21. Ma xui quỷ khiến
Thế nên mới thành ra như bây giờ, hai người quen nhau một tháng đã dọn về ở chung.
Sáng sớm sau trận hoan ái kịch liệt, Ôn Quân Trúc liền đi làm, để lại Kiều Vận Chỉ một mình ở nhà.
Cô đi đến phòng bếp pha một ly cà phê đen, bưng đến thư phòng chuẩn bị bắt đầu viết lách.
Trong thư phòng có hai chiếc bàn, chiếc dựa cửa sổ là của Ôn Quân Trúc, chiếc còn lại dựa tường là của cô.
Không thể không nói, sau khi chuyển nhà không gian sinh hoạt lớn hơn trước rất nhiều. Trước đây cô làm việc đều ở bàn khách, hiện tại chuyển nhà cuối cùng cũng có thư phòng, có một không gian làm việc độc lập, hiệu suất cao hơn trước rất nhiều.
Cô nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống bàn.
Mới viết được một đoạn, suy nghĩ bắt đầu không kiểm soát được mà bay đi, Kiều Vận Chỉ hít sâu một hơi ép mình không được phân tâm, nhưng trong đầu vẫn phát lại giấc mơ quyến rũ buổi sáng đó.
Cái cảm giác quen thuộc, roi quất trên người, dây thừng siết vào da thịt.
Dừng lại, không thể nghĩ nữa, cuộc sống hiện tại không phải đã rất mỹ mãn sao?
Kiều Vận Chỉ từ trước đến giờ đặc biệt thích những người có giọng nói dễ nghe, nên gần như ngay khi vừa nghe thấy giọng Ôn Quân Trúc đã rung động. Ngoại hình anh cũng hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của cô, huống hồ hai người trên giường còn hợp nhau đến vậy.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, con người không thể tham lam như vậy, nghĩ thôi là được rồi.
Lời tuy nói vậy, cô vẫn thành thật cầm điện thoại mở Twitter, vừa mở ra liền nhìn thấy một tài khoản sub đã theo dõi rất lâu vừa đăng một đoạn phim bị đánh mông, không kìm được nhấn vào xem.
Trong hình ảnh, cô gái hoàn toàn trần trụi, hai tay hai chân lần lượt bị xích cố định vào bốn góc giường. Người đàn ông cầm roi da quất mạnh một cái, đợi cô báo số mới quất tiếp cái thứ hai.
Lúc đầu còn ổn, khoảng đến cái thứ năm thì cô bắt đầu giãy giụa vặn vẹo, xen kẽ tiếng xin tha giữa các con số.
"5… Bỏ đi…"
"6… Chủ nhân…"
"A…7… Chủ nhân"
Video không dài, chỉ có một phút, nhưng lại khiến cả người cô khô nóng.
Kiều Vận Chỉ thở ra một hơi, tắt video sau đó tiếp tục lướt lên, phần lớn đều là ghi lại việc dạy dỗ hàng ngày hoặc đăng ảnh của chính mình, đương nhiên phần lớn đều không lộ mặt.
Trước khi định tắt đi, cô ma xui quỷ khiến lại nhấn vào trang cá nhân của mình.
Bài đăng mới nhất là bài cô than phiền chủ nhân khó tìm, lướt xuống dưới nữa là video tương tác với chủ nhân trước của cô.
Kiều Vận Chỉ do dự một lúc sau vẫn nhấn vào. Trong hình ảnh, cô cúi đầu, quỳ gối bên chân người đàn ông. Tóc cô rủ xuống che đi khuôn mặt, người đàn ông dùng chân đá cô một cái, sau đó một bàn tay bóp lấy cằm nâng mặt cô lên, "Ngươi là ai?"
Khuôn mặt đã được xử lý mosaic xuất hiện trong hình, ngũ quan cực kỳ mơ hồ, không nhìn ra biểu cảm, chỉ có thể nghe thấy giọng run rẩy.
"Là tiểu mèo hư của chủ nhân." Giọng cô dù đã qua máy đổi giọng vẫn run rẩy rõ ràng như vậy.
"Rất tốt.", Anh tiếp tục mở miệng, "Tiểu mèo hư có muốn bị tát không?"
"Muốn…"
Sau đó là một cái tát hung hăng giáng xuống má trái, cô nghe thấy chính mình kêu "ưm", "Cảm ơn chủ nhân…"
Bàn tay người đàn ông dừng một chút, lại một cái tát giáng xuống má bên kia.
Tiếp theo đó là những cái tát như mưa rền gió dữ giáng xuống bên má trái, mỗi cái đều đánh rất mạnh, dùng sức đến mức làm đầu cô quay sang một bên.
Khi đó kiểu tóc cũng giống hiện tại, tóc thẳng mái bằng, nhưng tóc ít hơn bây giờ một chút, chỉ vừa qua vai. Khi tóc che khuất mặt, bàn tay kia sẽ nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, rồi tiếp theo lại không chút lưu tình giáng xuống một cái tát.
Ước chừng đánh mười mấy cái, video kết thúc.
Kiều Vận Chỉ cả người cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng lỡ nhịp, cô đã lâu không xem lại những video trước đây. Người con gái trong hình ảnh làm cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô như vẫn có thể cảm nhận được khao khát khô hạn mong muốn được tưới tắm lúc đó, cùng với cảm giác bàn tay giáng xuống mặt, mỗi cái đều hòa lẫn đau đớn và khoái cảm.
Cảm giác đó, như là chuyện của vài thế kỷ trước rồi.
Trái tim bắt đầu không kiểm soát được mà đập loạn xạ, mỗi tế bào đều kêu gào khao khát. Cô không tắt video đi, vì thế nó lại tự phát lại một lần nữa.
"Ngươi là ai?"
"Là tiểu mèo hư của chủ nhân."
Mỗi chữ đều như đánh mạnh vào tim vậy, bí mật vốn được chôn giấu sâu thẳm trong ký ức như thủy triều dữ dội trào ra, dễ dàng cuốn trôi đi hàng rào phòng tuyến trong nội tâm.
"Tiểu mèo hư có muốn bị tát không?"
Muốn. Cô muốn.
Cô thích như vậy, không, phải nói là yêu thích, yêu thích cái cảm giác bị sử dụng, yêu thích những lời nói dâm đãng lả lơi đó, yêu thích những cơn đau nhói vỡ ra trên da thịt.
Khi cô còn chưa ý thức được, một giọt nước mắt từ hốc mắt nóng bỏng nhỏ xuống.
Đến khi cô ý thức được, mình đã sớm nước mắt đầm đìa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com