

Cậu bạn trai rút điện thoại ra, nói muốn kết bạn WeChat với cô, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu nói rằng mình không có điện thoại. Cậu ấy không tin, hỏi tại sao cô lại nhát gan như vậy. "Tôi đâu có ăn thịt cô, chỉ là kết bạn thôi mà."

Nói xong cậu bắt đầu trêu chọc cô, đưa tay vào túi áo khoác của cô, khiến Diêu Nguyệt Ảnh vừa tránh vừa lùi lại.

Trình Hân vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy cảnh đó, mặt lạnh tanh, lập tức tát cô một cái. Cô ấy còn đổ nốt nửa chai trà ô long lên đầu Diêu Nguyệt Ảnh. Lý do Diêu Nguyệt Ảnh nhớ rõ chuyện đó là vì Trình Hân đã nói một câu khiến cô không thể quên.

"Mày tốt nhất đừng có mà ve vãn mấy thằng đàn ông bên cạnh tao."

Ve vãn ở đây là ve vãn thế nào? Cô chưa từng chủ động bắt chuyện với mấy cậu con trai. Cô tự nhận rằng mình đã tỏ ra rất xa cách rồi.

Bối Dĩnh đã đánh cô một trận, Diêu Nguyệt Ảnh không khóc, nhưng mặt cô sưng lên, Bối Dĩnh ra tay cũng rất mạnh.

Cô trốn vào nhà vệ sinh để chườm nước giảm sưng, tiện thể phủi sạch bụi bám trên quần. Lúc này, lớp trưởng Chương San gọi điện cho cô, cô vừa bắt máy thì trong nhà hát đã vang lên tiếng nhạc, giọng Chương San rất to.

"Tớ đã giữ chỗ cho cậu rồi, hàng ghế đầu tiên đấy, mau đến đi!"

"Ồ, được."

Cô cúp máy, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương. Khuôn mặt của cô trông vô cảm, mái tóc ngắn khô cứng dường như cũng vô cảm như cô, ánh đèn trong nhà vệ sinh chiếu lên cơ thể, thân hình này trông gầy yếu, như thể sắp héo mòn.

Diêu Nguyệt Ảnh tắt nước rồi chạy ra ngoài.

Nhà hát trong trường đạt tiêu chuẩn của một nhà hát châu Âu, mỗi hàng ghế đều sắp xếp cao thấp như những đợt sóng nhấp nhô. Các buổi nhạc kịch, kịch sân khấu, và các buổi diễn tạm thời đều từng được tổ chức ở đây.

Trên lầu, những phòng VIP màu đỏ thẫm dành cho các khách mời đặc biệt, Trình Hân biết Cung Trạch đang ở đó nhưng cô bị chặn lại ngoài cửa. Vài nam sinh năm hai đứng gác ngoài phòng VIP, nói rằng Cung Trạch không muốn bị làm phiền.

"Bạn gái cũng không được à?"

"Không được."

"Chỉ một bài hát thôi, Cung Trạch nghe xong rồi sẽ đi."

"Nghe xong rồi đi, nghe xong rồi đi? Chỉ vì Nevara đến sao?"

"Chẳng lẽ anh ấy chưa từng nói với các cậu bạn gái của anh ấy là ai sao?!"

"Có nói mà."

Mấy nam sinh trả lời như vậy, biểu cảm của Trình Hân trở nên cực kỳ đáng sợ. Cô biết Cung Trạch không thích đến trường trừ khi có việc quan trọng. Nevara là bạn học cấp ba của Cung Trạch và còn từng hẹn hò với người mà Bối Dĩnh thích. Bên ngoài cổng trường không chỉ có một đám fan não tàn, mà ngay cả Cung Trạch và ba chàng trai này và bạn bè của anh ta cũng bị cô ấy thu hút.

Cô ta có gì đặc biệt chứ?

Trình Hân tức giận đến phát điên, cô cầm túi xách đập thẳng vào đám nam sinh, hét lên bằng giọng chua ngoa. Sự điên cuồng của cô khiến mấy nam sinh sợ hãi. Vì Trình Hân là bạn gái của Cung Trạch, họ không dám phản kháng, cuối cùng phải né sang một bên. Trình Hân đá mạnh cửa, nhưng ngay khoảnh khắc cửa bật mở, cô bỗng nhiên tỉnh táo hơn.

Cô dám làm thế thật sao...

Cô không sợ bị bỏ rơi à.

Trình Hân ôm lấy ngực, loạng choạng vài bước trên đôi giày cao gót. Đến khi tỉnh táo lại, cô mới nhận ra mình đã bị lừa.

Trong phòng VIP không có một ai, trên bàn tiếp khách chỉ có một chai rượu vang đỏ, thậm chí còn chưa được mở.

Còn Cung Trạch mà cô yêu, lúc này đang ngồi ở hàng ghế phía trên cùng của nhà hát, xung quanh các bạn học tự động tránh xa vài mét, nhưng ánh mắt của họ ít nhiều vẫn liếc nhìn về phía đó, chỉ là không ai dám đến gần bắt chuyện.

