Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

105: Bộ mặt thật của dục vọng

Kiều Vận Chỉ thật sự không dám hỏi sao? Đúng vậy, cô ấy không dám.

"... Không có."

"Ừm, vậy được."

Ôn Quân Trúc khẽ cong khóe môi, sau khi mặc xong chiếc áo len, anh tiếp tục mặc quần.

Sau khi thay đồ xong, anh lấy hai chiếc áo khoác đến, mặc một chiếc cho Kiều Vận Chỉ.

"Xong rồi."

Ôn Quân Trúc đưa Kiều Vận Chỉ đến trước gương, trang phục của cả hai hôm nay phối màu tương đối hoàn hảo.

Chiếc váy liền thân màu nâu nhạt của Kiều Vận Chỉ còn khoác ngoài một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, trông vừa dịu dàng vừa đáng yêu.

Ôn Quân Trúc mặc áo len màu vàng cam, quần tây đen, bên ngoài lại là chiếc áo gió màu nâu nhạt cố ý phối màu với chiếc váy của Kiều Vận Chỉ.

Trong gương, cô gái nhỏ nhắn chỉ cao đến ngực người đàn ông, vóc dáng trông càng nhỏ nhắn hơn dưới sự tô điểm của anh. Cảm giác như chỉ cần mở áo gió ra nhẹ nhàng ôm một cái là có thể giấu cô vào trong.

"Tuyệt vời quá, cảm ơn chủ nhân."

Kiều Vận Chỉ ôm lấy mặt, ngẩng đầu nhìn Ôn Quân Trúc, cười như một thiếu nữ đang yêu.

Trong gương, người đàn ông dịu dàng xoa đầu cô, "Không có gì đâu." Sau đó cúi xuống, ôm chặt lấy cô vào lòng.

"Bảo bối của anh, thật xinh đẹp."

Nghe những lời này, khóe môi Kiều Vận Chỉ càng cong cao hơn, cô khúc khích cười thành tiếng.

"Đi thôi, ra ngoài."

Trước khi ra ngoài, Ôn Quân Trúc bảo cô ngồi xuống ghế mang giày, tự mình chọn một đôi giày da đen nhỏ cho cô, rồi lấy một đôi giày da đen cho mình, đặt sang một bên.

Ban đầu vì khúc dạo đầu vừa rồi mà cô quên mất sự thật, nhưng lại nhớ ra vì động tác mang giày này.

... Hạ thân cô không mặc gì.

Tại sao lại nhớ ra ư?

Khi Kiều Vận Chỉ ngồi xuống ghế, hai chân cô lần lượt bị kéo sang hai bên, bắp chân dán sát vào cạnh ghế gỗ.

"Dừng lại, đừng cử động."

Ôn Quân Trúc ngồi xổm xuống, mang giày cho cô.

Bàn chân nhỏ nhắn được nâng lên, đôi giày lông xù được cởi ra, tiếp đó là đôi giày da đen nhỏ được xỏ vào.

Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Ôn Quân Trúc. Vị trí hiếm hoi được thay đổi này lại không khiến Kiều Vận Chỉ cảm thấy hưng phấn, mà càng khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn.

Cô có tư cách gì mà có thể khiến Ôn Quân Trúc quỳ xuống mang giày cho mình chứ?

"Chủ nhân, để em làm là được rồi..."

Kiều Vận Chỉ không tự nhiên vặn vẹo, cong lưng, muốn với tay lấy đôi giày từ tay anh.

"Đừng nhúc nhích," Ôn Quân Trúc siết chặt bẹn cô bằng hai tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xát.

"Từ góc độ này, có thể nhìn thấy tiểu huyệt của bảo bối đang chảy nước kìa, ướt sũng, thật đáng yêu."

Nghe vậy, cô không tự chủ được rụt huyệt khẩu lại một chút, rồi lại phun ra một ít nước nhỏ, treo lơ lửng trên môi thịt hồng hào. Phần thịt phía sau co rút theo tần suất hô hấp.

"Không... Em..."

Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Ôn Quân Trúc, nhưng nghe giọng điệu thì có thể tưởng tượng được đôi mắt phượng sắc bén kia đang nhìn chằm chằm tiểu huyệt của cô với ánh mắt rực lửa như thế nào.

Ánh mắt nóng bỏng ấy nóng đến nỗi gần như khiến máu cô sôi trào.

"Rõ ràng nhìn qua ăn mặc chỉnh tề, phía dưới lại không mặc quần lót, còn ướt sũng như vậy, chậc chậc."

Bàn tay lớn vuốt ve qua lại trên đùi trắng nõn, cuối cùng giáng một cái tát vào bẹn cô.

"Sao lại dâm đãng như vậy, hả?"

"Em... Em không cố ý..."

"Không cố ý mà còn ướt sũng như vậy, vậy chẳng phải càng dâm đãng hơn sao?"

Nghe những lời này, Kiều Vận Chỉ hưng phấn đến nỗi ngay cả tim cũng run rẩy, không kìm lòng được muốn dạng chân rộng hơn, mặc cho anh ngắm nhìn, sỉ nhục.

Sau khi được dịu dàng đón nhận vài lần, cái cảm giác tội lỗi đi ngược lại với thế tục trong lòng dần dần tan chảy. Khi hàng rào đó tan rã, bộ mặt thật của dục vọng mới có thể hiển hiện.

Cô nghĩ, cô có thể từ từ "thật sự chấp nhận" bản thân thích bị đối xử như vậy, chứ không chỉ là cơ thể mê đắm sự sỉ nhục đó, mà trong lòng vẫn điên cuồng mâu thuẫn.

"Thích bị chủ nhân chơi mới dâm đãng chứ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com