Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

151: Không có thương lượng


Kiều Vận Chỉ không khỏi kẹp chặt chân, hồi tưởng lại cảm giác khoái cảm và kích thích điên cuồng lúc đó. Dục vọng như dây leo nhanh chóng lan khắp toàn thân, chiếm cứ lấy cô.

Đáng tiếc, lần này không thể bị "trừng phạt" theo cách tương tự. Dù không nói đến hình phạt ban đầu, Ôn Quân Trúc ngày càng biết cách kiểm soát cô.

Cách để Kiều Vận Chỉ ngoan ngoãn nghe lời và ghi nhớ bài học không phải là mạnh bạo với cô, mà là khiến cô phải nhịn, để cô bị dục vọng hành hạ không ngừng. Chỉ khi chịu đói một thời gian, cô mới có thể nhớ lâu.

Rõ ràng Ôn Quân Trúc đã am hiểu sâu sắc điều này. Hình phạt từ việc trừng phạt thể xác lúc đầu đã chuyển sang cấm dục, và hiệu quả đang thể hiện rõ rệt.

“Em sai rồi… Ưm…”

Trứng rung trong huyệt được điều chỉnh lên một nấc, nấc này khó chịu hơn hẳn lúc nãy. Nếu trước đó chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, thì bây giờ nó trực tiếp di chuyển gần vùng ngứa, gần hơn, nhưng vẫn không thể chạm tới.

“Chủ nhân, không…”

“Ồ, bảo bối đang từ chối anh sao?”

Trứng rung lại tiếp tục được điều chỉnh lên một nấc nữa, khiến Kiều Vận Chỉ khó chịu giậm chân. Dù là mùa đông lạnh giá, trán cô lại lấm tấm một giọt mồ hôi lạnh.

“Hô, hô —”, Cô cố sức điều tiết hơi thở, ý đồ mượn đó để tránh né khoái cảm đang lan tràn khắp người từ tiểu huyệt.

Việc cấp bách hiện tại là trấn an người đàn ông đang tức giận này.

“Không, không có từ chối, em sai rồi mà… Chủ nhân đừng giận… Thế này sẽ không nhịn được…”

Kiều Vận Chỉ khó khăn cắn răng. Chỉ rung động một lát như vậy thôi mà cô đã cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Dù sao cũng đã nhịn lâu như vậy, sức chịu đựng chắc chắn không bằng trước đây.

“Chủ nhân…”

Thấy sắc mặt người đàn ông dịu đi, cô lại gọi thêm một tiếng, vén áo khoác của Ôn Quân Trúc lên, cả người chui vào, mặt vùi vào ngực anh nhẹ nhàng cọ xát.

Mặc dù ở một góc tương đối khuất, nhưng vẫn có sinh viên qua lại. Ôn Quân Trúc liếc thấy đồng hồ, thở dài, kéo cô ra khỏi lòng, “Ăn sáng trước đã.”

“Vậy trứng rung…”

“Không có thương lượng.”

Kiều Vận Chỉ giậm chân một cái, bị người đàn ông một tay giữ vai, ôm vào thang máy.

Cô chợt nghĩ đến một vấn đề khác: trong thang máy yên tĩnh như vậy, tiếng rung động có bị nghe thấy không?

Dù loại trứng rung này đã có tiếng rung tương đối nhỏ, nhưng trong môi trường cực kỳ yên tĩnh này vẫn sẽ bị nghe thấy đúng không…?

Kiều Vận Chỉ khó xử cắn cắn môi, liếc mắt nhìn bàn tay đang vòng lấy vai cô, cuối cùng vẫn không nói gì, mặc kệ người đàn ông ôm cô đi vào.

May mắn thay, ngay khi bước vào thang máy, trứng rung đã bị tắt đi. Thần kinh căng thẳng vừa rồi lập tức thả lỏng, cả người rúc sâu hơn vào lòng Ôn Quân Trúc.

Thang máy gần như dừng ở mỗi tầng, có người vào và có người ra. Kiều Vận Chỉ co ro ở một góc thang máy, Ôn Quân Trúc che chắn bên cạnh cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào bị va chạm.

Cô không ngửi thấy mùi khó chịu thường thấy trong thang máy, tất cả chỉ là mùi gỗ thông đặc trưng của anh.

Cô thầm nghĩ, sự dịu dàng và tỉ mỉ của người đàn ông này thật khiến người ta không thể kìm lòng. Dù trong bất kỳ tình huống nào anh cũng sẽ ưu tiên chú ý đến nhu cầu của cô, lần trước là vậy, lần này cũng vậy, lần nào cũng vậy.

"Đing" một tiếng, cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người ngoại trừ họ đều bước ra. Chỉ còn một tầng nữa là đến tầng 5, trứng rung trong huyệt đột nhiên được ấn lên mức cao nhất.

“Ưm —”

Kiều Vận Chỉ khó khăn ưỡn lưng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ôn Quân Trúc, nghiêm túc đến mức khiến người ta phải nghi ngờ anh ấy có phải vô tình ấn nhầm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com