Trước đây thường là ba người, nhưng hôm nay một người không đến. Vì vậy ngoài Cung Trạch, còn có Lương Nghiêm Húc.

Lương Nghiêm Húc là trung phong['] của đội bóng rổ trường, từng tham gia giải đấu bóng rổ đại học thế giới. Anh ta có vóc dáng cao lớn, cơ bắp săn chắc. Cộng thêm vẻ ngoài hơi bụi bặm, anh ta có rất nhiều người hâm mộ, thậm chí còn có cả fanclub ngầm.

[']: Vị trí Center trong bóng rổ hay còn gọi là trung phong thường là cầu thủ cao to nhất đội.

Các nữ sinh trong trường không dám công khai gửi thư tình vì tất cả những lá thư đó đều bị Bối Dĩnh chặn lại.

"Cậu mà tụt xuống thêm chút nữa thì nằm luôn trên sàn đấy," Cung Trạch nhắc nhở, không hiểu sao một người cao 1m9 lại có thể ngồi ở tư thế này, với một chân dài bước qua bậc thang kế tiếp, còn mông thì lơ lửng, cả phần thân trên thì gần như chìm vào ghế ngồi.

"Đừng làm phiền, đang bận đây," Lương Nghiêm Húc đáp lại, ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Giao diện hiển thị trên Weibo, anh đang chiến đấu với một nhóm cư dân mạng, vì có người nghi ngờ liệu Nevara có giành được giải thưởng trong cuộc thi rap năm nay hay không.

Lương Nghiêm Húc chửi thề liên tục, không lâu sau anti-fan kia đã chịu không nổi, đe dọa sẽ báo cáo anh ta và chờ nhận thư luật sư.

Đèn dần dần tối lại, màn mở đầu nhàm chán bắt đầu, những ngôi sao nhỏ không mấy nổi bật biểu diễn với dàn âm thanh đắt tiền, dù sao cũng không thể quá tệ.

Khi Diêu Nguyệt Ảnh đến nơi, bài hát đã diễn ra được một nửa.

Trên sân khấu là Nevara, người duy nhất mọi người mong đợi. Trang phục toàn màu trắng tinh khôi, đội mũ len, phong cách đậm chất underground, cùng chiếc khuyên lưỡi đầy cá tính. Làn da trắng bệch như người bệnh, mái tóc dài xoăn tít như mì tôm.

Ngón tay của cô ấy thon dài, không một chút tỳ vết, hai tay chắp lại, nhẹ nhàng đặt lên micro.

Ở phía sau, lớp trưởng Chương San đang gọi Diêu Nguyệt Ảnh, nhưng cô như không nghe thấy gì, chỉ đứng sững tại chỗ.

Cách phát âm kiểu Mỹ, tốc độ nói quá nhanh khiến cô chỉ có thể nghe loáng thoáng vài từ tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung.

""Chẳng về thăm mẹ đành thôi,

Đèn kia tắt mở liên hồi chẳng ngưng."

"Not going home to see her face,

The lights keep flicking in their place."

Bạn không hiểu đúng không? Dù sao ở đây cũng chẳng ai quan tâm cả. Những người thật sự hiểu giai điệu bài hát thì đều ở ngoài kia, ngồi chờ bên ngoài cổng trường.

Lời bài hát như được viết bởi một người tâm thần, nghĩ gì viết nấy, lúc thì tiếng Anh, lúc thì tiếng Trung, thậm chí còn xen lẫn cả tiếng Nhật.

Có một chút chậm rãi trong giọng hát của Nevara, những nốt cuối vương chút khàn khàn chạm vào nổi lòng.

Diêu Nguyệt Ảnh chạy vội đến đây chỉ vì điểm số, cánh cửa chưa hoàn toàn khép lại, những mảnh ghép ca từ ấy đã thổi thẳng vào tai cô như những tia sáng chói loá.

Tim Diêu Nguyệt Ảnh đập thình thịch, nhịp mạch như nổ tung bên tai, mặt đất rung lên theo tiếng nhạc. Trong khoảnh khắc đó, linh hồn cô hòa nhịp với lời bài hát.

Hàng ghế đầu, mọi người ào ạt đứng dậy.

Nước mắt của Diêu Nguyệt Ảnh bất ngờ tuôn ra.

Nếu...

Nếu năm ấy cô là đứa bé được ngồi trên chiếc xe điện['].

['] tình tiết "xe điện" này ở giữa chương 5, nữ chính nhớ về lúc khi còn bé, cô ngưỡng mộ những đứa bé cùng tuổi được mẹ đèo trên xe, còn cô thì nhặt thức ăn dư ở phiên chợ tàn.

Thì chắc chắn cô sẽ là cái loại "ngông nghênh" mà Trình Hân nói đến.

Hoặc giống như những cô gái bình thường ngoài kia.

Dâng hiến cả linh hồn và trái tim cho Nevara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com