20. Chuyển nhà (2)
Cô đỡ trán, gửi tin nhắn đi, đại ý là hỏi xem có thể kéo dài hợp đồng thuê nhà thêm một năm được không.
Bên kia rất nhanh trả lời, "Ngại quá, vì chúng tôi sau này muốn chuyển ra nước ngoài, định bán toàn bộ căn nhà ở đây."
Ngụ ý là không được.
"Được, cảm ơn."
Kiều Vận Chỉ ấn tắt màn hình điện thoại, bực bội ghé vào bàn nhìn quanh phòng một vòng.
Mặc dù đồ đạc không nhiều lắm, nhưng chuyển nhà nói chung vẫn là một việc rất phiền phức. Cô vùi mặt vào khuỷu tay, trong lòng tràn đầy cảm giác không muốn đối mặt.
Thôi vậy, trốn tránh sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Cô bực bội túm lấy tóc, mở máy tính quyết định trước tiên tìm xem gần đây có chỗ nào tiền thuê tương tự không.
Nhập xong khu vực và điều kiện, trang web rất nhanh hiện ra một hàng một hàng kết quả tìm kiếm. Cô chỉ liếc qua một cái đã thấy cả người không ổn.
... Hiện tại giá nhà gần đây đều đắt như vậy sao?
Cô không bỏ cuộc mà ấn nút hiển thị giá từ thấp đến cao, kết quả là những căn phòng phù hợp với ngân sách của cô trông chẳng khác gì nhà ma, tất cả đều là tường loang lổ, gạch lát cũ kỹ...
Kiều Vận Chỉ rùng mình một cái.
Căn phòng duy nhất tạm chấp nhận được về tiền thuê cũng đắt hơn nơi này hai ngàn.
Vẫn là phải chuyển đi xa hơn một chút sao? Tiền thuê ở đây đắt chủ yếu vẫn là do vị trí, dù sao cũng là gần hai trường đại học, giá nhà tự nhiên không thể rẻ được. Dù sao công việc hiện tại của cô cũng không cần băn khoăn về địa điểm làm việc, chắc là thuê ở đâu cũng được.
Trước đây cô chọn nơi này là vì gần trường học, mỗi ngày đi bộ đi học cũng không cần mười phút, có thể ngủ nhiều hơn bạn học nửa tiếng rồi thong thả đi bộ đến. Thời gian nghỉ trưa còn có thể về nhà ngủ một giấc, mặc dù đôi khi sẽ vì ngủ quá say mà bỏ lỡ tiết học buổi chiều.
Nhưng đó không phải là trọng điểm.
Nếu đại học M rất gần đại học B, vậy chỗ ở của cô hẳn cũng không xa Ôn Quân Trúc nhỉ?
Mặc dù chưa từng đến nhà anh, nhưng anh ấy chắc không đến nỗi tìm một căn phòng rất xa để hàng ngày mất nhiều thời gian đi làm và tan sở đâu. Vậy nếu cô chuyển đến ở cùng Ôn Quân Trúc, và cùng anh chia sẻ tiền thuê nhà thì sao?
Kiều Vận Chỉ hai mắt sáng lên, gần như muốn nhảy dựng lên để vỗ tay khen ngợi sự linh hoạt của mình.
Cô luôn là một người hành động nhanh chóng, vừa nghĩ liền lấy điện thoại gọi cho Ôn Quân Trúc, anh rất nhanh liền bắt máy.
"Vận Chỉ, sao vậy?", Giọng anh trầm thấp từ mic truyền ra, bí mật mang theo một tia buồn ngủ nhàn nhạt, làm giọng anh nghe càng thêm mê người.
Nghe giọng anh như vừa mới tỉnh ngủ, cô có chút xin lỗi nói, "A, nghe rồi, em có phải đã làm phiền anh ngủ không?"
"Không có, vừa vặn tỉnh.", Anh khẽ ho hai tiếng, trong lời nói giọng khàn khàn biến mất không dấu vết.
Kiều Vận Chỉ nghĩ nghĩ, quyết định đi thẳng vào vấn đề, "Quân Trúc, anh hiện tại đang ở đâu vậy?"
Ôn Quân Trúc sững sờ một chút, báo ra một địa chỉ, kết quả đúng như cô phỏng đoán không xa chỗ cô.
"Cái đó, anh ở một mình sao?"
"Ừm, sao vậy?"
"Chính là, hợp đồng thuê nhà bên em sắp đến hạn, muốn chuyển đến ở cùng anh." Cô dừng lại một chút, ngữ khí mang theo một tia mềm mại mà chính cô cũng không phát hiện, "Có được không?"
"Hợp đồng thuê nhà của em đến khi nào?", Ôn Quân Trúc không trả lời, mà lại ném ra một câu hỏi khác.
"Cuối tháng 8."
Một tiếng cười khẽ từ bên kia mic truyền đến, "Thật trùng hợp."
"Hợp đồng thuê nhà của anh cũng đến cuối tháng 8 là hết hạn, không bằng chúng ta sau này chuyển ra ngoài ở cùng nhau nhé?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com